Chap 11: TỪ BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ISAAC !!!!!

Gil tức tối hét lên, tay nắm chặt những bức hình tình tứ kia. Cô không xé. Cô cố kiềm chế bản thân để không xé nát thứ trong tay cô ra. Cô nhất định phải chờ Isaac trở về hỏi cho ra lẽ.

Isaac lúc sáng sau khi nhận được một cuộc điện thoại thì vội vàng rời khỏi công ty, đến giờ vẫn chưa quay lại.

Cộp... cộp...

Tiếng giày da vang lên trên hành lang ngày càng gần. Người học võ vốn rất nhạy cảm với tiếng động xung quanh. Gil cảm nhận được âm thanh đó đang hướng về phía phòng làm việc của cô. Cô hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống ghế tiếp tục xem tài liệu.

Cốc... cốc...

- Mời vào! - Gil lãnh đạm lên tiếng, tay lật mấy trang giấy

- Anh về rồi!

Isaac cười toe toét, mở cửa thò đầu vào, sau đó mới lách cả người qua, đóng cửa lại. Gil ngẩng mặt lên nhìn anh cười. Anh nhanh nhẹn chạy vòng ra phía sau cô, chồm người qua chiếc ghế Chủ tịch to đùng rồi ôm lấy cô từ phía sau, đặt lên má cô một nụ hôn ấm áp. Gil ôm lấy cánh tay anh đang ôm lấy mình, nghiêng đầu nhìn anh cười híp cả mắt.

Nhưng Isaac không biết một điều, tuy rằng Gil đang cười toả nắng với anh nhưng tâm cô gần như là đóng băng rồi.

- Được rồi, về chỗ làm việc đi. Đừng phá nữa. – Gil vỗ vỗ cánh tay Isaac.

- Tuân lệnh sếp. – anh đứng nghiêm chào kiểu quân đội.

Gil bật cười, tiếng cười khá gượng gạo. Isaac nói xong liền quay người đi, bất chợt bị Gil kéo tay lại. Anh nhìn Gil:

- Chủ tịch có gì căn dặn?

- Xử lý giúp tôi mấy thứ này.

Gil cười cười rồi đưa túi giấy lúc này Hà Trúc đưa cho Isaac. Anh hơi nhíu mày một chút:

- Chủ tịch, đây là gì?

- Anh có thể mở ra xem.

Gil nhướng mày hướng về chiếc túi đó, ý bảo anh xem thử trong đó có gì. Isaac nghiêng đầu, mím môi mở ra, lôi ra một xấp hình.

- Gil... cái này...

Hình anh ngồi uống café với Tóc Tiên, hình anh nắm tay ả, ôm ả, chống tay lên tường giam ả ở giữa mình và bức tường... Những tấm này muốn có bao nhiêu mờ ám thì sẽ có bấy nhiêu.

- Anh nói đi! – Gil chống tay đẩy ghế đứng lên, nhìn thẳng vào mặt Isaac.

- Anh...

- Không nói được? – Gil chồm tới, áp sát mặt anh – Hay không có gì để nói?

- Anh...

Flashback

7 giờ sáng, tập đoàn Shadow...

Lấy cho Gil và cho mình một ly café, Isaac ngồi xuống vị trí của mình bắt đầu xem xét các hồ sơ của công ty.

Giờ lòng chỉ yêu em và yêu em và thế biết đến bao giờ

Từng ngày vội trôi đi vẫn qua đi và mãi chẳng biết khi nào

Ngày bão tố còn về đây không?

Liệu chút nắng có mang em về

Chờ ngày được bên em đừng quên anh ngày nắng ấm áp hôm nào

Perché Tiamo...Tiamo...Tiamo...

Isaac cầm điện thoại lên xem. Là một dãy số lạ.

- A lô ?

- Chào anh, Isaac. – một giọng nữ vang lên

- Tóc Tiên ?

Hừ ! Sau cái vụ kia bị Gil hành cho một trận, Isaac khắc cốt ghi tâm luôn giọng nói của Tóc Tiên để nghe thấy ở đâu là nhanh chóng chạy trốn khỏi chỗ đó.

Rụp. Cúp máy.

Giờ lòng chỉ yêu em...

Lại là Tóc Tiên.

- Chuyện gì ? – Isaac nhỏ giọng

Gil vừa mới đi ra ngoài. Isaac nhận điện nói nhỏ giọng.

- Anh không thể nói chuyện dài câu hơn với em sao ? – Tóc Tiên nũng nịu

- Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy...

- Khoan !

Isaac nói hết câu định ngắt máy thì Tóc Tiên đột nhiên hét lên. Anh phải đưa điện thoại lên tai.

- Nói nhanh ! Tôi không có thời gian. – anh lạnh giọng

- Em biết Shadow gần đây đang gặp khó khăn.

- Làm sao cô biết được. – Isaac nhíu mày thành một đường kẻ ngang

- Em có cách giúp anh và Gil. Đến khu café ở Nha Trang Center, em sẽ cho anh câu trả lời.

Anh bấm mi tâm do dự một lúc, thở dài. Có nên đi hay không đây ?

- Lấy gì để tôi tin cô đây ?

- Tin hay không tùy anh. Em nói cho anh biết, Shadow sụp đổ chỉ là chuyện nay mai, cứu được hay không còn tùy thuộc vào anh.

- Được. Cô ở đó. 10' nữa tôi tới.

- Được, em chờ anh.

Cúp điên thoại, Isaac cầm lấy ly café nhấp thêm một ngụm nữa. Anh không tin Tóc Tiên nhưng anh lo cho Gil. Anh phải đi thử một chuyến xem sao, biết đâu giúp được gì đó.

Cạch. Cửa phòng làm việc mở ra.

- Anh đang nghĩ gì đấy ? – Gil hỏi – Ai vừa gọi điện vậy ?

- Anh có chút việc phải đi, sẽ quay lại sớm thôi.

- Ừ. Đi sớm về sớm.

- Bye em.

Isaac tiến lại hôn lên má Gil một cái « chóc » rồi mới vui vẻ rời đi.

Nha Trang Center,

- Nói đi. Cô muốn gì ?

- Anh ngồi xuống trước đi. Anh uống gì ?

- Không gì cả.

Tóc Tiên nhếch mép cười rồi gọi phục vụ :

- 1 café đen ở đây.

Isaac tiếp tục nhăn mặt. Tóc Tiên thấy vậy liền bật cười. Café nhanh chóng được đem ra.

- Anh không cần phải căng thẳng như thế.

- Tôi muốn biết mục đích của cô.

- Giúp em làm một việc. Sau khi hoàn thành, Shadow sẽ trở về trạng thái yên bình lúc ban đầu.

- Là cô làm ?

- Không ! – Tiên ngã người ra phía sau, tay vẫn khuấy cốc café – Em nào có năng lực dữ vậy.

- Nói đi ! Cô muốn gì ?

- Chụp với em vài bức hình tình cảm một chút, em muốn giữ lại làm kỉ niệm. Em sắp rời Việt Nam rồi.

Isaac trầm ngâm suy nghĩ. Cũng không có gì vượt quá khả năng của anh, vì Shadow, vì Gil của anh, anh sẽ làm hết.

- Được

Và sau đó là : nắm tay, ôm từ phía sau,... đủ hết các kiểu Người chụp hình đưa máy cho Tóc Tiên xem, trên môi Tiên nở nụ cười thỏa mãn.

- Cảm ơn anh. Em sẽ cho Gil xem.

Cái gì ??? Cho... cho Gil xem ??? Tính giết anh chắc?

Isaac giận dữ đẩy Tóc Tiên ép vào tường, hung hăng gầm lên:

- Cô nói gì? Cô dám nói mà không giữ lời?

- Em chỉ nói là giữ làm kỉ niệm, em có nói là sẽ không đưa cho người yêu anh xem đâu. – Tóc Tiên cười đắc ý.

- Cô...!!!!

Tiên giằng mạnh tay Isaac ra, tiến lại ghế mở túi xách lấy ra một túi hồ sơ.

- Cầm lấy.

Isaac đang bực mình chuyện vừa nãy nên không để ý món đồ của Tóc Tiên. Tay vừa chạm vào một đầu của chiếc túi thì liền giựt lại. Cô ả rút tay về đưa chiếc túi cho người chụp hình đi cùng cô ta, ra lệnh:

- Hủy nó đi!

- Đó là cái gì?

- Anh không cần biết. Anh chỉ cần biết, Shadow sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ thôi. Đó vốn là chuyện em không quản được, không giúp anh được.

- Cô...!! - Isaac hét lên

- Tạm biệt!

End flashback

- Đó là tất cả sao? – Gil hỏi

- Tất cả. – Isaac gật đầu xác nhận rồi cúi gằm mặt.

Gil không nói gì. Cô đẩy ghế đi lại cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài. Hình như cứ mỗi khi có vấn đề gì khó nghĩ, cô đều ra đây đứng.

- Em tin anh không, Gil? – Isaac rụt rè lại gần hỏi cô.

- Anh tin em không, Isaac? – Gil hỏi lại

- Anh tin.

- Anh nói dối!

Isaac nghệch mặt ra. Nói dối? Gil à, em nghĩ anh có gan đó không?

- Anh không tin em có thể vượt qua khó khăn này, anh không tin em có đủ khả năng để vực dậy Shadow, anh không tin em nên mới đi gặp Tóc Tiên,... Anh vốn dĩ chưa từng tin tưởng em. Anh...

Gil nghẹn lại, không nói được nữa. Mắt cô sớm đã bị một tầng nước mờ bao phủ. Ai nói cô mạnh mẽ? Ai nói cô kiên cường? Sai! Tất cả đều sai hết! Đó chỉ là lớp vỏ bảo vệ bên ngoài của cô, còn sâu thẳm bên trong tâm hồn cô, ai có thể nhìn thấu được.

Isaac lần đầu tiên trong đời thấy Gil khóc, luống cuống không biết làm gì, vụng về đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Gil tránh đi, tay Isaac bị chơi vơi giữa không trung. Cô quay mặt đi, lặng lẽ lau những giọt nước sắp sửa rơi xuống. Isaac thu tay lại, buồn bã nhìn Gil.

- Hủy hết mấy bức hình đó đi. Tuyệt đối không được để truyền ra ngoài.

- Ừm.

- Chút nữa đi với em đến buổi đấu giá dự án mới. Chỉ cần trúng thầu, những vấn đề gần đây của Shadow sẽ được giải quyết.

- Anh biết rồi.

Buổi đấu giá,...

Gil đi cùng trợ lý Isaac, thư kí Chi, Giám đốc Xây dựng Anh Tuấn đến buổi đấu giá. Nhóm người nhanh chóng tiến vào hội trường tìm chỗ ngồi đã được sắp xếp cho mình rồi ngồi xuống. Isaac sẽ là người đại diện lên thuyết trình phương án của tập đoàn nhám nâng cao khả năng chiến thắng trong cuộc đấu này. Gil sẽ đích thân ra giá để hoàn thiện khâu cuối cùng. Mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn hảo.

- Chào em, Gil!

Tronie chặn nhóm Gil trước hàng ghế của cô. Tất cả đứng lại nhìn kẻ cản đường mình.

- Tôi không biết anh cũng có hứng thú với bất động sản đấy? – Gil lãnh đạm lên tiếng

- Đúng thật là không có hứng thú nhưng vì có em nên anh mới tham gia. – Tronie vừa cười vừa vuốt ngược quả đầu vàng chói lên

- Nhưng tôi tham gia không phải vì nên xin mời anh tránh đường cho chúng tôi. – Gil lại lạnh giọng

Tronie không trả lời Gil, môi mỏng khẽ cong lên nụ cười quỷ dị rồi tránh qua một bên để lộ ra lối đi. Gil trực tiếp dẫn đầu tất cả bước vào trong, không thèm liếc mắt Tronie đến một cái.

Cuộc đấu giá bắt đầu bằng một bài diễn văn ngắn gọn, sau đó là phần thuyết trình của các đơn vị tham gia đấu giá.

- Và tiếp theo, xin mời người đại diện của Shadow.

Isaac hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Gil quay sang nắm chặt lấy bàn tay anh, nhìn anh mỉm cười, gật đầu. Isaac thấy vậy cũng yên lòng, tự tin hơn, cười với cô rồi đứng lên đi lên bục.

Cắm USB vào máy tính chủ trên bàn, Isaac bắt đầu bài thuyết trình của mình hết sức trôi chảy. Gil ngồi dưới khoanh hai tay lại trước ngực, ngón tay còn hơi nhịp nhịp, mắt nhìn chăm chú con người đẹp trai đang phát biểu trên kia. Bài báo cáo này cô đã chuẩn bị từ lâu và được xem xét rất kĩ càng, không thể nào xảy ra sai sót gì được. Cô không cho phép điều đó xảy ra.

Isaac đang hăng say phát biểu, tay cầm điều khiển bấm chuyển các trang trình chiếu chuyển đến phần hình ảnh mình họa. Ngay sau đó, anh khựng toàn tập, đớ người không biết nên phản ứng thế nào mới phải.

Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh anh và Tóc Tiên, chính là những bức hình anh vừa mới đi hủy.

Tiếng xì xầm ngày càng lớn trong hội trường, tất cả ánh mắt khinh bỉ đồng loạt hướng về Isaac và hướng sự thương hại về phía Gil.

Gil, Chi, Will đứng bật dậy ngay tức khắc. Phóng viên nhanh chóng giơ máy lên chụp nhoay nhoáy. Ánh đèn flash nhá lên liên tục. Ngón tay Isaac run run không tự chủ được chạm phải nút bấm chuyển thêm lần nữa.

Hình anh và Tóc Tiên đang cầm hai đầu của một chiếc túi, trên đó ghi: "Hồ sơ mật SHADOW" xuất hiện trên màn hình.

- Chủ tịch... đó là... - Chi và Will khẽ kêu lên

Tronie ngồi ở hàng đầu tiên đứng dậy, trong tay cầm chiếc túi y như trên màn hình hiển thị giơ lên cao. Các phóng viên lại được dịp làm việc hết công suất. Tronie bước đến gần Isaac vỗ vai, ánh mắt hướng về phía Gil:

- Cảm ơn cậu. Nhờ vào cậu cả. Cứ như thỏa thuận ban đầu của chúng ta mà thực hiện nhé.

Isaac đứng chết lặng ở đó, mặt tái mét. Anh ngước lên nhìn xung quanh, không ngờ lại chạm ngay ánh mắt thất vọng của Gil.

- Isaac, xin anh giải thích một chút.

- Isaac, anh qua lại với Tóc Tiên từ khi nào?

- Isaac, không phải anh đã công khai quan hệ với Chủ tịch Gil Lê của Shadow sao? Vì sao lại có những hành động đó với người con gái khác?

- Isaac, anh tiếp cận Gil Lê là có mục đích sao?

Giữa muôn vàn câu hỏi của phóng viên, Isaac và Gil đứng lặng yên nhìn nhau, không ai lên tiếng nói gì. Tay Gil nắm chặt thành nắm đấm đến mức nổi gân xanh. Chi và Will nhìn Isaac với vẻ mặt khinh bỉ và thất vọng tràn trề. Gil mở to đôi mắt, cố nén những giọt nước sắp sửa tràn ra. Cô thấy Isaac mấp máy môi định nói gì đó. Nhìn anh lần cuối, Gil trực tiếp bước ra khỏi hội trường dưới những ánh mắt, ánh đèn máy ảnh đang sáng lên không ngừng.

Isaac thấy Gil quay người đi, 5 giây sau mới kịp phản ứng lại chạy theo cô.

Phóng viên thấy Isaac và Gil rời đi liền rục rịch chạy theo. Hội trường chớp mắt trống rỗng không còn một bóng người, ngoại trừ Tronie.

Gil chạy ra tới thang máy thì bấm nút bước vào. Từ tầng cao nhất, thang máy chuyển nhanh xuống tầng hầm. Isaac chạy ra đến nơi thì thấy cánh cửa đang từ từ khép lại. Anh lao nhanh đến nhưng vẫn không kịp. Nhìn các con số đang nhảy liên tục, Isaac biết ngay Gil đang đi xuống lấy xe. Không chần chừ nữa, anh chạy thang bộ xuống.

Xuống tới nơi, Isaac đứng chống tay lên gối thở hồng hộc, mắt dáo dác tìm Gil.

Ting.

Thang máy xuống tới nơi, Gil bước nhanh từ trong thang máy ra. Isaac vội vàng chạy lại chỗ Gil. Tay cô vừa chạm vào cửa xe liền bị Isaac nắm lại. Lúc này, phóng viên người chạy thang bộ, người đi thang máy cũng đều xuống tới nơi. Gil thấy vậy liền dằng mạnh tay ra. Isaac gần như mếu máo:

- Gil, nghe anh giải thích được không Gil? Anh không biết gì hết. Anh bị oan.

- Oan? – Gil bật cười – Haha, oan hả Isaac? Anh nghĩ em là con nít lên 3 sao? Mọi thứ đều rõ ràng ngay trước mắt, anh còn nói là anh bị oan ?

- Anh không biết gì hết. Em không tin anh sao Gil ?

- Trên kia – Gil chỉ tay hướng về phòng hội trường bên trên – Trên màn hình lớn trong căn phòng kia, mọi hình ảnh đều rất rõ nét. Anh nói em làm thế nào để tin anh đây?

- Anh...

- Hết rồi, Isaac – Gil lạnh giọng – Em không thể nào chấp nhận một người lừa dối em được, càng không chấp nhận tâm huyết của ba em lại bị hủy hoại trong tay em chỉ vì tin tưởng một người như anh được. Chúng ta... chia tay đi.

Đầu Isaac "oành" một tiếng.

Chia tay...

Hai tiếng "chia tay" thoát ra từ miệng Gil mang theo biết bao tuyệt tình, chua xót và tuyệt vọng.

Từ khi bắt đầu mối quan hệ với Gil, chưa bao giờ Isaac nghĩ mình sẽ phải nghe thấy hai từ này.

Isaac nghe vậy thì đứng thất thần tại chỗ, nhờ ánh đèn flash sáng liên tục mà quay trở về thực tại.

- Gil – Isaac nắm lấy hai bàn tay cô – Cho anh một cơ hội để giải thích, được không? Anh không muốn chia tay.

- Không, Isaac. Anh đừng nói nữa. Em không thể chấp nhận được chuyện này. Nó quá sức đối với em. Nếu anh thật sự yêu em... buông tay đi.

Gil khóc. Nước mắt bắt đầu chảy dài từ khóe mắt, thi nhau rơi xuống không ngừng. Cô dùng ống tay lau mắt, tiện thể che lại không để phóng viên chụp được toàn bộ hình ảnh yếu đuối, bất lực của mình.

Isaac thấy cô như vậy cũng không đành lòng, cuối cùng lại tự đưa mình vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Bàn tay anh từ từ buông lỏng cổ tay Gil ra.

Gil thấy vậy liếc nhìn Isaac một cái, sau đó lách qua người anh, mở cửa xe rồi ngồi vào. Cô nhấn ga rời đi ngay tức khắc, bỏ mặc Isaac vẫn đứng chết trân tại chỗ. Ánh mắt anh vô hồn nhìn chằm chằm vị trí cô vừa đứng.

Chi và Will vừa chen vào được liền gặp phải hình ảnh không mấy đẹp đẽ của Isaac. Từng giọt nước chảy ra từ hốc mắt Isaac, lặng lẽ và đau xót.

- Isaac ơi là Isaac! – Will hét lên – Trong đầu ông rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả? Sao lại làm ra loại chuyện này?

- Giám đốc Tuấn... - Chi nhỏ tiếng nhắc

- Ông... Aishhh! Thiệt là làm người ta tức chết mà! Sao lại không nói gì hết vậy ?

- Giám đốc Tuấn, anh đi lấy xe đi. Có chuyện gì chúng ta lên xe nói, ở đây không tiện. – Chi tiếp tục nói nhỏ.

- Hừ !

Will thở hắt ra rồi quay đi lấy xe. Chi tiến lại vỗ vai Isaac cố trấn an anh.

Will nhanh chóng lái xe tới chỗ Isaac. Sau đó, 3 người bọn họ rời khỏi tầng hầm, thoát khỏi những câu hỏi của đám phóng viên kia.

Trong góc tối của tầng hầm, trên một chiếc xe khác, Tronie và Tóc Tiên đang theo dõi diễn biến sự việc từ nãy đến giờ. Trên mặt cả hai hiện lên nụ cười thỏa mãn và quái dị.

- Rất cảm ơn cô, Tóc Tiên !

- Đôi bên cùng có lợi. – Tiên cười.

Tronie nhếch miệng cười một lúc rồi nhấn ga chạy đi.

Kétttt !!!!!

Một thân ảnh lao ra trước đầu xe chặn Tronie lại.

- Hà Trúc ? – Tronie nhíu mày, tay nắm chặt vô lăng

- Ai vậy ? – Tóc Tiên hỏi

Người kia thấy xe dừng lại liền chạy lại cửa xe gõ cửa. Tronie đeo kính đen vào rồi hạ cửa kính xuống.

- Có chuyện gì ?

- Tronie, chuyện đó... tôi đã giúp anh rồi... Mẹ tôi sẽ được an toàn chứ? – Hà Trúc rụt rè hỏi.

- Lại đây

Tronie chống tay lên khung cửa xe, ngón tay ngoắc Hà Trúc ra hiệu cho lại gần mình. Hà Trúc run sợ hơi cúi người xuống, ghé tai lại chờ đợi. Tronie hơi nhướng người lên nói vào tai Hà Trúc :

- Mẹ cô... sớm đã bị tôi xử lý rồi !

- Ông... – Hà Trúc nghẹn họng

- Không cần phải phấn khích như vậy. Bà ta nợ tiền tôi rất nhiều, lại còn thường xuyên đánh bài thua rồi gây chuyện ở chỗ tôi, xử lý như vậy, e là vẫn còn nhẹ với bà ta. Hơn nữa – Tronie ngừng một chút – bà ta thường xuyên hành hạ cô như vậy, tôi tưởng cô sẽ biết ơn tôi vì đã giúp cô chứ.

- Ông điên à ? Bà ấy là mẹ tôi mà ? Tại sao ? Ông đã hứa với tôi rồi, tại sao lại làm vậy ? – Hà Trúc cả kinh hét lên.

- Cô thật ngây thơ. Lời nói gió bay, cô không biết điều đó sao ?

- Ông... Vì ông, vì mẹ tôi, tôi đã phản bội chinh công ty của mình, phản bội nhân cách của mình, lại chấp nhận từ bỏ công việc khó khăn lắm mới có được này của mình. Ông cuối cùng lại nuốt lời.

- Không trách tôi được. chỉ trách cô quá tin người thôi. – Tronie nghiêng đầu qua một bên, nhún vai, bĩu môi

- Tôi... tôi sẽ đi nói cho Chủ tịch biết. Tôi sẽ tố cáo ông....

ĐÙNG !!!

Hà Trúc mắt trợn trắng, ngón trỏ chỉ thẳng lên mặt Tronie. Máu từ mi tâm chảy ra một màu đỏ rợn người. Hà Trúc ngã gục bên xe, chết không nhắm mắt.

Tronie cất cây súng vào lại trong hộc, trong đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo bức người. Tóc Tiên ngồi bên cạnh sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

- Cô hết giá trị lợi dụng rồi, tốt nhất vẫn là tiễn cô một đoạn sớm gặp mẹ cô. – Tronie liếc nhìn thi thể ở ngay bên xe, khóe miệng nhếch lên mạnh mẽ.

Tóc Tiên thấy tình cảnh xảy ra trước mắt thì thức thời im miệng không hỏi câu nào.

Tronie xử lý Hà Trúc xong thì trầm mặc một thoáng rồi giậm ga rời khỏi hiện trường, không hề biết mọi việc làm của mình đều được một bên thứ ba gắt gao thu hết vào tầm mắt.

- Cuối cùng, từ bỏ vẫn là tốt nhất.         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro