chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi đã đến những nơi có thể nhưng vô tác dụng.Chi ngồi xuống cái ghế đá gần công viên mặt thì thất thần,đột nhiên chi nghĩ tới một nơi đó là trúc tự gõ vào đầu mình nói:

Trời ơi,chi ơi,sao ngu quá giờ mới nghĩ ra.

Chi liền gọi điện cho phương vì phương biết địa chỉ nhà trúc.

Thật ra trong 3 tháng qua trúc ko đưa chi về nhà chỉ một lần cũng ko cho biết địa chỉ luôn nhà trúc bất hòa đưa về chỉ phiền hơn mẹ trúc đã ghét trúc thế rồi chắc bạn trúc mẹ cũng ghét luôn.
Alo phương hả?cậu cho mình địa chỉ nhà trúc đi mình đang có việc gấp-chi nói giọng gấp gáp

Uk dc rồi nhà trúc ở quận x,đường x,số nhà x-phương nói giọng uể oải

Mà cần địa chỉ nhà trúc làm gì thế?

Phương chưa nói xong chi đã tắt máy,phương chau mày khó hiểu.

Chi đã đứng trước cửa nhà trúc tay run cầm cập vì sợ,chi đã nghe trúc kể mẹ rất ghét trúc nên chi sợ bác ghét luôn cả mình.Nhưng chi lại suy nghĩ đến trúc thì bao nhiêu cái sợ đó bay mất,chi mạnh dạn bấm chuông,cái bấm thứ nhất,rồi thứ 2,rồi thứ 3 vẫn ko thấy ai ra cứ thế chi bấm liên tục cuối cùng mẹ trúc cũng ra mở cửa và quát:

Cô điên à thấy người ta không mở cửa thì về đi cứ đứng bấm chuông hoài vậy.

Cháu...cháu xin lỗi bác-chi ấp úng

Rốt cuộc là cô đến đây làm phiền tôi là có chuyện gì, nói nhanh đi tôi mệt lắm rồi-mẹ trúc gắt

Dạ..dạ cháu đến tìm trúc ạ,trúc có nhà ko hả bác?

Nó hả cái đứa bệnh hoạn đó đã sớm đi khỏi nhà tôi rồi-mẹ trúc cười khinh bỉ

Bệnh hoạn,sao bác lại nói thế dù sao trúc cũng là con bác mà-chi ngạc nhiên

Thôi đi chuyện nhà tôi người dưng như cô thì biết gì chứ cút đi,cút ngay-mẹ trúc xua đuổi chi

Chi vẫn đứng yên chỗ đó ko chịu về làm mẹ trúc cáu lên.

Cô kia tôi đuổi như thế mà cô không về đứng ám nhà tôi hả?cô còn đứng đó tôi gọi bảo vệ khu vực bắt cô đó-mẹ trúc chỉ tay vào mặt chi.

Chi lúc này với lên tiếng:
Vậy bác có thể cho cháu biết trúc đi đâu ko ạ.

Tôi ko biết,cô về đi,về đi-mẹ chi đẩy chi.

Chi cất bước ra xe mà lòng đau thắt,thương cho trúc vì sống một cuộc sống tồi tệ trong màu đen tối của sự cô đơn.

Chi cho xe tới nhà hoa,bấm chuông cửa,mà mặt thất thần hoa thấy thế lấy làm lạ liền kéo chi vào nhà để hỏi.

Mày sao vậy,bộ người mày đơn phương có người yêu à-hoa tò mò

...chi lắc đầu..

Thế thì làm sao nói đi-hoa gắt

Trúc bỏ tao đi rồi rồi mày-chi ôm hoa khóc
Hả?thì ra người mày bảo là trúc bạn của longthông đẩy chi ra nói

Uk,huhuhu-chi nói trong khi khóc

Muốn tìm dc đâu phải là ko có cách-hoa cười bí ẩn

Chi nín khóc nhìn hoa khó hiểu:
Cách gì?

Gặp anh minh hỏi là dc-hoa vỗ vai

Anh minh,à cái bạn thân của trúc-chi sáng mắt

Uk,đi thôi-hoa kéo tay chi

Thôi chiều đi,tao đang đói-chi phồng mồm

Uk-hoa lắc đầu
         ___________________________
Tại đà lạt

Trúc sau khi xuống xe đã bắt xe đi về rừng thông vì khi ở trên xe trúc đã tìm hiểu rằng ở đây có một khu trồng hoa của biệt thự họ Lệ đang tuyển người nên trúc nghĩ mình có thể sinh sống ở đây.

Vừa bước xuống xe cảnh một căn biệt thự đập vào mắt trúc nhìn như tranh vẽ khiến trúc khẽ nói:

Đẹp quá!

Cậu tìm ai vậy-tiếng một ông cụ nói

Dạ...dạ cho con hỏi đây có phải biệt thự họ lệ ko ạ-trúc lễ phép

Phải,mà cậu muốn gì-ông cụ nhìn trúc nghi ngờ.

Con đến để xin việc ạ.

Ờ,dc rồi đi theo tôi-ông cụ quay lưng đi

Trúc đi cứ nhìn ngó nghiêng không để ý trước mặt nên đập đầu vô cái cây gần cửa nhà
Á-trúc xoa đầu

Ông cụ chỉ biết lắc đầu.

Nhà cụ đẹp quá-trúc khen

Đột nhiên có tiếng giày cao gót đi xuống,xuất hiện một cô gái xinh đẹp trúc nhìn muốn xỉu vì cô ấy có nét giống chi.
Cậu là ai vậy-cô gái đó hỏi

Đây là người đến xin việc đó cô chủ.

Vậy sao,ông út cứ hỏi đi nếu đủ trình độ thì nhận làm,giờ tôi có việc,chào cậu-giọng lạnh lùng

Sau một hồi dc ông út phỏng vấn thì trúc dc nhận làm nhưng ko phải là nhân viên mà là quản gia thay ông út và biết dc cô gái đó tên là lệ chi.Trúc ngồi trong phòn riêng mà nhớ chi vô cùng,nước mắt cũng tuôn trào.

Ngồi đó khóc mãi trúc gọi cho long bằng chiếc điện ông út vừa đưa vì điện thoại cũ đã để lại nhà của chi.
Alo trúc hả?-minh nói

Uk tao đây mày khoẻ không.

Hâm à,nhà cách nhau có vài cây số còn bày đặt hỏi.

Tao chuyển lên đà lạt sống rồi.

Cái gì ?-long hét

Tao mất tất cả rồi còn gì ở sài gòn nữa đâu-trúc gượng cười

Thế mày sống ở đâu?

Ở biệt thự trong rừng thông,tao làm việc ở đó-trúc thở dài

Uk,cố lên nhé có dịp tao sẽ thăm mày.

Thôi cúp máy nha.
Trúc cúp máy trong sự tiếc nuối,tiếc nuối khi ko thể gọi cho chi nói nhớ chi,quan tâm chi.

Chi à,giờ này em đang làm thế,em có nhớ trúc như trúc đang nhớ em ko,em cũng đọc bức thư rồi đúng ko,chắc em khinh trúc lắm nhỉ?,một kẻ thất bại nặng nề còn bệnh hoạn nữa chứ,em hãy sống hạnh phúc nha,trúc yêu em nhiều lắm chi à nhưng cái cũng ko thể tùy tiện nói ra dc,em...- dòng suy nghĩ của trúc bị đánh tan khi có một con mèo con nhảy vào người cào.
Aaaaa....    
                 --------------------------------
                          Hết chap9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro