13. Em không nên sợ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trúc hờ hững rất điềm nhiên không gì nóng vội, chậm rãi nhấp một chút rượu, nhẹ giọng lên tiếng

-" Em đang sợ tôi sao?"

Sự im lặng không trả lời đã tố giác tâm trạng của cô lúc này, nhìn ánh mặt người này Thùy Linh cảm giác một chút quen thuộc nhưng lại chẳng có chút kí ức gì.

Hai tay đan chặt vào nhau, đôi môi có chút khô khốc

-" Tôi...Anh là ...?"

Cô muốn biết anh là ai nhưng dù cố gắng mãi cũng chẳng thốt thành một câu trọn vẹn không biết từ bao giờ cô lại trở nên yếu hèn thế này.

Mắt thấy thái độ của cô, môi mỏng người đàn ông ngày càng đậm

-" Tôi cũng không ăn thịt em, em không cần phải sợ tôi đến vậy..."

Thùy Linh nghe anh nói thế mang chút trêu đùa, cô cắn môi nhìn anh hít thở sâu lấy lại bình tĩnh còn sót lại

-" Tôi ....tôi... muốn biết anh là ai ? "

-" Tôi là Lê Thanh Trúc "

-" Lê Thanh Trúc?.."

Thùy Linh vô thức lặp lại. Dĩ nhiên cô đã từng nghe nhắc đến tên này. Lê Thanh Trúc vị chủ tịch trẻ tuổi nhất của giới kinh doanh là người đứng đầu Tập đoàn Lê Thị.

Thanh Trúc nhướn mày gật đầu

-" Em biết tôi ?"

Thùy Linh lại vô thức lắc đầu, chỉ nhỏ giọng

-" Tôi đã từng nghe qua..tôi..."

Cô rất muốn nói, muốn hỏi rất nhiều nhưng suy nghĩ mãi chẳng biết nói gì

-" Em không nên sợ tôi, vì... "

Thùy Linh ngẩng khuôn mặt xinh đẹp chờ nghe anh nói

-" Tôi sẽ không làm hại em "

Tim Thùy Linh cảm giác đập rất nhanh...

Cô không vì giấc ngủ sâu mà trở nên mụ mị quên mất người đàn ông đối diện đã giúp đỡ cô hai lần, nhưng sự nguy hiểm toát ra từ người anh lại khiến cô không thể không phòng bị.

-" Tôi biết anh đã giúp đỡ tôi. Thật sự cám ơn anh.. Anh có thể nói một chút điều kiện của mình được không?.."

Cô vẫn còn nhớ rõ lý do cô xuất hiện ở đây.

Thanh Trúc nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tà mị như có gì đó nghiền ngẫm về cô, làm cả người Thùy Linh bức bối vô cùng.

-" Em rất thẳng thắn. Điều kiện của tôi sao?.. Tôi vốn là thương nhân nên có chút tham lam.. Em nghe thử xem có nằm ngoài suy nghĩ của mình hay không? "

Môi hồng mím lại lặng lặng không lên tiếng như chờ đợi từ anh. Thanh Trúc cũng chăm chú nhìn cô

-"Tôi cần em đáp ứng cho tôi hai điều kiện...

Thứ nhất tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi "

Đây là điều Thùy Linh đã từng suy đoán... Không nằm ngoài dữ liệu của cô. Cả người cô có gì ngoài chút nhan sắc nhưng khi nghe chính miệng anh nói đầu óc cô có chút choáng váng, vẫn cố gắng trấn tỉnh để nghe tiếp điều kiện thứ hai.

Thanh Trúc hơi bất ngờ vế thái độ của cô, anh nhướn mày đợi ý kiến của cô, chỉ thấy đầu cô cúi thấp...một lúc lâu mới ngẩng mặt nhìn anh

-" Thời gian là bao lâu?"

Vẻ mặt Thanh Trúc ngày càng thích thú môi mỏng nhếch nhẹ

-"Không thời hạn. Cũng có thể đến khi tôi cảm thấy hết hứng thú với em "

Từng câu từng chữ như xoáy vào lòng ngực Thùy Linh một cảm giác chua chát lan tỏa. Thùy Linh hít thở sâu nếu đã bất chấp tất cả vậy phải tập làm quen với những tủi nhục sắp tới. Hàng chân mày đậm chau lại..đôi mắt thâm thúy liếc nhẹ bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt chiếc chăn cho thấy cô đang áp chế cảm xúc của mình

-" Điều kiện thứ hai là gì? "

Cố gắng che giấu tâm tình không tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra bướng bỉnh hướng mắt về Thanh Trúc

-" Điều kiện thứ hai, tôi muốn 32% cổ phần của em...."

-" Không được "

Chưa đợi Thanh Trúc nói hết câu Thùy Linh đã lên tiếng cắt ngang. Biết mình hơi nóng vội, nhìn chân mày hơi nhíu lại không vui của anh. Thùy Linh hắng giọng, hàng mi dài run nhẹ...cô nhìn vào mắt anh

-"Tôi không biết vì sao anh muốn lấy 32% cổ phần đấy. Nhưng tôi không muốn ai chạm vào nó. Mong anh hiểu.. "

Thanh Trúc cũng rất kiên nhẫn nghe cô nói hết, nhìn ánh mắt tuy mang chút sợ hãi của cô nhưng lại đậm nét ngang bướng. Thanh Trúc từ lần đầu biết Thùy Linh. Anh chưa bao giờ cho rằng Thùy Linh là một cô gái nhu nhược, cô có sự bản lĩnh hơn anh nghĩ rất nhiều.

-" Em đừng nóng vội. Tôi không nói rằng muốn em trao nhượng lại vĩnh viễn. Chỉ nửa năm. Đúng nửa năm tôi sẽ hoàn trả lại cho em, bao gồm cả lời lẫn lãi. Chúng ta sẽ làm hợp đồng, để đảm bảo quyền lợi của em..."

Đôi mắt to đẹp của Thùy Linh mở lớn hết mức nhìn chăm chằm Thanh Trúc, miệng nhỏ hé mở vì lời anh nói cũng chẳng khép lại được. Ngược lại Thanh Trúc không tỏ vẻ mất kiên nhẫn, với cô anh luôn sẵn sàng thời gian chờ đợi. Một lúc sau, Thùy Linh mới lên tiếng

-" Có thể cho tôi biết lí dó được không? "

Thanh Trúc trầm ngâm một chút..khuôn mặt trở nên nghiêm túc mang chút sắc lạnh

-" Không có lí do. Với lại tôi nghĩ em không có sự lựa chọn, đây là sự trao đổi giữa em và tôi. Suy nghĩ một chút, đó là hỏi ý kiến em. Nhưng với tôi đó là điều kiện của tôi muốn em phải thực hiện "

Lời nói lạnh nhạt của Thanh Trúc như gáo nước lạnh trấn tỉnh Thùy Linh.

Đúng vậy nếu giờ cô từ chối đồng nghĩa với việc cô ra tay chấm dứt mạng sống của em trai mình.

Thùy Linh đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện. Anh vừa mới ngọt ngào nhẹ nhàng với cô nhưng chỉ một cái chớp mắt đã là sự lạnh nhạt trấn chỉnh thân phận của cô lúc này. Một người lòng dạ quá thâm sâu...đối với Phó Kiến Ngụy còn nguy hiểm gấp bội.

-" Tôi biết...biết rằng bây giờ mình không còn được lựa chọn..Nhưng.. tính mạng của em trai hay số cổ phần đó... đều quan trọng đối với tôi"

......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro