Chap 9: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tung MV ra. X5 đã trở thành từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất. Lượng fan tăng nhanh đến khó tin, fanpage của họ cũng nhận được số like không hề nhỏ. Điều đó cho thấy được độ nóng của các nàng hiện nay. Các thành viên trong nhóm cũng có lượng fan nhất định của riêng mình và đáng chú ý nhất là Gil, cô là thành viên có lượng fan đông đảo nhất, số người iu quý cô cứ tăng nhanh theo từng giờ và dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Để chúc mừng cho thành công của mình, các nàng quyết định tổ chức 1bửa tiệc nhỏ giữa các thành viên và quản lí. Rời công ti từ chiều, x5 lên xe thẳng tiến đến nhà hàng While night. While night là 1nhà hàng cao cấp với thiết kế theo phong cách riêng biệt, đảm bảo sự riêng tư cho khách hàng. Dừng xe trước cửa nhà hàng, nhanh nhẹn bước xuống cùng quản lí của mình, các nàng vừa chuẩn bị đi vào thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

- Quản lí An. Là anh đó hả? - An quay lại, nhướng mài nhận dạng người vừa kêu tên mình.

- Chị Vân. Trùng hợp quá lại gặp chị ở đây. Chị đi ăn sao? - Quản lí An niềm nở khi nhận ra người vừa gọi mình là Ngô Thanh Vân.

Cũng cùng là quản lí nhưng rõ ràng chị Vân là tiền bối giỏi, hơn nữa lại rất thành công trong ngành giải trí nên An vô cùng nể phục, coi trọng chị.

- À, chị đưa mấy đứa này đi ăn thôi. Rõ mệt, tụi nó cứ đòi chị dẫn đi ăn cho bằng được. Cứ như con nít. - Vân nói rồi nhìn sang các chàng nhà ta đang ngượng chín cả mặt.

Thật ra là các chàng muốn đi ăn với chị Vân 1bửa bồi dưỡng cơ thể và quan trọng là trò chuyện với chị nhiều hơn. Ai ngờ gặp X5 ở đây, đã vậy còn bị nói xấu nữa chứ, mất hình tượng hết sức.

- Còn em? Đưa các bông hồng đi ăn sao?

- Dạ vâng. Mấy đứa nó nói muốn ăn mừng thành công nên lôi em đến đây. Định tổ chức 1bửa ăn nhỏ coi như khích lệ tinh thần mấy đứa đó mà. - An niềm nở đáp lời.

- Ra là vậy. Dù gì cũng gặp rồi hay là ngồi chung đi. Được chứ.

- Vậy thì còn gì bằng. Mời chị. - Nói rồi cả 2quản lí đi trước để 9con người còn lại đi sau. Chọn 1phòng lớn cho cả 2nhóm, mau chóng lựa chọn chỗ cho mình. Gọi món xong không gian lập tức rơi vào im lặng.

- Các em là X5, con cưng nhà SBSS đúng không? Xinh quá. . . . . . Mà em có phải là Gil không?- Chị Vân nói rồi bất chợt nhìn sang Gil khiến cô giật mình, cô đang bận chú ý đến anh.

Từ lúc gặp anh trước cửa thì tim cô đã đập loạn cả lên, ánh mắt không tự chủ mà cứ liên tục liếc nhìn anh. Anh đơn giản trong chiếc áo thun quần jean nhưng vẫn không giảm đi được sức hút của mình. Anh luôn lung linh trong mắt mọi người, đặc biệt là với cô. Về phần Isaac cũng chẳn khá hơn, từ lúc có sự hiện diện của cô dây thần kinh của anh đã căng lên cực đại, căng thẳng tột cùng. Ánh mắt anh chưa 1s nào rời khỏi người cô. Tựa như trong mắt anh chỉ tồn tại duy nhất 1mình cô vậy. Cô quay sang chị Vân, lúng túng đáp lời.

- Dạ vâng. . . . . Em là Gil.

- Em xinh thật. Thảo nào có người cứ điên đảo tâm hồn vì em. . . - Chị Vân nói rồi liếc nhìn Isaac đang trố mắt như không tin vào điều mình nghe. "Gì vậy. Bộ chị ấy định biêu xấu mình sao. Ngại chết mất. Thật là. . . " anh suy nghĩ mà mặt cứ đỏ cả lên trông iu kinh khủng. Cô lại nhìn anh rồi trộm cười. Bỗng điện thoại cô run lên. Có tin nhắn.
- Cười gì thế? Bộ anh quê em vui lắm sao mà cười. Hứ - Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình khiến cô bật cười. Ngước lên nhìn anh, anh đang nhìn cô bằng biểu cảm bặm trợn như hâm doạ cô dậy.

- Em cứ cười đấy. Anh làm gì em nào. Ôi! Điên đảo tâm hồn luôn cơ đấy. - Cô trả lời tin nhắn, không quên nhắc lại điều chị Vân vừa nói.

Liếc sang xem biểu cảm của anh, cô nhìn thấy 1Isaac đáng yêu vô cùng. Mặt anh đỏ cả lên vì ngượng nhưng miệng lại đang cười, 1nụ cười rạng rỡ không khép lại được. Chị Vân và anh An tĩ mĩ quan sát từng hành động của cả 2. Họ có thể dễ dàng nhìn ra sự thay đổi của các em mình cả trong công việc lẫn tình cảm. Và họ cũng đã nhận ra rằng, tương lai không xa cả 2con người kia sẽ dành trọn trái tim cho nhau. Chỉ là, họ không biết rằng 2đứa em của mình sẽ không dễ dàng có được hạnh phúc như thế. 2quản lí không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý. . . .

Gil định cất điện thoại vào túi thì phát hiện 1tin nhắn vẫn chưa xem. Tin nhắn cách đây hơn 15' từ Tronie.

- Hôm nay anh có xem MV của em rồi nhưng bận quá anh không nhắn tin cho em được. Chúc mừng em bước đầu thành công nha. À mà anh mời em 1bửa tối được chứ? Anh sẽ qua đón em. - Nhấn xem nội dung tin nhắn xong, cô gấp gáp xin phép mọi người rồi vào nhà vệ sinh.

Ấn sđt gọi cho anh, chưa hơn 1tiếng chuông liền có người bắt máy.

- Anh đây. Anh đang sang nhà em. Em ra trước nhà đi. - Giọng Tronie vang lên bên kia điện thoại.

- Anh qua nhà em rồi sao? Thật là ngại quá hiện giờ em không có ở nhà.

- Vậy sao? Thật tiếc quá. Bàn anh cũng đặt rồi. Mà thôi không sao, em cứ làm việc mình đi.

- Bàn anh đặt luôn rồi sao? Bỏ thì uổng công anh quá. Hay là vậy đi. . . Em đang ở nhà hàng While Night, anh qua đây đón em đi rồi mình đi ăn.

- Vậy có tiện không em? Em đang ăn với bạn mà đi với anh. Anh sợ em khó nói.

- Dạ không sao đâu anh. Anh mà huỷ bàn em còn ngại hơn. Ở đây toàn bạn em thôi nên không khó nói lắm. Anh yên tâm.

- Ừ, vậy em chuẩn bị đi. 30' nữa anh sang.Bye em.

- Bye anh. - Tắt máy điện thoại.

Môi Tronie cong lên thành nụ cười đắc thắng. Gil sẽ đi cùng anh, việc đó không nằm ngoài dự kiến. 1cô gái hồn nhiên và quý mến người khác như Gil sao có thể để anh đi về được chứ. Anh có thể lường trước mọi việc vì với anh, tung tích của cô chỉ là chuyện nhỏ. Tất cả nhất cử nhất động của cô điều được anh cho người giám sát. Anh biết cô đang ở cùng bạn bè, trong đó có cả Isaac, mối nguy hiểm của anh. Anh không thể để 2người gần nhau vì nếu như tình cảm của 2người phát triển, nếu họ thật sự yêu nhau thì anh không còn cơ hội nữa.

Không được, anh không cho phép chuyện đó xảy ra. Việc lừa cô rời khỏi, thật sự quá dễ dàng. Đôi khi trong tình yêu cũng phải có sự toan tính và anh chỉ đang tìm cách trấn giữ tình cảm của mình. Điều đó không có gì là sai cả. Nhanh chóng đạp ga, anh tiến thẳng đến nhà hàng While Night, nơi đang tồn tại người con gái anh thươngi. Rời khỏi nhà vệ sinh, Gil quay về phòng ăn nơi mọi người đang đợi.

- À Gil, ngồi xuống ăn đi em. Đồ ăn đến rồi. - chị Vân vui vẻ gọi khi thấy Gil trở lại. Cố gắng nhỏ giọng để tránh sự bùng nổ của 4x, cô nói.

- Thật là xin lỗi mọi người. Bạn em đang đợi phía dưới nên em phải đi. Mọi người cứ ăn đi đừng lo cho em.

- Ai thế? Bạn nào mà em phải đi gấp vậy? Ngồi 1chút không được sao? - Quản lí An ngạc nhiên ngước lên nhìn Gil, dò hỏi.

Mọi người cũng ngước lên nhìn cô. Tất cả ánh mắt đều chú tâm vào chờ đợi câu trả lời của cô. Trong đó, ánh mắt anh là phức tạp nhất. Anh đang gắng để không khiến mình nghĩ sai lệch đi. "Chỉ là bạn bè bình thường thôi, đúng, là bạn bình thường thôi, bình thường thôi mà. Nhưng. . . bạn bè bình thường gì mà bỏ cả nhóm để đi như vậy chứ. Mà có cả mình nữa chứ. Không lẽ không phải bạn bình thường. Mà không phải bạn bình thường thì là gì chứ. Điên mất thôi. " Cứ như thế, bao nhiêu câu hỏi được đặc ra trong đầu anh khiến cho nó rối tung cả lên. Suy nghĩ không còn kiên định nữa.

- Là bạn bình thường thôi ạ. Nhưng vì đã đợi em lâu rồi nên em không đi không được. Thật xin lỗi mọi người. - Gil dè chừng từng lời nói vì không muốn mọi người hiểu nhầm. Nhất là anh. Cô rất rất không muốn anh nghĩ cô là hoa đã có chủ vì đơn giản. . . Cô muốn người chủ đó chính là anh. Anh thở phào khi nghe cô nói, "Trúc nói bình thường thì chắc là bình thường thôi".

- Ùm, vậy thôi em đi đi. Không sao đâu. - Quản lí An nhẹ giọng nói với cô.

- Thật xin lỗi mọi người. Chị Vân anh An em đi. Mấy anh em đi. Gil đi nha. - Gil cuối đầu chào mọi người.

Ánh nhìn của cô dừng lại nơi anh đôi chút rồi cũng rời đi. Anh buồn bã cuối đầu. " Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ổn. Mình phải đi theo mới được". Nghĩ là làm, anh nhanh chóng đứng dậy bỏ lại mấy chữ rồi vụt đi.

- Em quên hôm nay có hẹn. Em đi trước. - Dứt tiếng anh liền chạy đi bỏ lại 9gương mặt ngơ ngác vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh chạy ra đến cửa cũng là lúc Gil leo lên 1chiếc du lịch màu đen, chiếc xe lăn bánh rồi đi mất. Nhanh chóng đón 1chiếc taxi, anh thận trọng đi sau xe cô. Chiếc du lịch đen dừng trước nhà hàng Blue Star, Blue Star có nghĩa là ngôi sao xanh. Đây là 1nhà hàng kiểu Ý vô cùng sang trọng và nổi tiếng. Những người bước vào đây đều là những người thuộc giới thượng lưu, giàu có bậc nhất Sài Thành.

Gil bước xuống, ngỡ ngàng nhìn khung cảnh nguy nga trước mặt. Nó thật quá lộng lẫy so với suy nghĩ của cô. Không phải cô chưa từng đặt chân vào những nơi sang trọng nhưng đến như thế này thì thật sự là chưa. Tronie đứng cạnh cô sau khi đã đưa chìa khoá xe cho phục vụ. Ngắm nhìn gương mặt biểu lộ kinh ngạc của cô, anh mỉm cười. Thật sự cô quá thuần khiết, thuần khiết đến nổi anh sợ rằng mình có thể làm nó mất đi. Cô gái trước mặt anh. Có 1nét đẹp lạ thường. Nét đẹp của 1tiên nữ giáng trần. Dù không váy trắng, không giày búp bê, không tóc dài thước tha cũng không có đôi cánh nhưng cô vẫn có thể trở thành 1thiên sứ. 1thiên sứ lạc xuống cõi trần và anh sợ rằng 1ngày nào đó cô sẽ biến mất, sẽ trở về nơi thiên sứ vốn thuộc về. Từng đường nét trên gương mặt cô quá ư tuyệt diệu khiến anh say đắm. Anh muốn thử 1lần nhìn vào đôi mắt trong veo to tròn ấy để thấy hình bóng anh hiện diện, muốn nhéo vào chiếc mũi cao kiêu hãnh ấy để nhìn thấy sự chống cự đáng yêu của cô. Anh muốn được 1lần chạm vào đôi môi ấy để nếm trải sự ngọt ngào, mềm mại như chính chủ nhân của nó, để hơi thở của cô và anh sẽ cùng hòa làm 1.

Mãi chìm đắm trong những mong muốn của mình, anh hoàn toàn không nhận thức được Gil đang gọi anh. Cho đến khi Gil vỗ lên vai anh.

- À, à. Mình vào thôi. - Anh choàng tỉnh kéo cô vào trong mặc cho cô đang nhíu mày nhìn anh khó hiểu.

Isaac vừa xuống xe liền nhìn thấy Gil và Tronie, khó chịu khi nhận ra người đi cùng cô chính là cái tên đấu mắt với anh ngay lần gặp đầu tiên.Đã vậy hắn ta còn đang nhìn Gil đắm đuối như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Thế mà người con gái kia vẫn hồn nhiên đi chung mà không hề đề phòng. Anh tức tốc theo sau với ý nghĩ rằng để bảo vệ̣ cô. Cho đến giờ anh vẫn không biết mình đang làm trò gì ở đây nữa. Giống như 1đứa con nít, hoàn toàn khác với 1Isaac lạnh lùng ngày thường. Nhưng biết sao được.

Lí trí không bao giờ thắng nổi con tim. Đơn giản anh muốn bảo vệ cô hay là anh đang ghen. Ghen vì cô không bên anh, ghen vì cô đi cùng người con trai khác. Chắc có lẽ là anh ghen nhưng anh không muốn đối diện với thực tại, với 1sự thật là anh làm gì có quyền ghen. Có 1chút đau xót len lỏi trong trái tim nhưng nhanh chóng mất đi. Việc quan trọng với anh bây giờ là phải làm sao xuất hiện trước mặt cô thật tự nhiên. Anh phải làm sao đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro