{Oneshot} TA ĐÃ YÊU CHƯA VẬY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em lên nhà đi!

- Bye anh!

Gil quay bước vào nhà. Isaac vẫn đứng đó nhìn theo bóng cô đang khuất dần sau cánh cửa. Đèn phòng Gil bật lên một lúc rồi lại tắt ngúm đi. Lúc này, anh mới an tâm quay về nhà mình.

Tra chìa khóa vào ổ, mở cửa, bật đèn, cởi áo vest đặt lên ghế, Isaac làm mọi thứ trong vô thức như một cái máy được lập trình sẵn. Buông mình lên chiếc sopha giữa phòng khách, anh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tay vắt lên trán. Isaac lại thở dài lần thứ en-nờ. Chuyện anh yêu Gil ai cũng biết, chỉ mỗi cô nàng nào đó là vẫn không biết. Anh cực kì mệt mỏi với mối tình này. Muốn nói cho Gil biết lại không muốn cho Gil biết. Muốn cô biết vì anh mong cô có thể cho mình một cơ hội để yêu, để bảo vệ, che chở cho cô. Nhưng anh cũng không muốn cô biết, anh sợ ngay cả tình bạn với cô cũng không còn. Thật là rối!

Isaac lắc mạnh đầu rồi đứng lên đi thay đồ. Anh vào phòng tắm xả nước lạnh. Tiết trời cuối tháng 7 không hề lạnh nhưng vì lúc chiều mới vừa mưa xong nên nhiệt độ hơi thấp. Cộng thêm việc tắm khuya, nước đã lạnh nay càng lạnh hơn. Những tia nước chảy từ trên cao, dội xuống cơ thể hoàn hảo của anh. Isaac đứng thẳng, hai tay chống lên tường, đầu hơi gục xuống để mặc cho nước lạnh chảy lên người. Anh cố gắng không nghĩ về chuyện tình không lối thoát của mình, nhưng không hiểu sao càng cố gạt ra khỏi đầu thì nó cứ càng luẩn quẩn quanh anh.

Anh đưa tay tắt vòi nước. Vơ vội chiếc khăn lau khô người rồi choàng bộ áo ngủ vào, Isaac bước nhanh ra phòng ngủ. Anh ngồi xuống bật máy tính lên mạng một chút, cập nhật hình ảnh cho MV sắp ra mắt. Isaac đăng một tấm hình với câu cap: "Một câu chuyện tình yêu đẹp thì có nhất thiết phải là một kết thúc có hậu !!!". Chưa đầy một phút sau, bức ảnh đã nhận được hơn 1000 lượt thích và khoảng 100 bình luận phản hồi. Sâu lắng có, triết lí có, buồn có, yêu thương cũng có.... Anh chăm chú ngồi đọc và phản hồi lại những bình luận anh thích. Trong đó có một tài khoản viết rằng: "Không phải cứ là câu chuyện tình yêu đẹp thì sẽ có kết thúc có hậu đâu anh" khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Đắn đo một lúc, anh trả lời lại người đó bằng một trái tim. Tranh thủ lướt qua trang cá nhân của Gil một lúc, Isaac cuối cùng cũng tắt đèn đi ngủ.

2 giờ sáng, hủ tiếu Liến Húa...

Gil vẫn chưa ngủ.

Isaac đã đưa cô về từ lúc 10 giờ. Cô vào phòng, bật điện để cất đồ vào tủ rồi tắt đèn đi. Đợi đến khi tiếng xe Isaac đi xa dần, cô mới bật đèn lại. Gil sợ bóng tối. Mỗi khi tắt đèn, cô luôn có cảm giác mình bị một thế lực vô hình nào đấy bao vây, tấn công. Nhưng cô biết, nếu cô không tắt đèn, Isaac sẽ không chịu rời đi. Cô không muốn anh phải đứng một mình dưới trời đêm lạnh lẽo như vậy.

Gil ngồi dậy, lò dò trong đêm xuống bếp tìm đồ uống. Cô không bật đèn vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của ba mẹ. Nếu biết đã hơn 2 giờ mà cô vẫn chưa ngủ, thế nào ba mẹ cũng làm ầm lên cho mà xem.

Trở về phòng với cốc Mocha trên tay, Gil đứng bên cửa sổ sát đất nhìn xuống đường. Tay ôm lấy vai, thi thoảng lại đưa miệng nhấp một ngụm thức uống yêu thích, ánh mắt cô nhìn xa xăm về phía trước. Dáng người cao mét bảy đứng một mình cùng với chiếc cốc trong tay khi cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ khiến người ta có cảm giác cô đang rất cô đơn. Ánh đèn vàng bên đường hắt lên mặt Gil làm phản chiếu những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt thanh tú nhưng lại mang chút u buồn trong đôi mắt. Đường phố vắng tanh, khác hẳn với khung cảnh rộn ràng, nhộn nhịp cách đây mấy giờ đồng hồ của Sài Gòn.

Gil vẫn đứng đó, một mình, cùng với cốc Mocha và những suy nghĩ của riêng mình.

...........

Sài Gòn 6 giờ sáng,

Một ngày mới lại bắt đầu. Nhịp sống Sài Gòn lại tấp nập như nó vốn có. Tiếng rao hàng dạo, tiếng chuông xe đạp leng keng, tiếng chuông gió lách cách, keng keng tùy chất liệu từ khung cửa các ngôi nhà,... đã tạo nên sự vui nhộn, nhịp nhàng thường ngày của thành phố xinh đẹp này. Mọi người bắt đầu xuống đường hòa cùng không khí vui tươi này. Người đi học, kẻ đi làm, dòng người ngược xuôi ngày càng đông đúc, chen chúc nhau.

Quán hủ tiếu Liến Húa hôm nay đông khách hơn thường lệ.

Hôm nay, 25/07, Gil không phải đi quay hình nên ở nhà phụ ba mẹ bán hủ tiếu ^^.

Gil làm rất chuyên nghiệp. Tay cô thoăn thoắt múc nước dùng cho vào tô, cho trứng, tôm,... chuẩn bị cho một phần đặc biệt. Gil gắp rau sống vào dĩa, đặt tô hủ tiếu lên khay để anh hai cô đem ra cho khách. Gil làm rất nhanh nhẹn, nhiệt tình đến mức mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Cũng phải, lâu rồi cô mới có lịch trống để ở nhà phụ mọi người, chứ thường ngày, cô cứ phải đi show, rồi đi quay hình, đến tối khuya mới về nhà.

"Bàn số 5 – 2 tô đặc biệt"

"Bàn số 2 – thêm một bánh bao"

"Bàn số 7 – lấy thêm rau"

Nhân viên phục vụ chạy tới chạy lui, vừa dọn dẹp, vừa gọi món vọng vào trong cho Gil. Bà Vũ – mẹ Gil thấy con gái bận rộn trong bếp như vậy cũng xót, bèn lại gần vỗ vai:

- Để má làm cho. Con ra phụ anh hai đi.

- Dạ

Nói sao nghe vậy, Gil liền cởi bỏ tạp dề ra đưa cho mẹ mình rồi chạy ra ngoài. Cứ hễ Gil ở nhà là quán cực kì đông khách. Phần lớn là fan ghé ăn ủng hộ "Bố Thỏ", tiện thể còn ngắm người đẹp, còn lại là khách quen của quán, ngoài ra còn có những khách du lịch nghe biết danh tiếng Liến Húa cũng ghé qua.

Chạy đi chạy lại một hồi, quán cũng vơi dần khách. Gil quay vào trong uống nước, đứng dựa người vào tường, tay cầm chiếc mũ lưỡi trai gần đó quạt cho mát. "Ôi! Mệt chết mất!" - Gil thầm than. Cô công nhận là hôm nay nhiều khách thật. Mặc dù mệt, Gil vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.

Người ta thường nói, nụ cười chính là cách tốt nhất để che đậy nội tâm phức tạp của một người.

Gil vừa đặt cốc nước xuống thì anh hai Gil chạy vào:

- Hai tô đặc biệt nha má!

Anh gọi xong thì cũng chạy ngược ra tiếp tục công việc của mình.

Rất nhanh sau đó, mẹ Gil xếp hai tô hủ tiếu lên khay. Gil úp ly vào trong ngăn tủ, nhanh nhẹn lấy rau sống xếp chung vào. Cô cười:

- Để con đem ra cho má.

- Ừ.

Mẹ Gil mỉm cười, vuốt tóc con gái mình. Bà có nụ cười rất phúc hậu, rất tươi. Có lẽ Gil được thừa hưởng nụ cười này của mẹ. Từ khi con gái cưng bước chân vào Showbiz, bà luôn là người ở bên động viên, chia sẻ với Gil để Gil không cảm thấy cô đơn trên con đường mình đã chọn, để cô luôn có tự tin tiếp tục sản xuất những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

- Hai tô đặc biệt, bàn nào vậy anh hai?

- Bàn số 8 kìa em.

Gil gật đầu với anh cô rồi bưng chiếc khay tới bàn anh hai chỉ. Khách ở bàn này là một nam một nữ. Người khách nam ngồi quay lưng về phía cô, người nữ ngồi ở cạnh bàn bên cạnh. Nhưng không hiểu sao, nhìn bóng lưng này, Gil lại có một cảm giác quen thuộc. Giống như đã từng gặp qua, rất nhiều lần, và thậm chí nó còn ám ảnh cô đến trong giấc ngủ.

Có khi nào....?

Khựng 2 giây, Gil nhanh chóng lấy lại phong cách làm việc chuyên nghiệp của mình. Cô hít một hơi, mùi hủ tiếu tràn ngập trong khoang mũi, xen vào đó là mùi sữa tắm nhàn nhạt của ai đó với cảm giác rất thân quen với Gil.

- Của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng.

Gil xếp tô ra trước mặt hai vị khách rồi nói liền một hơi. Cô không ngước nhìn lên, nhưng đuôi mắt cô đã báo cho cô biết rằng: người đó là Isaac. Gil cúi người chúc ngon miệng rồi quay đi lập tức, không thèm nhìn hai người này lấy một lần.

- Chị Gil!

Một giọng nữ vang lên khiến Gil dừng bước, xoay người lại.

- À, chào em, MLee.

MLee mỉm cười. Isaac vẫn đang ngồi ngơ ngẩn nhìn ngó cái gì đấy, không hề biết Gil đang đứng đó. MLee thấy vậy bèn huých tay Isaac một cái. Anh giật mình nhìn lên. Bốn mắt giao nhau, cả hai như chìm đắm vào nơi sâu nhất trong ánh mắt của người kia.

Mlee thấy tình huống thế này liền ho khan hai cái, kéo hai người kia về thế giới hiện thực.

- Chào anh, Isaac!

- Chào em, Gil!

Chào xong, cả anh và cô đều không biết phải nói gì. Gil thức thời cảm thấy không nên làm phiền người ta nữa, tự động rút lui.

- Anh ăn đi, nguội hết rồi kìa. - Gil quay sang sang MLee - Em ăn ngon miệng nhé, MLee. Có dịp chị em mình sẽ hàn huyên với nhau nha.

- Dạ, chị.

Gil cười với bọn họ rồi xoay người quay vào trong bếp.

Sao đột nhiên cô cảm thấy khó thở quá vậy nè?

Tim cô đánh "rầm" một cái khi nghe giọng của MLee ở sau lưng:

- Khi nào thì anh đi gặp ba mẹ em?

- Anh chưa biết. Anh vẫn chưa xếp được lịch.

- Họ muốn gặp anh lắm rồi đấy, cứ giục em miết, bảo phải đem anh về cho họ xem mặt.

- Ừ, anh sẽ cố.

Gil bước nhanh vào bếp, để khay lên bàn rồi chạy lên phòng.

Mở cửa, cô lao đến buông mình lên giường nằm úp mặt xuống. Tay Gil vô thức ôm lấy ngực trái. Đau! Đau quá! Sao lại đau thế này? Còn khó thở nữa. Hơi thở cô dồn dập, hô hấp có chút khó khăn, con tim cô đau nhói lên. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống từ hốc mắt cô. Rốt cuộc, là vì sao....???

Là... vì yêu ư?

Vậy ra, cảm giác lúng túng mỗi khi trước mặt anh, cảm giác hai má đôi khi lại nóng lên khi bị anh chọc ghẹo, cảm giác tim đập nhanh mối khi anh có những cử chỉ hơi thân mật một tí, lại còn lo lắng cho anh, nhớ anh mỗi phút mỗi giây....tất cả, là vì cô yêu anh sao?

Không! Không thể nào! Nhất định không phải!

Làm sao cô có thể yêu anh được?

Làm sao có thể....

Cùng lắm cũng chỉ là thích thôi, làm sao mà yêu được?

Đúng rồi, nhất định chỉ là thích thôi.

Một vật thể ấm áp và ẩm ướt lướt qua gò má cô.

- Mocha...

Chú chó giống Husky tên Mocha là thú cưng của Gil, cũng là một thành viên không thể thiếu của gia đình cô, cực kì thân thiết.

Gil ngồi dậy, ôm bé cún vào lòng vuốt ve bộ lông mượt của nó.

- Bố phải làm sao đây con? Đó có phải là yêu không?

Cô vùi mặt vào bộ lông dày mượt của Mocha, khẽ nhắm mắt lại cho nước mắt lại tiếp tục tràn ra. Mocha rất hiểu chuyện mà nằm yên trong lòng Gil, mặc cho cô làm gì thì làm.

- Nói má nghe, được không?

Gl giật mình ngẩng mặt lên. Mẹ cô đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào. Mà hình như lúc nãy, cô quên không đóng cửa phòng. Mẹ cô lại ngồi bên cạnh cô, vươn tay ra xoa đầu Mocha:

- Con đi chơi đi Mocha!

Chú chó nghe lời liền nhảy khỏi người Gil chạy ra cửa. Trước khi đi, bé cún còn liếm tay cô một cái như muốn nói: "Bố yên tâm!"

- Có chuyện gì hỏi má không, con gái?

Bà Vũ ân cần xoa đầu Gil. Vừa nãy đi ra bếp, không thấy Gil đâu, hỏi bé Khôi thì thằng bé nói chị nó mới vừa chạy lên phòng. Linh tính của người mẹ mách bảo, con gái bà đang gặp chuyện không vui nên bà mới theo lên. Vừa lên hết cầu thang, bà lại vừa vặn nhìn thấy hình ảnh cô gái bé bỏng của mình vừa ôm ngực vừa khóc. Bà để Mocha vào trước rồi mới lên tiếng sau. Rốt cuộc thì ai là người đã khiến bé Trúc của bà phải rơi lệ như thế này?

- Má, con...

Gil không biết mở lời như thế nào nữa. Cô ngập ngừng ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Thế nào là yêu hả má?

- Sao thế, con gái má nay yêu ai rồi sao? - bà Vũ nghiêng đầu nhìn cô

- Con không biết nhưng... khó chịu lắm! - Gil lắc đầu thở dài

- Kể má nghe đi.

Gil kể lại toàn bộ cho mẹ mình nghe. Từ chuyện cô gặp Isaac như thế nào, cảm giác của cô với anh như thế nào, và thêm cả chuyện vừa nãy ở dưới lầu nữa. Bà Vũ không nói gì, chỉ ngồi yên lặng, chăm chú nghe chuyện của con gái mình.

- Cái đó... có phải là yêu không má?

Bà Vũ trầm ngâm một lát, cuối cùng xoa đầu Gil cười nói:

- Cho cả con và cậu ấy một cơ hội, con nghĩ thế nào?

Gil ngạc nhiên vì câu trả lời của mẹ mình. Ngẫm nghĩ một chút, cô lắc đầu buồn bã:

- Con không dám, má à. Con sợ ngay cả tình bạn với anh ấy, con cũng không giữ được.

- Nghe má này, nếu con nói ra tức là con nắm trong tay mình 50% thắng lợi, còn con không nói, con sẽ vĩnh viễn thất bại, tỉ lệ thành công hiển nhiên là 0%. Con muốn cái nào? Đừng lúc nào cũng ở trong phạm vi an toàn quá. Đôi khi cũng cần phải bứt phá một chút, dúng cảm thoát ra. Như MV Shake it up vừa rồi của con đó, con cũng đã mạnh dạn thay đổi hình ảnh của mình đó thôi, tuy rằng có nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhưng vẫn tốt hơn là con giữ mãi cho mình một hình ảnh đúng không? Má nói vậy, con hiểu không?

- Dạ. - Gil gật đầu

- Nghe nói hôm nay cậu ấy ra bản audio bài hát mới đấy. Chịu khó nghe nhạc của người ta xem có dính dáng gì đến mình không nhé?

- Hì! Dạ, má!

Bà Vũ đặt lên má cô một nụ hôn, vuốt mái tóc mượt của cô rồi mới đứng lên đi ra ngoài, đóng cửa lại, trả lại không gian yên tĩnh cho Gil.

12 giờ trưa, Isaac tung bản mp3 Ta đã yêu chưa vậy. Gil không hề hay biết việc này.

Sau khi mami đi ra ngoài, Gil lại nằm lăn ra giường. Cả đêm không ngủ, lại thêm chứng kiến sự việc vừa vừa rồi khiến cô mệt chết đi được. Nằm nhìn trần nhà suy nghĩ mông lung một hồi, mí mắt Gil sụp xuống lúc nào không biết. Đến khi mở mắt dậy đã là 2 giờ chiều. Mò xuống bếp nấu mì gói sữa ăn vội, Gil rửa bát, dọn dẹp xong lại bay lên phòng. Cô lên mạng một chút, không biết nghĩ thế nào lại vào trang cá nhân của Isaac xem.

A! Bài hát mới! Gil tò mò click vào đường link nghe thử.

Sài Gòn 8 giờ tối....

Đi về đâu giờ đây mình tôi lang thang

Nơi phố không đèn tìm lại chút hơi ấm riêng mình

Em ở đâu giữa những ngày vui đêm thâu

Đang ấm tay người hay lạnh giá giữa những môi hôn

Tình nhân hơi, bao giờ ta chân thật

Ngất ngây dại khờ chạy trốn nhau từng giờ lại tìm đến trong những đêm dài

Tình nhân hỡi, ta đã yêu chưa vậy

Cứ như đọa đày liệu có khi một ngày chẳng kịp đến chạm vào tay nhau

Và có lẽ tôi khờ và có lẽ bây giờ được mấy ai yêu nhau đắm say

Đến khi nào tìm lại hết những tháng ngày để con tim tôi như ngủ say

Và có lẽ tôi khờ và cứ thế trông chờ được thấy em yêu trong phút giây

Cứ im lặng để quên hết những thăng trầm để con tim gọi tiếng

Hey girl! I want you! Stay with me.

Hey girl! I want you! Follow me.

Hey girl! Don't lie to me.

Cause I love you! I love you!

Gil đang lang thang một mình trên đường. Bài hát mới cô vừa nghe lúc chiều cứ ám ảnh cô mãi. Lời tự sự buồn quá! Mà ngoài buồn ra, cô cũng chẳng biết nghĩ gì nữa.

Flashback

6 giờ chiều,

- Isaac, tối nay 7 giờ anh qua đón em được không?

- Xin lỗi em, tối nay anh bận mất rồi. Anh đi với MLee.

- À - Gil ngừng một chút - Không sao đâu. Anh cứ làm việc của anh đi.

- Anh gọi Jun qua đưa em đi nhé?

- Thôi anh, cũng không có chuyện gì quan trọng. Không đi cũng được. Bye anh!

- Bye em!

End flashback

Thực ra thì tối nay, cô định rủ Isaac đi ăn, sau đó thì thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình. Thế mà anh lại bận, bận ra mắt gia đình bạn gái. Gil thở dài thườn thượt. Ngồi xuống ghế đá bên đường, cô vò mái tóc của mình đến rồi tung lên rồi lại ngả người ra sau, vắt tay lên trán thở dài. Bao giờ cô mới giải quyết được những vướng mắc, khó chịu trong lòng đây?

Trời bắt đầu mưa nhè nhẹ, sau đó nặng hạt dần.

Gil vẫn ngồi bất động trên ghế đá. Cô ước gì cơn mưa có thể giúp cô xua đi những phiền muộn trong lòng, đẩy lùi những lo lắng, đau khổ, xóa đi những thứ cảm xúc khó hiểu sâu thẳm trong tâm hồn cô.

- Vì sao lại ngồi đây?

Cơn mưa đã dừng lại trên người cô, hay nói đúng hơn là chỉ có chỗ cô đang ngồi là không còn mưa nữa thôi.

Anh xuất hiện như một cơn gió mát ngày hè, nhưng cũng là cơn gió lạnh không khỏi khiến người ta rùng mình trong những lúc mưa to như thế này.

Hôm nay Isaac mặc bộ vest đen huyền bí, cổ không thắt cà vạt. Khuôn mặt góc cạnh điển trai ấy mang một nét lo lắng khó tả. Hàng lông mày nhíu chặt thành một đường kẻ ngang, đôi môi trái tim "quánh dũ" hơi mím lại. Người ngoài nhìn vào có thể khẳng định rằng: anh đang lo lắng cho cô. Thế nhưng, "người ngoài cuộc sáng, người trong cuộc tối" nên Gil vẫn không nhìn ra được sự quan tâm anh đang dành cho cô.

- Anh xong việc rồi à?

- Ừ.

- MLee đâu?

- Về nhà rồi.

Không hiểu sao Gil nghe vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cô ích kỉ quá chăng?

Mà khoan! Khung cảnh này, không phải rất thích hợp để tỏ tình sao?

Gil không trực tiếp trả lời câu hỏi đầu tiên của Isaac. Cô đứng lên, lau đi những giọt nước còn vương trên má, chỉnh trang lại một chút rồi đứng ngay ngắn trước mặt Isaac. Gil hắng giọng một cái rồi nói:

- Isaac, em... thích anh...

Anh... anh có nghe lầm không? Gil đang tỏ tình với anh sao?

Tim Isaac hẫng đi một nhịp, đại não nhất thời ngưng hoạt động. Trời bắt đầu mưa nhỏ dần. Anh vẫn cầm chiếc ô che cho cả hai.

Gil thích anh. Gil nói Gil thích anh. Người anh yêu đang nói với anh rằng, cô ấy thích anh!

Làm ơn có ai cho Isaac biết đây không phải là mơ đi!

Ánh mắt của Gil cho anh biết rằng, anh không có nằm mơ.

- Anh... có thích em không? - Gil nói xong thì ngượng ngùng, cúi xuống nghịch tà áo

- Không! - Isaac thẳng thắn

Một tiếng "không" của Isaac đã khiến thế giới của Gil hoàn toàn sụp đổ. Cô bị từ chối rồi. Từ chối một cách thẳng thừng, không hề có sự câu nệ dài dòng. Chỉ với một tiếng "không" của anh đã chấm dứt tất cả cảm xúc trong lòng cô.

- Vậy tại sao anh lại quan tâm em như vậy?

Gil nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Anh luôn quan tâm, luôn ở cạnh cô lúc buồn, luôn là người đầu tiên chia sẻ niềm vui với cô,... Gil không cam lòng. Nhất định, nhất định phải tìm được câu trả lời thỏa đáng. Ít nhất, cô không muốn nhận lại câu trả lời kiểu như: "Anh thả thính thôi. Ai biểu em đớp thính làm chi?!"

- Vì... anh yêu em.

Gil ngạc nhiên hết sức. Sao anh lại làm cô đau tim như vậy chứ?

Không kịp để Gil có phản ứng, Isaac bước tới gần Gil. Tay không cầm dù anh đặt ra sau đầu cô, dùng lực kéo cô về phía mình và đặt lên đôi môi anh đào đó một nụ hôn. Gil giật mình mở to mắt, sau đó cũng từ từ nhắm lại. Hai tay cô vô thức vòng qua cổ Isaac. Bàn tay anh đặt sau đầu cô trượt dần xuống eo, tay kia thả từ từ chiếc dù xuống đất.

Một nụ hôn dưới mưa lãng mạn đã chấm dứt mối quan hệ hiện tại của hai người và mở ra một giai đoạn mới, quan hệ mới.

Isaac khẽ dời môi cô ra. Nụ hôn vừa rồi, tuy là không cuồng nhiệt nóng bỏng như nụ hôn kiểu Pháp nhưng cũng đủ làm cho cả hai mê say chìm đắm trong đó.

- MLee là em gái kết nghĩa của anh - Isaac lên tiếng giải đáp vướng mắc trong lòng Gil - Ba mẹ em ấy muốn biết mặt mũi người kết bạn với con gái họ ra sao nên hôm nay anh phải đi gặp họ.

Gil bất giác mỉm cười nhẹ. Thì ra, anh luôn hiểu cô như vậy. Gil cảm thấy mình quả thật quá may mắn khi có được người yêu là anh, Mr. Hoàn Hảo, không có gì có thể chê được.

- I know that you are my Mr. Right! – Gil cười thật tươi

- Me too, my Mrs. Right! – Isaac cười để lộ ra chiếc răng khểnh

Một chuyện tình đẹp vừa chớm nở giữa lòng thành phố. Một chuyện tình dự báo sẽ bền vững trọn đời trọn kiếp.

Tay trong tay sánh bước bên nhau, trao nhau ánh mắt đầy yêu thương, họ chính thức là của nhau.

Tình nhân hỡi, bây giờ ta chân thật

Ngất ngây dại khờ chạy trốn nhau từng giờ lại tìm đến trong những đêm dài ^^

-----------------------------

THE END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro