𝟎𝟏. [𝐑𝟏𝟖]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc chiến kết thúc, Ritsuka Fujimaru đã lấy được chén thánh và trở về trạm cùng với servant của mình, Mash. Ishtar, nàng ta ngồi trên nóc tòa thành chính giữa, lắc lư đôi chân thon dài, đôi mắt huyết sắc lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ. Dù cho trước mặt là một bãi hoang tàn của Uruk thì vẫn không làm lay chuyển được tâm trạng nàng.

"Uruk," Ishtar lẩm bẩm, "còn có thể hồi sinh lại được sao?"

Ai ngờ câu nói này lại vô tình lọt vào tai người đàn ông cao lớn đang đứng đằng sau nàng từ lúc nào không hay, hắn lên tiếng, với chất giọng trầm uy nghiêm vốn có khiến nàng phải giật bắn người.

"Đương nhiên là được. Chừng nào vẫn còn ta và bách tính, Uruk sẽ không biến mất."

Ishtar bực bội không thèm quay mặt lại, căn bản là không muốn nhìn gương mặt đáng ghét của đối phương, "Tên ngu ngốc! Thôi cái trò hù này đi!" Bởi vì hơi tức giận mà khuôn mặt nàng bất chợt hồng hào hẳn ra. Cả người nàng ta bay lên không trung, vì Ishtar luôn thích cảm giác bản thân ở trên người khác.

"Hừ! Giờ dân cũng chỉ lẻ tẻ vài người đếm trên đầu ngón tay, ngươi cũng không đần đến mức đợi đến cả trăm năm sau mới phục quy hưng thịnh lại đấy chứ?"

Mặc dù nữ thần độc miệng kia liên tục sỉ vả hắn, Gilgamesh vẫn chỉ im lặng suy nghĩ một lúc. Rồi, hắn lại ngẩng đầu lên, dửng dưng nói: "Nếu đã lo như vậy thì ngươi cũng giúp ta gây dựng lại đi, thế nào?"

"Hả?" Lời nói vừa thốt lên, sắc mặt của nàng ta trở nên tối sầm, giọng cũng bất chợt vội vàng lúng túng "Một nữ thần cao quý như ta thì chẳng việc gì phải giúp một tên vua nhân loại tầm thường như ngươi cả."

"Xem con ả kiêu ngạo nào đó đang tự cao tự đại kìa, dù trong cuộc chiến rõ ràng chẳng giúp gì được cho mọi người."

"Gì chứ?!" Ishtar như bị khích tướng, lúc này mới quay lại nổi sùng lên: "Ta. Có. Giúp."

"Hửm... Ngươi thì giúp được bao nhiêu chứ hả? Hậu đậu đến mức thần thú còn để mất nữa." Gilgamesh bất chợt tiến lại gần nàng ta, khuôn mặt cũng ghé sát, thì thầm bên tai nàng, "Ngươi giúp ta lần này, thiệt hại ngươi gây ra ở thành Uruk tới tận bây giờ ta tạm thời sẽ không tính toán nữa."

"Ngươi! Tránh xa ra chút đi!" Đôi má nàng ta có chút phiếm hồng, đẩy đối phương ra, bản thân đang nằm lơ lửng cũng loạng choạng lùi ra.

Cũng may có Gilgamesh nắm lấy cánh tay nàng ta.

"Thế nào, hời đấy chứ!"

Ishtar im lặng một lúc lâu, tên ngạo mạn này trước giờ chưa bao giờ tính toán tới mấy thứ đó. Nhưng giờ thành Uruk tan hoang tồi tàn, không thể không nói đến việc hắn sẽ trả thù, chắc chắn sẽ chỉ thêm phiền phức cho nàng. Cuối cùng nàng ta cũng quyết định:

"Thôi thì, đành vậy!" Nàng ta nhún vai đầy khiêu khích, "Dù sao thành Uruk cũng sắp sập rồi, vị vua của bọn chúng nay đây lại cầu xin ta giúp đỡ, thôi thì rủ lòng thương hại vậy. Được nữ thần ta đây giúp đỡ chính là vinh hạnh của cả Uruk các ngươi đấy! Ha ha ha!"

Cười cho đã được một lúc, cho đến khi ánh chiều tà dần biến mất, bầu trời bắt đầu chuyển tối, Ishtar mới dừng lại quay sang hỏi: "Vậy giờ ta phải làm gì?"

"Chẳng phải trước tiên ngươi cũng nên đảm bảo chắc chắn rằng ngươi sẽ giúp ta sao? Vậy thì nên lập một lời thề đi." Gilgamesh đứng khoanh tay, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Ầy, rốt cuộc là làm cái gì nghiêm trọng đâu chứ!" Ishtar đưa một tay lên miệng, nói: "Ta thề dưới danh dự của nữ thần, ta sẽ giúp đỡ tên khốn Gilgamesh ngươi và thành trì Uruk cho đến khi hưng thịnh trở lại. Nếu ta phá vỡ lời thề, ta sẽ bị... bị..."

"Bị giáng xuống làm nhân loại."

"Không đời nào!" Nàng ta hoảng hốt lập tức đáp lại.

"Đằng nào ngươi cũng giúp ta, ngươi làm gì mà phải sợ?" Gilgamesh nhướn mày, giọng điệu hơi chế giễu, "Hay là tính nuốt lời?"

"Nhưng mà nhỡ có trường hợp khẩn cấp thì làm sao? Nhỡ ta có việc đột xuất!" Nàng ta cố bao biện.

"Chẳng phải hàng trăm năm qua ngươi đều rảnh rỗi làm đủ trò đần độn rồi hay sao?"

"..."

Sau một hồi đôi co với tên vua này, nàng ta đành bực bội nhận phần thua.

"Thôi được! Ta thề nếu không thực hiện đúng sẽ bị giáng xuống làm phàm nhân tầm thường!" Rồi nàng đứng đối diện hắn, đưa bàn tay đo lên trời, một tia sáng khẽ lóe lên, lời thề cũng đã được thiết lập. Lúc này, Gilgamesh mới nhếch miệng khẽ cười: "Được. Ta, Gilgamesh, chấp nhận lời thề của ngươi."

"Rồi đó, vậy đầu tiên ta cần làm gì?"

"Ishtar à, ta đang tự hỏi là ngươi ngu ngốc thật sự hay là đang giả vờ nữa, rốt cuộc ngươi có phải nữ thần không đấy?!" Hắn cười lớn, rồi nói tiếp: "Việc đầu tiên ngươi nên làm, là duy trì nòi giống cho Uruk."

"Tên khốn kiếp này, ngươi nên cảm thấy vinh dự vì được ta giúp đi mới phải! Còn nữa, ta đương nhiên là thần rồi." Ishtar giận dữ đáp trả, nhưng rất nhanh sau đó đã lại vênh mặt lên trời, "Duy trì nòi giống thì dễ như bỡn! Ishtar ta là nữ thần gắn liền với tình yêu, sắc đẹp, tình dục và sinh sản. Chỉ cần ta ban phước thì việc sản sinh nòi giống chẳng còn là vấn đề."

"Không." Nụ cười của Gilgamesh chợt trở nên xấu xa, hắn ta chĩa ngón trỏ về phía nàng "Ngươi cũng nên đích thân làm việc đấy, không thể nhờ vả hoàn toàn vào sức mạnh của ngươi được."

Ishtar nhíu mày dường như vẫn chưa hiểu ý của đối phương, "Đích thân ta?"

"Đúng, đích thân ngươi tự tay làm."

"Hả...? Đùa à? Tự tay làm là cái quái gì?!"

"Ta không biết đùa giỡn như ngươi đâu, chính xác thì ngươi sẽ phải làm vậy. Đích. Thân. Ngươi."

"Không... ngươi bị điên hả?! Cơ thể của một vị thánh thần từ bao giờ lại có thể để cho nhân loại động chạm tới?! Không đời nào!"

"Chính là như vậy."

"Ngươi lên cơn rồi à? Dám làm vậy xem nữ thần như ta có giết chết ngươi hay không?! Thật ngu ngốc khi đi lập lời thề với một tên khốn xảo quyệt!" Ishtar vò đầu bứt tai, đầu óc nàng ta đang dần trở nên rối loạn, vừa căng thẳng, vừa tức giận, lại có chút lo sợ, "Nghiêm túc đấy, riêng chuyện này thì không được! Sao ngươi dám để đám nhân loại làm nhục cơ thể của một nữ thần cao quý như ta, không thể chấp nhận được! Lũ nam nhân, thật kinh tởm!"

"Ể~ Ta đâu có nói là sẽ để ngươi với một đống nam nhân."

"Chứ không thì là ai?"

Ishtar tức muốn phát khóc, nàng ta tiến gần tới Gilgamesh muốn đánh, muốn gào thét chết hắn ta mà không thể. Nhưng trái lại, tên Gilgamesh còn trở nên vui vẻ hơn, hắn vòng tay ôm lấy eo nàng ta, siết chặt lại gần mình, rồi lại khẽ thì thầm bên tai đáp lại: "Còn ai ngoài ta?"

.

.

.

Nó còn bất ngờ hơn cả bội lần việc Ishtar đánh mất thần thú của mình ấy chứ!

"C... cái quái... gì chứ..?" Ishtar nghe xong cũng quá ngỡ ngàng đi, nhưng nàng ta ngay lập tức tỉnh ra, cố gắng đẩy đối phương ra một lần nữa nhưng lại không thể, hắn ta quá khỏe "Ng... ngươi, mau thả ta ra. Thả ra mau...!"

Nhưng Gilgamesh lờ đi như không nghe thấy những lời tức giận đó, hắn nhấc bổng người nàng lên, vắt vẻo qua vai như một món đồ vậy, chỉ khiến Ishtar càng thêm bực tức. Nàng ta bị vác vào một căn phòng ngủ lớn, nếu không nhầm thì đó là căn phòng của tên vua này.

"Thả ra mau!" Nàng vẫn kêu gào không thôi, nàng ta không thể dùng được sức mạnh bởi vì một lí do nào đó đến từ Gilgamesh, hắn ta đã động tay động chân gì đó thì phải.

"Ngươi đừng có cợt nhả kiểu vậy!"

Hắn chẳng buồn quan tâm tới tiếng la hét của cô nàng kia, bất chợt ném Ishtar lên chiếc giường của mình. Sau đó cởi chiếc găng mạ vàng của mình ra.

"Ê đau, ngươi nhẹ chút thì chết..."

Còn chưa kịp nói hết câu, toàn thân Gilgamesh đã ở trên người nàng ta. Còn nàng thì sửng sốt tới mức muốn ngất, nhưng càng ngất thì càng chết!

"Gilgamesh!" Ánh mắt nàng ngập tràn nỗi lo sợ, giọng nói cũng run run lạ thường: "Ta không muốn đùa, thả ta ra. Nếu ngươi để ta yên, chuyện hôm nay coi như chưa từng có gì, chưa bao giờ có gì cả."

Nàng ta đang sợ hãi trước một người mà nàng ghét cực kì. Ishtar không muốn, nhưng buộc phải thừa nhận nàng ta đang thực sự như vậy. Nhưng bỏ mặc lời nói của nàng, Gilgamesh vẫn im lặng đến đáng sợ. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nàng khiến nàng không muốn cũng buộc phải nhìn hắn.

Ishtar nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt đối phương, nàng nhìn thấy một thiếu nữ, và khuôn mặt yêu kiều của nàng ta đang đỏ bừng lên. Ishtar thấy tất cả, cả những phản ứng khó hiểu của nàng ta khi đối diện với người đàn ông này. Nàng bị ghìm chặt trên giường, không thể cựa quậy huống gì là đẩy được người này ra. Đôi mắt nàng hơi rơm rớm nước, rồi nàng ta nói với giọng sợ sệt:

"Làm ơn đi Gilgamesh. Nếu ngươi muốn ta cầu xin, thì thành công rồi đấy, rồi hãy ngưng trò đùa này lại đi..."

"Ta không hề đùa, ta thực sự rất nghiêm túc."

"Nhưn..."

Lời nói của Ishtar nghẹn ứ ở cổ họng, bởi vì miệng nàng đã bị chặn bởi hắn. Trái ngược hoàn toàn với tính cách kiêu ngạo, lạnh lùng của hắn, nụ hôn ấy lại rất đỗi dịu dàng với nàng. Gilgamesh nhẹ nhàng tách đôi môi ấy ra, gặm nhấm thứ căng mịn mà hắn thầm mong bấy lâu nay. Hắn rất từ từ chậm rãi, khiến cho nàng cũng bất chợt ngà ngà như bị say, cuốn theo nụ hôn ấy. Ishtar không kháng cự, nàng ta cũng không thể kháng cự vì bàn tay của hắn đã luồn ra sau gáy nàng và giữ lấy từ bao giờ rồi.

Ishtar cảm nhận được rõ hai tai nàng đang nóng dần nóng dần, và còn có cả thứ gì đó đang sôi sục tròng lòng nàng. Là do sức mạnh của Gil à? Hay là do trong lòng nàng đang cảm thấy khó chịu với nụ hôn này?

Ta không thích, nhưng cũng không ghét nó! Thật khó hiểu!

Nụ hôn cứ triền miên, cảm giác thật ngọt ngào. Nhưng sau hồi lâu, nàng cảm nhận được cái cách mà Gilgamesh đang cuốn lấy mình càng ngày càng sâu. Hắn ta nhấm nháp đến mức môi của nàng nhoi nhói và sưng tấy lên. Nhưng hắn chẳng rời đi, ngược lại, đầu lưỡi còn dần tiến vào khoang miệng của người con gái ấy, khiến nàng phải rùng mình vì nó.

Nàng ta sợ sệt, hai tay bất giác đưa lên bấu chặt lấy chiếc áo thiếu vải như có như không trên người hắn. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt rà soát mọi thứ, thi thoảng lại đùa nghịch chiếc lưỡi của Ishtar khiến nàng mỗi lần như vậy lại càng nắm chặt lấy áo hắn, toàn thân phải giật mình run rẩy vì đòn công kích của hắn. Nàng sợ cái cảm giác này, chưa bao giờ nàng cảm thấy như thế này. Đây là gì? Là một nữ thần cao quý, nàng chưa bao giờ đụng chạm thân mật với bất cứ ai, nên nàng không hiểu cái cảm giác kích động này.

Nó cứ lâng lâng, đáng sợ quá!

Cuốn theo nụ hôn, bàn tay của Gilgamesh không tự chủ nổi, khẽ đưa lên vuốt ve chiếc eo nhỏ của Ishtar khiến nàng ta giật mình lần nữa. Nàng thấy vừa nhột, lại vừa có thứ gì đó rất kích thích khiến hông nàng hơi cựa quậy. Hắn vuốt nhẹ từng chỗ từng chỗ một, khiến làn da trắng mịn mỗi chỗ hắn chạm vào đều nóng bừng bừng. Rồi tay hắn chạm nhẹ vào lớp áo trắng mỏng manh đang che chắn đôi gò bông.

"Ưmm!..." Ishtar tính kêu lên nhưng vốn đã bị chặn miệng.

Nụ hôn vẫn tiếp tục, rất sâu, khiến người thiếu nữ ấy dần khó thở. Gilgamesh ngươi tính làm ta bay màu bằng cách này sao?! Nực cười, không bao giờ, hắn chẳng dở hơi đến mức đấy.

Gilgamesh nhận ra cô gái vụng về trước mặt không biết phải làm gì, đành lưu luyến rời khỏi đôi môi ấy, sợi chỉ giữa môi cả hai cũng dứt ra.

Nàng ta cũng được giải thoát, thở vội thở vàng. Khuôn mặt Ishtar đỏ lên rõ ràng, cánh môi bị gặm tới sưng cả lên, dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng lại càng gợi cảm hơn. Đôi mắt đỏ như máu kia nhìn hắn đầy sợ hãi, căm ghét cũng có, nhưng hắn lại thấy một đôi mắt gợi tình chưa bao giờ có ở nàng ta. Mọi thứ của nàng đều khiến hắn ta bị kích thích lạ thường.

Ishtar cố gắng dùng tay che chắn khuôn mặt như lửa đốt của mình. Nàng biết đây là phản ứng sinh lý trăm phần trăm BÌNH THƯỜNG mà ai cũng có thôi, nhưng không ngờ ngay cả thần thánh cũng có nốt.

"Trông ngươi có vẻ rất thích đấy chứ?" Hắn gợi lời trêu chọc.

"Kh... Không!" Nàng tức giận đáp: "Đây là điều kinh khủng nhất từ trước đến giờ!"

"Ngươi thấy sợ sao? Nữ thần mà lại phải sợ nhân loại thấp kém như này sao?" Gilgamesh đang khiêu khích lòng tự tôn của nàng ta, và quả nhiên bà chúa tsundere kia đã dính bẫy thật.

"Đương nhiên là không sợ! Ta chỉ bị hoảng vì ngươi đã hành động kì lạ thôi. Xong rồi phải không, mau tránh ra cho bổn nữ thần đi!" Ishtar nhổm người dậy, dùng hết sức đẩy vai hắn ra. Nhưng có vẻ chả hề hấn gì, ngược lại nàng ta lại bị người kia ghìm xuống lần nữa, giọng Gil đanh thép đến đáng sợ:

"Vì lời thề sẽ giúp đỡ ta, nên nàng không thể rời đi như thế được."

Hắn gục đầu xuống, mút mát chiếc cổ trắng ngần để lại dấu hôn ửng lên. Đoạn, hắn dịch xuống, nhấm nháp xương quai xanh khiến nàng ta hơi đau.

"Đau, Gilga... Á...!"

Nàng ta vội vàng bịt miệng mình lại, vì tiếng rên lúc nãy của chính nàng. Là do hắn!

Bàn tay hư hỏng của Gilgamesh nhẹ nhàng sờ nắn đôi gò bông qua lớp vải mỏng tang. Chỉ cách một lớp vải, nhưng hơi nóng từ bàn tay hắn chạm vào như thể đang chạm trực tiếp vào vậy.

"Đừng... Xin hãy... dừng lại đi, tên điên này! Ưm..."

"Sao vậy? Sao nàng lại giấu đi tiếng rên dễ thương của mình?" Hắn dịch môi xuống, đôi môi chạm vào bầu ngực qua lớp vải, lấn lướt tới nụ hoa đang cương cứng. Hắn gặm nhấp nụ hoa đang ẩn hiện trên mảnh vải, liếm mút như một con thú hoang, một tay nhẹ nhàng xoa nắn đầu còn lại. Sự kích thích đến tột độ khiến Ishtar không thể kìm nến nổi được nữa.

"Ư... ưm. Dừng, ngay...!"

"Dừng? Chẳng phải nàng rất thích hay sao?" Hắn nhướn mày, đúng là cứng đầu!

"Khô..ng, ta không... ưmm..."

"Sao nàng lại phải dối lòng chứ? Nàng không thấy sao, hông nàng cựa quậy nãy giờ còn gì. Nàng đang ham muốn nhiều hơn, đúng không?" Gilgamesh thì thầm vào tai nàng, hơi nóng phả vào tai khiến hông nàng ta lại cựa thêm lần nữa "Đúng là một cơ thể nhạy cảm..."

"Không phải... hức..."

Hai tay hắn rời khỏi khuôn ngực ấy, rồi lần mò một hồi nhân lúc nàng ta không để ý, nhẹ nhàng cởi chiếc găng tay và tất của nàng. Cuối cùng dễ dàng gỡ bỏ được dây vòng vàng quanh chiếc áo, nói cách khác hắn đã cởi được áo của cô gái nọ. Lần này Ishtar thực sự hoảng hốt hơn bao giờ hết. Nàng ta cố giữ lấy mặt trước của chiếc áo, rồi dùng hết sức bình sinh co chân lên đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn hơi lảo đảo ra sau.

Nàng nhân cơ hội liền quay người, chỉ có góc tường, nhưng may mắn là trên giường có một cái chăn. Ishtar tính vơ lấy cái chăn rồi cuốn quanh người, nhưng chưa kịp thực hiện thì chiếc eo nhỏ của nàng liền bị tóm lấy.

"Kyaa~!"

Gilgamesh bế nàng đặt lên đùi, tay ghì chặt eo nàng, bắt buộc nàng ta phải mặt đối mặt với hắn. Hắn nở một nụ cười đầy ranh mãnh khiến Ishtar phải co rúm lại:

"Do ta quá nhẹ nhàng với nàng nên nàng mới được nước lấn tới vậy à?"

"Không! Ta đang tự vệ, chẳng có gì là sai cả!"

Cô nữ thần này làm hắn hơi bực rồi nha: "Không, là nàng đang giúp ta..."

Một lần nữa mọi câu từ mà Ishtar chuẩn bị đều bị nuốt xuống họng. Lần này Gilgamesh hôn rất sâu, rất mạnh mẽ, nụ hôn của hắn đầy tính chiếm hữu. Nụ hôn mãnh liệt, hoang dại này mới giống với tính cách của hắn, chiếc lưỡi liên tục vờn nghịch lưỡi nàng. Nhưng chẳng được bao lâu, nụ hôn đầy dục vọng bỗng chốc hóa máu tanh.

Ishtar cố tình cắn mạnh vào môi Gilgamesh.

"Sao nàng lại cố chấp đến vậy hả?"

"Không đời nào có chuyện ta cho phép ngươi đối xử như vậy với ta."

"Chậc, dù là gì đi nữa thì nàng cũng phải hối hận thôi."

"Gư... Aaa~" Ishtar bất ngờ kêu lên.

Gilgamesh đang chạm vào chỗ đó! Chính xác là hắn đang miết tay ở đó!

"Còn chưa đụng chạm gì đến mà chỗ này của nàng đã ướt như vậy rồi. Nàng thật sự..." Hắn cười xấu xa, đôi mắt hơi híp lại "...biến thái."

"...Kh..!"

"Thật trùng hợp làm sao bộ đồ thiếu vải của nàng có lúc lại tiện đến vậy."

Tay hắn cọ sát, cứ vân vê qua lớp quần nhỏ mãi không thôi khiến toàn thân Ishtar cứ giật nhẹ theo phản ứng. Một tay cố giữ lấy mảnh vải nhỏ che chắn, một tay nàng không có gì chống đỡ, buộc phải ôm lấy vai hắn để không bị ngã chổng ra sau. Cơ thể hoàn toàn không theo ý nàng, hơi nhổm mông lên, hay chân dang ra hai bên đùi của Gilgamesh, hông nàng không tự chủ mà lắc lư đầy ham muốn. Nàng xấu hổ muốn chết, chỉ đành quay mặt đi chỗ khác, tiếng rên không kìm được mà bật ra liên tục.

"Sao nào? Cơ thể nàng thành thật hơn lời nói của nàng đấy!" Hắn chợt miết mạnh tay hơn khiến nàng ta giật mình, nhân cơ hội một tay liền đưa lên giằng mạnh mảnh vải đang che chắn, rồi nó liền bị quăng đi chỗ khác.

Đôi gò bông hiện ra trước mắt, một cảnh thật tuyệt đẹp. Nụ hoa hồng hào kia đánh mạnh vào sự kiềm chế của Gilgamesh, tay hắn liền nghịch ngợm nhũ hoa đang cứng lên.

"A~"

Ishtar như thể mất đi thần tính, nàng ta bây giờ chỉ phát ra những tiếng rên khêu gợi, càng đánh thức ham muốn mãnh liệt sâu tận trong lòng hắn. Bàn tay hắn ngay lập tức liền luồn vào bên trong mảnh vải đen, trực tiếp cọ sát vào "cô bé" của nàng ta.

"Nàng có thích không?"

Ishtar không trả lời nổi, hàng trăm hàng ngàn năm trôi qua kể từ lúc nàng xuất hiện trên cõi này, nhưng chưa bao giờ nàng có cảm giác này. Thật lạ lẫm, đến mức nàng phát sợ. Ishtar phát hiện ra mình không ghét điều này, lại càng cảm thấy như vậy chưa đủ, nàng muốn nhiều hơn nữa. Ôi, đây gọi là khoái cảm của con người sao? Nó thật đáng sợ, dục vọng thật đáng sợ, như thể nàng không còn là chính mình nữa rồi.

"Đến nước này mà nàng vẫn nghĩ về chuyện khác sao? Nàng khiến ta bực mình thật sự đấy!"

Gilgamesh chẳng nề nang gì nữa, hắn đút một, rồi hai ngón tay vào bên trong khiến nàng ta khẽ thét lên sung sướng, hai tay ôm chặt lấy vai hắn không rời, mông nàng cong lên vì khoái cảm.

"Ta chỉ mới nhét có hai ngón mà bên trong nàng đã co rút dữ dội lắm, ngón tay của ta thật khó mà cử động được, nàng có vẻ tận hưởng đấy nhỉ?" Hắn hơi nghiêng đầu ghé sát vào tai nàng.

Đáp lại hắn chỉ là tiếng rên rỉ không thôi và đôi tai đỏ lựng lên.

Chỉ là ngón tay thôi nhưng hắn ta gần như khuấy đảo tất cả mọi thứ bên trong. Còn Ishtar toàn thân đều run lên trước dục vọng, hông nàng lắc lư, ngọ nguậy nhiều hơn nữa.

"Aaa!" Nàng lại một lần nữa rên lên sung sướng.

"Ồ, nàng thích chỗ này sao?" Nói rồi, hắn liên tục miết vào điểm G của nàng ta.

Tiếng rên của nàng ta còn trong hơn suối mà cũng ngọt hơn cả đường, làm người khác nghe muốn tan chảy mà đồng thời cũng trỗi dậy lòng ham muốn của đàn ông.

"Phải chăng lúc cãi nhau nàng cũng ngoan ngoãn đáng yêu như thế này thì hay biết mấy." Nụ cười nhẹ của hắn pha lẫn tiếng thở dốc cứ liên tục phả vào tai nàng thật ngứa ngáy "Nàng có nghe thấy tiếng ọp ẹp phát ra từ mình không?"

"...Hư ah~" Ishtar gục đầu xuống vai hắn vì những lời nói đầy xấu hổ, mà ngay cả nàng cũng nghe thấy cái tiếng đầy dâm dục đấy "Gil... la, làm ơn, hưm~ Có thứ gì đó... híc! Thứ gì đó... sắp ra... ư~ Xin... dừng lại..."

"Ồ, ta hiểu rồi."

Gilgamesh đột ngột rút ngón tay ra, bàn tay sờ nắn đồi gò bông hồng hào cũng rời bỏ.

"Ơ...?"

Ishtar hụt hẫng một cách kì lạ, cô vẫn bám vai mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn ta dừng lại rồi, lẽ ra nàng phải co giò mà chạy đi chứ, sao cứ ngồi trên người như trời trồng vậy? Nhưng mà... chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là...

"Nàng đã cầu xin đã đến vậy thì ta cũng nên thả nàng ra chứ, nhỉ?"

Hắn ta đang nở một nụ cười ranh mãnh. Tên xấu xa, là hắn bày trò này, hắn cố ý trêu chọc nàng. Ishtar vừa tức vừa thất vọng, nàng muốn rời đi nhưng cơ thể lại cứ giữ nguyên vậy, nàng không đi nổi.

"Sao nào?"

"Tên... xấu xa!"

"Ta đã đồng ý dừng lại theo ý nàng rồi mà, nàng còn muốn sao nữa?"

"Đừng bắt ta phải nói ra!" Ishtar ngượng chín mặt, nhưng đáp lại nàng là sự im lặng, không lẽ Gilgamesh muốn nàng nói ra thật? "Ngươi...!"

"Nói ra đi, rằng nàng mong muốn thứ gì?"

"Hư..." Đôi mắt nàng ta trông như sắp khóc, nhưng nàng ta thật sự không thể rời đi với bộ dạng dở dang như này được. Nàng lắp bắp: "Gilgamesh... xi, xin hãy... ừm, xin hãy khiến ta... ra đi!"

"Ra? Ra cái gì?" Sao hắn còn cố trêu hả?! "Gọi ta là Gil, chỉ là Gil thôi."

"Là... là lên đỉnh, xin hãy khiến ta lên đỉnh đi, Gil."

Đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng Ishtar cầu xin điều nhục nhã này.

"Được thôi, nếu nàng nói ngay từ đầu thì đã chẳng sao rồi." Ánh mắt hắn trở nên hỗn loạn, khuôn mặt hắn có phần đỏ au làm nàng hơi cảnh giác.

Gilgamesh tháo chiếc quần nhỏ ra, hiện ra bên dưới là cánh hoa e ấp của một thiếu nữ. Hắn chỉ vừa mới đút hai ngón tay vào, bên trong đã co giật rồi trào ra chất lỏng nhơn nhớt màu trắng dính trên tay hắn.

"Hư... ưmm~" Lần này, nàng lại duỗi thẳng người lên, đầu ngửa lên trời, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

"Nhìn xem Ishtar." Hắn giơ bàn tay nhơm nhớp dâm thủy lên "Nàng vừa mới ra chỉ vì ngón tay của ta thôi đấy, cô bé dâm đãng à."

"K-không, đó là tại ngươi... ưm..."

Cả người Ishtar kiệt sức, nhưng đoạn, nàng ta định dựa vào người kia ngất lịm đi thì liền cảm giác được có thứ gì đó cương lên, cọ vào chỗ đó của nàng.

"Gilga... Gil, có gì đó chọc vào người ta..." Nàng mệt mỏi nói.

Nàng ngẩng lên nhìn người đàn ông kia với ánh mắt thắc mắc pha chút nghi ngờ. Tai hắn bất giác đỏ lên, hơi thở cũng dồn dập như đang kiềm chế điều gì đó.

"Nhấc mông lên!"

Nàng ta bị chất giọng uy quyền của hắn dọa sợ, nhất là lại còn trong tình huống như thế này, nàng vội nhấc người lên. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài giây, nàng đã chứng kiến cái cảnh Gilgamesh vén quần hắn xuống.

"Á!!"

Chính xác là cái đó của hắn!

Ishtar tay ôm lấy mặt để bớt ngượng ngùng. Cái ấy của hắn cương lên, trần trụi hơi động chạm trực tiếp vào "cô bé" của nàng. Hắn định làm gì? Đừng nói rằng là định cho thứ khổng lồ đấy vào người nàng đấy? Nhân lúc nàng ta lơ đễnh, hai tay Gilgamesh tóm lấy hông nàng, kéo người nàng ngồi trên đùi hắn.

Nàng ta hốt hoảng cả lên, nhưng còn phải may chán vì thứ đó thiếu chút nữa là trượt vào bên trong nàng rồi. Ishtar cảm nhận được có một thứ ấm nóng chạm mạnh vào tiểu huyệt của nàng. Ôi cảnh tượng gì đây? Cái đó của hắn đang ở ngay dưới nàng, và chỉ cần nàng cựa quậy đúng một chút là nó sẽ chui vào ngay lập tức.

Cả người Ishtar nóng bừng bừng, nàng hét toáng lên:

"Gilgamesh, ngươi không thể để thứ khổng lồ đó vào trong ta được! Ta sẽ chết mất!"

"Nếu không muốn nó vào trong thì nàng hãy thỏa mãn ta đi."

Dứt lời, hai tay hắn ta đang đặt trên hông cô nhẹ nhàng di chuyển, nhưng chỉ vậy thôi đã khiến Ishtar chưa kịp chuẩn bị gì đã rên lên lần nữa. "Cô bé" của nàng đang đưa đẩy trên côn thịt của hắn, cọ sát qua từng gân đuốc nổi lên khiến nó lại rỉ nước lần nữa. Nhưng Gilgamesh chỉ làm như vậy đúng một lần, sau đó hắn buông tay khỏi hông nàng, toàn thân hắn nằm ngửa trên giường, tỏ ý muốn nàng ta hãy tự chủ động.

Ishtar kiêu ngạo không sợ trời đất giờ đây chỉ sợ hắn ta sẽ làm bậy với nàng, đành bất đắc dĩ nghe theo. Nàng ta theo sự hướng dẫn ban nãy, từ từ nhấc hông lên rồi hạ xuống, tiểu huyết liên tục chà sát vào chỗ đó. Mỗi lần như vậy, Ishtar lại bật ra tiếng rên khe khẽ pha lẫn tiếng thở dốc. Nàng ta đang nhấp hông trên người Gilgamesh một cách chậm rãi mà đầy gợi tình, sự đụng chạm da thịt ở bên dưới phát ra tiếng ọp ẹp đầy ái muội.

Nàng nhìn Gilgamesh, hắn ta cũng đang thở dốc vì sung sướng, nhưng hình như vậy vẫn chưa đủ với hắn. Gilgamesh lập tức hai bàn tay vuốt ve hông nàng rồi bất ngờ kéo nhanh xuống khiến chỗ đó của cả hai chà thật mạnh vào nhau.

"Ư..." Ishtar bất ngờ mà kêu lên.

Chưa dừng ở đó, hắn tiếp tục đẩy rồi kéo hông thiếu nữ ấy liên tục rồi cách mạnh bạo, khiến hoa nguyệt của nàng rỉ một chất lỏng âm ấp, nhớp nháp dính vào chỗ đó của hắn. Ishtar buộc phải xấu hổ thừa nhận rằng nàng ta đang rất sướng, còn hơn cả ban nãy. Chỗ đó của cả hai liên tục chà mạnh vào nhau trông như đang làm tình thật sự.

"Ishtar, thành thật đi nào, nàng có thấy sướng không? Có thích không?"

"Ah~ Ưm..." Nếu không trả lời theo ý hắn, không biết hắn sẽ làm ra trò đồi bại gì nữa "Có... sướng, ta, ta th-thích lắm..."

Chỉ cần nghe vậy thôi trong lòng Gilgamesh sôi sục như lửa đốt, hắn còn mạnh bạo hơn cả vừa rồi. Từng cú nhấp đều làm bầu ngực của Ishtar xóc mạnh. Hắn ta nhìn nàng đang sung sướng mà rên rỉ trên người mình với đôi mắt đầy cháy bỏng, gợi dục.

"Hà... cảnh tượng này mới tuyệt đẹp làm sao!? Nữ thần của ta, nàng hãy nhớ rằng, chỉ có mình ta mới có thể được làm như vậy với nàng thôi." Hắn mở lời đường mật "Nói vâng đi."

"V... vâng."

"Ngoan lắm."

Trong sự khoái lạc đến bất tận, Ishtar đã lên đỉnh một lần nữa, dâm thủy chảy xuống đùi của người nọ. Và cùng lúc đó, tinh dịch cũng bắn ra từ chỗ ấy của Gilgamesh, cả hai thứ ấy đều ướt một mảng tấm ga giường trắng.

Ishtar mới ra hai lần, nhưng những cơn đê mê khiến nàng đã kiệt sức, bèn gục trên người đối phương luôn. Gilgamesh ôm lấy nàng, mặc dù hắn vẫn muốn làm tiếp, nhưng có vẻ như vị nữ thần này không chịu nổi nữa rồi. Được một lúc lau chùi sạch sẽ cho cả hai, hắn ôm lấy nàng cũng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro