Chap 3: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm sau

Do là ngày đầu làm việc, gil có tâm trạng rất phấn khích nên dậy khá sớm. Còn về phần chi, chắc do tối qua cứ lo nghĩ về ai nên giờ vẫn còn bận ngủ.Gil sau khi chuẩn bị mọi thứ xong thấy chi vẫn còn ngủ lo sẽ trể học nên vội giục chi:

- Tiểu thư, cô còn ngủ nữa là trể học đấy.

...

Cảm thấy k có động tĩnh gì, gil liền mở cửa bước vào, gil đứng hình vì cảnh tượng trước mặt, chăn nệm tất cả nằm gọn dưới sàn. Còn ng nằm trên giường  ngủ như chết.Sau khi lấy lại bĩnh tĩnh gil k nhịn đc cười, cậu k ngờ con ng lạnh lùng thế kia khi ngủ lại vô cùng đáng yêu, phải chăng đây mới thật sự là con ng của cô.

- Tiểu thư, trể rồi đấy_ gil ns khi cảm thấy mk đã ở khá lâu.

Chi dần thức, vừa mở mắt ra cô đã thấy gil đang cười lớn cô thấy lạ nhưng chưa kịp hỏi, gil đã nhanh ra khỏi phòng.Chi đang suy nghĩ thì nhìn thấy mọi thứ xung quanh bề bộn hình như cô đã hiểu điều gì đó, cô chạy nhanh vào nhà vs sau khi xong vừa bước xuống lầu cô quát:

- Ai cho anh tùy tiện vào phòng  tôi?

- Tôi chỉ muốn kêu tiểu thư dậy thôi_ gil vô tư trả lời

Chi: Nhưng...

- Thôi trể rồi đấy, tiểu thư k đi học sao.

Chi k ns gì đi ra xe k quên liếc cậu.Còn gil chỉ pt lắc đầu rồi theo sau.Thấy chi lên xe mà k ns gì gil hỏi.

- Tiểu thư s vậy nếu còn giận tôi vì việc lúc nảy thì tôi xin lỗi.

Chi: tôi k nhỏ nhen như anh nghĩ đâu.

Gil: ừm, vậy tôi an tâm rồi. Tiểu thư giận tôi sẽ buồn lắm đấy.

Chi nghe câu ns đó của gil mà đỏ hết cả mặt, gil thấy vậy nên trêu cô:

- Mà này k ngờ khi ngủ tiểu thư lại đáng iu đến thế.

Ns xong gil nở nụ cười thật tươi rồi cho xe chạy.Nhưng cậu nào có ngờ có ng đang say nắng nụ cười của cậu lòng thì nghĩ:

-" Hắn cũng dễ thương lắm chứ, mà đó có gọi là khen k thú vị    thật _chi mỉm cười với suy nghĩ của mk.

Trên đường k khí khá yên tĩnh chi thấy vậy nên ns:

- Sao anh k ns gì vậy.

Gil: láy xe cần phải tập trung mà tiểu thư có đi ăn k.

Chi: k cần đâu, mà này anh đừng kêu tôi là tiểu thư nữa nghe xa lạ quá cứ kêu tôi là thùy chi.

Gil: Vâng thưa, thùy chi tiểu thư.

- Anh, hứ_ ns xong chi quay mặt hướng khác làm vẻ giận hờn.

Vừa tới cổng trường chi bước xuống xe k thèm nhìn gil đi thẳng vào lớp. "Vẫn còn giận s trẻ còn thật"_ gil thầm nghĩ rồi cũng quay đi.

Trong giờ học chi chẳng tập trung gì cả, cứ nhìn ra cửa lâu lâu còn tự cười 1 mk. Linh pn thân của chi ngồi bên cạnh thấy lạ nên hỏi:

- Hôm nay mày s vậy hk nghe giảng, đã vậy còn cứ nhìn ra cửa bộ có gì ở đó hả_ linh vừa ns vừa ngó ra cửa.

- Hay là.._linh nghi ngờ ns khi thấy chi k trả lời.

Chi: Là gì..

Linh: Hay là hồn bay theo anh nào rồi.

- Anh..anh nào mày đừng có ns bậy, lo mà nghe giảng kìa_ bị ns trúng tim đen chi liền quay sang chuyện khác.

- "Hứ, đc lắm bà đây sẽ điều tra rõ.Lúc đó xem mi còn chối được k"_ linh nghĩ mà cứ cười như điên.

Đã gần đến giờ ra về, gil nhanh chóng đến đoán chi đang cho xe chạy chợt 1 cô gái từ đâu chạy ra, va phải xe cậu. Gil bước xe xem tình hình cô ta chỉ bị chầy nhẹ nhưng có lẽ do sợ hãi nên ngất đi.k còn cách nào cậu đàng đưa cô ta đến bệnh viện:

- Cô ấy s rồi bác sĩ_ gil hỏi khi bác sĩ bước ra

- k s chỉ là vết thương nhỏ thôi_bác sĩ trả lời.

Gil: cảm ơn bác sĩ.

Bs: Cậu có thể vào thăm.

Gil: vâng chào bác sĩ.

Gil vừa bước vào phòng thì cô gái ns:

- Anh là ng đưa tôi vào đây à, cảm ơn anh.

Gil: k có gì đâu tôi cũng có lỗi mà_ gil ns sau đó lại ngồi cạnh cô ta.

- Tôi là ngọc hân gọi hân là được_hân tươi cười ns

Gil: Ukm, chào hân còn tôi là gil lê, mà tôi là con gái nên hân cứ gọi gil là được.

Hân khá bất ngờ với câu ns của gil, nhưng vẫn cảm thấy bình thường bởi cô cũng chẳng kì thị mà ngược lại còn rất phục họ vì luôn sống thật với mk. Gil và hân ns chuyện khá lâu thì hân hỏi:

- Mà gil ở đây lâu vậy có ảnh hưởng đến công việc k.

-"công việc..thôi chết".A gil quên mất gil có việc gặp sau nha.

- Ơ, gil," tiết thật còn chưa pt sđt nữa pt còn gặp đc k".

Gil nhanh chóng cho xe đến trường chi nhưng k thấy chi đâu cậu nghĩ chắc cô đã về nên chạy về nhà, quả k sai đến nơi, cậu vào trong thấy chi đã ngồi đợi sẵn:

Gil: tiểu thư cô về lâu chưa.

- Đi đâu_ chi hét.

Gil: tôi.._ khuôn mặt tức giận của chi làm gil sợ ns k nên lời.

Chi: anh có pt tôi đợi lâu lắm k.

Gil: tôi xin lỗi.

Chi: xin lỗi là xong s anh k đến có pt tôi lo..

Gil: hửm.

Chi: ừm thì tôi lo nếu k có ng bảo vệ tôi sẽ rất nguy hiểm.

...

Chi: mà có chuyện gì vậy?

Gil bắt đầu kể cho chi nghe lại mọi chuyện. Tưởng rằng chi sẽ hiểu mà k trách cậu nào ngờ đã giận lại giận hơn cô k ns gì bỏ lên phòng.

-"ơ mk ns gì sai à"_ gil nghĩ.

Chi sao khi bước vào phòng nằm trên giường mà rủa cậu vì một cô gái mà làm cô đợi cả buổi thậm chí cô còn lo k pt cậu có xảy ra chuyện nào ngờ chẳng những cậu k pt mà còn vui vẻ kể lại cho cô nghe.

-" Tên chết bầm nhà ngươi sao này đừng có mong bổn tiểu thư lo cho,hứ."

Về gil cậu k pt cô giận vì lí do gì nhưng vẫn phải xin lỗi:

Gil: tiểu thư à cô ngủ chưa.

Chi: tôi ngủ rồi có chuyện gì k.

Gil: à nếu tiểu thư ngủ rồi vậy thôi.Chúc tiểu thư ngủ ngon.

Ns xong rồi gil quay đi, thật ra chi ns vậy cũng chỉ muốn cậu ta quan tâm đến cô hơn, nào ngờ cậu lại ngốc đến thế.

Chi nằm trên giường mà k tài nào ngủ đc nên xuống nhà tìm nc uống thì thấy gil đang ns chuyển điện thoại với ai tò mò nên lại gần nghe thử:

Gil: anh có cần phải nặng lời vậy k.

...

- Em pt em phải làm gì mà.

...

- Đc anh ở đó em đến ngay.

Ns xong gil bỏ điện thoại xuống vội vã đi đâu đó.Chi thì thấy lạ ng đó là ai, cậu ns làm gì là s chi quyết định phải làm rõ nên đi theo gil.

Đến nơi gil bước xuống xe chi cũng theo sau.

Gil: anh muốn ns gì s lại hẹn em ra đây.

- Em đã quên mất nhiệm vụ của mk là gì hay s.Em k nhớ em đã hứa gì với ba mẹ à.

Chap này hơi nhãm mong mn  thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro