Chap 10: BIẾN ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một tuần lễ bị Gil hành hạ, tra tấn vì tội "cho gái lạ vào nhà", cuối cùng Isaac cũng toàn mạng từ "Quỷ môn quan" trở về, chuẩn bị tinh thần đi tuyển dụng. ^^

Xoảng!

Tóc Tiên lại điên cuồng đập phá đồ đạc. Kế hoạch quyến rũ Isaac, chia rẽ Gil với anh thất bại thảm hại khiến Tiên không còn kiểm soát được chính mình nữa. Cặp mắt đỏ ngầu, hai hàm răng trắng liên tục nhe ra như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ. Từ trong cổ họng ả phát ra những tiếng gầm gừ dọa người. Toàn bộ thuộc hạ của Tou đều không dám lại gần ngăn cản cô ta vì sợ bị liên lụy.

Touliver ra ngoài xử lý chút chuyện, lúc về đến nơi lại vừa vặn gặp được hình ảnh người con gái mình yêu đang nổi điên vì người con trai khác. Chua, đắng, mặn, cay,... trước giờ có vị gì mà Tóc Tiên chưa cho Touliver nếm qua chứ.

Phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống, anh khẽ bấm mi tâm, lắc đầu mệt mỏi với cô gái này. Chắc điên mất thôi!

- Em thôi đi, Tiên!

Tou chạy lại dằng chiếc ly thủy tinh trong tay Tóc Tiên ra. Anh kéo giật cô vào lòng mình, cố xiết chặt lại như sợ cô chạy mất. Tiên giật mình khi bất ngờ bị ôm chặt, ngay sau khi định thần lại liền cố thoát khỏi Tou. Nhưng sức lực giữa nam và nữ thực chênh lệch nhau rất lớn, Tiên không có cách nào tách Tou ra được.

Touliver cuối cùng cũng nới lỏng vòng ôm ra. Tóc Tiên lúc này lại vô lực buông mình ngồi xuống sopha. Tou châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả ra làn khỏi trắng mờ ảo. Tay cầm điếu thuốc, tay kia cho vào túi quần, anh đứng trầm ngâm nhìn đống lộn xộn trong phòng mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Bao giờ thì người anh yêu mới chịu quay lại nhìn anh, người luôn ở phía sau cô ấy, luôn âm thầm yêu cô ấy chứ?

- Bang chủ, có người xưng là Tronie muốn gặp cô Tóc Tiên.

Tiên nghe nhắc đến tên mình thì ngẩng mặt lên. Touliver vẫn bình tĩnh hút thuốc. Tronie không phải cái tên xa lạ với Tóc Tiên. Hắn là đại thiếu gia Ngô gia, cũng là cháu đích tôn của thị trưởng Ngô đã mất cách đây mấy năm vì không chịu nổi sự hư hỏng của cháu mình. Năm 14 tuổi, cô và Gil tình cờ gặp hắn ở một bữa tiệc. Đó cũng là ngày Gil ngây ngô nói thích Tronie, sau đó là nhận lại sự cự tuyệt và sỉ vả từ cái tên ăn chơi này. Tiên cũng không hiểu vì sao lúc đó Gil lại đi thích Tronie. Mà sau đó cô cũng không nghe Gil nhắc đến Tronie nữa.

- Em có muốn gặp anh ta không Tiên? – Touliver hỏi

- Cũng được.

Tou lại tiếp tục im lặng. Người vào báo tin vừa nãy cũng nhanh chóng lui ra mời khách vào.

- Đã lâu không gặp cô, Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

- Chào anh, Tronie Ngô.

- Đây là...

Tronie hướng ánh nhìn sang Touliver. Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, lạnh lùng lên tiếng :

- Touliver, bang chủ bang X.

- Thì ra là anh. Nghe danh đã lâu. Thật vinh hạnh.

Tronie mở miệng nói mấy câu khách sáo với Touliver, câu cú không đầu không cuối. Tou cũng chẳng thèm để tâm. Loại người giả tạo như Tronie không đáng để anh bận tâm. Đã tìm đến trụ sở của người ta để tìm người rồi còn không biết anh là ai, tính bày trò cho ai coi chứ. Tên Tronie này trước đây có gây sự với đàn em của anh, lại còn ở bar của anh. Tuy không làm tổn hại người của Tou nhưng lại khiến hoạt động của bar ngưng trệ trong thời gian dài. Nhất định, Tou sẽ tìm cách để bắt Tronie trả lại cho anh cả vốn lẫn lãi.

Bàn tay của Tronie đưa ra định bắt tay Touliver nhưng lại không được đáp lại khiến hắn khó xử, ngượng ngùng rút tay lại.

- Anh tìm tôi có việc gì ? – Tóc Tiên lên tiếng.

- Tiên, tôi có thể nói chuyện riêng với cô không ?

Touliver nghe Tronie nói vậy liền thức thời bỏ đi. Trong căn phòng giờ chỉ còn lại Tronie và Tóc Tiên.

- Nói đi, tìm tôi có việc gì ? – Tiên lên tiếng trước

Tronie không nói gì, chỉ xoay đầu 360 độ quan sát căn phòng kiểm tra camera. Không có cái nào ! Hắn lúc này mới yên tâm xoay sang Tóc Tiên :

- Cô không muốn Isaac và Gil ở cùng nhau đúng không ?

- Vì sao lại hỏi tôi chuyện đó ? – Tiên nhíu mày.

- Tôi muốn hợp tác với cô...

- Chuyện gì nữa ?

- Tôi đã cài người vào Shadow, không lâu sau Shadow sẽ bị tôi thâu tóm. Nhiệm vụ của cô là tìm mọi cách tiếp cận Isaac, khiến Gil nghi ngờ anh ta đã trộm hồ sơ mật của tập đoàn, khiến hai người họ hiểu lầm nhau đến mức chém giết nhau.

- Vì sao ?

- Thứ tôi cần là khối tài sản khổng lồ từ Shadow, còn thứ cô cần là con tim Isaac. Hai ta hợp tác, đôi bên cùng có lợi.

Tóc Tiên ngẫm nghĩ một chút về diều kiện của Tronie. Ngay sau đó liền gật đầu cái rụp. Hai người bắt tay nhau, trên môi nở nụ cười quái dị :

- Thành giao !!!

Tronie sau khi đạt được thỏa thuận thì liền rời đi. Đây hẳn là vụ giao kèo nhanh nhẹn nhất từ trước đến giờ trong lịch sử nhân loại. Có điều, lòng người khó đoán, giao kèo chóng vánh như vậy, hậu quả rất khó lường.

Có một sự thật mà cả Tronie và Tóc Tiên đều không biết : căn phòng họ nói chuyện có gắn camera bốn chiều và cả máy nghe lén, chất lượng thuộc hàng top của Mĩ. Dù cho Tronie có tinh mắt cỡ nào thì với trình độ ngụy trang đạo cụ của bang chủ bang X, hắn ta cũng không thể nhìn ra được. Thế nên, toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi đều được một bên thứ 3 tỉ mỉ quan sát hết : Touliver.

Anh lúc này quay sang nói với chàng trai đứng bên cạnh mình :

- Có lẽ, đã đến lúc anh đưa em trở về thế giới ngoài kia cùng với những người bạn của em rồi, S.T à.

S.T, Nguyễn Cao Sơn Thạch, thành viên cuối cùng của nhóm Gil mất tích lâu nay chính là em ruột Touliver.

Sau khi tốt nghiệp, mỗi người có một hướng đi riêng của mình nên nhất thời bị mất liên lạc. Sinh nhật tròn 18 tuổi, sau khi đi tiệc xong thì S.T bị tai nạn xe. Chiếc xe tải bị mất lái do tài xế ngủ gật đâm thẳng vào đuôi xe ô tô khiến chiếc xe bị bẹp dúm. S.T theo quán tính va chạm giữa hai xe liền bị đập đầu vào vô lăng. Anh được đưa vào viện kịp thời nhưng vì di chứng máu bầm tụ trong não nên ảnh hưởng đến một phần trí nhớ. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, S.T chỉ quên đi phần kí ức đau khổ ở tuổi thơ và đoạn bị xe tông, không ảnh hưởng gì đến những thứ khác. Touliver đành phải giữ đứa em trai tội nghiệp của mình ở bên cạnh, cố không để em mình bị vấy bẩn bởi công việc chém giết của mình. Mặt khác, anh đào tạo S.T trở thành một chuyên gia IT và trang bị cho cậu những kĩ năng như một sát thủ thực thụ.

10 năm trôi qua, đã đến lúc Touliver đưa S.T trở về thế giới thực của cậu, nơi có những người bạn tri kỉ rất có thể chuẩn bị gặp nguy hiểm.

1 tháng sau,...

Isaac đã hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện trợ lý Chủ tịch đúng như tiêu chuẩn lúc đầu của Gil. 1 tháng qua, anh bị trầy da tróc vảy không ít: huấn luyện chuyên môn, huấn luyện giao tiếp, thuyết trình, báo cáo, thậm chí là luyện thế võ cơ bản phòng thân,.... Ai mà nhìn vào đều có cảm giác đây là lớp tập huấn bộ đội đặc công chứ chẳng còn là huấn luyện nhân viên văn phòng nữa. Thật khiến người ta phải rùng mình.

Ngày đầu tiên đi làm ở Shadow,

Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng chính, từ hai bên cửa xe phía sau bước ra hai người, một nam một nữ với hình ảnh cực ngầu và cực kì đẹp đôi. Người nữ với mái tóc được cắt ngắn cẩn thận cùng phần mái xanh dương nổi bật trên nền tóc đen đang diện bộ vest đen, cà vạt đen trông rất "nam tính" và quyến rũ. Người nam cũng mặc vest đen nhưng đeo nơ đen, mái tóc chải keo ngược ra sau để lộ ra vầng trán cao sáng sủa. Cả hai đều mang kính đen che già nửa khuôn mặt.

Dập cửa xe, cả hai cùng bước vào trong. Bảo vệ nhanh chóng kéo mở cánh cửa kính và cúi người chào. Cùng đi song song với nhau, Gilisaac nhìn như điệp viên 007 trong truyền thuyết. Nhân viên đang làm việc cũng ngừng ngay công việc mà nghiêng người chào. Vào tới thang máy, cả hai mới bỏ kính ra, mỉm cười nhìn nhau.

Ngầu!!! ( O o O )

Ting.

Thang máy mở ra ở tầng cao nhất, nơi độc quyền trước giờ chỉ có Chủ tịch và thư kí Chủ tịch làm việc. Và nay có thêm một chức vị mới: trợ lý Chủ tịch.

Gil và Isaac vừa yên vị trong phòng làm việc thì thư kí Chi tiến vào đặt bản báo cáo lên bàn. Gil cầm lên, lật vài trang sau đó nhíu mày, đập mạnh tập hồ sơ lên bàn rồi đẩy ghế đứng lên.

- Chủ... Chủ tịch.... – Chi sợ hãi lắp bắp.

Isaac thấy Gil như vậy, lo lắng tiến lại bàn Gil cầm tập hồ sơ lên.

- 10 tỷ biến mất không lý do? Rốt cuộc chuyện này là sao? – Isaac ngạc nhiên hỏi.

- Em không biết. Trong thời gian Chủ tịch vắng mặt, em nghe theo chỉ thị của chủ thịch kiểm tra đột xuất sổ sách của tất cả các bộ phận trong công ty thì phát hiện bên bộ phận Xây dựng sử dụng 10 tỷ trong ngân quỹ công ty không lý do và cũng không báo cáo.

- Bộ phận Xây dựng do ai quản lý? – Isaac nhíu mày.

- Là Giám đốc Anh Tuấn... - Chi nhỏ giọng

- Will??? – cái nhíu mày của Isaac lại càng sâu hơn.

Chi không nói gì, cô chỉ gật đầu xác nhận. Isaac đặt tập hồ sơ lại chỗ cũ rồi quay sang nhìn Gil. Cô ấy xoay lưng về phía mọi người, hai tay cho vào túi quần, mắt nhìn ra ngoài qua khung cửa kính sát đất. Một lúc sau, cô quay lại bàn làm việc. Tùy ý rút ra tờ giấy và cây bút, cô ra hiệu cho Chi và Isaac lại gần. Gil viết lên tờ giấy: "Điều tra thêm. Có nội gián"

Cả Chi và Isaac đồng loạt há hốc mồm ngạc nhiên. Chi định nói gì đó nhưng bị Gil chặn lại. Cô ra hiệu im lặng rồi cúi xuống ghi tiếp vào giấy: "Có người bên ngoài, cẩn thận!"

Gil đặt cây bút xuống, lớn giọng nói:

- Gọi Giám đốc bộ phận Xây dựng đến đây. Chuyện này không thể bỏ qua được.

- Ok sếp.

Chi sau khi nhận được lệnh thì đẩy cửa ra ngoài trở về phòng mình. Gil lại quay trở về vị trí bên cửa sổ nhìn xa xăm.

Isaac vẫn giữ nguyên trạng thái nhíu mày khó hiểu. Làm sao trong một thời gian ngắn như vậy có thể biến thủ được 10 tỷ đồng của công ty? Làm sao Gil biết trong công ty có nội gián ? Làm sao cô ấy biết bên ngoài có người đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ?

Vì sợ người bên ngoài vẫn chưa đi, Isaac cầm lấy một tờ giấy đi lại chỗ Gil: "Làm sao em biết có nội gián?"

- Người bên ngoài đi rồi. Anh nhìn ở đây này.

Gil chỉ cho Isaac màn hình quan sát nối với hệ thống camera an ninh bên ngoài, trong đó có một khung nhỏ màn hình hiển thị hình ảnh ở ngay của phòng chủ tịch. Thảo nào lúc nãy cô ấy đi lại chỗ này. Sau đó, Gil kéo Isaac lại bàn mình. Cô ngồi xuống, hai tay múa liên tục trên bàn phím. Isaac thì đứng gần lại với Gil, chống một tay lên bàn. Chưa đầy 2 phút, một cửa sở mở ra. Trên đó là hình ảnh một cô gái tóc ngắn ngang vai hơi xù. Cô gái trang điểm đậm để che đi những đường nét mờ nhạt của khuôn mặt lộ vẻ ngang ngạnh, bướng bỉnh. Cô ta đang đứng áp tai vào cửa phòng Gil. Sau một lúc nghe ngóng, cô ta rời đi. Gil tắt khung cửa sổ đi, nhìn qua Isaac đang ngẩn ngơ.

- Lê Hà Trúc, 21 tuổi, nhân viên thực tập bộ phận Kế toán. Gia cảnh khó khăn. Cô ta mồ côi cha. Hai mẹ con cô ả sống nương tựa vào nhau nhờ đồng lương thực tập và làm thêm bồi bàn của ả. Không những thế, mẹ còn là con nghiện cờ bạc, nghiện rượu, nghiện thuốc lá, thường xuyên đánh đập cô ta khi không cho bà ta tiền... Tóm lại là ngoại trừ ma túy thì bà ta đều dính vào đủ loại tệ nạn xã hội hết.

Gil vừa bấm máy tính thoăn thoắt, vừa đọc thông tin về cô nhân viên vừa xuất hiện bên ngoài.

- Xem ra cô ta đã bị một kẻ nào đó mua chuộc rồi. – Gil xoa cằm ngẫm nghĩ

- Giờ em tính sao, Gil?

- Em đã dùng bộ phận quét hồng ngoại rồi, trong phòng này, thậm chí trên tầng lầu này không hề gắn bất cứ thiết bị giám sát nào đặc biệt ngoài hệ thống an ninh bí mật của em. Dám chắc là khoảng ngày mai sẽ có mấy chiếc nghe lén được lắp ở phòng mình và phòng thư kí Chi. Chúng ta cần cẩn thận hơn.

Isaac gật gù nghĩ một chút. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh ngẩng lên:

- 10 tỷ không phải là con số nhỏ, liệu có ảnh hưởng gì đến Shadow không ?

- Anh đừng lo. Tuy không nhỏ nhưng cũng chẳng là gì, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến Shadow được

Isaac thầm nghĩ: "Rốt cuộc thì tổng tài sản của Shadow là bao nhiêu mà 10 tỷ lại không ảnh hưởng gì?"

Dường như đoán ra được suy nghĩ của Isaac, Gil mỉm cười nói:

- Chỉ riêng trụ sở chính ở đây, thu nhập tối thiểu mỗi ngày vào khoảng 50 triệu, chưa kể ở hai chi nhánh. Ngoài ra còn cổ phiếu, bất động sản,... bình quân mỗi ngày thu vào cũng không ít. Từ khi thành lập đến nay, tính sơ qua cũng được hàng trăm tỷ đồng.

Anh chàng nào đó há hốc mồm kinh ngạc. Isaac không ngờ Gil là người thừa kế của một số tài sản lớn như vậy.

- Đừng nhìn em như vậy. – Gil ngắt má Isaac một cái – Em và cả ba em đều không giữ khư khư số tài sản ấy để tiêu xài đền cuối đời đâu. Hoạt động thiện nguyện nào, Shadow cũng đều có mặt cả. Anh hiểu chứ?

- Ừm hứm... - Isaac gật đầu

- Vậy bây giờ, anh hãy trở về bàn và làm việc của mình đi, chàng trợ lý của tôi.

Gil cười cười rồi hôn lên má Isaac. Anh chàng đỏ bừng mặt quay về chỗ ngồi của mình. Gil nhìn tình trạng này của anh mà không khỏi bật cười thành tiếng. Isaac về chỗ ngồi, khởi động máy tính. Trong khi chờ, anh hỏi Gil:

- Em không thấy chúng ta bị sai kịch bản sao?

- Kịch bản gì? – Gil không ngẩng mặt lên, mắt vẫn chăm chú vào màn hình, tay múa liên tục trên bàn phím.

- Trong tiểu thuyết, lẽ ra người vừa có chức vụ lớn, vừa có nhà có xe, sở hữu khối tài sản kếch xù chính là nam chính đảm nhiệm. Nữ chính là một cô gái ngốc nghếch, tình cờ làm thư kí hoặc trợ lý cho nam chính rồi vô tình cuống vào chuyện tình công sở. Sao giữa anh và em lại ngược lại thế này?

- Đời không như tiểu thuyết. Anh đừng mơ nữa, lo làm việc của mình đi! – Gil nói nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình.

Isaac bĩu môi. Cái tình huống gì vậy nè? Sao mà hông giống tiểu thuyết gì hết vậy? *muốn khóc 800 dòng sông* T.T

Cốc... cốc... cốc

- Mời vào!

......

- Isaac! Anh nhắn tin cho Will tối nay qua nhà mình. Chúng ta họp kín.

- Yes, sir!

5 ngày sau,...

Gil đang ngồi vừa uống café vừa xem tài liệu công ty. Gần đây cô liên tục bị mất ngủ vì phải thức đêm giải quyết công việc. Không hiểu sao mọi việc càng ngày càng đi theo chiều hướng xấu. Cổ phiếu rớt giá liên tục, bất động sản lung lay, các tổn thất lớn nhỏ trong công ty liên tục xảy ra khiến cô đau hết cả đầu. Isaac cũng bất lực chẳng thể giúp được gì cho cô, ngoại trừ những lúc về nhà giúp cô thư giãn một chút bằng cách "làm trò con bò".

Cốc... cốc...

- Mời vào! – Gil thản nhiên nhấp thêm một ngụm café

- Chủ tịch, Hà Trúc có chuyện muốn gặp Chủ tịch.

Gil hơi khựng lại một chút. Đứa con nít này, Gil còn chưa gọi nó lên hỏi tội nó đã tự mò lên rồi sao?

- Cho cô ta vào. – Gil lãnh đạm nói

- Chào Chủ tịch.

Gil ngước mặt lên nhìn. Vẫn là phong cách như trong máy tính cô hôm đó, Hà Trúc xuất hiện với khuôn mặt mang vẻ kiêu ngạo và có phần đắc thắng. Thật khiến cho người ta gai mắt mà muốn táng cho một cái.

- Tìm tôi có việc gì?

Cô ả không nói gì, chỉ đặt lên bàn một túi giấy nhỏ. Gil liếc nhìn, không thèm mở ra, trực tiếp hỏi:

- Đây là gì?

- Chủ tịch cứ xem rồi biết.

Gil nhíu mày mở túi giấy ra. Trong đó là một xấp hình. Gil nhìn thấy mà tay hơi run, trong đáy mắt có sự bực bội và thất vọng. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, hỏi :

- Làm sao cô có những bức hình này ?

- Chủ tịch không cần biết. Quan trọng là, tôi đã bắt được những thứ có thể là bằng chứng cho những vấn đề gần đây của công ty.

Nói xong, Hà Trúc xoay người rời khỏi phòng của Gil, đóng sập cửa lại.

Gil liếc nhìn những tấm hình đó : hình Isaac ôm Tóc Tiên.

- ISAAC !!!!! – Gil hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro