Chap 26: Ghen [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1ngày mới bắt đầu, Rinny choàng tỉnh giấc khi cảm nhận hơi ấm của 1người nào đó trên gương mặt mình. Isaac đưa khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời cạ vào khuôn mặt cô, ra vẻ vô cùng thích thú.

Hôm qua vì Chi Pu bảo có lẽ sẽ không về nhà 1vài hôm để trong quán phụ S.T, để Rinny ở nhà 1mình anh không an tâm nên không còn cách nào khác phải kéo cô về nhà cùng anh. Chỉ đơn giản là ôm Rinny ngủ nhưng lại vô cùng khó khăn đối với anh, đêm qua anh phải hơn 2lần tắm nước lạnh để giữ cho tâm tịnh trước khi có chiện gì "phức tạp" hơn xảy ra.

Mà cái con người kia cứ vô tư không biết gì, tự nhiên ôm anh, phả hơi thở ấm áp vào cơ thể anh khiến anh càng thêm khổ sở. Rất may là cuối cùng trời cũng sáng, nếu không anh chẳng biết mọi chiện sẽ ra sau nữa. Rinny mỉm cười đưa tay lên nhéo nhẹ chiếc mũi cao kiêu hãnh kia khiến Isaac nhăn mặt, anh vòng tay ôm lấy toàn thân thể cô vực dậy, giọng cưng chiều.

- Dậy nào cô bé đáng yêu của anh. Chúng ta cùng làm đồ ăn sáng. - Isaac hào hứng khi nghĩ đến việc được cùng cô đứng trong khu bếp, làm ra những món ăn.

Cảm giác giống như người 1nhà vậy. Rinny cũng mỉm cười nhìn anh, nghĩ đến viễn cảnh trước mắt lòng cũng không khỏi mong chờ. Vội đứng dậy nhưng chân chưa kịp chạm đất đã bị Isaac nhất bổng lên, anh tự nhiên nâng cô bế ra ngoài khiến Rinny không kịp phản ứng, hoảng sợ hét toán lên đòi buông ra, nhưng cái con người mặt trơ như tượng sáp kia cứ như không biết gì. Tiêu soái đi về phía trước. Và dĩ nhiên sẽ có 1lí do để lí giải cho điều này. Đó là. . . Sàn rất lạnh. *_*

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rinny đang ngồi bên laptop viết bù những trang truyện hơn 2ngày nay cô chưa hoàn thành. Đôi tay nhanh nhẹn gõ nên những bức tranh xinh đẹp. Dường như, từ lúc gặp anh, hồn truyện của cô cũng tươi sáng hơn hẳn. Isaac đứng bên chậu rửa chén, miệt mài với việc "nam công vai chánh" của mình 1cách thoải mái.

Không gian im ắng mà thoải mái lạ thường. Được 1lúc, vì không chịu nổi việc không nghe tiếng của cô, anh lên tiếng.

- Rinny này, em viết gì mà chăm chú thế. - Đôi mắt Rinny vẫn chăm chăm vào màn hình, trả lời anh 1cách ngắn gọn nhất có thể.

- Em đang viết tiểu thuyết.

- Tiểu thuyết sao? Hay thật. Em thât kiên nhẫn đấy. Chẳng bù cho anh. . . - Isaac bỏ lững câu nói, tự nghĩ rồi lại ngán ngẳm với bản thân mình.

Anh có bao giờ đọc hết 1trang truyện đâu, huống hồ gì là ngồi viết. Hơn nữa lại là dạng tiểu thuyết ướt át, Tình cảm. Anh chịu thua. Rinny định nói gì đó nhưng màn hình lại truyền đến 1dòng trò truyện của 1tác giả khác. Cái tên khiến cô mỉm cười. "2ngày rồi em không onl? có chuyện gì sao?" Đó là của 1chàng trai cô đã quen từ hơn hai năm về trước, ngay những ngày đầu cô bước chân vào lĩnh vực văn học này. Anh ấy cứ như 1anh trai luôn bên cạnh dịu dàng an ủi, không bao giờ đòi hỏi cô cho anh biết cô là ai, chỉ gọi cô qua cái tên thân mật, Gấu. Cô cũng chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì chỉ biết đó là 1 con vật anh vô cùng thích. Rinny vội bm trả lời anh, vô tình bỏ "người nào đó" qua 1bên. Isaac chờ mãi chẳng nghe được âm thanh của cô, tò mò xoay nhìn chỉ thấy cô chăm chú vào màn hình máy tính. Anh lại 1lần nữa lên tiếng.

- Này, em nghe anh nói không đấy.

- À à, em nghe rồi. . . - Rinny qua loa nói, đầu óc dĩ nhiên vẫn đặc trên màn hình máy tính " dạo này em hơi bận nên không onl được. Không có việc gì đâu anh" "ừm, anh cứ tưởng em bị gì. Ráng giữ gìn sức khỏe. Có gì buồn cứ nói, anh sẵn sàng chia sẻ với em" một dòng nước ấm áp chảy thẳng vào tim cô, đôi khi có 1người anh cũng như 1người bạn qua mạng, chẳng biết gì về nhau nhưng luôn luôn sẵn sàng chia sẻ như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng.

Bấm trả lời cho anh xong, cô xoay người khuôn mặt liền trở nên kinh hãi trước cảnh tượng vô cùng "khó nhằn" trước mặt. Khuôn mặt Isaac phóng to cực đại trước mặt cô, đôi con ngươi trợn trừng hằn lên những tia đỏ, hàm răng nghiến chặt tạo nên 1vài âm thanh khiến cô lập tức muốn trở về nước Anh tránh nạn. Isaac đứng đó, dáng chặt cặp mắt vào những dòng chữ trên màn hình, chỉ hận không thể nuốt luôn cái người bên kia màn hình vào bụng được, bao nhiên trầm tĩnh của anh giờ đây biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là 1 Isaac vô cùng kinh dị. Rinny nhanh nhẹn đóng chiếc laptop lại trước khi anh nhìn thủng nó, miệng vội kéo 1 nụ cười cầu hòa.

- Hắn ta, là ai???? - Giọng Isaac vang lên, 1giọng nói trầm ổn bất thường. Rinny vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, trả lời cẩn thận nhất có thể.

- Chỉ là, ùm, 1người anh trên mạng thôi. . .

- Hắn ta có ý đồ gì với em không?

- Không, không đâu. Em với anh ấy chỉ biết nhau qua mạng, tên còn không biết. Chỉ đơn giản là 1người trong diễn đàn thôi. Anh đừng nghĩ nhiều quá. - Rinny từng câu từng chữ rành rọt nói, cố gắng không kích cho trái bom kia phát nổ, ánh mắt Isaac cũng dịu đi, dần dần hồi phục tính cách trầm ổn ban đầu.

Anh cũng chả biết mình bị làm sao, lý trí anh như bị ai lấy mất, chỉ còn lại là sự nóng giận tột đỉnh, cảm giác xa lạ và vô cùng tệ khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Thế này, là cảm giác "Ghen" sao???.

- Tốt nhất em kêu hắn ta không nên nt cho em nữa, nếu không anh lập tức đi tìm hắn. - Isaac phán câu cuối cùng, xoay người trở vào rửa chén.

Trong khi Rinny như trút được gánh nặng, thở phào 1cái. Không khỏi cảm thấy khó hỉu trước thái độ của anh, không phải cô không biết anh ghen, cũng không phải chưa từng thấy người ghen. Nhưng thái độ như thế này thì. . .thật đáng để xem xét.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chàng trai có gương mặt baby ngồi trước màn hình máy tính, nụ cười rõ ràng không giấu được sự vui vẻ. Jun mãi mê đọc dòng tin vừa nhận được, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể "Em không bị gì đâu. Cảm ơn anh đã lo lắng nha. Anh cũng nên giữ gìn sức khỏe 1chút. Việt Nam dạo này mưa nắng thất thường lắm. Vậy thôi nha anh. Em đi công chuyện 1lát." - Đó là dòng tin nhắn anh nhận được từ cô gái có bút danh "Mưa" mà anh cảm thấy vô cùng đặc biệt kia, cô gái luôn khiến trái tim anh ấm áp, bình yên hơn. Nghe qua giống như cảm giác yêu 1 người nào đó, nhưng anh lại không phải vậy. So với yêu thì có 1cảm giác đúng hơn, đó là cảm giác thân thuộc như anh em 1nhà, không cần che giấu cảm xúc mà có thể dễ dàng trải lòng ra, chia sẻ cho nhau những điều bình thường nhất. Trả lời xong, Đóng máy, Jun vui vẻ rời phòng, miệng líu lo những ca từ tràn sức sống. Cuối cùng sau 2ngày liền lo lắng, anh cũng được nhẹ lòng rồi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

S.T cùng Chi Pu ngồi bên 1chiếc bàn khuất sau tấm màn trong quán anh. Không gian có 1xíu im ắng, S.T khuôn mặt đăm chiêu, giọng nói trầm thấp vang lên.

- Anh chỉ sợ anh ấy gấp gáp quá lại lựa chọn sai với trái tim. Dù anh ấy đã quên mất Gil nhưng nếu 1ngày nào đó nhớ lại, anh ấy lại chẳng thể nào vượt qua, khiến cho Rinny khổ sở thôi. - Chi Pu im lặng nghe anh nói, cảm thấy lời nói của anh không hẳn là không đúng. Lại nghĩ đến việc Rinny đau khổ, cô thật chẳng muốn chút nào.

- Nhưng cũng 3năm rồi, anh ấy chắc sẽ chẳng còn đau khổ đến tột cùng khi nhớ lại đâu. Huống chi em quen Rinny đã 3năm, Rinny chưa bao giờ mở lòng với 1ai, lại kiên định lựa chọn Isaac chỉ sau hơn 1tuần đủ cho thấy anh ấy phải yêu thương cô đến cỡ nào mới làm cho Rinny xao động đến như vậy. Em nghĩ cái gì cũng đã được sắp đặt sẳn rồi, nếu thật sự là của nhau thì thế nào cũng về bên nhau thôi. Chúng ta chẳng thể nào xen vào được, việc có thể làm bây giờ chỉ là cầu cho họ không quyết định sai lầm mà thôi. - Chi Pu nói ra suy nghĩ của mình, quen Rinny hơn 3năm, đủ để cho cô hiểu Rinny sẽ chẳng dễ dàng mở lòng vì 1chàng trai khác, cô cũng mong cô ấy được hạnh phúc, nếu không chắc Cô sẽ hối hận cả đời vì mang Rinny về đây, để cho cô gặp Isaac. Không gian lại rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi 1suy nghĩ riêng, nhưng điều có chung 1đặc điểm, muốn người bạn thân thương của mình được hạnh phúc. . .

-----------

Thế là gần hết fic rồi . Cám mơn mọi người đã ủng hộ cho Au Sherry ạ

Vote + Comment Pls~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro