Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình khá xin lỗi vì ra chap trễ,mong mọi người bỏ qua,để chuộc lỗi,tuần sau ngày nào mình cũng ra chap
_____________________________________
Nó liền bật dậy,nói
-con không đồng ý
-nhưng mẹ con bảo là cho Trúc ngồi cạnh em
-con không can tâm
Nó không làm được gì đành ngồi xuống,và Gil thì đi về chỗ nó,nói
-ngồi xích ra
Nó không làm gì được ngồi xích ra,nói
-ở nhà gặp chưa đủ sao mà còn gặp ở đây,ông trời ơi sao ông không thương con
-cô im lặng tý đi,không đừng bắt tôi dùng biện pháp mạnh
-cô tính làm gì tôi??đánh tôi chắc
-không người ta hiền như thế này sao đánh cô
-thế cô làm gì tôi
-ồn ào,lúc tôi làm đừng trách tôi ác*au: bố làm gì mẹ thế. Gil: viết tiếp mới biết làm gì chứ*
-tôi thách cô luôn đấy
Rồi trong nháy mắt tay của Gil giữ chặt gáy của nó,tay còn lại thì khóa chặt hai tay của nó làm nó không thể nào cựa quậy được và Gil đã khóa môi nó trong tích tắc
Nhưng điều không ngờ rằng những hành động đó đã thu vào mắt A.Lượng người thích nó từ hồi lớp 10
Dần dần oxi trong cơ thể nó cạn kiệt,nó dùng hết sức bình sinh của mình đẩy Gil,nhưng do sức quá mạnh đã làm Gil ngã xuống đất
Cả lớp đều quay lại nhìn nó,thầy lên tiếng
-Thùy Chi sao em đẩy bạn
- dạ em,em,em,em
Nó không thể nào nói với cả lớp rằng Gil đã khóa môi nó
-em làm sao
-dạ,do bạn Trúc mượn bút em mà không hỏi,nên em..
-em đẩy bạn chứ gì
-dạ
-em xin lỗi Trúc ngay đi
Nó không thể tin được là nó là nạn nhân mà,bây giờ ai cũng nghĩ nó là hung thủ,chắc nó chết quá
-Trúc.....Tôi xin lỗi
Gil ngồi dưới đấy nãy giờ,bây giờ mới lên tiếng
-bạn Chi xin lỗi con rồi,thầy các bạn bỏ qua,với lại con cũng không sao đâu ạ
-rồi Thùy Chi,lần sau đừng có thể nghe chưa.Ngồi xuống đi
Nó ngồi xuống với tâm trạng rất bực mình,nó viết mẩu giấy ném qua cho Gil,rồi Gil cũng ném lại,nó đọc mà đầu bốc khói
Nội dung lá thư:
Về Nhà Nói Chuyện Với Tôi,Cấm Cô Viện Lý Do Bỏ Trốn
Sao Tôi Phải Bỏ Trốn
_________________________________
Reng....Reng.....Reng
Tiếng chuông kết thúc giờ học đã vang lên,nó phải lên phòng ban giám hiệu lấy đồ,nó bảo Gil chờ rồi mới được về
Lúc đó thì A.Lượng đến gần chỗ Gil nói:
-nói chuyện tý được không
Đúng lúc đó nó trở về,nó nghĩ nói chuyện rất lâu nên vào
-Gil không có chuyện gì nói với anh đâu,Gil bận đi với tôi rồi,thế nhé
Nó nói một tràng rồi kéo Gil đi luôn,nhưng lúc nó kéo đi không ngờ nó nắm tay của Gil
Nó đi không xa thì A.Lượng nắm chặt tay nói
-Tao Không Để Yên Cho Mày Nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro