Hạnh phúc & Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, y như lời hẹn Isaac có mặt đúng giờ, đứng chờ một lúc thì Gil cũng có mặt, cả hai cùng đợi Chi, đợi mãi mà không thấy cô nàng xuất hiện nên Isaac sốt ruột liền gọi kiểm tra.
_CÁI GÌ?? ĐỒ CON HÂM!!
_ISAAC!! Người ta nhìn kìa, bé miệng thôi cha nội!!- Gil gắt lên và bịt miệng Isaac lại.
_Ờ ờ xin lỗi nha...- Isaac cười thẹn rồi quay lại nói điện thoại với Chi- Cái con này hẹn cho hay vào rồi cho tao leo cây là sao? Giời ạ, lại bắt tụi tao đi hai đứa!? Mười chầu cũng không đủ nhá!! Kệ mày, mai gặp chết với tao, cho anh mày leo cây!!
_Rồi... Tóm lại là sao?- Gil hỏi khi thấy Isaac đã dập máy.
_Con đó cho tụi mình leo cây chứ sao, haizz vậy giờ tui với Gil đi ăn đi, kệ nó, chụp hình lại cho nó thèm chết luôn!
_Ờ... ờ... ok, mình đi vậy.- như một lẽ đương nhiên Gil khoác tay Isaac thật thân mật rồi kéo đi, làm cho Isaac ngại đến đỏ cả mặt.
Cả hai cùng nhau đi vào một quán đồ Nhật, gọi thật nhiều món mà món nào cũng chụp lại rồi gửi cho Chi, tin bên kia Chi nhắn là tức lắm, nhưng có ai biết Chi đang âm thầm dõi theo hai người bạn ấy, Chi đã thấy hết rồi còn đâu, nhìn họ cười nói vui vẻ khiến Chi có chút đau xót.
Chi Piu: Này đã tạo cơ hội cho mày rồi đó, ráng mà làm cho tốt >:(
Isaac đọc tin nhắn thì thầm cười trong bụng, hoá ra cái con này hôm nay lại bày đặt chơi mưu kế cơ, mà cũng phải cảm ơn nó thật, chứ bình thường hẹn đi chơi ba đứa bản thân còn cảm thấy ngại chứ đừng nói là hẹn riêng Gil thôi, ừ thì tha mày lần này đó con. Tận dụng cơ hội hiếm có mà con bạn ban cho, Isaac giở hết những bí kíp mà mình có ra, từ sự ân cần chu đáo cho đến những ánh mắt và những câu nói đùa dễ thương có thể khiến cho bao cô gục ngã, có vẻ như Gil cũng có chút động lòng... Sau khi ăn uống xong, Isaac đưa Gil đến một quán cafe với khung cảnh rất đẹp, lại rất lãng mạn, cả hai cùng ngồi nói chuyện vui vẻ dưới ánh nến lung linh, một lúc sau Isaac hít một hơi thật sâu, từ ngồi đối diện đổi thành ngồi ngay sát cạnh Gil, bản thân Gil hơi bất ngờ trước hành động của Isaac nhưng cũng chỉ mỉm cười hiền từ chấp thuận. Chi từ đằng xa đã thấy hết "Hừn vậy là nó tấn công luôn trong hôm nay à? Tốt rồi, xem như mình đã thành công một nửa." Chi ngồi nhìn cả hai một cách chăm chú, Chi thấy Isaac đang nói gì đó, và Gil đã rất ngạc nhiên, hai mắt mở to và nhìn Isaac chằm chằm, rồi lại cười khẩy một cái, Gil đang nói gì đó, Chi không đoán được chỉ thấy Isaac gật gật đầu, cả hai cùng đang nói và màn cuối cùng chính là Isaac hôn lên má Gil một cái thật thân mật.
ĐỦ RỒI!! Chi thấy vậy đủ rồi, chả cần nghe thì đã biết câu chuyện đi đến đâu rồi, thế là Chi bỏ về một mạch, chạy xe trên đường nhưng chợt thấy tất cả như nhoè đi, Chi không thấy rõ nữa vì mắt đã ngấn lệ, hai dòng nước mắt chảy dài xuống hai gò má cao của Chi, bản thân đã tự dặn mình sẽ không sao hết, phải thật mạnh mẽ vượt qua, cũng đã nghĩ mình sẽ vượt qua được nhưng rồi sao? Kết quả thật phũ phàng, Chi là không thể chấp nhận được, đầu óc như quay cuồng, khóc ướt hết cả mặt và lan xuống cả cổ, rồi lại ướt luôn cả áo. Suốt chặng đường Chi đã khóc một cách thảm thiết, đến mức nghĩ lại có lẽ Chi chỉ muốn đâm đầu vào xe hàng luôn cho xong vì thật sự đã có rất nhiều người nhìn Chi, thật xấu hổ mà, nhiều người tỏ vẻ thương cảm, nhiều người lại nhìn Chi một cách kỳ lạ, họ chỉ thấy có một con hâm vừa chạy xe vừa khóc, không khéo lại chịu không nổi té xe hay bị tông ấy chứ, nhưng trong lúc đó Chi mặc kệ tất cả, khi ai đó thất tình thì thế giới chung quanh họ đã sụp đổ rồi còn đâu mà quan tâm đến những việc khác nữa. Bằng cách kì diệu nào đó mà Chi không rõ, Chi về đến nhà an toàn, may mắn thay không ai thấy Chi khóc, chạy một mạch lên lầu, bấm khoá cửa rồi ngã nhào xuống giường, nức nở Chi khóc thật nhiều, nãy giờ chạy xe ngoài đường khóc nhưng vẫn chưa hết uất nghẹn, giờ nằm đây Chi cố đẩy nó ra hết, thật thê thảm, chỉ vì một người mà lại đau khổ đến dường này, Chi đúng là không mạnh mẽ như bản thân hay ảo tưởng.
Sáng ngày hôm sau, cũng là ngày sinh nhật Isaac, nguyên ngày hôm ấy cả lớp ai cũng đã/đang nhận ra có sự khác lạ giữa Isaac và Gil, tụi nó... thân thiết hơn hẳn, Isaac thậm chí còn có vẻ ân cần hơn với Gil, đặc biệt là Isaac đã lơ luôn con bạn thân chí cốt để mà cả ngày chỉ chăm chăm vào Gil, ai ai cũng tò mò và những lời bàn tán bất đầu lan rộng. Những ý kiến trái chiều và chọi nhau choang choảng giữa chuyện của Gil và Isaac lan đi khắp khối, rồi là khắp khu trung học, hên là chưa ra cả trường, người thì ủng hộ quyết liệt, người thì phản đối gay gắt, cũng có những người chỉ nêu ý kiến chứ không theo phe nào hay là những người ở phe trung lập, nói chung đủ cả, dường như sự thân mật bất ngờ giữa "nam vương" và "nữ vương" (một vài người thì không chấp nhận cái tên này cho lắm) khối 11 đã khiến cho tụi học sinh hôm nay có cái để bàn tán, thậm chí là cãi lộn. Bản thân Chi thì cũng gần là người trong cuộc nên không thèm để ý lắm, vì biết trước kết quả rồi giờ chỉ đợi hai đứa ấy thông báo thôi là xong. Đang gật gù trên bàn trong giờ nghỉ, thì Chi nghe thấy tiếng hai đứa bàn trên quay xuống, bọn nó kêu Chi ầm ĩ, miễn cưỡng Chi đành ngồi dậy nhìn tụi nó, ánh mắt Chi rất không hài lòng.
_Gì đây? Không thấy tao đang ngủ à?
_Nói tao nghe, giữa Gil với Isaac có gì rồi phải không?- Sun hỏi thẳng.
_Hử!? Tao không biết, chỉ là hôm qua hẹn đi chơi nhưng tao bận đột xuất nên không đi, tụi nó đi riêng hai đứa thôi.- Chi ngao ngán giải thích, mà hai đứa bạn không mù không điên cũng đủ nhận ra hai đứa kia hôm nay lạ bao nhiêu thì con dở này cũng lạ bấy nhiêu.
_Hmm không lẽ nào... Mày có nghĩ như tao không?- B Trần thì thầm khi thấy Chi lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.
_Uhm... Tao cũng nghi lắm, hai đứa kia rồi con này... Chà, đời đầy bất ngờ mày nhỉ?- Sun gật gù.
Chi tuy đang cố gắng ngủ và cố giả vờ như không quan tâm rồi nhưng vẫn không tài nào chịu đựng được, trong lòng nó khó chịu đến phát rồ, "Sao tụi bây không im mồm giúp tao đi, nói ra hay không thì cũng chả ai bảo tụi mày ngu mà!!" Chi chửi thầm trong bụng.
Vừa hay cả Gil và Isaac cùng bước vào trong lúc đang nói cười vui vẻ, Gil lửng thửng đi về chỗ ngồi còn Isaac đứng trên bục và hô to.
_Các cậu!! Như mọi người cũng biết, hôm nay là sinh nhật tớ nên tối nay tớ sẽ có một buổi tiệc nho nhỏ tại nhà, hy vọng mọi người sẽ góp mặt nhá!! 6PM nha nha nha~~
Cả lớp reo hò sung sướng, cũng phải thôi vì lâu rồi lớp này mới có người đãi tiệc, tụi nó lại sắp được ăn thả ga rồi, hạnh phúc quá là hạnh phúc. Duy chỉ có một à không hai người là không la ó như tụi kia, Chi thì chả có gì ngạc nhiên vì đã biết trước rồi, Gil cũng thế, Chi lén quay xuống nhìn Gil thì thấy cậu ta đang nở một nụ cười rất đắc chí, nó mang một hàm ý gì đó và Chi biết nó là gì, và Chi cảm thấy khó chịu, Chi đang rất tức, là ghen tức đó, không quan tâm nữa Chi lại gục xuống bàn và cố ngủ.
Chiều tối hôm đó, nhà Isaac gần như đã đông kín người, nhà cậu chàng rộng nhưng có lẽ đã lỡ miệng mời quá nhiều rồi, tuy vậy ai cũng vui vẻ dự tiệc, chỉ có vài người là đang xỉ vã chủ nhà không thương tiếc vì cái tội gặp ai cũng mời, giờ thì không có chỗ đứng lại còn bị nhét như cá mòi, dĩ nhiên những người đó không ai khác ngoài những người bạn thân yêu của Isaac, và bản thân Isaac lúc ấy chỉ còn biết cười cho qua chứ không biết làm gì hơn.
_Me cái thằng cờ hó, mời chi cho lắm thế?? Giờ mày thấy bạn mày đang mệt mỏi vì chen lấn không?? MỜI CHI VẬY HẢ??- B Trần nhiệt tình xỉ vã đứa bạn, duy chỉ có Chi là đang ngơ ngác, giật bắn mình khi nghe đến từ "chi".
_Gì gì thế mày? Ai gọi tao??
_Con dở ai thèm gọi mày? Thằng B nó đang rủa thằng Xái ấy.- Sun giải thích.
_Hơ!? Rủa cái gì?
_Thì tại nó mời nhiều quá, gần hết khối 11 rồi.
_Bậy!! Có cả lớp 10 và 12 kìa mày.- B Trần hằn học.
_Oh thế hả? Thằng điên này đúng là... Mà có khi nào nó đang mưu mô gì không mạy? Chả như thông báo tin "quan trọng" ý.- Sun cười tủm tỉm.
_Cũng có thể... Chi mày nghĩ sao?-B Trần hỏi Chi, người đang quay lại trạng thái thất thần ban đầu.
_Hơ? Hả? Ơ... Tao không biết gì hết, đừng hỏi tao nữa có được không?- Chi bỗng phát quạu rồi bỏ đi luôn, bỏ lại hai đứa bạn ngơ ngác vì không biết đã lỡ miệng chuyện gì.
Trong lúc bữa tiệc đang diễn ra, thì từ đâu đèn vụt tắt, chỉ còn lại một ánh đèn chiếu thẳng lên sân khấu, trên đó Isaac trong bộ đồ suite bảnh bao ngồi trên một chiếc ghế cao, tay ôm cây đàn guitar.
_Xin chào các bạn, trước hết mình xin cảm ơn vì mọi người đã tham dự buổi tiệc của mình, nhân dịp này mình xin mượn một bài hát để gửi lời cho một người đặc biệt, mình muốn nói với người đó mình rất thích bạn, rất rất thích và cảm ơn bạn đã chấp nhận mình và cho mình một cơ hội.- Isaac mỉm cười và nhìn xuống phía dưới, ai cũng hò reo thích thú trong khi đó ở một góc trong nhà, một người ngồi khép vào một góc và mắt thì đang bắt đầu ngấn lệ.

Bao nhiêu lâu để anh quên từng ngày, thời gian cứ thế trôi qua mau
Nhưng hôm nay anh đã có một người ở bên anh không lo sớm mai
Và anh biết trái tim anh thật lòng muốn mang em về nơi này Babe!
Tin anh đi cho anh thấy nụ cười mà anh mang theo mỗi đêm
Vẫn nói những tiếng yêu kia dù bao lần anh đã mơ
Yêu em thì chẳng cần nghỉ phép đâu babe!
Giờ lòng chỉ yêu em và yêu em và thế biết đến bao giờ
Từng ngày vội trôi đi vẫn qua đi và mãi chẳng biết khi nào
Ngày bão tố còn về đây không?
Liệu chút nắng có mang em về
Chờ ngày được bên em đừng quên anh ngày nắng ấm áp hôm nào
Perché Tiamo...Tiamo...Tiamo... (Bởi vì anh yêu em)
Đã có lúc anh mong thấy đối mi tựa lên đôi vai anh hao gầy
Nơi con tim anh chỉ thuộc về người anh mong đã bấy lâu
Và anh biết trái tim anh thật lòng muốn mang em về nơi này Babe!
Tin đi cho anh nghe một lần rằng em yêu anh rất nhiều
Vẫn nói những tiếng yêu kia dù bao lần anh đã mơ
Yêu em thì chẳng cần nghỉ phép đâu em ơi!
Giờ lòng chỉ yêu em và yêu em và thế biết đến bao giờ
Từng ngày vội trôi đi, vẫn qua đi và mãi chẳng biết khi nào
Ngày bão tố còn gần anh không?
Liệu chút nắng có mang em về?
Chờ ngày được bên em đừng quên anh ngày nắng ấm áp hôm nào
Perché Tiamo...Tiamo...Tiamo... (Bởi vì anh yêu em)
Mỗi khi em cười anh đã tin
Chỉ em là người anh sẽ yêu
Rồi ngày đó sẽ không xa
Người hãy nói là anh, sẽ ở bên em
Yêu em không màn tháng ngày
Yêu em không cần nghỉ phép
Giờ lòng chỉ yêu em và yêu em và thế biết đến bao giờ
Từng ngày vội trôi đi vẫn qua đi và mãi chẳng biết khi nào
Ngày bão tố còn về đây không?
Liệu chút nắng có mang em về
Chờ ngày được bên em đừng quên anh ngày nắng ấm áp hôm nào
Perché Tiamo...Tiamo...Tiamo... (Bởi vì anh yêu em)
Yêu em...Yêu em...Yêu em...Tiamo

Khi vừa dứt lời, tất cả mọi người đều vỗ tay khen rộn ràng, nhiều người hò reo kêu gọi Isaac cho biết mặt người yêu mới đi, cậu ta chỉ cười mỉm và nhìn xuống phía dưới như một lời xin phép, người dưới đó không nói không rằng chỉ bước những bước dài và đi thẳng lên sân khấu, tất cả mọi người đều kinh ngạc và sau một lúc im lặng tất cả lại bắt đầu hú hét trong phấn khích, là Gil. Khi cô vừa bước lên, Isaac nhìn Gil một cách trìu mến, ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc vô bờ, cả hai cùng nắm tay và sau đó thậm chí Isaac còn mi lên má Gil, lại càng khiến nhiều người phấn khích hơn và trong đó đã có vài người lăm lăm điện thoại, không bao lâu chắc chắn sẽ có fan club ngay ấy mà. Chi chỉ lặng lẽ đứng đó, nước mắt đang chảy dài hai bên má, Chi ước mình là người đang đứng ở đó chứ không phải ai kia, Chi ước... rất nhiều... và Chi bỏ về... Không một lời nói, vốn dĩ là không cần thiết vì họ đang hạnh phúc thế kia rồi, cần gì Chi nữa chứ, còn Chi ở đó chỉ thêm đau buồn chứ được gì, Chi thề với lòng đó sẽ là đêm cuối cùng Chi khóc vì ai đó, Chi sẽ tự kiềm bản thân lại và biết đâu Chi sẽ tìm được ai đó khác thôi... Biết đâu...
End chap~~
Ps/ mọi người đừng nóng, chuyện chỉ mới bắt đầu :))) à cho mình hỏi mình đang kiếm một hình tượng nữ, tóc dài nhìn vẻ ngoài nữ tính nhưng lại mạnh mẽ bên trong thân vs Chi càng tốt, ai có gợi ý cho mình không? Mình cảm ơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro