Chap 3: KẺ THỨ BA BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cảnh cáo cô: nếu cô còn tiếp cận anh Tài nữa thì đừng trách tôi!"

- Đồ điên! Bộ nhắn tin không tốn tiền điện thoại hay sao mà nhắn hoài vậy? – Gil giận dữ ném điện thoại sang một bên.

Từ khi gặp lại Isaac, vì công việc nên ngày nào hai người cũng gặp nhau. Ngoài giờ làm thì uống cafe, ăn trưa với nhau. Bạn mà. Nhưng cũng kể từ ngày đó đêm nào cũng có người nhắn tin vào điện thoại cảnh cáo cô không được gặp Isaac. Số lạ. Lúc đầu, Gil không quan tâm lắm. Nhưng càng ngày, mật độ tin nhắn ngày càng dày lên theo tần suất cô gặp anh. Không những thế, đến cả giấc ngủ kẻ đó cũng không tha. Đêm nào cũng gọi phá cô. Tức khí, đêm đi ngủ Gil tắt luôn nguồn điện thoại.

Hôm nay, lại thêm một tin nhắn nữa. Vẫn là số điện thoại đó. Nhưng lần này có vẻ như người nhắn đã mất kiên nhẫn, nội dung tin nhắn chứa đầy sát khí, tựa hồ như muốn một phát giết chết cô. "Hừm, ả này không phải dạng vừa đâu. Cẩn thận vẫn hơn."

"Gil Lê, cho cô biết, ngày mai, nếu cô còn đi với anh Tài nữa thì đó chính là ngày giỗ của cô."

- Ngày mai? Mai mình phải đi Phú Quốc với Isaac để khảo sát công trình mà? Đúng là cố ý muốn giết mình thật rồi. Nhưng để tao xem, mày là ai, có bao nhiêu bản lĩnh mà muốn giết Gil Lê này. Hahaha.

Phú Quốc...

6 giờ sáng. Gil đi dạo một mình dọc theo bờ biển. Biển xanh, cát trắng, khung cảnh hoang sơ, tất cả kết hợp với nhau tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Gil đang xây dựng thêm chi nhánh mới ở đây. Shadow là tập đoàn quản lý chuỗi nhà hàng – khách sạn, lúc này đã có trụ sở chính ở Nha Trang và 2 chi nhánh ở Vũng Tàu và Sầm Sơn – Thanh Hóa. Với cô, quyết định đặt chi nhánh mới ở Phú Quốc là một quyết định mạo hiểm. Nếu không cẩn thận sẽ làm mất đi vẻ hoang sơ tự nhiên vốn có của nó. Đây là điều mà cô không muốn chút nào. Nhưng cũng phải mạo hiểm một phen. Ngắm nhìn mặt biển xanh tĩnh lặng, Gil thả lỏng người trôi theo cảm xúc để thư giãn, lấy tinh thần bắt đầu cho một ngày mới. Nhưng cô đâu biết rằng, sóng yên biển lặng chính là báo hiệu cho những báo táp, phong ba sắp kéo đến...

8 giờ sáng, Gil và Isaac đến công trường. Công trình vẫn đang tiến hành đúng tiến độ theo những dự tính của cả hai. Mọi thứ trong khi thi công gần như hoàn hảo: an toàn lao động, vật liệu xây dựng,... Gil là là người khá cầu toàn nên cô không chấp nhận có bất kì sai sót nào trong quá trình thi công. An toàn là trên hết. Cô không muốn xảy ra bất kì tai nạn nào cho công nhân của cô.

- Gil! Coi chừng!

Nghe thấy tiếng hét thất thanh, Gil quay đầu lại. Một bóng đen lao tới xô ngã cô xuống đất.

Rầm!

Gil hoảng hồn nhìn lại. Một đống đá nằm ngổn ngang ở ngay vị trí cô vừa đứng. Định thần lại, cô nhìn vật thể đang đè lên người mình. Là Isaac. Chính anh đã kéo cô ra khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Một chút cảm động cùng rung động nhen nhóm lên trong lòng cô. "Anh ấy... đã cứu mình sao?"

- E hèm! Isaac, dậy được rồi!

Giật mình, Isaac quay lại nhìn Gil. Khuôn mặt dần chuyển sang màu gấc chín. Anh đang nằm đè lên mình cô. Vội vàng đứng lên, đỡ Gil dậy, anh ngập ngừng:

- Xin...xin lỗi.

Thái độ này của Isaac khiến Gil hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô thấy Isaac có biểu hiện thế này. Ngại, đỏ mặt, đó không phải phong cách của anh. Gil cười:

- Cảm ơn nhiều nhé! Mém chút nữa là tiêu rồi!

- Ừ...

Gil bước ra ngoài. Nhìn lên phía trên, nơi mà xô đá rơi xuống suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của cô. Không có ai trên đó cả. Có vẻ như tên này sau khi gây án xong thì đã bỏ đi rồi. Lúc này, công nhân tập trung lại rất đông. Vừa lúc đó, Giám đốc xây dựng chạy tới.

- Chủ tịch, chủ tịch có sao không?

- Tôi không sao. Tuấn, anh giải tán công nhân bảo họ tiếp tục làm việc. Còn khu vực này, anh phong tỏa giúp tôi. Không được để bất kì ai lại gần.

- Vâng. Tôi làm ngay. Chủ tịch còn gì dặn dò gì nữa không?

- Làm xong thì vào văn phòng của anh họp với tôi một lúc.

- Vâng, thưa sếp.

Nói xong, Tuấn quay đi làm việc của mình. Gil và Isaac về văn phòng đợi trước. Chợt Gil quay sang hỏi Isaac:

- Thấy quen không?

- Ai cơ?

- Giám đốc xây dựng ấy?

- Cũng hơi quen quen. Nhìn giống Will...

- Bingo. Đoán trúng rồi.

- Really?

- Ừ. Để lát gặp rồi Will rồi kể cho. Giờ về phòng đợi.

Cốc..cốc...cốc

- Vào đi.

- Báo cáo chủ tịch, mọi việc đã xong.

- Thêm một việc nữa, điều tra giúp tôi xem ai là kẻ đã thả xô đá đó xuống.

- OK sếp.

Isaac từ nãy đến giờ chẳng nói gì. Anh chỉ quan sát cuộc nói chuyện giữa Will và Gil. Rất lạnh lùng. Isaac nghĩ vậy. Người ngoài nhìn vào chẳng ai biết rằng họ là những người bạn đã quen biết nhau từ trước.

- Will, ngồi xuống đi. – Isaac lên tiếng.

Nghe tiếng, Tuấn quay sang. Hai tên con trai gặp nhau, vui mừng ôm chầm lấy mà hét lên:

- Aaaa!!! Ông Isaac! Tui tưởng ông đi luôn, không gặp được ông nữa. Giờ gặp lại mừng quá! – Will hét lên.

- E hèm! Hai ông, cho tui xin. Ở đây còn có người.

- Chủ...chủ tịch... - biết mình bị hớ, Will buông Isaac ra, lúng túng.

- Này, vừa phải chứ! Đây là công ty đấy. Muốn nói chuyện, ra quán café nói. – Gil gằn giọng.

- Dạ...dạ... - hai ông con trai lắp bắp, sợ đến xanh mặt.

- Nè Will, lúc nào Gil cũng lạnh lùng vậy hả? – Isaac hỏi nhỏ Will

- Ừ. Ở công ty, nhất là trong giờ làm, bả lúc nào cũng vậy hết. Ra giờ mới vui vẻ thôi. – Will thở dài.

- Hai tên kia! Có đi không? Đứng đó tâm tình hay nói xấu tôi?

- Dạ...dạ.. đi liền.

Hai tên con trai ngán ngẩm quay lại nhìn nhau thở dài: "Tụi mình vẫn sợ bả như ngày nào."

365 coffee...

Im lặng...im lặng...

- Hai ông mắc cười thiệt. Nãy ở công ty, sợ ồn ào nên tui mới không cho nói. Giờ ra đây được nói thì lại câm như hến. Đúng thật là... - Gil cằn nhằn.

- Sợ lại bị la... - Will và Isaac đồng thanh.

- Grrr... Muốn gì?

- Will, ông vào tập đoàn của Gil khi nào vậy? – Isaac lên tiếng

- Sau khi tốt nghiệp ngành xây dựng thì tui nộp đơn xin việc làm vào Shadow. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết Gil là chủ tịch và Gil cũng vừa mới tiếp quản Shadow từ ba cậu ấy. Sau khi được nhận vào làm, ban đầu là giám sát công trình, sau đó được bổ nhiệm làm giám đốc xây dựng, tui mới được gặp chủ tịch. Khỏi phải nói lúc đó tui ngạc nhiên thế nào. Sau giờ làm, Gil gọi đi uống café nói chuyện. Lúc đó, tui cũng sợ lắm. Lúc vào phòng chủ tịch nhận quyết định bổ nhiệm, Gil lạnh ghê lắm. Đến khi ra quán, Gil mới bình thường như lúc trước. Một phen xém rớt tim ra ngoài.

- Trong giờ làm thì phải lạnh lùng một chút. Ra giờ rồi thì muốn sao cũng được. Nếu không nhân viên qua mặt, còn không có người nói tui thiên vị Giám đốc, rồi tung tin đồn hẹn hò thì thế nào. Gil tính hết rồi. Giữ quan hệ chủ tịch – giám đốc khi làm việc vẫn dễ hơn.

- Ra vậy. Giờ nghĩ lại lúc Isaac mới gặp lại Gil, Gil cũng giữ thái độ như vậy mặc dù biết trước là sẽ gặp Isaac. Lúc đó chưa nhận ra nên không để ý.

Ba người ngồi nói chuyện một hồi lâu rồi đi ăn trưa với nhau. Đúng là bạn thân lâu ngày gặp nhau nên có nhiều chuyện để nói thật. Về khách sạn, Isaac và Will ở chung phòng còn Gil thì ở phòng bên cạnh. 7 giờ tối, Will qua gọi Gil:

- Gil ơi, đi ăn tối.

Không có tiếng trả lời. Will gọi hai, ba lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Nghĩ chắc Gil đang tắm nên không gọi nữa. 15' sau,Will sang gọi thêm lần nữa. Vẫn không ai trả lời. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Will chạy về phòng gọi Isaac:

- Isaac! Isaac! Nãy giờ tui gọi Gil đi ăn tối mấy lần nhưng không có trả lời. Ông nghĩ xem, có chuyện gì xảy ra với Gil không ?

- Gọi cho Gil thử xem. – Isaac lo lắng

- Tui gọi rồi, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy hết. Giờ sao?

- Xuống tiếp tân lấy chìa khóa dự phòng lên xem.

- Ừ, đợi chút.

Will vội vàng chạy xuống lấy chìa khóa dự phòng. Isaac sốt ruột đi đi lại trong trong phòng: "Cô ấy đi đâu được chứ?" Will chạy lên. Cả hai cùng mở cửa phòng Gil. Không có ai trong phòng. Định đi ra ngoài, Will chợt thấy tờ giấy nhắn trên bàn.

- Isaac, của Gil nè.

"Gil đi dạo một chút. Điện thoại hết pin nên không đem theo. Isaac và Will cứ đi ăn trước đi. Đừng đợi Gil. Gil về trễ.

Kí tên – Gil Lê."

- Cái bà này. Muốn đi dạo thì chạy qua phòng tụi mình nói một tiếng rồi đi đâu thì đi chứ. Để giấy lại kiểu này làm tụi mình lo muốn chết. Tánh kì. – Will ràm.

- Isaac, đi ăn thôi. Bả đi dạo rồi, về trễ lắm. Tui với ông đi ăn trước đi.

Isaac không nói gì. Anh phát hiện có điều kì lạ. Gil không bao giờ có thói quen nhắn tin để lại thế này. Chữ viết để lại thoạt nhìn có vẻ giống chữ của Gil nhưng khi nhìn kĩ, chữ trong giấy và chữ Gil chẳng liên quan gì đến nhau, nét chữ lại hơi run. Có lẽ người viết tờ giấy này cố gắng gò nét chữ cho giống cô.

- Will, đây không phải chữ Gil...

- Hả??? Ông nói gì? Đưa tui xem. – Will giật lấy tờ giấy. – Ông chắc chứ?

- Chắc!

- Vậy bả đi đâu?

- Không biết.

"Gil không thể đi lạc được. Cô ấy thường đến sống ở đây vào mùa hè cùng gia đình, chắc chắn phải biết rõ đường sá ở đây. Vậy cô ấy đi đâu?"

Thuê bao quý khách vừa gọi...

- Will, lúc nãy ông gọi Gil điện thoại có đổ chuông không?

- Có. Sao vậy?

"Chết tiệt! Giờ không liên lạc được làm sao đây?"

...

"Đây là đâu?"

Từ từ mở mắt, trước mắt cô chỉ là một khoảng không gian đen tối. Gil đang bị trói ngồi trên ghế. Cô mơ hồ nhớ lại. Lúc chiều, sau khi sắp xếp đồ đạc ở khách sạn xong, cô ra ngoài đi dạo. Đang đi dọc theo những con đường vắng đã lên đèn, cô bất chợt bị đánh ngất, sau đó bị người ta đem đi. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói, cả người đau nhức, khó chịu. "Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?"

- Mày tỉnh rồi sao? – Một giọng nữ vang lên

- Cô là ai? – Gil lên giọng

- Khá khen cho mày. Đã bị đánh, bị trói như vậy mà vẫn còn cao giọng như vậy. Tao là ai, không quan trọng. Mày đã không nghe lời tao cảnh cáo. Hôm nay, mày phải chết.

- Ra là mày. – Gil không khách khí đổi cách xưng hô - Chính mày là kẻ đã nhắn tin quấy rối tao suốt một tháng qua. Nói! Mày là ai?

- Chà! Khẩu khí mạnh dữ! Tao sẽ cho mày biết, tao là ai. Nhưng không phải bây giờ. Tụi bay, đánh nó cho tao!

Một tên áo đen lao tới trước mặt Gil. Hắn toan đánh thì liền bị Gil đá cho một cái vào điểm yếu khiến hắn khuỵu xuống. Mấy tên còn lại thấy tên kia như vậy thì chần chừ, không dám tiến lên. Gil gầm lên: "Mấy đứa mày, đứa nào còn tiến lên, tao sẽ cho đứa đó giống như tên này!"

- Lâu ngày không gặp, cô cũng khá lắm. – kẻ kia có vẻ nhẹ giọng hơn – Bị trói mà vẫn còn đánh được, đúng là đệ nhất đệ tử của sư phụ. Chả trách ngày đó ông ta yêu quý cô như vậy.

Kẻ đó vừa nói, vừa tiến ra ánh sáng.

- Cô... là cô sao?

- Phải, là tao. Mày đã không nghe tao cảnh cáo, tao sẽ không để mày chết dễ dàng như vậy đâu.

Kẻ ở trong bóng tối vừa bước ra, hắn đã lao vào cô đánh tới tấp. Đến khi khóe miệng Gil rướm máu, hắn ta mới cười thỏa mãn mà ngừng tay lại.

- Cô, tôi hỏi cô, cô yêu Tài đúng không? – kẻ đó hỏi cô

- Nếu tao nói đúng thì sao? – Gil hất hàm.

- Thì tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Gil Lê, ngày đó tao thân với mày, cái gì tao cũng nhường mày. Không! Nói đúng hơn là bị mày lấy mất. Tại sao cái gì mày cũng có, trong khi đó, tao chẳng có thứ gì. Nhưng bây giờ, mày đừng hòng . tao sẽ không để mày cướp mất anh Tài của tao đâu. Hôm nay, tao chỉ cảnh cáo mày thôi. Mày còn tiếp tục, đừng trách tao độc ác. Tụi bay, đứng lên cởi trói cho nó! Đưa nó ra khỏi đây. Tuyệt đối không được để nó biết đây là đâu. Rõ chưa?

- Rõ!

Mấy tên áo đen cởi trói cho cô, lôi cô đi. Trước khi đi, Gil còn ngoái lại:

- Khoan! Trước khi đi tao muốn biết. Sáng nay, chính mày sai người thả xô đá xuống để hại tao phải không?

- Không sai. Haha. Đúng là Gil Lê. Rất thông minh.

- Mày có biết hôm nay mày đã phạm một sai lầm rất lớn không? Muốn giết Gil Lê này? Mày không đủ tư cách đâu! – cô nở một nụ cười chết chóc.

- Lôi ả đi! – kẻ kia lại quay về đứng trong bóng tối mà hét lên.

Hai tên áo đen lại lôi Gil ra con đường lúc chúng đưa Gil đi. Chúng bỏ đi ngay lập tức. Một mình Gil đi trên đường. Càng về đêm, gió càng mạnh. Vừa nãy Gil bị bọn chúng đánh dữ quá nên giờ chẳng còn sức để bước tiếp nữa. Lại thêm lúc chiều đi dạo chỉ khoác lớp áo khoác mỏng nên giờ cơ thể cô chẳng còn chống chịu được nữa, ngã gục xuống đường.

Lại nói về Isaac và Will. Không liên lạc được với Gil, hai anh chàng tách nhau ra đi tìm. Gặp ai cũng hỏi, nhưng chẳng có ai thấy cô gái cao 1m70, mái tóc đen ngắn với phần mái nhuộm đỏ cả. Đêm đã khuya. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Isaac lo lắng vừa lái xe, vừa nhìn xem hai bên đường. Bỗng có cuộc điện thoại gọi đến. Là của Will.

- Isaac, qua đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tìm thấy Gil rồi.

Trên sân thượng của một tòa cao ốc, một con người đen tối đang chờ đợi với một mưu đồ đen tối.

------------------

END CHAP 3

-----------------------------

Sau khi viết xong chap 3, mình quyết định ngưng viết một thời gian để tập trung cho việc học. Hè sẽ viết tiếp. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện và ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro