Chap 7: Món quà đặc biệt.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Công ty G&L:

   Chiếc xe taxi vừa dừng trước sảnh của công ty, một con người điềm đạm bước ra khỏi xe làm ai đi qua cũng đứng hình. Gil chỉnh lại bộ vest của mình cho chỉnh tề rồi đi thẳng vào đại sảnh của công ty. Vừa bước vào, mọi người ai ai cũng nhìn Gil, trầm trồ trước vẻ đẹp ấy. Gil bước một mạch đến quầy lễ tân làm cho cô lễ tân giật mình. Vừa bước đến, Gil nói:

- Chào cô. Phiền cô cho tôi gặp tổng giám đốc của công ty.

- À... Cho tôi biết cậu là ai để tôi thông báo lại với tổng giám đốc. – nghe Gil nói, cô giật mình.

- Cô chỉ cần nói là có người tên Lê Thanh Trúc cần gặp mặt là được.

- Vâng.

   Cô lễ tân nói xong rồi thì quay vào trong lấy điện thoại lên gọi cho tổng giám đốc. Vừa nghe đến cái tên này, Quân vội vàng chạy xuống. Vừa gặp Gil cậu đã bắt tay chào hỏi:

- Chào chủ tịch, ngài đợi tôi lâu chưa?

"Chủ tịch". Ai vừa nghe đến đây cũng hoảng hốt, không tin vào tai mình. Có một vài nhân viên nói:

- Này! Cậu thử véo mình xem mình có nhìn nhầm không? – Nhân viên 1.

   Nhân viên bên cạnh véo vào người đó một cái, hỏi:

- Đau không? – nhân viên 2.

- Á! Đau muốn chết đây này! – nhân viên 1 – Vậy là mình không nhìn nhầm. Người đó là chủ tịch công ty mình.

- Đúng rồi. Mình cũng không tin được là chủ tịch lại trẻ đến thế. – nhân viên 2.

   Xung quanh Gil toàn là tiếng xì xào bàn tán. Nhưng Gil cũng không để ý đến mà quay lại nói chuyện với Quân:

- Cậu là....?

- À, tôi là Quân, tổng giám đống của công ty. Hân hạnh được tiếp đón chủ tịch. – Quân trả lời.

- Không cần phải khách sáo như thế. Sau này cậu có thể gọi tôi là Gil cũng được.

- Vâng. Bây giờ mời ngài lên phòng hội nghị, mọi người đang chờ.

- Được.

   Nói rồi, Quân dắt Gil lên phòng hội nghị. Trong phòng, ai cũng bàn tán xem chủ tịch là ai bởi vì ai cũng chưa gặp qua chủ tịch bao giờ. Người thì đoán là một trung niên đã có tuổi, người thì đoán là một ông già râu tóc bạc phơ. Ai cũng rất tò mò về người chủ tịch bí ẩn này.

   Bỗng nhiên, cửa phòng hội nghị chợt mở ra. Ai cũng bất ngờ khi người bước vào là một người rất trẻ, chỉ đâu đó khoảng 30 tuổi, theo sau là tổng giám đốc. Vừa vào, cả phòng bỗng chốc im lặng, mọi người chỉ tập trung nhìn vào con người kia, ai cũng thầm thán phục cái vẻ đẹp đến mê hồn người kia.

   Một lúc sau, mọi người đã ổn định thì Quân – tổng giám đốc – bước lên phát biểu:

- Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta rất vinh dự khi được đón tiếp chủ tịch Lê Thanh Trúc từ Mỹ về đây. Rất mong mọi người nhiệt liệt chào đón.

   Sau một tiếng vỗ tay, Gil bước lên bục và nói:

- Tôi rất vinh dự khi được mọi người đón tiếp nồng hậu như thế này. Xin phép được giới thiệu lại. Tôi là Lê Thanh Trúc, mọi người cũng có thể gọi là Gil Lê, là chủ tịch của tập đoàn G&L. Tôi rất mong mọi người giúp đỡ trong khoảng thời gian này.

   Sau mội bài thuyết trình dài ngoằng của Gil thì mọi người cũng đứng dậy vỗ tay rôi kết thúc buổi hội nghị. Khi ra ngoài cửa, ai cũng bàn tán:

- Không ngờ chủ tịch lại trẻ đến thế! – người 1.

- Đúng vậy. Trẻ hơn tôi rồi đây này. – người 3.

- Thời đại hiện đại bây giờ đúng là tuổi trẻ tài cao mà. – người 4.

   Kết thúc buổi hội nghị hôm nay, Quân dắt Gil đi thăm quan một tí rồi đưa tới Gil vào phòng làm việc.

- Thưa ngài, đây là phòng làm việc của ngài. – Quân nói.

- Được rồi, cậu về làm việc đi.

- Vâng.

   Quân nói rồi đi. Gil nhìn cách cửa dán cái bảng "Phòng Chủ Tịch" rồi mở cửa bước vào. Vửa vào, đập vào mắt là một bộ bàn ghế nằm ở giữa, bên tay phải là một bộ bàn trà dùng để tiếp đón khách, còn bên tay trái là một bộ sofa. Đằng sau bộ bàn ghế làm việc là một chiếc kính có thể thấy toàn bộ phong cảnh của thành phố. Đảo mắt quanh xung căn phòng một lát rồi bước đến vị trí làm việc của mình, ngồi xuống. Bỗng có người gõ cửa:

"Cốc...cốc...cốc...cốc"

- Vào đi – Gil lạnh nhạt buông một câu nói.

   Có một người bước vào, đưa cho Gil một tập hồ sơ rồi nói:

- Thưa ngài, đây là bản hợp đồng nhãn hiệu nước hoa F Fresh Spray của chúng ta sản xuất sẽ hợp tác với hợp tác với một người nghê sĩ trong showbiz.

- Người đó là ai? – Gil nhìn sơ qua bản hợp đồng rồi hỏi.

- Dạ thưa ngài, người đó tên Hoàng Thùy Linh ạ.

   Vừa nghe đến cái tên này thì môi của Gil bỗng nhếc lên cười. Gil lấy cái bút ra rồi kí lên hợp đòng rồi nói:

- Được rồi, đưa bản hợp dồng này xuống phòng tổng giám đốc, bảo cậu ấy xử lý nốt phần còn lại cho tôi. Không có gì nữa thì ra ngoài đi.

- Vâng.

   Người đó cầm bản hợp đồng bước ra ngoài thì Gil xoay người về phía sau, ngắn nhìn thài phố nghĩ: "Lần hợp tác này sẽ thú vị lắm đây!. Không biết từ khi nào trên môi Gil đã nở một nụ cười, một nụ chười thật tươi.

*Nhà Hằng

Gil vừa đi thì Hằng quay lại hỏi Linh:

- Linh này, em ngắm cái gì thế?

- Đâu có. - Linh giật mình quay lại.

- Ò. Mà hôm nay em có lịch không?

- Không. – Linh trả lời tỉnh bơ.

- Vậy thì hai chị em mình đi shopping đi. – Hằng đề nghị.

- Được thôi.

   Vừa nói là phải thực hiện ngay. Hai chị em thay đồ xong thì dắt nhau xuống dưới nhà bắt taxi đến trung tâm mua sắm. Cả buổi hôm đó, Hằng và Linh lựa được rất nhiều đồ. Bỗng nhiên Linh dường lại trước cửa hàng trang sức, dường như cô đang ngắm nghía cái gì đó. Hăng thấy thế bèn nói:

- Em nhìn cái gì đó?

- À...đâu. – Linh giật mình quay lại nói. – Đi thôi chị.

   Biết là Linh đang nhìn cái gì nên Hằng giục Linh quay lại:

- Thôi, bây giờ chúng ta vào đó mua ít đồ.

- Cũng được, mà chị mua cho ai sao. – Linh quay lại hỏi:

- Không, mà là mua cho người mà em đang tương tư đó. – Hằng liếc xéo Linh. – Nào, vào lựa thôi.

   Nghe vậy mặt Linh bỗng đỏ lên, cô cố quay mặt đi không cho Linh nhìn thấy khuôn mặt của cô lúc này.

- Nào, vậy cuối cùng em có muốn vào không?

- Có...có chứ. – Linh vội theo Hằng vào cửa tiệm.

   Vào trong cửa tiệm, đập vào mắt là kiến trúc kiểu phương Tây nhưng cũng rất hiện đại với tông chủ đạo là trắng. Xung quay là những chiếc tủ kính bày các đồ trang sức ở đó. Linh lượn qua lượn lại ở đó một lúc, cô vẫn đang phân vân không biết nên chọn cái nào. Còn Minh Hằng đã sang quầy khác chọn rồi. Bông, một cô nhân viên đi tới hỏi:

- Chào chị, chị đang lựa trang sức cho chị ạ?

- Không, mà là mua cho... – nghĩ một lúc, Linh nói tiếp. – ...cho bạn của chị.

- Là nam hay nữ ạ? – cô nhân viên hỏi tiếp.

- Là nam.

   Nói đến đây, cô nhân viên cúi xuống cười thầm, hỏi lại:

- Là bạn hay là người yêu của chị ạ?

   Mặt Linh bỗng đỏ lên, lắp bắp:

- Là....là bạn thôi.

- Vâng, em hiểu rồi. Chị muốn mua trang sức gì ạ?

- Ừm... Chị muốn mua vòng cổ.

- Vậy mời chị đi theo em.

   Cô nhân viên dẫn linh đến tủ trưng bày trang sức dành cho nam. Giới thiệu chi tiết cho Linh từng món. Linh nhìn qua nhìn lại một lúc, tới chiếc vong cổ bằng bạc có mặt dây chuyền hình chữ G thì Linh quay lại nói:

- Lấy cho chị chiếc này đi.

- Vâng.

   Linh ra quầy lễ tân để tính tiền thì vừa đúng lúc Hằng đi ra, mặt vô cùng hớn hở. Linh quay ra hỏi:

- Chị mua được gì mà vui thế?

- À, chị lựa được vài món đẹp đẹp để đeo thôi. – Hằng vẫn cười tươi hỏi. – Còn em, lựa được gì cho người yêu rồi?

   Đúng lúc Linh cũng thanh toán xong, cô nhờ người gói lại rồi quay ra nói với Hằng:

- Chỉ là một chiếc vòng cổ thôi, mà chị thanh toán nhanh đi rồi về.

- Được rồi được rồi. Muốn nhanh về tặng người em tương tư đó hả? – Hằng cố ý trêu Linh.

   Mặt Linh bỗng thoáng qua một chút đỏ nhẹ.

   Hai người thanh toán xong rồi đi về. Trên xe, có con người nào đó cứ nhìn ra bên ngoài cửa kính rồi một cách không tự chủ.

< Giây phút em gặp anh là...em biết em see tình!!! >

--------------------------------------------

Mọi người thấy chap này như thế nào? Mọi người muốn hai bên tiến triển nhanh hay là đợi thêm vài chap nữa ? Mọi người vote đi nhé! Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro