Chap 3: Bài Hát Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tú định dẫn Nhi đến những địa điểm quen thuộc, ăn những món ăn đặc trưng của Sài Gòn và một nơi mà Tú vô cùng yêu thích, nơi mà Tú được thể hiện đam mê của mình nữa.

Đúng giờ hẹn, Tú đã có mặt ở trước cửa khách sạn để đón Nhi. Tú quyết định đi xe máy cho dễ di chuyển. Tú mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần jeans rách gối nhưng hôm nay không còn là chiếc mũ lưỡi chai nữa vì Tú phải đội mũ bảo hiểm. Còn Nhi cũng diện một chiếc jeans rách và áo thun trắng. Không hẹn nhau nhưng hai người lại mặc thật " tông xuyệt tông".

Mới nhìn thấy Tú ở cổng khách sạn, tim Nhi lại đập rất nhanh vì Tú thật cuốn hút, chiếc sơ mi trắng kia càng làm tôn lên vẻ đẹp "nam thần" ấy. Nhi thấy mình cũng mặc giống giống Tú. Wow không hẹn mà gặp nha.

"Tú" - Nhi gọi.
Tú nở một nụ cười " soái ca"
"Tú mặc giống em quá nè"
"Chẳng lẽ, chẳng lẽ" - mặt Nhi nghiêm trọng.
"Gì cơ?" Tú tò mò
"Chẳng lẽ chúng ta có thần giao cách cảng"

Tú lại bật cười như nứt nẻ vì câu nói, hành động của cô gái đáng yêu này. Nhi cũng cười thật tươi.

"Lên xe đi" vừa nói Tú vừa đưa mũ cho Nhi.
Tú thì đội chiếc mũ có hình nhân vật thỏ Bonny còn Nhi thì đội chiếc mũ có thì đội chiếc mũ có hình chú gấu Brown. Trông thật dễ thương.

Tú đưa Nhi đi ăn hết Sài Gòn... vì Nhi nói thích nhất là ăn. Cả hai quyết định chia nhau tiền để trả cho công bằng. Nhi muốn ăn nhiều món nhưng sợ không ăn hết. Hiểu ý Nhi, Tú đề nghị Tú ăn món này, Nhi ăn món kia, rồi mình ăn chung. Nhi vô cùng hài lòng với lời đề nghị này. Vì ngại nên không dám nói với Tú thôi chứ Nhi cũng muốn thế lắm.

Ăn xong, hai người đi mua sắm ở những trung tâm thương mại. Đến một cửa hàng phụ kiện, Nhi thấy một chiếc nhẫn rất xinh, mua 2 chiếc. Nhi đeo vào ngón út của mình rồi đưa cho Tú chiếc còn lại : " Tú đeo chung cho vui hjhj" rồi Tú cũng đeo nó vào ngón út của mình "cho vui".

Khi trời đã tối, Tú dẫn Nhi đến địa điểm đặc biệt của mình. Quán cafe "Jazz" của Tú. Nơi dành cho những người yêu Jazz như Tú, nơi Tú có thể chìm đắm vào đam mê của mình, được là chính mình. Quán cũng luôn có một lượng khách nhất định. Nhạc sống được diễn vào mỗi buổi tối bởi Tú và những ca sĩ khác.

Nghe Tú kể về quán, Nhi cũng rất nóng lòng muốn đến đó chơi, nghe Tú hát. Hôm nay quán rất đông chỉ còn một hai chỗ trống. Quán được trang trí theo phong cách thập niên 80 đậm chất jazz. Tú gọi cho Nhi một ly latte cafe rồi chuẩn bị lên biểu diễn. Điều đặc biệt nữa là quán đa số là phụ nữ, chắc họ đến đây vừa để nghe nhạc, vừa để ngắm chủ quán "đẹp trai".

Tú vừa bước ra, mấy cô gái xung quanh Nhi trầm trồ: "ôi đẹp trai quá đi" Nhi mỉm cười vì Tú đang nhìn mình. Các cô gái nhìn Nhi ghen tị. Giọng nói trầm ấm của Tú bắt đầu cất lên: " Cảm ơn các bạn đã đến với Jazz coffee tối hôm nay. Hãy thưởng thức buổi tối của bạn theo cách trọn vẹn nhất. Xin cảm ơn"

Nói rồi Tú bước đến bên cây đàn piano dạo những giai điêu đầu tiên của ca khúc " close to you" được phối theo phong cách jazz ,cất lên nhưng câu hát trầm, dày, đi vào lòng người .

Why do birds suddenly appear
Every time you are near?
Just like me, they long to be
Close to you...

Nhi nhìn Tú xao xuyến, tim Nhi lại đập thật nhanh với khuôn mặt say đắm , với âm nhạc, với không khí mà Tú đem lại trong căn phòng. Tim Nhi lại như ngừng đập khi Tú nhìn mình cười một lần nữa. Sao lại có người cuốn hút đến thế !

Nhi vừa nghe Tú chơi nhạc vừa thưởng thức ly cafe của mình. Một đêm vừa thật thú vị, vừa nhẹ nhàng và yên ả. Và hơn hết là được ngắm con người kia đang feel theo những giai điệu, theo đam mê của mình. Lúc này trông Tú vẫn cuốn hút như thường ngày nhưng có chút gì đó khác lạ khi chìm đắm trong tình yêu với người tình của mình - nhạc Jazz...
 
        Tú đóng của quán rồi đưa Nhi về lại khách sạn. Trời Sài Gòn đêm khá lạnh, Tú mở cốp xe lấy ra chiếc áo khoác rồi đưa cho Nhi mặc: " Trời lạnh lắm em mặc đi nè ! "
" Tú cũng lạnh mà"
" Tú mặc áo sơ mi em mặc áo thun mà"
Như một thói quen Nhi kêu "meo meo" thay lời cảm ơn, Tú lấy tay mình vuốt nhẹ vào cằm Nhi như nựng một chú mèo con... Tú làm điều đo trong vô thức vì Nhi dễ thương quá... làm xong rồi cũng thấy hơi ngại nhưng.... cũng đã làm rồi. Nhi thì khỏi phải nói... nín thở khi việc đó diễn ra..,
từ lúc hai người chia sẻ sở thích về thú cưng với nhau, cũng hay có những ngôn ngữ lạ như vậy.
Tú thì kêu: " gr ừm".
Nhi thì kêu: " meo meo"
Nhưng mà hai người này vẫn hiểu nhau.... thật kì lạ !
      Trên đường đi, sợ Tú lạnh nên Nhi ngồi sát một chút, lấy tay ra ôm tú một chút... chút chút thôi nhưng Tú cảm thấy vô cùng lạ, hồi hộp thế nào í !
        Con đường này ngắn hơn buổi sáng nhiều thật đấy... đến khách sạn rồi, hai người phải tạm biệt nhau rồi....
" Chào Tú nha... mai gặp lại, Hôm nay Tú hát hay lắm." 
"Hôm nay Tú cũng rất vui, cảm ơn em "
" Tú nè !"
" Ừ"
" Tú là một người rất đặc biệt với em đấy" - nói rồi Nhi đi vô khách sạn.

Có lẽ câu nói kia đã làm Tú cười không ngớt... cười một mình trên suốt con đường về như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Đến khi lên giường đi ngủ, con người này vẫn ôm mặt cười. Có phải Tú cũng đang rất thích Nhi như Nhi thích Tú không? Có phải câu nói đó của Nhi là một lời gợi ý không...
Nhi cũng là người vô cùng đặc biết với Tú chứ bộ, vì Tú chưa thân với ai mà nhanh như vậy hết, tim Tú cũng đâu chịu đứng yên mỗi khi nhìn Nhi...

Ngày cuối cùng trong tuần làm việc ở Sài Gòn của Nhi cũng đã đến. Tú tiễn Nhi và chị Kim ra sân bay... hơi buồn nhưng chắc chắn hai người sẽ có dịp gặp lại nhau, Tú đưa cho Nhi một túi giấy nói là quà bất ngờ, Nhi không biết là cái gì nhưng cảm ơn và ôm Tú một cái thật chặt. Hơi bất ngờ nhưng Tú cũng đáp lại cái ôm ấy, một cái ôm thật lâu làm Tú rùng mình, tim thì muốn rớt ra ngoài luôn.
" Tình cảm quá ! đến giờ đi rồi mấy đứa ơi" - chị Kim lên tiếng
Hai người buông nhau ra...
"Hẹn gặp lại em"
"Hẹn gặp lại Tú , meo meo" ....
Đứng nhìn Nhi đi khuất Tú mới về. Nhìn vào tay, vào ngón út của mình rồi cười một mình. Cô gái này thật đặc biệt, làm Tú cười hoài à....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro