Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil lặng lẽ ngồi bên hồ, tay vòng ra ôm lấy hai đầu gối và gục mặt xuống. Cô đã trốn tiết học sáng nay. Vì đầu óc rối bời, hoặc chính vì chẳng một ai trong trường chào đón cô cả. Phải rồi, ai có thể nở nụ cười vui vẻ với kẻ đã tấn công người họ vẫn luôn kính trọng?

Gil đã nghĩ đến chuyện đến thăm Isaac. Chẳng vì ai ép buộc, hoặc vì để làm vừa lòng tất cả. Chỉ là cô muốn thế, xin lỗi, và để yên tâm rằng anh vẫn ổn. Xếp gọn sách vở bỏ vào ba lô, tự vỗ nhẹ vào mặt hai cái để lên dây cót tinh thần cho bản thân. Đi thăm người bệnh mà, mặt mày ủ rũ chẳng phải kỳ cục lắm sao?

Thế mà khi đứng dưới bến xe chờ đợi, mục tiêu của Gil lại thay đổi. À thì là, đi thăm người bệnh- nhất là khi bản thân chính là thủ phạm- mà không đem theo quà hối lỗi thì chẳng thành tâm chút nào (Tất nhiên là vì cô nàng của chúng ta vẫn giả ngốc, hoặc ngốc thật, để không nhận rằng chỉ cần mình xuất hiện thì với ai đó đã là món quà tuyệt vời nhất rồi). Thế đấy! Mà hiện tại Gil làm gì có đủ kinh phí để tặng cho anh ấy bất cứ cái gì cơ chứ. Nên là cứ quay về nhà đi đã.

Chuyến xe sớm nhất của ngày hôm nay, chở theo một cô gái đã qua tuổi nổi loạn "bùng" học trái phép.

"Xin tớ nghỉ nhé! 1 tuần!"

Gửi tin nhắn cho Khả Ngân xong xuôi, Gil tắt luôn nguồn của điện thoại và thảy vào trong ba lô. Nếu đã về nhà rồi thì tiện thể nghỉ ngơi luôn đi, chẳng quan tâm gì đến người khác nữa.

Mệt mỏi quá rồi.

***

- Còn phải như thế này bao lâu nữa cơ chứ.

Isaac bực dọc càu nhàu, tay đảo thìa cháo đã phải ăn cả tuần này mà muốn chán đi được. Cũng phải, một con người lúc bình thường vốn bận đến không thở nổi, nay ăn không ngồi rồi một tuần liền; có vẻ khó thích ứng.

- Anh không biết bác trai lo lắng như thế nào đâu.

Mlee bình tĩnh đáp lời, tay nhẹ lia con dao tạo nên những đường cắt tuyệt đẹp trên trái táo đỏ.

- Cũng giỏi đấy, gây ra cả chuyện lớn như vậy. Anh thì không sao... À quên, có, nhưng mà không nặng bằng cô nàng kia.

- Cô nàng? Em nói... Gil?

- Chứ ai vào đây nữa.

Nghe Gil không ổn, Isaac vội tiến lại tóm lấy hai bả vai của Mlee.

- Gil có chuyện gì hả? Mọi người làm gì cô ấy rồi?

Mlee mặt không đổi sắc mà gạt tay Isaac ra, rồi nhẹ nhàng đặt con dao và trái táo trên tay xuống đĩa. Nhìn cô càng bình tĩnh, chẳng hiểu sao anh lại càng cuống.

- Có thấy em đang cầm dao không hả?

- Anh hỏi là...

- Bị cô lập rồi.

Từng từ được buông ra đầy thản nhiên, lại như từng nhát dao cứa vào trái tim Isaac.

- Tại sao?- Anh thẫn thờ- Gil đâu có cố ý? Còn nữa, chẳng lẽ chính mấy đứa cũng nghĩ là Gil muốn hại anh à?

"Trời ơi là trời, anh của tôi ơi!" Mlee ôm đầu đứng dậy "Anh à, tuy Gil không cố tình, nhưng việc cô ấy làm anh bị thương là sự thật. Nhìn anh đi này!" Rồi cô chỉ vào anh, sau đó lại chuyển hướng ngón tay trỏ vào bản thân mình. "Anh nói bọn em sai? Anh à, bọn em không sai. Bọn em không làm tổn thương cô ấy, nhưng bọn em cũng không thể tươi cười với cô ấy như xưa được."

Nói một hơi dài như để trút sạch nỗi ấm ức bao ngày liền, Mlee ngồi phịch xuống ghế. Rót một cốc nước đầy, và một hơi uống hết sạch.

"Em không cố tình nghe gì đâu đấy!" Khả Ngân đứng tựa người vào cửa, bộ dạng thản nhiên như thực sự cái gì cũng chưa nghe thấy, đưa tay vẫy chào.

- Cậu vào ngồi với anh ấy đi! 1 giây nào nữa thôi chắc tôi chết vì tức quá.

Mlee quơ ba lô đi ra ngoài. Khả Ngân nhìn theo bóng lưng nhanh chóng mất hút mà quay vào trong nhún vai bất đắc dĩ.

Isaac cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.

- Đừng trách cô ấy, bao ngày nay vất vả rồi.- Khả Ngân bước vào phòng, kéo ghế ngồi sát giường- Gil... Xin nghỉ học rồi.

- Nghỉ học???

Isaac trừng mắt. Nghiêm trọng đến thế sao? Còn cô nhóc kia nữa, không đợi được anh về thì đến tìm anh cũng được mà. Chạy trốn như thế là giải pháp sao.

- Ừ, một tuần.- Khả Ngân như đọc được suy nghĩ trong lòng Isaac, mỉm cười trấn an- Coi như là có thêm thời gian để học cách chấp nhận. Mọi người, chúng ta, và cả cô ấy nữa.

***

Gia đình khá bất ngờ khi Gil trở về nhà mà không thông báo trước. Đường đột, bốc đồng không phải thói quen của Gil. Nên khi cậu em trai hồn nhiên vô tư đang vui vẻ vì được gặp lại chị gái, thì mẹ cô lại tinh tường phát hiện rằng đã có chuyện gì xảy ra.

"Rốt cuộc là có chuyện gì hả?" Mẹ cô cất tiếng, sau khi Gil tháo ba lô ném xuống sofa và mỉm cười với bà.

"Mẹ!"

"Sao? Có chuyện gì?"

"Dạy con nấu canh gà đi!"

Khỏi phải miêu tả, chúng ta đều có thể biết được gương mặt của mẹ bạn trẻ nào đó hiện đang kinh ngạc hết sức rồi!!!!

***

"Cắt cho vừa miếng ăn xem nào!"

"Khoai tây nhỏ nhỏ thôi. Gà hầm khoai tây chứ không phải khoai tây hầm gà!"

"Chừng đó hạt sen là đủ cho mày ăn đến năm sau đó con ạ!"

...

Nhà bếp cứ rộn rã như thế...

Nhưng giá mà việc nghe lời mẹ than phiền nó có hiệu quả thì cũng đành cam chịu đi. Đằng này, sau hai tiếng đồng hồ "vật lộn"- theo cả nghĩa đen- với cả thực phẩm và dụng cụ làm bếp; câu chốt lại của mẹ Gil lại không thể phũ phàng hơn.

"Thôi, mày tránh ra để mẹ làm cho!"

Gil của chúng ta, tuy là tomboy mạnh mẽ, cá tính ngời ngời, nhưng tuyệt nhiên không phải mẫu con gái chưa một lần vào bếp. Thế nhưng trình độ chỉ dừng ở việc nấu vài món ăn đơn giản cho bữa cơm ngày thường. Còn đồ ăn cho người bệnh tẩm bổ, tất nhiên là chưa động đến bao giờ rồi.

Cơ mà lần này cô nàng vẫn rất kiên quyết nha. Đến cả hành lá cũng không nhờ mẹ rửa hộ.

"Mẹ, con phải tự làm hết mới được. Mẹ cứ nói thôi!"

Mẹ nhìn Gil lại cặm cụi loay hoay bê nồi canh ra cho hai bố con giải quyết nãy giờ, quyết định lơ đẹp ánh mắt cầu cứu phát ra từ nơi kia mà tủm tỉm hỏi Gil.

"Là nấu cho anh chàng nhóm trưởng kia sao?"

Phập.

- Cái con bé này, cắt cho cẩn thận chứ. May mà trượt ra ngoài đây này.

- Mẹ!!!! Thế sao lúc con đang nấu thế này mẹ lại hỏi như thế?- Quả là câu hỏi gây shock luôn.

- Ô hay, con bé này. Hỏi thế thì đã làm sao. Phải thì nói phải, không thì không chứ có gì mà giật mình như thế hả?

Gil vò mái tóc ngắn cũn đến lúc nó xù lên, sau đó quyết định giơ tay lên.

"Mẹ, chấm dứt ở đây thôi! Nấu canh tiếp nào!!!!!"

Gil đã nghĩ vấn đề này đã có thể chấm dứt ở đây. Nhưng khi Gil đang thử lại món canh lần cuối cùng trong ngày, mẹ Gil lại không nặng không nhẹ buông ra một câu:

"Dù sao thì, mẹ vẫn không mong con sẽ yêu ai thuộc về thế giới đó!"

Bàn tay cầm muôi dừng lại giữa không trung.

Hơi nóng canh gà bốc lên, Gil thật muốn tự hỏi, sao cô lại chỉ thấy lạnh lẽo như thế?

Hinto's POV: Yah, 2 giờ thôi đó nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro