Chap 16: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chi sau khi rời khỏi nhà cậu thật k biết đi đâu, cô vốn dĩ đâu có nơi nào để đi, cô vô thức bước lên một chiếc taxi nghĩ đến căn nhà cạnh bờ biển nên bảo bác tài đưa đến đó. Xe lăn bánh cũng như lần trước tâm trạng cô cũng đầy rối bời nghĩ đến cậu cô chợt cười r lại chợt khóc. Bác tài bên cạnh thấy tâm trạng cô có vẻ k ổn nên bật nhạc mong giúp cô vơi đi nỗi lòng. Bài hát "Em phải quên anh" vang lên như đúng với tâm trạng của cô, cô còn khóc nhiều hơn, làm bác tài ái ngại k biết phải làm s cho đúng vội vàng tắt đi.

- Bác xin lỗi, bác chỉ định làm k khí đỡ hơn một chút ai ngờ...

Cô lau đi hàng nước mắt nhìn bác tài

- Con k s đâu, cảm ơn bác nhiều lắm

Khoảng 2 tiếng sau thì đến nơi, ở đây luôn khiến cô cảm thấy bình yên, cô thả hồn theo gió cho nó cuốn phăng đi tất cả mớ bòng bong trong đầu cô.

Bây h cũng hơn 11h đêm khi cô đã tĩnh tâm xong định lên phòng đi ngủ thì nghe có tiếng mở cửa ở dưới lầu

"Chết r, chẳng lẽ gặp đạo tặc s trời, đời ta coi như tong"

"Chi ơi cố lên, từ nay phải tự lập r k thể yếu nhược được"

Nói là làm cô lấy cây gậy gỗ bên góc tường, rón rén bước xuống lầu, thật ra h cô đang run sợ gần chết cứ vừa đi vừa niệm thần chú gì đó. Thấy bóng ngừoi lướt qua cô nhanh chóng dùng cây gậy đánh liên tục vào người đó

- Cho chết nè, cho chết nè đồ đạo tặc...

- Á..đừng đánh nữa đừng đánh nữa..đau quá

Thay vì ngừng tay được dịp sướng cô càng đánh mạnh hơn

- Gil đến nơi thấy ánh sáng trên lầu nghĩ đúng là cô đã tới đây thì vui trong lòng, lập tức mở cửa đi vào chưa kịp mở đèn phòng khách thì đã bị một thân ảnh dùng gậy đánh liên tục. Cậu thật xui xẻo hôm nay là ngày sinh nhật đen đủi nhất của cậu từ trước đến nay.

Cậu nhanh chóng thoát khỏi cô với tay bật đèn lên. Cô như bất động khi người mình vừa đánh k phải đạo tặc mà là cậu, cô chỉ biết cười trừ mà thôi

- Nữa đêm nữa hôm mò vào nhà thì ta nghĩ là đạo tặc, đánh cho là đúng r

- Mò vào?

Hình như đây là nhà của mình mà cô chẳng phải là vừa ăn cướp vừa la làng s. Cậu là vừa bị đánh mà vừa bị vu cho tội "mò vào" nhà mình nữa chứ. Cậu lắc đầu phì cười vì cô, cậu quả là chào thua cô gái trước mặt này

- Ngươi có đau k?

- Thử để tôi đánh đi xem có đau k?

Chi quăng vội tang chứng trên tay mình, hơi gãi cổ thẹn thùng nhìn Gil nói

- Ta xin lỗi mà ta đâu có cố ý đâu. Ngươi cởi áo ra đi để ta xem thử vết thương của ngươi đi

- Uhm k cố ý chỉ cố tình thôi đúng k?

Chi làm bộ mặt giận

- Đã bảo là k cố ý mà nói hoài ah

Cậu nhìn bộ dạng của cô nghĩ "cô gái của cậu đáng yêu quá đi mất, hỏi s mà cậu k yêu cho được đây" khóe miệng k tự chủ mà vẽ lên một đường cong tuyệt diệu

- Ngưoi s z? Đừng nói là bị đánh đến khùng r nha.

Cậu lườm yêu cô, đúng cậu khùng r, k những khùng mà còn điên nữa cậu như vậy tất cả là vì ai, k phải vì cô s.

- Nè...ưm...

K cho cô nói thêm cậu đã chiếm trọn môi cô, cậu dùng lữoi tách nhẹ môi cô ra, cô từ ngơ ngác, ngỡ ngàng đến vụng về đáp trả cậu. Cứ dây dưa k dứt, cố tận hưởng hết vị ngọt ở đôi môi của đối phương gần như cạn không khí để tìm lấy oxi cho cả hai thì mới tiếc nuối buông ra. Chi hai má đỏ ửng ngập ngừng

- Ngươi..ngươi...

- Tôi làm s? *Gil trơ trẽn nhìn cô*

- Ngươi..ngươi...s dám... hôn ta chứ...

Cô lắp bắp một hồi cũng thành câu

- Thích thì hôn thôi

- Thích..thích gì chứ?

- Tôi thích cô, A yêu e.

- Hả?

Chưa tiêu hóa kịp câu nói của Gil mặt Chi cứ nghệch ra

- E có yêu a k?

- Có

Cô trả lời theo phản xạ sau khi định hình lại được thì mới hoảng hốt nhận ra. Cô ôm mặc xấu hổ đến nước chỉ muốn kiếm cái xó xỉnh chui quách vào cho r.

- A....trời ơi

Cậu ôm lấy cô

- Có gì đâu mà xấu hổ, a hỏi lại e có yêu a k?

Cô rúc nhẹ vào ngực cậu để tìm hơi ấm, cô gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời của mình. Cậu ôm cô chặt hơn, cậu sợ buông tay cô ra thì cô sẽ đi mất.

- Hôm nay là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của a.

Cô quay nhìn đồng hồ treo tường còn 10s nữa là đồng hồ điểm 12h lúc này vẫn còn là sn của cậu, cô ngước lên nhìn cậu

- Gil chúc a sinh thần vui vẻ, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc, năm nào cũng có hôm nay

- Cảm ơn em, chỉ cần có e bên cạnh là điều hạnh phúc nhất của a r. Hứa vs a k được rời xa a nếu k a sẽ phát điên đó

- E hứa

Họ mỉm cười hạnh phúc.

Keng..keng...

Chuông báo hiệu 12h, báo hiệu một ngày mới, báo hiệu một tình yêu vừa nảy mầm và tương lai đang chờ đón họ.

Hạnh phúc là phải tự biết nắm giữ đừng để mất đi r mới hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro