chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau Chi cũng đã khỏi bệnh Trúc thì lo thủ tục cho mẹ còn Lệ Chi thì về đà lạt nhưng lần này Minh ko đi cùng.Trúc có hỏi nhưng Minh chỉ ậm ừ qua loa rồi đi mất.

Nè tao bực rồi đó hỏi thì ko trả lời rồi mặt thì như đưa đám,rốt cuộc mày bị gì vậy-Trúc tức giận nhìn Minh đang ngồi ở ghế

Tao ko bị gì hết-Minh trả lời trong vô thức

Cái câu này mày nói tao nghe hơn chục lần rồi đó.

Minh ko trả lời.

Nè-Trúc tức giận đi lại túm lấy cổ áo Minh

Minh ko chống trả cũng ko nói gì.

Mày định như vậy tới bao giờ,nhớ cô Lệ thì lên đó mà gặp chứ đừng chưng diện cái mặt đưa đám nữa-Trúc quát và buông Minh ra

Tao...tao ko thể tìm chị ấy-Minh buồn bã

Sao lại ko thể-Trúc khó hiểu

Chị ấy ko yêu tao-Minh cúi mặt

Chị ấy ko yêu mày vậy yêu ai chứ mày ko thử thộ lộ thì sao biết được-Trúc nhăn mặt

Vậy sao lúc trước mày ko thổ lộ với Chi.

Tao...tao lúc đó khác bây giờ khác.

Khác gì chứ-Minh nhìn Trúc

Ừ thì...mà chị Lệ Chi ko yêu mày vậy yêu ai-Trúc đánh chống lảng

Mày ko cần biết-Minh xua tay

Yêu ai nói đi xem nào-Trúc lay vai Minh

Đã bảo mày ko cần biết mà-Minh hất tay Trúc ra

Nói đi tao tò mò lắm, nha-Trúc lay vai
Minh

Đã bảo ko cần biết rồi mà,sao mày dai như đỉa vậy-Minh quát Trúc

Tại tao tò mò-Trúc nói trong sự ngạc nhiên

Dc để tao nói cho thoả lòng mày,mày quên rồi hả Trúc lúc ở đà lạt chị ấy có nói là yêu mày chỉ có vài tuần thôi mà mày quên rồi sao,người ta yêu mày nhưng mày từ chối vậy sao mày cứ thân thiết với người ta-Minh nói trong sự tức giận

Tao...tao-Trúc lắp bắp

Mày cứ gieo cho chị ấy cơ hội rồi lại dập tắt nó làm chị ấy đau khổ,nếu là mày mày có chịu dc khi người mình yêu đang vui vẻ với người khác mà ko phải mình không?

Trúc im lặng.

Sao hả nói đi-Minh đẩy mạnh vai Trúc rồi nỏ ra ngoài

Tại mình sao?-Trúc ngồi đó lẩm bẩm

Chi từ nãy đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của 2 người,Chi nhắm mắt thở dài,có trách thì trách duyên phận ko thể trách Chi hoặc Trúc chẳng lẽ Chi lại đi nhường Trúc cho Lệ Chi,Chi ko bị điên mà làm vậy.

Khi yêu ai cũng ích kỷ như nhau cả chỉ muốn giữ tình yêu đó cho riêng mình ko chia sẻ cho bất kỳ ai,Chi cũng vậy Chi ko đủ rộng lượng để đi chia sẻ Trúc như món hàng nào đó cũng ko đủ dũng khí chúc phúc cho Trúc và người khác.Làm như vậy cũng chỉ muốn tình yêu của mình là mãi mãi thôi.
.
.
Chi hít một hơi sâu rồi mở cửa bước vào,Trúc vẫn đó lẩm bẩm câu gì đó mà Chi ko thể nghe rõ đến nỗi ko nhận ra Chi đang đứng cạnh Chi khẽ cười ngồi xuống cạnh Trúc thật nhẹ nhàng nghiêng mặt sát tai Trúc nói nhỏ:

Trúc nhớ ai mà ko biết trời đất gì thế.

Trúc giật bắn quay lại nhìn Chi khuôn mặt ngố ngố làm Chi phì cười

Phản ứng gớm vậy đúng là nhớ ai rồi-Chi khoanh tay mắt thâm hiểm

Đâu...đâu có-Trúc xua tay

Chi dc thế thì tiến tới gần Trúc

Người ta có câu có tật giật mình phản ứng vừa rồi của Trúc thật là đáng nghi-Chi thâm hiểm nhìn Trúc

Ko có,ko có ko có thật mà-Trúc tá hoả

Hahaha,em dỡn chút xíu Trúc làm gì căng vậy-Chi ngồi về chỗ cười

Hả?-mặt Trúc méo xệch chẳng hiểu gì

Thôi đi,chuẩn bị đi chúng ta đưa bác đến bệnh viện.

Ờh-Trúc gật đầu
               -----------------------------------
Làm xong giấy tờ tại bệnh viện tâm thần Trúc đã đưa mẹ vào phòng

Mẹ,mẹ ở đây mạnh khoẻ nha con hứa sẽ đến đón mẹ sớm nhất-Trúc khụy chân xuống ôm bà vào lòng nước mắt rơi

Trúc à đừng khóc như con nít nữa lớn rồi mà còn...-Chi từ đâu bước vào

Um Trúc có khóc đâu-Trúc lấy tay quệt nước mắt

Còn chối nước mắt,nước mũi tùm lum rồi nè-Chi bật cười chỉ vào mặt Trúc

Trúc cũng bật cười theo.

Khoảnh khắc này thật hạnh phúc đối với họ,ai cũng muốn mình có một điểm dừng để nương tựa tận hưởng hạnh phúc cùng với người mình yêu và họ cũng như vậy nhưng còn một chuyện nữa...
1 năm sau

Sau 3 tháng thì Trúc cũng xin vào một công ty nhỏ làm việc nhưng cũng đỡ hơn là làm việc bán thời gian.Chi và Trúc đã kết hôn hai người ko tổ chức linh đình mà chỉ là một bữa cơm ấm cúng vì ko muốn người đời soi mói.

Trúc đang chạy xe bon bon trên đường đến nhà giam để thăm Lương dẫu sao Trúc cũng coi anh ấy như anh trai vậy nên dù thế nào Trúc vẫn ko thể bỏ mặc anh dc.

Ngồi tại chiếc ghế thăm tù này mà Trúc khẽ mỉm cười năm xưa suýt nữa là cậu phải ngồi trong này mà bây giờ cậu lại là người đi thăm tù ông trời thật trêu người mà.

Cậu còn đến đây làm gì?-Lương dc hai anh cảnh sát dắt ra

Bộ dạng của Lương bây giờ thật đáng thương mặt mũi thì hốc hác, mắt thì quầng thâm râu cũng mọc khắp mặt Trúc nhìn mà xót xa.

Ờ anh ngồi đi-Trúc cố cười

Cậu đến đây để cười nhạo tôi đúng ko -Lương ngồi xuống nhìn Trúc

Ko có,em đến thăm anh thôi.

Cậu tốt vậy sao-Lương cười khẩy

Anh à em ko trách anh đâu,em nợ anh rất nhiều trả thế nào cũng ko hết nên em đến để làm hoà dù sao cũng là anh em mà.

Tôi ko dám đâu,một kẻ như tôi ko thể làm anh em vs người như cậu đâu-Lương cúi gằm mặt

Đừng như vậy mà anh,anh là người tốt,em biết chỉ cần anh cố gắng sau này sửa cũng đâu có muộn-Trúc nắm lấy tay Lương

Tôi thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm-Lương bật khóc

Ko có gì đâu.

Tôi nhờ cậu một việc dc ko?

Dc anh cứ nói đi.

Thỉnh thoảng cậu hãy đến thăm Mai dùm tôi,tôi ko dám đến đó sau những việc tôi làm.

Dc,em sẽ giúp anh,anh yên tâm đi.

Cảm ơn-Nói rồi Lương bỏ vào trong

Trúc bước ra khỏi nhà giam mà lòng phấn trấn hẳn quyết định sẽ mua quà tặng Chi.

7h tối Chi đang nấu ăn bỗng giật mình vì có một vòng tay ôm chầm lấy liền quay lại thì thấy Trúc đang cầm bó hồng trước mặt.

Từ lúc lấy nhau Trúc trở thành một con người lãng mạng luôn nói những lời sến súa và tặng những món quà cho cô.

Tặng em nè-Trúc mỉm cười

Chi cầm lấy bó hoa rồi ôm lấy Trúc trong hạnh phúc.

Cảm ơn ông xã nhiều nha.

Wao,em hay nói Trúc sến mà sao hôm nay em cũng sến thế-Trúc ôm Chi nói

Kệ em-Chi đánh yêu vào lưng Trúc

Mà em nấu đi kẻo khét giờ-Trúc lên tiếng phá tan cảm xúc của Chi.

À vừa nãy chị Lệ gọi cho em tháng sau chị ấy cưới mình thu xếp để lên đấy-Chi đang thái ớt

Ủa vậy hả hai người đó toàn tin giật gân thôi à-Trúc vừa nhặt rau vừa lắc đầu

Cả hai cùng bật cười.

Thế là trong gian bếp nọ có 2 vợ chồng đang tình cảm nấu ăn nhìn vào cũng thấy ghen tị vì họ rất hạnh phúc.


                          The End
Truyện đến đây là hết cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc câu truyện tệ hại này của mình.Xin cảm ơn mấy bạn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro