Chap 20: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30pm

Rinny mgồi bên sân thượng, đôi mắt chăm chú vào tấm danh thiếp của người nào đó. Tự bâng khuâng không biết mình có nên gọi hay không. Nghĩ ngợi 1lúc, cô nhấc điện thoại bấm liền 1 dãy số, quyết định gọi cho anh. Đầu dây bên kia vang lên vài hồi chuông liền có người bất máy.

- Alo

- Là em, Rinny đây.

- Em đó sao? Anh tưởng em không gọi cho anh nữa đấy.

- Hi. Anh còn nhớ lời hứa chứ? Có ý định thực hiện không nào?

- Hứa thì phải thực hiện chứ. Có điều như đã nói. Phải có lợi nhuận mới được đó.

- Hi. Ok lun. Em sẽ đãi anh 1bửa hoành tráng.

- Quân tử. . . À không. . . Mỹ nữ nhất ngôn. Tứ mã nan truy đó nghen

- Hihi. Vậy mai gặp anh 8am tại góc cây hôm trước nha. Bye.

- Bye - Tắt máy, Rinny tiếp tục nhấn 1 dãy số khác.

+++++++++++++++++++++++++++++

Bên đây, Isaac cũng đang ngồi bên lang cang nhìn ra con đường vắng tĩnh mịch bên ngoài. Ánh mắt đượm buồn như chất chứa 1 nỗi đau nào đó. 1 nỗi đau đang trở nên rõ ràng hơn khiến anh bất giác sợ hãi, sợ rằng ngày nào đó anh phải đối diện với nỗi đau của chính anh. Điện thoại đột nhiên run lên đánh tan không gian u tối. Nghe xong điện thoại, anh đứng dậy bước vào căn phòng nhỏ bên cạnh ban công. Môi thoáng nở nụ cười.

++++++++++++++++++++++++++++++

Vẫn là mùa đông ở Luân Đôn với cái lạnh xé da thịt. Người con trai với chiếc áo vest đen lịch lãm, ánh mắt buồn nhìn xuyên qua dòng xe cộ. Đến bên những kí ức ngày xưa. Lần đầu tiên gặp cô, 1tình huống khó quên. Lần thứ hai gặp lại, cũng vẫn là 1tình huống khiến người ta nhớ mãi. Lần đi ăn đầu tiên, tự nhiên và gần gũi. Và lần đầu tiên anh tỏ tình trong đời, cũng chính là lần cô bóp nát trái tim anh. Bao nhiêu kí ức, bao nhiêu kỉ niệm. Anh vẫn luôn khắc giữ nơi đáy tim, chưa 1s nào quên đi. Không phải là, anh tiếc nuối quá khứ, hối tiếc khi gặp cô, người con gái khiến tim anh tan vỡ. Mà chỉ đơn giản là, mỗi phút giây bên cô. Đối với anh điều là hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh về thực trạng, nhìn vào màn hình điện thoại. Anh bật cười chua xót nói với chính mình "À, phải rồi. Cô ấy vẫn đang bên mình đó thôi" nhưng. . . Sao tim anh đau quá. Đau đến không còn cảm giác. Đặt tay lên nơi lòng ngực của mình. Anh gượng nở 1 nụ cười. Nhấc máy.

- Alo, anh hả? 3hôm rồi anh không liên lạc với em, quên em rồi sao? - Tiếng Rinny hờn dỗi vang lên bên kia điện thoại. Tronie nở 1nụ cười cưng chiều, nói.

- Sao anh dám quên bảo bối chứ. Sợ là em quên anh thôi.

- Không dám đâu. Em đi có mấy ngày là anh bỏ rơi em liền, hay là đi chơi với Thái Trinh nên quên em luôn rồi? - Nghe đến đó, bất giác khuôn mặt Tronie đanh lại, không muốn Rinny đề cập sâu hơn nữa, anh liền hỏi sang 1 chủ đề khác.

- Về đó sao rồi? Em thấy thế nào. Ổn cả chứ?

- Hi, tốt lắm anh. Mọi người ai cũng thân thiện với hòa đồng hết. Món ăn lại rất ngon nữa. Em thích lắm.

- Nghe em nói đúng thật là rất thích nha. Vậy còn bạn bè, em có quen biết được ai không?

- Có chứ. Em vừa quen được 1người con trai vô cùng đẹp trai luôn. Có nuôi 1chú chó to vô cùng đáng yêu nữa. Ngày mai anh ấy định sẽ dắt em tham quan nơi này đó. - Nụ cười trên môi Tronie ttắt ngắm, 1chàng trai, 1chú chó. Sẽ không, không phải là hắn ta chứ, không đâu, sao lại trùng hợp như vậy được. Bàn tay cầm điện thoại của anh run rẩy, giọng không khỏi lạc đi vài phần.

- Vui . . . vậy. . . sao. Vậy. . . tên chàng trai đó. . . là gì?

- Ùm. Là Isaac. - "Là Isaac" "Là Isaac" câu nói như đánh vào lòng anh. Trong phút chóc trái tim rơi xuống đáy vực. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ông trời vốn đã định sẵn Gil không yêu anh vậy sao lại để cô ấy bên anh làm gì? Vốn khiến cô ấy quên đi vậy tại sao lại cho cô ấy gặp lại chàng trai đó. Rốt cuộc thì, ông ấy đang muốn điều gì đây. Hàng trăm hàng vạn câu hỏi tại sao vang lên trong tri thức. Lúc này, anh chỉ muốn gạt bỏ tất cả, kéo người con gái của anh về bên anh. Anh không cần biết ông ấy muốn gì, anh vẫn sẽ giữ cô ấy bên cạnh anh. Mãi mãi cũng không rời xa.

- Anh Tronie, anh nghe em nói không? Anh Tronie. . .

- À, anh đây. Xin lỗi em nảy giờ anh đang nghĩ 1số chuyện. Anh vừa nhớ ra còn 1số vấn đề ở VN cần giải quyết. Em ở bên đó đi, anh xử lí xong công việc sẽ bay qua đó rồi cùng trở về luôn.

- Thật sao? Vậy thì hay quá. Vậy thôi anh làm công chuyện đi. Bên đây giờ cũng hơn 9pm rồi. Em đi ngủ đây. Bye. - Bỏ điện thoại vào túi, đứng dậy rời khỏi quán. Anh sẽ trở về VN, đối mặt với con tim mình. Ở chiếc bàn gần đó, khuất sau tấm màn trắng. Có 1ánh mắt vẫn thủy chung như 1. . . Dỗi theo anh.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Rinny tắt máy, tự lấy làm khó hiểu. Tronie trước giờ ít khi quên chuyện gì. Lúc nào làm việc cũng chuẩn bị sẵn sàng và khoa học. Vậy mà khi nãy lại quên việc về VN, 1việc có vẻ khá nghiêm trọng. Hơn nữa còn tỏ ra vô cùng gấp rút, đúng thật khiến người ta suy nghĩ. Giọng nói Chi Pu vang lên phía sau làm Rinny mỉm cười. Tạm gác mọi suy nghĩ qua 1bên. Cô xoay lại nhìn cô bạn.

- Về rồi sao? Đi chơi với S.T vui chớ?

- Hi. Vui gì đâu. Ăn kem uống nước xem phim. Bình thường thôi mà. - Chi Pu nói rồi tiến đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Rinny, đảo mắt 1vòng khuôn mặt hồng hào của Chi, Rinny thẳng thừng phủ nhận câu trả lời.

- Không vui mới lạ. Nhìn mặt 1tầng hạnh phúc thế kia mà nói không vui, có ma mới tin á.

- Thì. . . Cũng vui chút chút. Mà thôi không nói chuyện Chi nữa. Nói chuyện Rinny đi. Rinny có định đi đâu không Chi dẫn đi. - Bật cười với khả năng đánh trống lảng dở tệ của cô bạn nhưng Rinny cũng không nở vạch mặt, thuận theo Chi.

- Thôi cô lo mà đi hẹn hò đi. Mai tôi có người làm hướng dẫn viên du lịch rồi không cần đâu hén

- A. .a. .a. .a. . . Thì ra là kiếm được người mới rồi nên không cần tới tôi nữa phải không? Khai mau, là ai. Thành thật sẽ được khoan hồng. - Chi nắm bắt ngay trọng điểm câu nói, quyết tâm hỏi rõ địa chỉ "Hướng dẫn viên trên trời rơi xuống" của cô bạn.

- Gì chứ? Bạn bè thôi mà. Không nói chuyện với Chi nữa. Rinny đi ngủ. - Nói xong liền đứng dậy bỏ vào trong giấu đi khuôn mặt đã ửng đỏ của mình. Mà Chi Pu vẫn chưa từ bỏ ý định tra hỏi. Vội đứng dậy theo sau miệng liên tục lẩm bẩm "Là ai" "Là ai" không dừng. Ngôi nhà nhỏ vang vọng giọng nói của hai cô gái xinh đẹp, những nụ cười rạng rỡ trên môi. Cùng những trái tim ấm áp. Bầu trời đêm đó đầy sao, mỗi con người, mỗi giấc mộng khác nhau. Và đều có chung 1 mơ ước. . . "Hạnh Phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro