chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lệ chi đưa ông kiêm vào phòng cô cũng về lại phòng của mình nhưng khi đi qua phòng trúc cô nhìn vào mà lỗi buồn khó tả.Sóng gió của gia đình cô quá nhiều vì nó mà cô mất đi niềm vui của tuổi trẻ mất gia đình mất đi người yêu rồi cả công ty hiện tại cũng gặp khó khăn giờ cô đã trót yêu trúc nhưng tình yêu đó lại ko thuộc về mình có phải số phận của cô quá hẩm hiu ko mà sao mãi cô ko tìm dc một tình yêu hoàn hảo cho mình.

Lệ chi cất bước đi nhưng ko phải vào căn phòng cô đơn trống trải đó mà là phía ngoài sân,cô ngồi vào chiếc xích đu ngày nào của cô cùng vương hào. Cô cũng đã 27 tuổi rồi,đâu còn trẻ nữa mà sao ông trời cứ phũ với cô như vậy ko cho cô một nửa mong muốn.

Chị chưa ngủ sao chị lệ-minh cất giọng bước tới

Minh em cũng chưa ngủ hả?-lệ chi giật mình hỏi

Em làm sao có thể ngủ chứ khi cứ nhớ mãi về một người ko thuộc về mình chứ-minh mỉm cười ngồi vào chỗ trống còn lại xích đu

Em cũng có tâm sự sao?

Ai mà chả có tâm sự hả chị,chỉ là do người đó có muốn nói hay ko mà thôi-minh đung đưa nhẹ xích đu

Vậy chúng ta cùng tâm sự nhé,chị thật sự muốn giải toả nỗi lòng của 5 năm qua lắm rồi-lệ chi cười buồn.

Chị biết ko em và trúc làm bạn được 15 năm rồi khi chúng em lớn lên thì lại yêu chung cùng một người-minh nhìn về phía xa xăm

Trúc yêu con gái sao em-lệ chi vờ hỏi

Phải,người yêu của cậu ấy tên mai chính là  người em yêu nhưng cô ấy lại yêu trúc em đã phải dấu cái tình cảm này của mình đi,suốt mấy năm em vẫn ko thể quên cô ấy rồi một ngày khi cô ấy từ rã cõi đời này em rất hận rất hận trúc nhưng rồi em cũng bỏ cái hận đó đi-minh rơi nước mắt

Chị hiểu cảm giác của em khi đó vì chị từng chải mà-lệ chi vỗ vai minh

Chị biết ko dù đơn phương nhưng em rất hạnh phúc vì cô ấy cũng quan tâm em.Vậy mà lâu như vậy rồi mà em vẫn ko quên dc cô ấy chị à-minh dựa vào vai lệ chi khóc

Chị...chị yêu trúc em à-lệ chi ngập ngừng

Chị à khi yêu ai đó thì hãy cho họ cảm thấy hạnh phúc vì vậy chị đừng phá hạnh phúc của họ nhé!

Lệ chi cười nửa miệng:
Em nghĩ chị ác vậy sao tuy chị 27 tuổi vẫn độc thân nhưng cuộc sống ai cũng có nguyên tắc hết em à,và chị cũng sẽ ko làm trái nguyên tắc đó đâu.

2 người họ cứ tâm sự với nhau đến khuya rồi ai cũng về phòng nấy.

7h sáng

Mọi người ai cũng dậy hết mà trúc vẫn ngủ ko biết trời trăng gì.

*cốc cốc*-chi gõ cửa phòng trúc

Ai vậy-trúc ngái ngủ ra mở cửa

Mấy giờ rồi còn ngủ-chi tát nhẹ trúc một cái

Sớm mà em cũng về ngủ đi-trúc đóng cửa lại

Cậu có dậy ko-lệ chi từ trên lầu bước xuống

Trúc nghe thấy lập tức mở cửa ra và làm vscn

Em chào chị-chi chào lệ chi lạnh lùng

Uk,mà em có vẻ ko thích chị thì phải-lệ chi tinh ý

Ko có đâu chị tại em hơi ngại.

Mà chừng nào em về vậy?

Mau em về luôn chị ạ,công việc em lu bu lắm.

Uk thôi chị đi trước.

Lệ chi vừa đi thì trúc cũng kéo chi vào phòng.

Em nói chuyện gì vậy-trúc bóp hai vai cho chi

Chẳng gì cả-giọng lạnh lùng

Ủa em sao thế?-trúc ngưng bóp xoay người chi lại hỏi

Em hỏi trúc,trúc thích chị lệ hả?-giọng chi đanh lại

Điên,làm sao có thể chứ lớn hơn trúc 2 tuổi đó em-trúc xoa đầu chi

Tình yêu ko phân biệt tuổi tác,mà em thấy trúc nghe lời chị lệ hơn cả em-chi hờn dỗi

Cô chủ mà sao ko nghe lời cho dc chứ em-trúc thanh thản trả lời

Thôi em về phòng-chi vẫn dỗi đứng lên đi

Nhưng trúc lại kéo chi đi ra ngoài rừng.

Đẹp quá à-chi phấn khích

Đấy trúc tốt với em thế này mà em ghen tuông là sao.

Ghen đấy,thì sao nào?

Thôi trúc thua em ko lại ầm ầm lên bây giờ-trúc ôm chi từ đằng sau.

Mà trúc bỏ đi ko nói một lời nào với bác gái sao?

Có nói chứ nhưng vẫn bằng không thôi em-trúc buông chi ra đi lại phía trước

Em thấy trúc nên nói chuyện với bác đi dù sao bác ấy cũng sinh ra trúc mà còn em muốn có còn ko dc-chi giọng buồn bước theo trúc

Trúc biết nỗi buồn của em mà nhưng em vẫn còn trúc mà đúng ko,từ bây giờ trúc sẽ ko bao giờ buông em đâu.

Chi ko nói gì.

Thôi ta về đi-trúc khoác vai chi
                 __________________

Chắc hai người có chuyện muốn nói với tôi đúng ko-lệ chi nói

Cô chủ à,hôm nay tôi xin nghỉ việc làm ở đây.

Nghỉ việc sao?lý do-lệ chi nhếch mép

Tôi muốn về lại sài gòn.

Ông út thấy sao nào quyết định đi ông?

Ông út thở dài:

Cho cậu ấy nghỉ đi cô-nói xong ông đi lên lầu

Dc rồi tôi chấp nhận-lệ chi bỏ đi

Minh và hoa đâu rồi trúc-giờ chi mới lên tiếng

Minh thì đi ra khu trồng hoa rồi,hoa thì đi thắp nhang cho cậu vương hào rồi.

Uk thôi trúc mình đi chợ đà lạt chơi đi

                    _________________
                         Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro