Chap 4: THÊM KẺ THỨ 3.1 XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jun, Gil thế nào rồi?

Jun – bạn thân của họ hồi còn đi học – vừa bước ra từ phòng cấp cứu. Anh chàng này nổi tiếng thông minh xuất chúng từ nhỏ. Vừa tốt nghiệp 12, Jun đã giành được học bổng toàn phần du học y. Sau 7 năm du học, Jun về nước. Cách đây 2 năm, trong một lần Will vào viện thăm bạn ốm thì tình cờ gặp lại Jun. Hai người thường xuyên gặp mặt và giữ liên lạc với nhau. Gil vì công việc bận rộn nên tuy biết Will và Jun đã gặp lại nhau nhưng một thời gian sau ba gương mặt mới hội tụ được. Nếu tính tới thời điểm hiện tại, nhóm Gil gồm 5 người nay chỉ còn một thành viên cuối – ST – vẫn bặt vô âm tín.

Trở lại chuyện của Gil, sau khi ngã xuống đường, khoảng một tiếng đồng hồ sau thì Will phát hiện, gọi cho Isaac và cùng đưa cô vào bệnh viện cấp cứu. Trùng hợp là Jun cũng đang dự hội thảo ở đây nên mới gặp được...

- Không có gì nghiêm trọng. Gil chỉ bị tổn thương ngoài da. Nhìn sơ qua có thể đoán được Gil bị đánh và còn chống trả, kiệt sức nên ngất. May mà Gil có tập võ từ nhỏ nên có sức chịu đựng tốt chứ người bình thường là không chỉ nhiêu đó thôi đâu. – Jun đưa tay lên đẩy cặp kính cận lên – Có chuyện gì xảy ra với Gil vậy?

Isaac và Will kể lại chuyện ở khách sạn cho Jun nghe. Nghe xong, Jun cũng chỉ lắc đầu:

- Chẳng thể đoán được gì cả. Chỉ có thể chờ Gil tỉnh dậy rồi nói cho chúng ta biết thôi.

- Bao giờ Gil mới tỉnh? – Isaac lo lắng hỏi.

- Sớm thôi. Gil mạnh mẽ mà. Sẽ chóng tỉnh lại và khỏe lại thôi. – Jun trấn an – Hai người ăn gì chưa?

- Chưa. Lo kiếm bả nên chưa ăn gì hết! – Will than thở. – Jun ăn chưa?

- Chưa. Tụi mình đi ăn đi. Lâu lắm rồi mới gặp lại ông đó Isaac. Nhìn vẫn cụ non như vậy nhỉ? – Jun chọc Isaac.

- Mấy người đi ăn đi. Tui không đói. Tui muốn ở lại đ ... Ê! Bỏ tui ra!

Isaac la lên thất thanh khi bị hai tên còn lại lôi đi. Mỗi người một bên cùng nhau kéo Isaac đi, không kịp để anh chàng lải nhải thêm nữa.

- Đi mau! Nói nhiều quá! Ông muốn Gil tỉnh dậy nhìn thấy ông như con ma đói hả? Gil không tha cho tụi tui đâu! Chăm một người thôi là đủ rồi! – cả Will và Jun thay phiên nhau nói.

- ?????

Ở đâu? Đây là đâu?

Trước mặt cô là một khoảng không gian trắng xóa. Chẳng biết vì do sương mù hay chính bản chất nơi này là như vậy nữa. Có bóng người. Sương tản dần ra. Cô nhìn rõ đấy là người đàn ông. Người này đứng quay lưng lại với cô. "Nhưng hình dáng này... sao mà quen quá!" Cô thầm nghĩ thế. Người ấy xoay người lại và mỉm cười với cô.

- Isaac!.

Nhưng kìa, khi cô vừa bước được vài bước về phía anh thì anh biến mất. Thay vào đó là một cô gái, cũng tóc ngắn như cô, nhưng trên khuôn mặt trang điểm đậm hiện rõ sự căm thù. Gil hơi khựng lại vì ngạc nhiên, nhưng vẫn dang tay chạy về phía cô gái ấy: "Tiên! Lâu quá không gặp! Dạo này thế nào?". Tiên gỡ tay Gil ra, mỉm cười nhẹ. Gil cũng cười. Đột nhiên, Tiên đưa tay lên bóp cố Gil, ánh mắt gần như tóe lửa của sự hận thù. Gil nắm chặt cổ tay Tiên, khó khăn nói: "Chuyện gì?...Sao vậy... Tiên?... Chúng ta... không phải là... bạn thân sao? Bỏ mình... ra..." Tiên không đáp, chỉ nghiến răng: "Mày! Tao giết chết mày! Mày dám làm như vậy. Tao giết mày!" – "Ặc... Tiên... Bỏ ra rồi nói. Ti...ên nói gì...G..il... không hi...ểu...! Bỏ... Gil...ra..."

- GIL! GIL! Tỉnh dậy đi Gil!

- Hơ... Isaac...

Isaac nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi trên trán Gil, âm trầm hỏi:

- Mơ thấy gì mà la hét, mồ hôi túa ra dữ vậy?

Sắc mặt Gil trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Isaac đỡ Gil ngồi dậy dựa lưng lên thành giường. Hơi thở Gil gấp gáp, cô ôm ngực sợ hãi cố gắng định thần lại.

- Không... không có gì. Chỉ là gặp ác mộng.

Isaac thở ra nhẹ nhõm. Có điều nếu chỉ đơn giản là cơn ác mộng thì không thể nào khiến cô sợ hãi như vậy được.

- Không sao là tốt rồi.

Gil rất nhanh đã lấy lại phong thái lạnh lùng uy nghiêm của mình. Nghiêng đầu quan sát xung quanh, cô nhận thấy đây rõ ràng là bệnh viện. Dù trong căn phòng không bật đèn tối om nhưng Gil vẫn cảm nhận được màu trắng đến rợn người của căn phòng. Thêm nữa là mùi thuốc sát trùng đặt trưng của bệnh viện nên không thể sai đi đâu được.

Gil quay sang nhìn Isaac. Một người nhạy cảm như cô rất nhanh đã phát hiện được điều khác lạ trong đôi mắt của hắn. Không phải là ánh mắt của bạn bè bình thường nhìn nhau nhưng trong đó có chút hy vọng, có chút yêu thương, chút dịu dàng... Gil trầm mặc tự hỏi : « Tên hâm này hôm nay bị gì vậy ? »

- Đã xảy ra chuyện gì vậy với Gil vậy? – Isaac lên tiếng lôi Gil ra khỏi vòng suy tư vẩn vơ

- ...

- Sao lại đánh nhau ?

Gil cực kỳ ghét câu hỏi này. Từ khi cô bắt đầu học võ, câu hỏi này dường như là điều tối kỵ đối với cô. Gil rất ghét những câu hỏi kiểu thẩm vấn thế này. Bản thân cô học võ không phải là để đánh đấm cho vui tai, đã tay mà là để phòng thân. Trước đây cũng từng có người hỏi cô thế này khi cô chặn một tên ăn cướp trên đường. Kết quả là người hỏi câu đó bị Gil đánh đến mức sống dở chết dở. Có trời mới biết lúc Gil phát tiết lên trông cô kinh khủng như thế nào. Rất may là lần này người hỏi là Isaac, là người cô vẫn còn chữ « thích » ở đó nên cô cố gắng kiềm chế không ra tay.

Isaac là một tên chết nhát. Hắn tuy là người nóng tính nhưng chỉ giỏi dùng miệng để đả kích đối phương chứ nói tới mấy chuyện đánh đấm thế này là mặt anh ta tự nhiên tái xanh như tàu lá chuối. Không hiểu là con người này nhát gan hay bản chất là người yêu thích sự hòa bình nữa.

- Lần sau đừng bao giờ hỏi câu đó nữa – Gil lạnh giọng – Nếu không ngay cả bản thân tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh đâu Isaac.

Isaac phải kiềm lắm mới không phải há hốc mồm ngạc nhiên. Hỏi câu đó có gì sai chứ ? Sao cô lại lạnh lùng ghê vậy ?

- Gil cực kỳ ghét câu hỏi đó. – Will không biết từ đâu bước vào phòng lên tiếng – Lần trước có người hỏi Gil câu đó khi Gil phải giằng co với một tên ăn cướp, kết quả là người đó phải vào viện nằm mấy tháng trời không biết sống chết ra sao.

Theo sau Will là Jun.

Isaac kinh hoàng nhìn cô gái trước mặt mình. Cô ấy có còn là Gil của ngày xưa nữa không ?

(Au: Người học võ chân chính rất dị ứng với câu hỏi này. Anh Isaac óc bã đậu nên đến chân lý này cũng không hiểu ! == Mấy bạn nhớ đừng bắt chước anh Ai Dét nhé !)

Gil hít lấy một hơi để dằn cơn giận xuống rồi kể lại cho mọi người nghe câu chuyện. Cả 3 không hẹn mà cùng há hốc mồm ngạc nhiên. Gil học võ đã lên đến đai đen, là đệ nhất đệ tử của sư phụ cô, người đã từng giành được rất nhiều giải thưởng lớn trên đấu trường quốc tế, những chuyện này họ đều biết. Có điều khi nghe nói có kẻ muốn hãm hại Gil, cả 3 tên gần như lắc đầu ngán ngẩm : « Đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Gan to bằng trời mới dám nghĩ đến chuyện đi hại Gil. »

- Có nhìn thấy mặt kẻ đó không ? –Jun chợt lên tiếng

- Có. – Gil gật đầu – Người đó, mọi người cũng biết...

- Ai vậy ? – Will thoáng chau mày

- Là Tóc Tiên. – Gil lãnh đạm nói, ngồi dựa lưng lên chiếc gối ở đầu giường

- Hả???

Will, Jun, Isaac nghe xong cùng đứng bật cả dậy. Tóc Tiên không phải là cái tên xa lạ đối với bọn họ. Cô ta là bạn đồng môn của Gil, là người duy nhất biết được thân thế thật sự của Gil. Ngày còn đi học, vì không muốn phiền phức, Gil đã giấu đi thân phận con chủ tịch tập đoàn lớn của mình mà vào vai cô nữ sinh bình thường. Tóc Tiên sống cách Gil mấy căn nhà nên biết điều đó. Về phần Gil, cô hơn hẳn Tóc Tiên về mọi mặt. Điều này khiến nhiều người thắc mắc: "Một trời một vực, họ chơi với nhau mà không có trở ngại gì sao?"

Tóc Tiên là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Cô ta là con gái duy nhất trong gia đình. Trong một lần tình cờ, Tóc Tiên phát hiện gia thế thật sự của Gil. Chơi thân với nhau, nhưng Tóc Tiên không giấu diếm thân phận như Gil. Đoán biết Gil có lý do, Tóc Tiên cũng không nói cho ai biết sự thật về Gil. Gil rất nhạy nên cũng biết rằng Tóc Tiên đã biết thân phận của mình. Gil chỉ nói với Tóc Tiên một câu : « Chuyện của tôi, cậu không cần bận tâm. Chỉ cần thời cơ thích hợp đến, mọi người tự nhiên sẽ nhiên sẽ biết. »

Trên sân thượng của một tòa cao ốc, một con người đen tối đang chờ đợi với một mưu đồ đen tối.

- Em định làm gì Gil? – chàng trai lên tiếng

- Không cần anh quan tâm! – cô gái gắt lên – Đây không phải việc của anh!

Cô gái có mái tóc ngắn, đôi mắt sắc lẹm cùng với khuôn mặt được trang điểm kỹ. Cô ta diện nguyên bộ quần áo đen, kể cả phụ kiện như vòng tay, hoa tai cũng màu đen. Đôi mắt mang tia lửa căm thù, nhưng trong sự căm thù đó hình như có chút thỏa mãn và mang sự mưu tính.

Cô gái đó, chính là Tóc Tiên.

Flashback

Gil và Tiên nằm dài ra phòng tập. Hai cô gái vừa luyện võ cùng nhau suốt 1 tiếng đồng hồ. Tóc dài được búi cao giống nhau, chiều cao cũng không chênh nhau bao nhiêu. Một người là thiên kim tiểu thư, một người cũng cao sang quyền quý không kém, có khi còn hơn nhưng lại giấu đi sự thật về mình. Khuôn mặt thanh tú với những đường nét hoàn hảo có thể khiến bất cứ tên con trai nào sẵn sàng dâng kiếm đầu hàng trước họ. Tiên chợt xoay sang nói với Gil:

- Gil này, rốt cuộc cậu ăn cái gì mà giỏi thế?

- Cậu muốn biết? – Gil nhướng mày

- Chứ sao? Đừng có giấu tôi nha. Tôi cũng muốn biết để giỏi như vậy.

- Ăn cơm mẹ nấu! – Gil cười ha hả - Cậu ngốc quá! Giỏi hay không tùy thuộc vào cậu luyện tập thế nào, chứ đâu phải ăn cái gì thì mới giỏi được. – cô cốc đầu Tiên một cái – Khi nào sang nhà tôi ăn cơm.

- Ừ, chiều nay luôn đi. – Tiên xoa đầu – Mà này cậu đánh không biết nương tay sao? Đau chết đi được!

- Không đau thì đánh làm gì? – Gil tỉnh bơ, khẽ nhún vai – Tôi chưa dùng hết công lực đâu!

- Đánh đau thế mà nói là chưa dùng hết! – Tiên chép miệng – Cậu mà dùng hết thì người khác chắc chỉ có nước xuống gặp Diêm Vương báo danh thôi.

- Dọn đồ đi về hay tập tiếp? – Gil hỏi

- Đi về thôi – Tiên ngồi dậy – Tiên đói rồi

Gil bật cười. Cô nàng Tóc Tiên này tuy hơi trẻ con nhưng tính tình cũng rất được, mỗi tội hơi lười mà thôi.

- Gil ơi!

Không phải giọng Tóc Tiên mà là một giọng nam cao. Tên nào đến đây vào cái giờ này vậy chứ? Võ đường đã đóng cửa rồi mà?

- Gil! Bên ngoài có mấy anh đẹp trai nào đó muốn gặp cậu. – Tiên đang đứng chờ ở cổng thì chạy vào.

- Không có hứng thú. – Gil lạnh nhạt đáp – Chắc lại là mấy tên đi theo cưa cẩm chứ gì. Gil không có hứng thú.

- Có 4 người lận đấy! Họ nói có việc gấp muốn nói với cậu.

Hừ! Không phải là vệ sĩ nhà cô đấy chứ!

- Nói họ chờ chút tôi ra.

Tiên chạy ù ra ngoài nói cho bên ngoài biết. Trong khi đó Gil vẫn ung dung bình tĩnh thu dọn đồ đạc trong phòng. Xong xuôi đâu đó hết cô mới đi ra ngoài.

- Này Gil, chậm chạp trước giờ đâu phải là tác phong của bà! Làm gì lâu thế! – một tên con trai càm ràm.

- Isaac! Miệng anh cuốn lô quá nên giờ không khép bớt lại được để nói gì đàng hoàng phải không? Lắm lời thật! Từ khi nào mà mấy người lên tiếng chỉ trích tôi thế!

Quạ... quạ... quạ

Một đàn quạ đen bay ngang trên đầu 4 tên con trai.

Tóc Tiên đứng gần đó bụm miệng cười.

- Isaac, xin lỗi Gil đi! – anh chàng đeo kính cận lên tiếng, huých vai Isaac một cái.

- Hừ! Xin lỗi! – anh chàng tên Isaac dùng dằng

- Cậu không phục, tôi cũng không chấp nhận! – Gil nói – Ngày mai phải đãi cả nhóm ăn sáng, đó là hình phạt của cậu, Isaac!

Quạ... quạ... quạ

Isaac đen mặt, thầm rủa: "Thế là đi tong tiền tiêu vặt tuần này"

- Mọi người đến đây có việc gì? – Gil hỏi

- Đồ của cậu – chàng trai sở hữu khuôn mặt có chút láu cá đưa cho Gil túi đồ.

- Cảm ơn Will. – Gil cười – Còn gì nữa không?

- Ừ đang định rủ Gil đi chơi. - Isaac lên tiếng

- Xin lỗi nhưng chiều nay thì không được. Gil có hẹn trước với bạn này rồi

Gil nói rồi chỉ sang Tóc Tiên

- Tóc Tiên? Cô là tiểu thư nhà ông Nguyễn phải không? – anh chàng đeo kính cận hỏi

- Ừ. Hân hạnh được biết các cậu. Tôi là Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

- Tôi là Jun, hân hạnh. Đây là S.T, Will và Isaac.

- Hân hạnh.

- Cô không được ăn hiếp Gil đâu đấy. – Isaac âm trầm lên tiếng.

Gì chứ?! Có lộn không? Lẽ ra câu này mấy người đó phải nói với Gil chứ?

- Được rồi – Gil lên tiếng – Nếu không còn gì nữa thì mấy ông cứ đi đi. Đi chơi vui nhé.

Cả nhóm con trai vẫy tay chào rồi phóng xe đi mất. Gil vội kéo Tóc Tiên đi, trong lòng có chút khó chịu.

Isaac là của cô, không phải món hàng trưng bày trong tủ kính đâu mà ai muốn nhìn thì nhìn. Mà còn nhìn chằm chằm như vậy, thiếu chút nữa là phải đi kiếm cái thau hứng nước miếng của Tóc Tiên rồi. Tóc Tiên đã tự làm sụp đổ hết hình tượng tiểu thư cao quý của mình rồi.

Tóc Tiên từ ngày đó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lúc nào cũng như người mất hồn, tâm hồn treo ngược cành cây. Tâm tình ngày càng thất thường, càng ngày càng tránh xa Gil.

Trong một lần gây chuyện, Tóc Tiên lật mặt bỏ đi, chính thức trở thành kẻ thù của Gil Lê.

End flashback

- Gil đâu có chính thức công khai yêu Isaac, - chàng trai trầm mặc – Vả lại Isaac chưa chắc gì cũng yêu Gil, hà cớ gì em phải làm khổ họ như vậy?

- Là giấy trắng mực đen đấy, anh có hiểu không? Lời cô ta nói với Isaac không đáng sợ bằng những lời trong nhật ký cô ta.

Trong tay Tóc Tiên nắm chặt một tờ giấy có nội dung thế này:

YÊU BẠN THÂN

Nên hay không, yêu người bạn thân?

Người luôn ở bên chia vui buồn

Vào sinh ra tử, vượt thử thách

Luôn ở bên ta: người bạn thân.


Nếu lỡ yêu rồi, phải làm sao?

Nên nói hay không cho bạn biết?

Không nói thì lòng mãi dậy sóng

Nói ra thì sợ mất bạn thân.


Ta nói ra bạn đừng xa lánh

Đừng tránh mặt hay đi biệt tăm

Để lại ta một mình cô độc

Với nỗi nhớ ngày một trào dâng.


Này bạn thân ơi, tôi yêu bạn!

Bạn có cùng cảm giác với tôi?

Nếu có thì hãy đồng ý nhé!

Còn không thì mãi là bạn thân.

Không sai, bài thơ đó là một phần trong nhật ký của Gil do Tóc Tiên vô tình đọc được và đã nhanh tay sao chép ra.

"Thật ghê tởm!"

- Gil, xuất viện thế này có ổn không? – Isaac lo lắng

- Jun đã bảo là được, tui cũng không lo lắng gì nữa. Shadow còn nhiều việc cần phải giải quyết. Càng ở lâu ở đây, công việc sẽ càng tồn đọng.

- Vậy được. – Isaac gật đầu

- Will, đặt vé máy bay đi, chúng ta quay về Nha Trang.

- Gil, còn chuyện xô đá thì sao? – Will hỏi

- Khỏi cần nữa. Dù sao cũng đã biết là ai làm rồi. Về tìm cách đối phó sau.

- Gil, có người muốn gặp bà. – Jun bước vào – Hắn ta tự xưng là Tronie.

Ánh mắt Gil thoáng qua một tia khinh dễ nhưng không ai phát hiện ra.

- Nói với hắn Gil không muốn gặp mặt hắn ta.

- Nhưng anh muốn gặp em. – một giọng nói cắt ngang.

Tất cả cùng quay về phía cửa.

Một chàng trai tóc vàng chải ngược, khuôn mặt điển trai góc cạnh đứng tựa người vào cửa, trông anh ta giống một dân chơi hơn là một công tử nhà giàu. Trên cổ có mấy hình xăm, đôi môi mỏng nở nụ cười ma mị.

Isaac nhíu mày: "Người này có quan hệ gì với Gil?"

Vườn hoa bệnh viện...

- Có gì thì nói mau đi. – Gil lạnh giọng – Tôi không có thời gian.

- Em dùng ngữ điệu đó để nói chuyện với người em từng thích sao?

- Hình như anh chưa đọc bức thư năm đó tôi gửi cho anh?

- Đã đọc – anh ta ngừng một chút – nhưng không muốn chấp nhận.

Gil khẽ nhếch mép.

- Em sống tốt không?

- Không phải các báo đều nói hết rồi sao? Mà tôi sống có tốt hay không thì liên quan gì đến anh? – Gil hất hàm

- Anh nhớ em...

Tronie tiến tới định ôm Gil. Nhưng Gil nhanh hơn, chụp ngay tay hắn ta lại, bẻ ngược ra sau. Kết quả là cổ tay bị cô bẻ gãy. ==

- Trọng tâm ! – Gil gằn giọng – Tôi đoán anh sẽ không rảnh rỗi đến mức rời bỏ mấy cô nhân tình của anh mà chạy đến đây nói câu nhớ tôi chứ ?!

- Quả nhiên em rất thông minh – Tronie gật đầu tán thưởng – Nhưng có lẽ lần này em đã sai rồi.

Flashback

- Anh Tronie, em thích anh !

- Em nghĩ em là ai mà nói với tôi câu đó? – Tronie hất hàm – Tiền bạc không, địa vị không, - hắn lướt mắt qua người Gil - con gái mà trước sau như một, em nghĩ em xứng với tôi sao?

- Em... - cô gái ngập ngừng

- Đủ rồi! Một kẻ như em đừng bao giờ đến tìm tôi nữa! Nhìn em chỉ khiến tôi sinh ra cảm giác chán ghét em thêm thôi. Biến đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

- Cảm ơn anh! – Gil tươi cười

End flashback

Có trời mới biết đó là cách giúp Gil hết thích một người. Cô biết thừa Tronie không xứng đáng với cô. Bản thân cô, cô hiểu rõ nhất. Chỉ cần nói ra, cô tự đông sẽ không thích người đó nữa. Duy chỉ có Isaac là trường hợp đặc biệt.

- Vậy anh nói xem tôi sai chỗ nào? – Gil khoanh tay lại đứng nhìn.

- Anh yêu em là thật – Tronie nở nụ cười – Về với anh nha!

- Anh thích tôi? – Gil lên giọng – Tôi cho phép anh thích tôi. Còn việc tôi thích ai thì không đến lượt anh quản.

- Em đọc Đạo tình? – Tronie ngạc nhiên

- Ảnh hưởng gì đến anh? – Gil hơi cau mày

- Em đâu phải là Tề Mặc đâu mà nói câu đó. Là anh nên nói câu đó mới đúng chứ. - *cười giả tạo*

- Đúng! – Gil quả quyết – Tôi không phải là Tề Mặc, nhưng anh cũng không phải Mộc Ly Tâm. Vì thế, anh sẽ không được nhận đặc ân đó từ tôi như Mộc Ly Tâm nhận được từ Tề Mặc.

- Em... - Tronie cứng họng

Gil nói dứt câu, lập tức quay lưng đi, không quên ném lại một câu chán ghét:

- Thật mất thời gian.

Tronie đứng xoa xoa cổ tay vừa bị Gil bẻ gãy, miệng lầm bầm cái gì đó, môi mỏng cong lên xảo quyệt.

------------------

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro