Chap 13: ĐỐI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần lễ trôi qua, Gil và Isaac không gặp nhau.

Tập đoàn Shadow,

Gil đi qua đi lại trong phòng làm việc, tay chắp sau lưng. Từ sáng đến giờ, Gil cứ như vậy mãi, không ngồi yên được.

Flashback

- Dừng lại! Anh không được vào đó!

Rầm!

Gil ngẩng mặt lên nhìn kẻ vừa xông vào phòng làm việc mình, biểu hiện không có gì là ngạc nhiên khi thấy hắn ta xuất hiện ở đây.

- Chủ... chủ tịch... - nhân viên lễ tân lắp bắp – Tôi... tôi đã ngăn không cho anh ta vào nhưng anh ta không nghe. Xin lỗi Chủ tịch.

- Được rồi! Cô đi làm việc của mình đi. Việc này tôi xử lý được.

Cô nhân viên cúi người rồi xoay người rời đi. Gil nhìn lại người vừa vào phòng rồi lại tiếp tục công việc của mình. Người kia thấy Gil không có biểu hiện gì thì nổi giận lao tới trước mặt cô, chống hai tay xuống bàn nhìn chằm chằm vào cô. Gil không ngẩng mặt lên, cô vẫn chăm chú xem tài liệu, miệng khẽ nhếch lên:

- S.T! Cậu lại sopha ngồi đi, tôi xong việc thì sẽ tiếp cậu. Đừng có quậy nữa!

- Gil Lê! Isaac gặp chuyện rồi, bà còn ngồi đó làm việc được hay sao?

S.T nói xong thì hừ lạnh một tiếng rồi quay người nhìn ra bên ngoài khung cửa kính sát đất. Gil nghe thấy "Isaac", tay lật hồ sơ hơi khựng lại một chút. Nhưng cô rất nhanh lại khôi phục hình ảnh ban đầu của mình, tiếp tục xem tài liệu vờ như không quan tâm. S.T không thấy bạn mình có phản ứng gì thì quay ngoắt lại nhìn cô, mắt mũi trợn ngược vì thấy Gil vẫn đang làm việc. Cậu hùng hổ tiến lại giựt lấy tập hồ sơ trong tay Gil ra đặt sang một bên. Gil bị cướp mất đồ thì trừng mắt nhìn S.T rồi đưa tay giật về lại. Gil lấy đi, S.T lại kéo nó về lại. Hai người giằng co một hồi, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, S.T giật mạnh ra rồi đập cái "rầm" lên bàn. Gil hất hàm S.T, trợn mắt lè lưỡi rồi lại mở tập hồ sơ ra tiếp tục xem.

S.T: "..."

S.T thở dài ngồi xuống sopha, tự rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm. Gil ngồi xem tài liệu, khóe môi không nhịn được cứ giương lên thành đường cong hoàn hảo.

- Isaac mất tích rồi, bà còn tâm trạng để làm việc sao Gil?

Tay lật trang giấy của Gil hơi run rẩy dừng động tác lại giữa chừng. Gil ngẩng mặt lên nhìn S.T vừa quay đầu lại nhìn mình. S.T chống tay đứng lên đi về phía Gil.

Gil nhìn S.T đến thất thần, trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại mấy tiếng : Isaac mất tích rồi...

- Mất tích hồi đêm qua. – S.T lên tiếng phá vỡ đi sự yên tĩnh

- ...

- Không một lời nhắn, điện thoại không liên lạc được...

- Nói với Gil điều đó làm gì?

S.T lại một phen trợn trừng mắt. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Gil... bà như vậy là sao?

Gil đẩy ghế đứng lên. Cô tự lại bàn khách rót cho mình tách trà rồi ra đứng ở cửa sổ sát đất. Gil nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh từ khi nào. Vị đắng của trà thấm qua cuống họng khô khốc của cô khiến cô không khỏi rùng mình nhẹ một cái. Tay ôm lấy vai, thỉnh thoảng lại nếm một chút cái đắng ngắt trong tay mình, ánh mắt Gil nhìn xa xăm về phía trước. Nhịp sống thành phố biển Nha Trang vẫn luôn nhộn nhịp như vậy, cô lại càng cảm thấy mình bị lạc lõng giữa sự bận rộn ấy.

- Gil và Isaac đã không còn liên quan đến nhau nữa rồi. Giờ Ti nói với Gil điều đó thì có ích gì ?

- Gil à, - S.T lại gần đặt tay lên vai Gil – có những chuyện không thể kết thúc ngay lập tức như vậy được. Dù không còn là người yêu, chẳng lẽ ngay cả bạn bè cũng không phải sao ?

- Bạn bè ? – Gil cười lạnh – Gil không cần người không tin tưởng Gil. Chẳng lẽ điều này Ti cũng không biết ?

S.T không trả lời Gil. Cậu bước lại đứng sánh vai cùng cô, mắt cùng nhìn về một phía với cô. Xa xăm quá ! Ánh mắt của cô xa đến mức gần như chẳng ai đoán được cô đang nghĩ gì, đoán được tâm tư cô như thế nào. Mà thậm chí, có lẽ chính cô cùng không biết chính mình đang nghĩ gì.

- Ti có việc phải đi. Bye Gil ! – S.T vỗ vai cô rồi rời đi sau khi cùng cô đứng ở đó một lúc lâu

End flashback

Gil đi qua đi lại trong phòng làm việc, thỉnh thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đồng hồ treo trên tường.

Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có tin tức gì của Isaac, cô sốt ruột chết đi được.

- Isaac ! Pha giúp em ấm trà !

- ...

- Isaac?

- ...

Không nghe thấy tiếng trả lời, Gil quay lại nhìn về bàn làm việc của Isaac.

Không có ai...

Gil ngẩn người một hổi lâu rồi nở nụ cười tự giễu mình. Isaac bị cô đuổi việc đã một tuần không đi làm, giờ còn bị mất tích thì làm gì có ai ngồi đó nghe cô gọi nữa.

Thì ra là vẫn còn yêu, vẫn còn nhớ, mà còn rất nhiều nữa là khác.

Tình cảm mười mấy năm, thì ra lại không dễ dàng tan biến như vậy chỉ vì tin hay không tin.

Rầm!!!

- Gil! Gil!

Will xô cửa lao vào phòng. Theo sau Will là Jun và thư ký Chi.

- Tên điên này! – Jun đập mạnh vào sau đầu Will – Cái gì cũng từ từ thôi, tung cửa ầm ầm như vậy cho sập cửa à.

- Biết đau không, thằng quỷ?! – Will phớt lờ câu nói của Jun, ôm gáy hét toáng lên.

- Jun, Will – Gil chợt lên tiếng – Đây là công ty.

1s, 2s, 3s....

Căn phòng rộng lớn im ắng đến phát sợ. Không một ai dám lên tiếng nói câu nào sau lời nhắc nhở của Gil.

- Có việc gì? – Gil lại nhấp một ngụm trà nguội

Jun và Will nhìn nhau. Nên nói hay không?

- À, - Will gãi đầu – Thật ra là có chuyện...

- Chuyện gì? – Gil lạnh nhạt lên tiếng rồi lại tiếp tục uống trà

- Là chuyện của Isaac... - Jun ngập ngừng

- Gil biết rồi.

- HẢ???

Cả Will và Jun cùng la lên kinh ngạc. Thái độ của Gil... rốt cuộc là như thế nào đây?

- Bà... bà biết chuyện Isaac rồi sao?

- Biết. – Gil gật đầu xác nhận – Isaac mất tích, có đúng vậy không?

- ...

- Đừng có nhìn Gil như vậy. Lúc sáng sớm, S.T đã tung cửa vào phòng Gil giống Will lúc nãy và đã nói cho Gil biết.

- Vậy ra bà đã biết rồi.

- Phải. – Gil lãnh đạm gật đầu lần nữa rồi lại sopha ngồi

JunWill: "..."

Gil lại rót trà. Thư ký Chi tinh ý thấy trà đã nguội liền đi lại đổi ấm trà mới, trong lòng không khỏi lấy làm lạ. Tuy là Chủ tịch của cô thường xuyên uống trà nhưng không bao giờ uống trà nguội vì nếu uống nguội, Gil sẽ bị đau đầu. Lúc trước, cứ cách 2 đến 3 giờ là cô đi thăm chừng đổi ấm trà mới cho Chủ tịch. Sau này, người đảm nhận việc đó là Isaac. Từ khi Isaac đi, Chủ tịch của cô cũng không thấy dùng trà nữa, không nghĩ đến hôm nay lại dùng trà, mà còn uống trà đã lạnh rồi.

Thế nhưng, khi Chi vừa cầm ấm trà lên thì bị Gil nắm tay cản lại.

- Chủ tịch, trà nguội rồi, em đi đổi ấm trà khác cho chị.

- Không cần thiết – Gil lắc đầu

- Chủ tịch, chị uống trà nguội sẽ bị đau đầu. Để em đi pha ấm mới.

- Dù nó có nguội lạnh đi nữa, nó vẫn là trà. Đâu thể nào chỉ vì nó nguội mà đổi cái khác ấm nóng hơn...

Gil nói chuyện khá ẩn ý, ánh mắt cô lại vô thức nhìn về chỗ ngồi của Isaac. Ánh mắt cô sâu thăm thẳm, buồn bã và ẩn hiện trong đó là một tia yếu đuối, mong manh của người con gái. Jun và Will thấy vậy cũng đau lòng giùm cô.

- Chuyện như thế nào? – Gil hỏi

- Mất tích từ đêm qua – Will nói – Tối qua, sau khi đi thăm công trình ở Phú Quốc về thì Will không thấy Isaac ở nhà. Tưởng hắn đang ở bên nhà Jun nên cũng không lo lắng gì, nghĩ bụng dù sao thì Isaac cũng không phải con nít nữa, tên đó tự biết phải làm gì. Quá nửa đêm vẫn chưa thấy về, Will mới gọi điện hỏi Jun thì Jun bảo không biết gì hết. Will gọi cho S.T nhờ kiểm tra trong hệ thống bar trong khu vực thành phố xem có Isaac hay không, cuối cùng từ tối qua đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.

- Gil không biết đâu – Jun tiếp lời – Tên ngốc đó ngày nào cũng uống rượu, tay cầm chai rượu, mắt cứ nhìn mãi vào tấm hình Gil và hắn chụp hôm tiệc sinh nhật hắn, vừa uống vừa khóc, nhìn rất thương tâm.

- Đồ ngốc – Gil lại buột miệng mắng

Cả bốn người lại rơi vào im lặng. Trong căn phòng Chủ tịch rộng lớn, độc lập trên tầng cao nhất của tòa nhà, sự tĩnh lặng và lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Ai cũng chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, không ai lên tiếng nói với ai câu nào. Người thì đứng, người thì ngồi, nhìn có vẻ mọi người đều lạnh lùng bình tĩnh nhưng thực chất, trong lòng họ đang như lửa đốt. Họ lo lắng cho người họ yêu thương, người mà họ đã trải qua cả tuổi thanh xuân của mình cùng với người ấy.

Hãy nói hết ra đi

Trong tim em đang cần anh

Đừng giận hờn anh em hỡi, với những nỗi đau trong lòng

Anh không biết phải làm sao

Khi em chẳng muốn gần anh

Lòng trống vắng với bao nhớ nhung khi người ra đi

Oh my love...

Tiếng nhạc chuông điện thoại kéo tất cả trở về với thực tại, ngoại trừ một người – Gil Lê. Jun và Will nhìn quanh căn phòng, tìm xem tiếng nhạc phát ra từ đâu. Chi nghe chuông thì chạy đi tìm điện thoại đem lại cho Gil.

- Chủ tịch, điện thoại của chị.

Là một dãy số lạ.

Gil nhấn nút nhận điện thoại nhưng lại im lặng không lên tiếng. Cô bình tĩnh đưa lên tai lắng nghe.

- Xin chào, Gil Lê.

- Tronie? – Gil nói bằng giọng mũi.

- TRONIE??? – JunWill đồng thanh – Tên khốn đó gọi đến đây làm gì?

Gil nhăn mặt đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu cho bọn họ yên lặng.

- Phải, là anh. Giọng em sao vậy? Em mới khóc sao? – Tronie ngọt ngào

- Không liên quan đến anh. – Gil hít mũi một cái – Gọi có việc gì?

- Em bệnh sao? – Tronie lại quan tâm – Nhớ uống thuốc đi, ăn uống đủ bữa nữa. Đừng tự hành hạ bản thân mình...

- Trọng tâm! – Gil gằn giọng với Tronie, đưa tay lên bấm mi tâm – Nếu không có việc gì, tôi cúp máy.

Bên đầu dây bên kia lặng đi một lúc, Gil chỉ nghe thấy tiếng lật giấy loạt soạt vọng lại. Khoảng chừng 2 phút sau, giọng nói của Tronie lại vang lên:

- Isaac mất tích, em có biết chuyện đó hay không?

- Xem ra chính anh là người làm việc đó? – Gil hỏi

- Em thông minh quá rồi – Tronie bật cười – Anh không thích phụ nữ quá thông minh đâu

- Nói mau! Isaac đang ở đâu?

- Gil... làm ơn... mặc kệ anh đi... đừng tìm anh làm gì... - một giọng nói yếu ớt chợt vang lên trong điện thoại

- ISAAC??? – Gil ngạc nhiên la lên

Giọng nói Isaac run rẩy đến cực độ. Anh vừa rồi muốn nói hết câu kia với Gil mà phải dừng lại thở dốc mấy lần. Có vẻ như tình hình ở chỗ Isaac không được ổn lắm. Mấy người trong phòng nghe thấy Gil gọi tên Isaac, nhất loạt đều ngẩng mặt lên nhìn Gil. Will và Jun kích động bước lại gần Gil, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Gil gật đầu trấn an họ rồi lại hỏi tiếp:

- Trả lời em, Isaac! Anh đang ở đâu? – Gil vội vàng

Bốp! Rầm!!

Không ai trả lời Gil, chỉ có tiếng đánh đấm vang lên. Gil lại vừa mở loa ngoài điện thoại, mọi người nghe thấy một loạt âm thanh bạo lực ở bên kia thì mặt mũi đều tái xanh hết cả, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

- Công trình chi nhánh của Shadow ở Phú Quốc, bọn em có thể đến cùng nhau nhưng em nên nhớ, thứ Tronie này cần không phải là tiền chuộc mà là tờ giấy từ bỏ chiếc ghế Chủ tịch Shadow của em và giấy ủy quyền cho Tronie anh. Tới nơi, một mình em đi gặp anh và giao cho anh toàn bộ những thứ đó.

- Anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc giao cho anh những thứ đó cho anh chỉ để cứu một người từng phản bội lòng tin của tôi hay sao? – Gil lạnh nhạt

- Anh không quan tâm em nghĩ gì. Nhưng nói cho em biết, chỉ cần em dẫn người theo em đi gặp anh, hoặc một trong hai thứ giấy tờ kia có vấn đề gì, anh trực tiếp ném Isaac xuống biển.

- Ngu ngốc! Anh thật là ngu ngốc Tronie à! – Gil cười chế nhạo

- Tin hay không tùy em. Tronie này nói được nhất định làm được.

Rụp! Tronie nói xong trực tiếp cúp máy.

- Chủ tịch – Chi lên tiếng – Chúng ta bây giờ phải là sao?

- Thực hiện plan B – Gil khẽ cong khóe môi

- Plan B? – Jun nhăn mặt – Không phải...

- Nghe Gil đi! – Gil đặt tay lên vai hai người bạn của mình – Chúng ta đi cứu Isaac.

Trong một căn nhà hoang ở đèo Rù Rì...

Isaac bị đánh bất tỉnh nằm sóng soài trên nền nà lạnh ngắt. Cả người anh ướt nhẹp vì bị dội nước lạnh mấy lần. Từ sau cú điện thoại của Gil, đến bây giờ là đã hơn 3 giờ đồng hồ. Tay bị trói ngược ra sau, cả người Isaac chỗ nào cũng có vết thương, có vết còn bị rách toạc ra nhưng lại bị máu đông lại che đi bớt sự ghê rợn. Isaac cố dùng sức ngồi dậy, mắt cẩn thận dò xét xung quanh. Ánh mắt anh dừng lại trên người Tronie đang đứng trong góc tối.

Tronie thấy Isaac đã tỉnh thì đi lại chỗ anh, trên môi nở nụ cười thỏa mãn.

- Mày... thằng khốn nạn! – Isaac nghiến răng rít lên

- Cảm ơn! – Tronie cười – Quá khen rồi!

- Mày không phải muốn tài sản của Shadow sao, mày nói với Gil mày đang ở Phú Quốc, mày không sợ cô ấy sẽ đi đến đấy thật sao?

- Thực ra thì tao cũng định nói cho cô ấy biết chúng ta vẫn còn ở gần Nha Trang, nhưng mà lúc nãy mày đã không làm theo ý tao nên tao đổi ý. Dù sao thì ở Phú Quốc cũng có người của tao. Nhận tài liệu xong, tao giết mày cũng chưa muộn.

- Khốn kiếp! Mày là thằng khốn nạn! Người như mày tồn tại trên cõi đời này đúng là phí cơm thiên hạ.

Nét mặt hắn cứng đờ lại, trong đáy mắt nổi lên vài tia máu đỏ tươi. Tronie bỗng nhiên cười to, tay chắp lại sau lưng xoay người đi về phía cửa.

- Tao là người của bộ tộc ăn thịt người, trước giờ chưa từng dùng qua một hạt cơm nào của thiên hạ này cả. Thay vì ném mày xuống biển, tao nghĩ tốt nhất vẫn đi nấu một nồi nước luộc thịt mày thì hơn. Hahahahaha!!!!!

Ầm! 

Cánh cửa bị Tronie dập mạnh đóng sập lại. Isaac lại chìm trong không gian tối tăm của căn phòng.

-------------------------

END CHAP 13

-------------------------

Đừng hối chap. Chap 14 Au vẫn đang viết, chưa có xong đâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro