Chap 7: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, cô là....

- Chào anh... Isaac, Phạm Lưu Tuấn Tài....

Isaac nhíu chặt đôi lông mày rậm, tay khoanh lại trước ngực. Cô gái này là ai? Đến đây làm gì? Đối tác của Gil? Không đúng! Gil đâu có thói quen bàn việc với đối tác ở nhà riêng. Bạn? Bạn thì sao lại gọi tên của Isaac chàng ra như thể thân thiết từ đời nào vậy?

- Cô là ai ? – Isaac gặng hỏi

Cô gái này, nhìn qua có thể đoán được là thiên kim tiểu thư của một gia đình quý tộc nào đó, cứ nhìn mấy cái đồ hiệu trên người cô ta thì biết. Cách ăn mặc rất... không đàng hoàng: áo ren đen ngắn bên trong, váy jean yếm ở ngoài nhưng cũng chỉ ngắn có nửa đùi. Tuy nhiên, với nước da trắng nõn, khuôn mặt đẹp tuy bị che hết một nửa kia cùng dáng người cực chuẩn của cô thì hẳn phải khiến biết bao nhiêu kẻ phải mê mệt đây.

Mà Isaac cũng là đàn ông.

Chỉ có điều... anh chàng không giống những người khác.

Chàng âm thầm quan sát đánh giá cô gái trước mặt.

Xinh đẹp, quyến rũ, rất có tiền nhưng cũng hơi... phóng đãng.

Mà kiểu con gái này khiến chàng cực kì chán ghét. Ăn mặc khoe da khoe thịt, dù thân phận có cao quý cách mấy cũng trở nên tầm thường. Chàng thích « kín cổng cao tường » như Gil của chàng hơn. Mà phải công nhận là khẩu vị của chàng nặng thật.

Tất cả các suy nghĩ đánh giá vừa rồi của Isaac chỉ diễn ra trong tích tắc có 2 giây.

Cô gái tháo mắt kính xuống, đôi môi đỏ tươi vẽ lên một nụ cười chết người.

- Em là Tóc Tiên, bạn học cũ của Gil Lê.

Tâm Isaac chấn động một cái. Tóc Tiên ? À, nhớ ra rồi...

- Là cô sao ? Cô là người đã làm tất cả những chuyện đó ?

Nụ cười trên môi Tóc Tiên trở nên gượng gạo. Ả không ngờ, Isaac đã biết mọi chuyện. Xem ra, ả phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch rồi.

- Chuyện gì ? Anh nói gì em nghe không hiểu.

- Là cô không hiểu thật hay giả vờ không hiểu ? Cô sai người thả xô đá xuống ở công trường chi nhánh Shadow ở Phú Quốc, hại Gil xem chết ; cô sai người bắt Gil đi, đánh cô ấy sống không bằng chết phải nhập viện. Cô nói đi, thật không phải cô làm ?

Tóc Tiên đanh mặt lại, nét quyến rũ dịu dàng lúc nãy lập tức thu lại, cả người tỏa ra hàn khí.

- Đúng, là em, là em làm. Nhưng anh không biết vì ai mà em làm vậy ư ? Là tại anh đó. Em thành ra thế này đều là tại anh hết.

Nói xong Tóc Tiên bật khóc (nước mắt cá sấu). Isaac thì nghệch mặt ra. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này...

Isaac quýnh lên, không biết phải làm thế nào. Trời mới biết anh cực kì sợ nước mắt con gái. Ngay sau đó, Isaac nói một câu, không ngờ rằng nó sẽ đẩy mình vào « bi kịch »

- Cô... Cô khóc cái gì ? Lời cô nói tôi nghe không thông. Vào nhà ngồi đi, có gì từ từ nói.

Tóc Tiên lững thững đi vào trong nhà, chưng ra vẻ mặt vô hồn, nhưng thực chất hai mắt đang láo liên nhìn xung quanh. Isaac đi đằng sau nên không hề hay biết. Tiên ngồi xuống sopha, đưa tay lên lau nước mắt, hít mũi mấy cái.

- Cô uống nước đi này.

Isaac đặt cốc nước trước mặt Tiên, sau đó cẩn thận sang ghế đối diện ngồi. Tiên uống nước, đặt lại xuống bàn, điều chỉnh hô hấp.

- Gil... không có nhà hả anh ?

- Cô ấy đến công ty rồi. – Isaac nhíu mày – Cô tới đây làm gì ? Tìm Gil hay tìm tôi để làm loạn ?

Tiên cúi gằm mặt không trả lời. Bất chợt cô ta đứng lên, nhanh như chớp bay sang ngồi gần Isaac, ôm chặt lấy cánh tay anh, cạ cạ bộ ngực đẫy đà lên người anh.

- Isaac, em yêu anh. Vì anh, vì để có được anh, em không ngại bỏ cả lòng tự trọng của mình để có giành được anh. Nhưng tại sao, người anh yêu không phải là em, mà lại là cô ta ?

Tóc Tiên nói một tràng dài, không quên nặn ra vài giọt nước mắt tăng thêm phần bi thương và kịch tính cho câu chuyện.

Isaac đen mặt, nhíu mày. Tư thế này... thật rất là ám muội... Chàng cố vùng ra khỏi cô gái này nhưng lại càng bị ôm chặt hơn.

- Hai người ! Làm cái gì trong nhà tôi thế hả ???

Cả Isaac và Tóc Tiên cùng giật mình ngẩng mặt lên.

- Gil... Gil...

Gil tức đến mặt đỏ phừng phừng, hai tay nắm lại thành quyền. Cô ném chiếc kính đen lên kệ giày ở cửa, bước tới chỗ của Isaac.

Chát !!!

Gil tách Tóc Tiên ra khỏi người Isaac, tát cho ả một phát. Lực mạnh đến nối ả ta bị ngã chúi xuống đất. Isaac đứng bật dậy ngay tức khắc. Tóc Tiên chống tay ngồi dậy, ôm lấy một bên má sớm bị in đỏ năm ngón tay của Gil, đôi mắt hình viên đạn trừng trừng nhìn Gil. Ả chống tay đứng dậy, vung tay lên tát Gil. Gil nhanh tay chụp lại rồi hất mạnh ra sau, không quên đấm cho ả thêm một cái.

Bốp !!!

Tóc Tiên một lần nữa ngã xuống đất. Khóe miệng ả bắt đầu rỉ máu.

Isaac đứng đó chứng kiến cảnh Gil nổi giận như vậy, cả người bất chợt đổ mồ hôi lạnh.

- Cút ! Đừng bao giờ để tôi thấy cô xuất hiện trước mắt tôi nữa. Tránh xa Isaac ra !

Gil gầm lên, mắt nổi lên mấy tia lửa đỏ.

Tóc Tiên gượng đứng dậy, đưa tay lên lau nhẹ vết máu nơi miệng mình. Ả cười khẩy :

- Tao không có được anh Isaac, mày cũng đừng hòng có được.

- Thứ gì của cô sẽ là của cô, thứ gì không phải của cô thì dù cô có ra sức giành giật cách mấy cũng không thể về tay cô được. Tôi không bao giờ nhường anh ấy cho cô đâu.

Gil nhếch mép cười. Không xưng mày – tao với ả là cô đã kiềm chế lắm rồi.

- Mời ! – Gil hướng tay ra phía cửa, hơi nghiêng người tỏ vẻ « cung kính »

Tóc Tiên tức tối giậm chân mấy cái, mắt không quên liếc qua Isaac nháy một cái. Đúng là vô liêm sỉ.

Đi ra phía cửa, Tóc Tiên quay lại nhìn Gil, ném cho cô một cái nhìn thách thức. Chi đứng gần cửa, né người ra để chừa lối đi cho ả. Từ nãy đến giờ, Chi trộm lau mồ hôi mấy lần. Chủ tịch cô lúc ghen thật... kinh khủng

Gil đứng thẳng người dậy, cố gắng khôi phục hô hấp. Sáng nay vội đi họp nên để quên hồ sơ ở nhà, đến công ty Chi nhắc mới chợt nhớ. Sau khi lùi giờ họp lại, Gil cùng Chi quay về lấy. Về đến nhà, cửa mở toang khiến Gil rất ngạc nhiên. Bước vào, một màn tình cảm sướt mướt của Tóc Tiên đều thu hết vào trong tầm mắt cô. Tiện nhân! Không biết xấu hổ! Làm như ở nhà cô ta vậy ! Cô thấy Isaac có kháng cự, cố gắng thoát khỏi ả nhưng lại lực bất tòng tâm. Máu nóng dồn lên đến não, Gil bước tới xáng cho Tiên một bạt tai khiến ả chúi dũi xuống đất.

Isaac mặt mày xanh lét từ nãy đến giờ.

- Gil, ... - anh khẽ gọi

Gil hít lấy một hơi thật sâu, nắm tay dần nới lỏng ra. Cô ngồi phịch xuống sopha, đưa tay lên bấm mi tâm, thở hắt ra một cái.

Isaac thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh Gil, cố tìm lời giải thích.

- Gil, anh... Không phải lỗi của anh, em phải tin anh, anh không cố ý...

- Đừng nói gì hết, Isaac... - Gil đưa tay lên chặn lại – Em không muốn nghe...

5 phút...

10 phút...

30 phút...

Chi đứng ở gần cửa rút điện thoại ra gọi về công ty, ra quyết định hủy cuộc họp hôm nay. Theo như tình hình hiện tại, xem ra Chủ tịch không còn tâm trạng nào để họp nữa.

- Chi, - Gil đứng lên – Không cần hủy cuộc họp, chị lấy hồ sơ rồi về công ty.

- Chủ tịch, hình như chị không ổn lắm. Hay là để khi nào chị ổn định lại thì mình họp cũng được. dù sao cuộc họp này cũng không quan trọng mấy.

- Chi, chị ổn....

- Thôi được ạ.

Chi ra xe trước. Gil xoay người về phòng làm việc lấy hồ sơ. Isaac vẫn ngồi trầm mặc từ nãy đến giờ. Chẳng thà Gil của chàng cứ làm ầm ĩ lên cũng được, đánh chàng cũng được, mắng cũng được, làm gì chàng cũng được nhưng ngàn vạn lần đừng im lặng với chàng thế này. So với việc phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Gil, việc nhận lấy sự im lặng đến đáng sợ này càng khiến chàng ray rứt khó chịu hơn.

Gil từ trong phòng đi ra, Isaac đứng dậy.

- Gil, nghe anh nói được không ?

- Không, em không muốn nghe.

Gil lén thở dài. Cô đang cố gắng điều chỉnh tâm tình lại một chút. Tốt nhất là nên im lặng, bây giờ cô mà nói gì thì chỉ toàn những lời khó nghe thôi.

- Em, cả em và cô Tóc Tiên đó coi anh là đồ chơi sao? Muốn giành giật thế nào thì giành giật à?

- Isaac, thôi đi. Em không muốn nói nữa...

- Vì sao? Vì sao lại như vậy? Các người không coi tôi ra gì à?

Isaac bất quá làm liều, kiếm chuyện với Gil. Thật ra thì chàng không có muốn đâu. Chỉ là thấy Gil cứ im lặng như vậy, trong lòng chàng lại hiện lên một nỗi đau và mất mát khó tả. Thôi thì liều vậy.

Quả nhiên chiêu này có tác dụng. Lời vừa nói ra, ngay lập tức chạm vào tự ái của Gil.

- Isaac! Không phải em đã nói với anh là đừng nói gì sao? Tại sao anh không nghe? Tại sao? – Gil hét lên

Một vị mặn chát thấm trên môi Gil.

Cô khóc.

Phải cố gắng lắm cô mới không nặng lời với anh. Nhưng khi sự tức giận và đau đớn bị dồn nén ngược vào trong, dĩ nhiên sẽ bị trào ra bên ngoài qua những giọt nước mắt. Từng giọt nước làn dài trên má Gil, cô khổ sở nén lại. Tâm trống rỗng, tim hụt hẫng, lý trí quay cuồng với những hình ảnh lúc nãy. Cô tin anh, cô dĩ nhiên tin anh, tin anh không có quan hệ gì với ả Tóc Tiên kia. Nhưng tại sao, mỗi lần nghĩ tới, tim cô lại đau như bị dao cứa thế?

Isaac bước tới ôm Gil vào lòng, để khuôn mặt xinh đẹp của cô tựa lên lồng ngực vững chãi mà ấm áp của mình.

- Xin lỗi em, là anh không tốt... Xin lỗi...

Gil đẩy Isaac ra, nhất quyết rời đi. Làm ơn đi, đừng níu kéo cô nữa. Càng ở lại, cô chỉ càng đau khổ hơn mà thôi. Cô phải đi, nhất định phải đi.

- Đừng nói vậy, em không trách anh. Có trách... chỉ trách em đã tin anh quá nhiều, chỉ trách em đã yêu anh... quá nhiều...

Cô gỡ tay Isaac ra, lau nước mắt rồi nhanh chóng rời đi...

Kịch...

Gil đóng cửa nhà lại, vô hồn tựa người lên cánh cửa.

Bên trong, Isaac cũng thả người xuống ghế, hai tay chống trên đầu gối mà ôm đầu đau khổ.

------------------------

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro