Chap 23: Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rinny đang ngồi cùng Tronie, Thái Trinh và Chi Pu trong 1nhà hàng lớn cách đó 1khoảng không xa. Bầu không khí vô cùng tự nhiên và ấm áp xoay quanh những người đã xem nhau là chị em, anh em 1nhà. Chi Pu gọi 1lượt hơn chục món khi vừa ngồi xuống, cô nàng có vẻ đã khá hơn đôi phần duy chỉ có chiếc bụng trống rỗng là vẫn nguyên vẹn. . .

Nhìn cô bạn xinh đẹp nhưng chả có nữa phần từ tốn kia, Rinny chỉ biết cười. Bửa ăn trôi qua nhanh chóng bên những câu chuyện không đầu không cuối. Rinny rời bàn vào nhà vệ sinh rửa tay, vừa vào của đã nghe được cuộc trò truyện của 2em gái còn khá trẻ. Dường như là đề cập đến Isaac của nhóm nhạc gì đó. Mà khoan, cái tên này cô nghe sao quen quá. Vội mở máy lên trang tin tức sao việt, cô như đứng hình khi nhìn thấy tấm ảnh cùng dòng chữ tiêu đề vô cùng cuốn hút. Chỉ kịp nhấn số điện thoại anh, vừa gọi liền có người bắt máy.

- Alo - Anh đọc báo sáng nay chưa??? Hình như là em trên bài báo đó.

- Anh cũng vừa đọc xong. Chút hẹn nhau ở chỗ cũ đi, anh sẽ nói rõ hơn.

- Dạ, vậy chút gặp anh. . . - Cô buông máy, lòng rối như tơ vò không phải vì mình lên báo mà là do cô không hiểu sao anh lại được nhà báo đặc biệt lưu tâm, nhất là chuyện tình cảm của anh.

Ngay cả khi anh có là 1ca sĩ nổi tiếng, có hàng triệu fan đi nữa thì khi tan rã, vấn đề tình cảm cũng không thể trở thành 1vấn đề quan trọng ai ai cũng quan tâm và trở thành bài báo được xem nhiều như vậy. Mang tâm trạng còn đang lênh đênh của mình ra ngoài. Cô chỉ muốn ngay bây giờ gặp được anh. Ánh mắt Tronie dõi theo bóng dáng của Rinny, trong lòng không ngừng nhói lên từng cơn đau nhức. Bài báo đó là do chính anh chỉ điểm, chí ích thì điều anh có thể làm cho cô chỉ được vậy thôi. Anh không thể nói ra sự thật nên chỉ giúp cô có nút thắt để suy nghĩ, để tìm lại kí ức bị mất. Dù anh chẳng muốn điều đó xảy ra 1 chút nào. Ánh mắt anh là như thế, luôn luôn dõi theo cô và Thái Trinh cũng như thế, thủy chung nhìn anh in hằng hình bóng người con gái khác vào tiềm thức mà lòng cô thắt lại. Có chăng là, chỉ 1 giây nào đó thôi, ánh mắt ấy tồn tại, hình ảnh của cô.

+++++++++++++++++'+++++++++++++++++++++

Isaac mãi mê trò chuyện với 3T đến khi sực nhớ trời đã trưa, vội quay trở về tiệm tranh anh đã nhận được điện thoại của cô, nghe như gấp lắm. Lòng anh cũng trở nên căng thẳng và vô cùng lo lắng. Đưa ánh mắt nhìn đồng hồ, chẳng kịp ăn gì anh đã vội vàng chạy đến nơi hẹn. Dừng xe bên gốc cây , cô vẫn chưa đến. Suy nghĩ của anh lại trở thành cùng một suy nghĩ như cô, vì sao vấn đề tình cảm của anh lại được quan tâm như vậy. Mãi chìm trong suy nghĩ, anh không nhìn thấy bóng dáng thân thuộc tiến về mình. Rinny bước nhẹ nhàng đến trước Isaac , thấy anh vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của mình, cô đưa đôi bàn tay trước mặt anh cùng lúc gọi hồn anh trở về. Nghe tiếng động, Isaac giựt mình nhìn Rinny, giọng cô nhẹ vang lên.

- Anh thẫn thờ gì đấy. Đang nghĩ cách giải thích hay sao? - Rinny nghiêm túc hỏi chuyện nhưng trong lòng không ngừng cười trộm. Vốn cô đã không giận anh rồi, chỉ là muốn đùa với anh 1tí. Nghe Rinny nói, trán anh đổ mồ hôi, trong lòng phập phồng không yên. Bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng lại trở thành những câu văn lộn xộn, không đầu không cuối.

- À, cái đó. . . Ùm. . Thật ra. . . Thật ra là anh cũng không biết sao lại trở nên như vậy. . . Ùm. . . - Nhìn biểu hiện của anh, Rinny không nhịn được phì cười, lòng thầm nghĩ sao anh lại đáng yêu đến thế. Giọng nói thoát ra cũng không còn nữa phần nghiêm túc, thay vào đó là vô cùng vui vẻ.

- Hi. Em đùa anh thôi... Chuyện đó đâu phải do anh. Với lại gương mặt em cũng không bị nhìn ra. Anh sợ gì em giận anh chớ. Với lại anh không nhớ em sống ở nước ngoài sao? Làm sao lại có suy nghĩ gò bó như vậy. ^^ - Nhìn thấy nụ cười của cô, tâm trạng anh cũng tốt hẳn lên. Môi cũng không tự chủ nở nụ cười. Không những không tức giận khi bị cô đùa giỡn mà ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

- Em thật là, làm anh lo em sẽ cạch mặt anh luôn ấy. Sao em dám đùa giỡn trên sự sợ hãi của người khác chớ.

- Đâu có, thật sự lúc đầu em có hơi lo với giận thật mà. Chỉ là nghĩ lại thấy chuyện không lớn lắm nên em mới vui trở lại thôi mà. Sao anh còn trách em nữa. @_@ - Rinny bày ra bộ mặt tội nghiệp, đôi mắt ngân ngấn nước như sắp khóc khiến Isaac chẳng biết làm gì hơn, chỉ lắc đầu ngáng ngẩm thầm kết luận "Nếu cô ấy mà trở thành diễn viên chắc chẳng ai qua được mất".

- Được rồi được rồi. Anh sai rồi được chưa? Lên xe đi anh chở đi ăn coi như đền bù nè.

- Thiệt không? Ok liền lun. Anh không được nuốt lời, phải chở em đi ăn 1bửa thịnh soạn đó. - Nghe đến ăn đôi mắt Rinny liền trở nên sáng rỡ, thái độ liền thay đổi 180 độ phóng tọt lên xe, tất cả chỉ diển ra chưa đến 5s. Cả hai dừng lại trước cổng siêu thị khi cảm giác được có người theo sau. Đôi mắt Rinny kín đáo liếc nhìn 1vòng xung quanh, giọng nói được vặn nhỏ hết cở thì thầm với Isaac bên cạnh đang tỏ ra hết sức tự nhiên.

- Anh Isaac, hình như tên đó còn đi sau chúng ta. Giờ phải làm sao đây?

- Sao em hỏi anh. Khi nãy định đi ăn nhưng không được rồi, giờ em có ý định gì khác vừa được ăn mà vừa không bị theo dõi không. Anh sáng giờ vẫn chưa ăn gì hết đó. - Giọng Isaac cũng nhỏ không kém, nhìn bên ngoài cả 2như 1căp yêu nhau đang thỏ thẻ lời mật ngọt. Đâu ai biết nội dung câu chuyện lại căng thẳng như thế.

- Anh không biết sao em biết đây. À. . . Hay là mua đồ sang nhà anh nấu đi.

- Nhà anh??? - Isaac đột ngột quay ngoắt lại nhìn Rinny, âm lượng cũng bất ngờ tăng nhanh khiến Rinny lúng túng, vội xoay người anh lại tư thế ban đầu. Âm lượng nhỏ có vào phần rít lên.

- Anh làm gì ngạc nhiên vậy. Chúng ta đang bị theo dõi đó. Đừng nói anh sợ chỉ em và anh trong nhà thì em sẽ làm gì anh chứ?

- Làm gì. . .gì có. Chỉ là, ùm. . .ùm chỉ là anh hơi bất ngờ thôi mà. Vậy em sẽ nấu anh ăn sao? - Mặt Isaac có đôi phần mất tự nhiên, anh không sợ cô mà sự chính bản thân mình không tự chủ được thôi. Rinny cũng không để tâm lắm đến thái độ của anh, chỉ lo làm sao thật nhanh thoát khỏi cái đuôi phía sau mà thôi.

- Vậy cũng được, nhưng mà em chỉ biết nấu 1món mà thôi. Anh ăn được thì ăn không ăn được cũng đừng trách em đó.

- Em nói nghe như em sắp làm món gì kinh khủng lắm vậy.Em ăn được thì tất nhiên là anh ăn được rồi. Vậy nguyên liệu là gì đây?

- Nhà anh có sẳn mì chớ?

- Có.

- Có sẵn sữa không?

- Có luôn.

- Vậy đươc rồi, em chỉ cần 2thứ đó thôi. Mình về. - Rinny nói dứt câu liền quay lưng bước ra cổng. Isaac vội theo sau mà trong lòng vẫn đang tự hỏi Mì và Sữa có liên quan đến nhau sao????

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cả hai về đến nhà sau 1hồi lượn lờ cắt bỏ cái đuôi dai dẳng kia. Vừa vào trong Rinny đã thản nhiên rơi tự do xuống chiếc sopha trắng giữa phòng khách. Isaac không tự nhận mình là thành niên nghiêm túc trong đầu không có bất kì suy nghĩ nào, với tư cách 1người con trai khỏe mạnh thì thệt khó để không 1lần nghĩ đến điều gì không "bình thường" nhất là khi ở nơi riêng tư này lại với cô gái hồn nhiên mà như dụ hoặc kia thì anh lại càng khó khăn, chẳng biết mình sẽ kiềm chế được bao lâu. Rinny lại không nghĩ xa như thế, điều cô nghĩ chỉ là muốn ngã lưng 1xíu cho thoải mái hơn.

- Anh. . .anh mang đồ vào bếp. - Isaac vội vã quay vào trong vì sợ nếu ở cùng 1không gian với cô nữa thì anh sẽ thật sự không kiềm lòng được mất.

Nhìn thái độ lạ lùng của anh, cô chỉ biết lắc đầu. Nằm 1lúc mà vẫn chẳng thấy anh ra, Rinny đứng dậy đi vào bếp. Căn bếp không quá rộng nhưng vô cùng tiện nghi, sạch sẽ. Chỉ cần nhìn là biết 1năm nó được sử dụng không quá 5lần. Mà cũng phải thôi, đối với người ở 1mình thì việc ăn cơm ở nhà là rất hiếm. Chẳng thấy anh đâu, cô cũng không đi tìm nữa, bắt tay vào làm thức ăn cho anh theo đúng lời hứa. Và dĩ nhiên món ăn đó sẽ là món ăn thần thánh của riêng cô "Mì gói sữa". Thao tác diễn ra trong tích tắc, chưa đến 3phút liền có được 2tô mì gói sữa bốc khói nghi ngút.

Vừa lúc Rinny đặc tô mì lên bàn cũng là lúc Isaac bước từ trên lầu xuống, khoác lên người chiếc quần lửng cùng áo thun đơn giản, mái tóc ướt chia ra không theo 1trật tự nào cả. Không khó để biết anh vừa tắm xong. Isaac muốn bình tâm lòng mình lại, giải tỏ lượng nhiệt trong cơ thể không gì tốt bằng tắm. Rinny nhìn thấy Isaac liền gọi anh đến bàn ăn.

- Em vừa nấu mì cho anh xong. Xuống ăn đi cho nóng. - Nhìn thấy Rinny đứng bên bàn ăn, gọi anh cùng dùng chung bữa.

Cảm giác giống như 1gia đình ấm cúng mà lâu rồi anh không cảm nhận được. Gương mặt liền toát nên 1tầng hạnh phúc, vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, nhưng vui vẻ chưa bao lâu thì gương mặt anh lại ngốc ra khi nhìn thấy món ăn trên bàn. Hình như là mì gói. . .cùng. . .sữa. Chưa lúc nào anh hối hận như lúc này, sao lại có thể nhờ cô nấu cho anh ăn chớ. Bây giờ lại kẹt vào thế khó, không ăn không được mà ăn thì anh chẳng biết mình sẽ ra sao?

- Anh làm sao vậy? Ăn đi xem em nấu ra sao? - Ánh mắt Rinny hướng đến anh chờ đợi.

Đấu tranh tư tưởng 1hồi lâu, nhìn thấy ánh mắt của Rinny, anh quyết định thử 1lần. Đôi tay gắp to 1đũa bỏ vào miệng, mùi vị anh cảm nhận được là độ béo của sữa quyện với vị mặn chua vừa đủ của mì tạo nên 1cảm giác lạ nhưng lại rất ngon, rất hợp với hương vị của anh. Ăn 1hơi hết bát mì to, khỏi nói Rinny vui cở nào. Ăn uống xong xuôi đã hơn 4h chiều, Rinny vừa định từ dã Isaac ra về thì trời đột nhiên chuyển mưa tầm tã không còn cách nào hơn, Rinny ngồi lại trên chiếc ghế sopha cạnh Isaac , cả hai trò chuyện với nhau về rất nhiều điều. Anh kể cho cô nghe về sự nghiệp của mình, về tai nạn và cả cuộc sống đầy biến đổi của mình. Cô kể cho anh nghe về những người bạn, những khó khăn khi ngày đầu tiên phát hiện ra mình 1mình cô đơn ở 1nơi xa lạ. Dường như hôm nay, họ đã trải lòng mình rất nhiều, tìm hiểu và thật sự cho người kia nhìn thấy con người thật của chính mình.

- Em, có muốn nhìn thấy 1thế giới khác của anh không? - Isaac hỏi sau 1khỏang thời gian dài im lặng.

Rinny nhìn anh, nhẹ gật đầu. Cả hai cùng đi về phía sân Thượng, đền bên căn phòng nhỏ, Isaac mở khóa, đẩy chiếc cửa gỗ và khung cảnh trước mặt khiến Rinny ngỡ ngàng. Bước từng bước vào bên trong, những bức tranh hiện ra với nhiều khung cảnh, nhiều góc độ khác nhau nhưng có cùng 1đặc điểm, điều vẻ về 1cô gái. 1 cô gái với mái tóc ngắn màu đen tuyền, khoác trên người 1bộ cánh gai gốc, dáng người cao và đặc biệt là, cô gái kia không hề có khuôn mặt. Nhưng kì lạ là tại sao vẻ bề ngoài tất cả điều là con trai, khuôn mặt không có nhưng cô vẫn nhìn ra đó là 1người con gái. Người con gái đó đang đứng bên hành lang sân Thượng, bên chiếc cầu nhỏ cùng những cơn mưa, bên chân núi cùng hoàng hôn buông xuống. Tất cả điều khiến cô ngưng đọng mỗi khi nhìn vào.

- Đây. . .là ai?

- Cô gái của những giấc mơ. - Giọng anh nhẹ vang lên. Từng chút từng chút một

- Cô gái đó luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của anh kể từ khi anh gặp sự cố. Hằng đêm, cô gái đó cứ đứng bên cây cầu, bên sân Thượng, bên những cơn mưa chiều. Không trò chuyện, không cười, không hành động và cũng không có. . .gương mặt. Chỉ bóng dáng mờ ảo xuất hiện trong mơ thôi nhưng lại khiến tim anh quặn thắt, đau như bị vào cấu khi nhìn thấy bóng dáng đó, và có lẽ, ở 1nơi nào đó trong quá khứ anh đã yêu 1người con gái rất nhiều và có lẽ cả đời này cũng chẳng thể nào quên được. - Ánh mắt cô đượm buồn, trái tim như vở vụn với từng câu anh nói.

Thì ra, anh đã yêu 1người con gái khác, yêu sâu đậm. Thì ra là do cô ngu ngốc, tự mình mộng tưởng 1tình yêu đẹp, 1kết thúc hạnh phúc. Giờ đau khổ 1mình cô nhận lấy, có thể trách ai, nhưng cô vẫn trách sao anh lại khiến cô vọng tưởng. Nếu đã không yêu tại sao lại dựng xây cho cô hi vọng, cho cô niềm tin làm gì. Isaac vẫn lặng lẽ nói ra những điều trong lòng mình, những sự thật mà chưa một ai biết.

- Nhưng mà, em biết không? Từ cái lần đầu tiên gặp em tình cờ đó. Những giấc mơ về cô gái kia lại mờ dần, cơn đau cũng phai dần và giờ không còn nữa. Thay vào đó là hình ảnh một người có gái khác, nhẹ nhàng hiện diện từng đêm và cho anh lại những nụ cười bị mất. Người đó không ai khác, là em. Rinny. Vậy nên, trở thành người yêu anh nhé. - Rinny như không tin vào tai mình, vội ngước lên nhìn anh.

Trái tim từ đáy sâu như được vực dậy, anh đang tỏ tình với cô sao? Vậy là không phải cô vọng tưởng, không phải 1mình cô đơn phương. Một cổ cảm xúc hạnh phúc trổi dậy trong lòng ngực, chiếc cổ trắng không ngừng gật, cô nhào tới ôm chầm llấy anh, ôm lấy cái con người cô yêu thương hơn cả chính bản thân mình, dường như dù lí trí không còn nhận ra anh nữa, nhưng trái tim cô vẫn tìm được nhịp đập từ anh. Yêu thương vẫn trọn vẹn như những ngày đầu. Anh dắt cô đến gốc phòng, nơi trưng bầy 1bức tranh to nhất được phủ khăn trắng, bên trong đó. Là bức ảnh chân dung người con gái với nụ cười rạng rỡ, là cô. Cả hai trao cho nhau 1nụ hôn say đấm, 1nụ hôn với bao nhiêu cung bậc cảm xúc, nụ hôn của niềm vui sướng, của yêu thương không bao giờ lụi tắt. Đêm đó, cô nằm trong vòng tay anh, cảm nhận hơi thở của người con trai cô yêu thương. Chỉ cần nằm bên nhau như vậy thì dù có chuyện gì xảy ra đối với cô cũng điều là hạnh phúc. Cứ như thế, cô chìm vào giấc ngủ bìn yên. Isaac nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, cảm giác giống như được hồi sinh, hồi sinh trái tim đã chết đi sau bao năm. Đặc 1nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, xiết chặt vòng tay hơn chút nữa. Anh cũng dần thiếp đi. Đêm hôm nay, 1đêm mưa nhưng ấm áp.

-------

Vote + Comment Pls~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro