Chap 13: Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tronie nhanh chóng về đến nhà. Mệt mỏi ngã xuống chiếc giường lớn nghĩ ngơi, hôm nay là ngày đầu tiên anh phải làm công việc tay chân nên có chút không quen. Nhà Tronie là căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố nên khá yên tĩnh. Căn hộ được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển nhưng vô cùng tinh tế. Ít ai biết ngoài Tổng giám đốc của 1 công ty lớn, anh còn là con trai của ông trùm mafia, với thân phận như vậy thì việc tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào là khó tránh khỏi. Vậy nên ngoài những người giúp việc, căn biệt thự của anh có hơn 20 tên bảo vệ ngầm đảm bảo an ninh cho anh. Anh nằm và suy nghĩ đến cô, từ nhỏ anh đã sống trong nguy hiểm và tội ác, không ai bên cạnh che chở, phải tự mình đối mặt với tất cả nên trong anh chưa 1 lần nếm trải hạnh phúc, càng không có nụ cười, tất cả anh có được chỉ là những thứ quyền lực, tiền bạc và những thứ nhạt nhẽo không cảm xúc khác. Cho đến khi gặp cô, anh mới biết cuộc sống cũng có nhiều điều thú vị, cô như một làn gió mới thổi qua khiến lòng anh xao động. Lần đầu tiên trong anh tồn tại một cảm xúc của con người, một thứ cảm xúc khó tả, một sự vui sướng nhỏ bé mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô. Anh chẳng biết con đường mình đi là đúng hay sai, anh chỉ muốn có cô, được cô bên cạnh quan tâm và đi cùng anh trên con đường đầy những dối trá lộc lừa này, thế nên dù thế nào anh cũng sẽ đoạt lấy trái tim cô. Nghĩ đến đó, anh liền lần tìm điện thoại trên chiếc giường lớn, nhắn tin cho Gil.

++++++++++++++++++++

Isaac chạy thẳng đến công ty trong sự buồn bực, anh không buồn chuyện ba cô mà điên lên vì cái tên trơ trẽn kia. Dù có cam kết sẽ cạnh tranh công bằng, ai cũng có quyền tiếp cận Gil nhưng anh vẫn vô cùng khó chịu mỗi khi thấy tên đó xuất hiện bên cạnh cô, thật sự anh rất bất an. Tronie là người con trai hoàn hảo, có được thành công khi còn trẻ tuổi, dung mạo lại tuấn tú như vậy thì khó cô gái nào có thể cưỡng lại, anh không tự ti về bản thân , ngược lại còn khá tự tin trước khuôn dung của mình nhưng giữa một ca sĩ và một giám đốc công ty lớn thì khó tránh khỏi có áp lực. Mang gương mặt xám xịt vào công ty, anh liếc nhìn 3 thằng em một cái rồi lạnh lùng mở miệng.

- Ăn sáng nhanh, lên tập. Hôm nay không nghỉ trưa. - Isaac để thức ăn lên bàn rồi xoay người đi.

- Thôi rồi, bửa nay chết chắc. - Will giọng thiểu não lên tiếng.

Câu nói của Isaac không khác gì án tử hình. Từ khi gặp Gil đến giờ tính cách Isaac trở nên khác lạ , thay đổi thất thường, lúc nóng khi lạnh làm cho 3T vô cùng đau khổ. Chỉ biết cam chịu. Will vẫn mãi suy nghĩ đến cái lý do khiến Isaac khác thường như thế, vì anh thường trò truyện với Yuu nên cũng biết được kha khá. Nhưng anh vẫn chả hiểu được tại sao tâm tình ông anh mình đa dạng vậy. Nếu nói do yêu nên tâm tình thay đổi thì không đúng vì anh cũng đang yêu đó thôi. Chỉ có thể lý giải là vì 1 người kì lạ yêu một người kì lạ nên tạo ra hiện tượng hiện tượng đặc biệt, ngoài ra không còn lý do nào khác. Thầm mãn nguyện với suy nghĩ logic của mình. Will chậm chạp ngồi xuống bàn ăn với hai T kia, vừa ăn vừa tìm cách vượt qua trưa hôm nay. Riêng 2 chàng kia thì chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ cố gắng nhanh chóng nạp năng lượng để chóng bão buổi trưa thôi, dù sao thì việc nóng lạnh của Isaac đã trở thành một sự việc hết sức bình thường, nói đúng hơn là kể từ khi gặp cô gái đặc biệt đó.

+++++++++++++++++

Về phần Gil, sau khi được baba iu dấu đưa đến công ty, cô nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của 4X, vì dư âm buổi liên hoan nên các nàng vẫn còn mệt mỏi nằm bẹp trên giường, chẳng buồn tập luyện. Gil đến cạnh Yuu, cô nàng có lẽ là dễ đánh thức nhất nhóm, lây lây vai cô nàng, miệng Gil không ngừng kêu gọi. Yuu ngồi dậy, mơ màng nhìn vật thể trước mặt, nheo mắt vài cái rồi mới mở miệng.

- Ủa Gil, sao đến sớm vậy?

- Giờ này sớm gì nữa cô nương. 9h hơn rồi đó, dậy đi. - Gil đánh thức trí óc mơ màng của Yuu rồi đứng dậy tiếp tục sự nghiệp vĩ đại.

Yuu cũng nhanh chóng đứng dậy, phụ Gil gọi mọi người. Panda và Jen lần lượt rời khỏi giừơng chỉ còn một cô nàng vẫn vô tư say giấc nồng giống như chẳng có gì có thể lay chuyển được cô ngoài nụ hôn của 1chàng hoàng tử. Gil bước đến giường Hanah, việc đánh thức Hanah luôn là một vấn đề nan giải kể từ khi nhóm còn là thí sinh trong cuộc thi. Chẳng ai dám đảm nhiệm công cuộc này nên cô phải đứng ra thực hiện. Đi gần đến giường Hanah thì Gil bất ngờ đạp trúng em gấu bông Hanah vừa đạp xuống không tiếc thương khiến Gil rơi tự do xuống đất cùng lúc âm thanh thần thánh vang lên vọng khắp dãy hành lang. 3X đang xúc miệng trong WC dừng tay đôi chút rồi lại tiếp tục công việc của mình giống như vừa nghe thấy 1 âm thanh đương nhiên phải tồn tại. Mà hình như các nàng quen dần âm thanh này từ khi mới bước vào nhà chung.

Cứ mỗi sáng người nào có lòng kêu gọi Hanah là hôm đấy phải thử độ bền với sàn nhà. Sỡ dĩ Gil được cử nhiệm vụ cao cả này vì cô là con nhà võ, thân thủ nhanh nhẹn. Thế nhưng việc đo ván đôi khi vẫn xảy ra vì không phải lúc nào Gil cũng lường trước được tình huống. Hanah cựa mình sau khi nghe được âm thanh " dịu dàng " đó, nheo mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, nàng mơ màng.

- Ủa sao Gil nằm ngủ ở đó ? Lên đây nằm ngủ với Hanah nè. - Nói rồi Hanah lại gục đầu vào gối giống như người bệnh mộng du.

Câu nói của Hanah khiến Gil đang lòm còm bò dậy phải hôn đất tập 2. Cô tự hỏi sao mình lại có cô bạn hồn nhiên đến dễ ăn đòn thế kia. Dù vậy môi cô vẫn không giấu nổi nụ cười, cô tiếng đến dựng người Hanah dậy lay mạnh. Không có động tĩnh, bức tay cố gắng nhớ lại cách thường dùng rồi bỗng Gil nở nụ cười nguy hiểm, thả người Hanah xuống giường. Gil nhanh nhẹn đưa tay bóp mũi rồi dùng tay còn lại chặng miệng Hanah. Một cảm giác khó thở dâng lên khiến cô nàng đang mơ màng choàng tỉnh, huơ tay loạn xạ như sợ ai ám sát mình vậy. Gil nhanh chóng buông tay ra sau khi thực hiện được ý định, mỉm cười khoái chí. Hanah bật dậy, lờ mờ nhận ra cái con người vừa ám sát mình, liền trách móc.

- Gil này, sao bóp mũi Hanah, giận bay giờ.- Gil bóp mũi Hanah kêu Hanah dậy Hanah còn đòi giận. Vậy chứ khi nãy ai làm Gil té nằm một đống rồi còn giả ngơ hỏi Gil sao nằm ở đó nữa vậy? - Gil lật lại thù xưa khiến Hanah lờ mờ nhớ lại, ngại ngùng nói.

- Vậy ra người làm Gil té là Hanah á hả?

- Chứ ai nữa. - Gil đáp chắc chắn khiến gương mặt trách móc khi nảy của Hanah biến thành nụ cười lấy lòng.

- Hihi, cho Hanah xin lỗi nha. Hihi, thôi Gil ngồi. Chơi đi Hanah đi súc miệng nha, hihi. - Nói rồi Hanah chạy vụt đi như người chạy tị nạn, cử chỉ của Hanah khiến cô nở một nụ cười vui vẻ. Ngồi một mình trong căn phòng quá ư quen thuộc mà mình đã từng ở và cũng sắp trở thành nơi ở của mình, Gil buồn chán đưa 2 bàn tay lên trước mặt rồi bắt đầu. . . . . Tự kỉ.

Không phải cô không muốn suy nghĩ đến hai chàng trai kia mà vì cô đã quá đau đầu vì những suy nghĩ phức tạp đó. Dù có ngốc nghếch thế nào đi nữa thì cũng sẽ nhận ra tình cảm của hai con người đó, huống chi cô cũng chẳng phải là nàng ngốc, chẳng qua chỉ giả vờ lơ ngơ để tránh những phiền toái không đáng có. Thế nên việc bây giờ cô cần làm chỉ có thể là đễ tình cảm thuận theo tự nhiên, không gò bó, để con tim tự lựa chọn một nữa cho chính mình. Gil đang cực lực đếm ngón tay tự kỉ thì điện thoại run lên,lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, cô nhướng mày khó hiểu. " Không phải hai cái tên này thần giao cách cảm đó chứ. Toàn nhắn tin cùng lúc là sao? " Vừa suy nghĩ Gil vừa mở tin nhắn đến trước 0,1s ra xem, là tin nhắn của Tronie.

- Em đã ăn sáng chưa. Anh định khi nảy đưa em đi làm sẽ ăn luôn nhưng không được. Em nhớ ăn sáng nhé. À, anh mời em bửa tối được chứ. - Đọc xong tin nhắn, Gil lại mông lung suy nghĩ. Tối nay cô không có việc gì bận. Mami với baba chắc lại đi siêu thị hay gì đó như mọi khi rồi nên có về nhà cô chắc lại phải gặm mỳ gói sữa thôi. Huống hồ khi sáng Tronie còn phụ giúp mẹ cô, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên mời người ta 1 bửa, còn về phần Isaac đành để sau vậy. Cân nhắc kĩ lưỡng xong, ngón tay Gil lước nhanh trên màn hình cảm ứng.

- Tối nay em cũng không có việc bận. Vậy 6h30 anh đợi em trước cửa công ti nha. - Bấm nút gửi đi xong, cô nhấp tiếp tin nhắn thứ hai.

- Em vào đến công ty chưa. Nhớ ăn sáng rồi uống thuốc không thôi lại đau bao tử đó. À mà tối nay em rảnh không? Mình đi ăn nhé. - Nhìn những con chữ trên màn hìn, cô liên tục nhấn back rồi vào lại để xem có phải mình vừa nhấp nhầm tin nhắn cũ của Tronie không. Cô không tin trên đời này lại có sự trùng lập kì lạ đến vậy nhưng sự thật lại một lần nữa khẳng định cho cô điều đó đã xảy ra, hơn nữa là xảy ra ngay trong cuộc sống của cô. Gil thầm trách móc mình chưa đọc xong hết tin nhắn đã vội đưa ra quyết định khiến cho mình tự rơi vào tình huống khó xử như vậy. Chần chừ vài giây, Gil thiểu não bấm trả lời tin nhắn.

- Ths anh nhiều nha. Em sẽ ăn. Còn bữa tối, em có hẹn rồi. Khi khác anh nhé, em sẽ bao anh một chầu hoành tráng luôn. - Chậm chạp nhấn nút gữi đi, Gil buồn bã cho điện thoại vào túi. Đã hứa trước với Tronie, không thể không thực hiện được , dù tự nhủ với mình như vậy nhưng khôn hiểu sao cô vẫ có cảm giác nuối tiếc. Lắc nhẹ đầu để xua đi suy nghĩ rối rắm của mình. Vừa quay đầu lại định kêu 4X thì Gil giựt mình, sau lưng Gil là 6 con mắt đang phát ra anh sáng khác thường mà chẳng biết đã ở phía sao cô từ bao giờ.

- E hèm. Ăn tối nữa cơ đấy. Lại còn hai ba chàng cơ. Gil nhà ta dạo này "đào bông" dữ. - Jenny lên tiếng chọc ghẹo Gil rồi Hanah và Panda cũng đệm thêm vài câu khiến một góc phòng trở nên rom rả. Chỉ có Yuu là đang bận chuyện đại sự, nói đúng hơn là giải cứu chàng trai của mình khỏi cơn dông lớn.

- Alo, Will hả?.........

- Cái gì? Thật không? Cảm ơn Yuu nha. Có gì nói chuyện sau. Bye. -Tiếng tút dài vang lên bên kia điện thoại thể hiện rõ sự căn thẳng của người đầu dây. Yuu thở phào sau khi nói chuyện với Will, may mà còn kịp nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chuyện là khi nảy Yuu nhập hội nhiều chuyện với 3X kia và nhanh mắt thấy được cái tên cũng như nội dung phần tin nhắn không được vui vẻ cho lắm. Liền gọi ngay cho Will để anh chàng tìm cách tránh bão táp này.

++++++++++++++++++

Nhận điện thoại của Yuu xong, Will lập tức dùng tốc độ ánh sáng xử lí tô hủ tiếu mặc cho 2 chàng kia nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu rồi lại chậm rãi thưởng thức bửa sáng của mình. Ngay khi Will vừa đặt tô hủ tiếu xuống cũng là lúc âm thanh cao vót vang lên lạnh tê người.

- Tôi kêu ăn nhanh lên tập không nghe sao? Đã nói bao nhiêu lần..... - Một tràng giáo huấn tuông ra trong tức thì. Will lẳng lặng rời đi trong niềm hạnh phúc và dự định mời Yuu một bửa thật ngon vì cứu anh ra khỏi kiếp nạn này. Còn hai chàng trai tội nghiệp kia chỉ biết ngồi ngay ra nghe giảng với khuôn mặt ngu ngơ con bò đeo nơ vì vẫn chưa biết ất giáp gì. Bực dọc mang hết bực tức xả ra ngoài nhưng Isaac vẫn chưa hết khó chịu. Lúc sáng sau khi về phòng, suy nghĩ đi suy nghĩ lại chàng mới quyết định tấn công mạnh hơn.

Hẹn cô một bữa cơm thế mà lại chậm hơn tên đó. Anh làm sao mà không biết người hẹn cô là Tronie chứ, cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng hắn ngồi cùng Gil là anh lại điên lên. Muốn lập tức đánh người nhưng lại không thể... Sau khi tuông xả hết phần nào bực dọc, anh trở lên phòng tập luyện tập hết công sức để quên đi khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro