44. Vĩnh Thụy ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Thụy sửng sốt đôi lát.

Không ngờ mình lại bị phát hiện, nhưng cũng không nhiều lời liền lái xe chạy vào cổng lớn.

Xem như cũng tốt anh cũng muốn đối diện với Lê Thanh Trúc làm rõ mọi chuyện. Còn nữa anh muốn gặp Thùy Linh và đưa cô đi cùng mình.

-" Phó Thiếu gia, xin mời.."

Vĩnh Thụy đi theo phía sau Jonl, vừa vào trong sảnh đã bắt gặp Thanh Trúc ngồi trên sofa, trên tay còn cầm ly rượu vang đỏ, tao nhã nhâm nhi

-" Mời ngồi."

Thanh Trúc ra dáng chủ nhà, hướng đến ghế lịch sự mời khách.

Ánh mắt Vĩnh Thụy liếc nhẹ xung quanh, không thấy bóng dáng người mình muốn tìm, anh ta ngồi xuống.

-" Cám ơn. Không biết tôi đến đây không báo trước như thế có phiền đến Chủ tịch Lê hay không?"

Khác với bộ dáng xem anh là kẻ địch của Vĩnh Thụy, Thanh Trúc vẫn rất thoải mái, bên môi mang ý cười

-" Không phiền, chỉ là tôi không thích bị người người khác đi theo đuôi...cảm giác không thoải mái tí nào "

Không ngờ Thanh Trúc thẳng thắng như vậy, không chừa một chút mặt mũi cho anh ta. Vĩnh Thụy cười nhạt

-" Tôi cũng không muốn làm thế. Tôi chỉ muốn gặp Thùy Linh..."

Thanh Trúc nhướn mày

-" Phó Thiếu gia! Tôi nhớ không lầm hai người bây giờ hình như không còn quan hệ. Ngược lại bây giờ cô ấy lại là người phụ nữ của tôi, thế mà anh lại chạy đến đây... nói muốn gặp là gặp sao? Hình như anh quá xem thường tôi thì phải..."

Đôi mắt Thanh Trúc không còn vẻ thoải mái như lúc đầu mà là sự chiếm hữu, anh mắt trở nên biến hóa, khóa chặt khuôn mặt trở nên khó coi của Vĩnh Thụy.

Vĩnh Thụy cũng không vì lời nói của Thanh Trúc mà trở nên e dè, anh ta thở nhẹ, giọng nói mang chút chân thành cũng có chút nhún nhường

-" Chủ tịch Lê..chuyện của tôi và Thùy Linh có một số hiểu lầm, người ngoài nhiều lúc không hiểu được. Nhưng không giấu gì anh..hôm nay tôi đến đây là muốn mang Thùy Linh đi. Những gì Thùy Linh nợ anh, tôi sẽ thay cô ấy trả..."

Người ngoài ý là nói anh sao??

Jonl và Bill đứng phía sau như hít phải khí lạnh từ người Thanh Trúc tỏa ra, nghĩ rằng Thanh Trúc nổi giận không ngờ lại thấy Thanh Trúc bật cười. Giọng cười trầm ấm cũng đầy khiêu khích, nhưng tiếng cười vừa dứt là lời nói như gió lạnh thổi vào... Khiến ai có mặt điều hiểu, Vĩnh Thụy đã chạm đến giới hạn của anh là Thùy Linh.

Dù chủ tịch của họ lạnh lùng ít thể hiện cảm xúc, nhưng trong bọn họ không ai không thấy được giá trị của Thùy Linh trong lòng của Thanh Trúc.

-" Phó Thiếu Gia... Tôi phải khen anh quá ngạo mạn, hay là thiếu suy nghĩ đây... Anh theo dõi tôi, vào nhà tôi, trước mặt tôi..lại nói muốn đem người phụ nữ của tôi đi. Anh xem Lê Thanh Trúc tôi là gì? Anh nghĩ mình có bản lĩnh đấy?.."

Vĩnh Thụy tự nói với lòng dù ra sao hôm nay anh cũng sẽ đưa Thùy Linh rời đi. Để cô phải sống với một người nham hiểm khó lường như Thanh Trúc, cô sẽ ra sao? Chỉ nghĩ đến anh ta cảm thấy đau lòng...

Không màng đến ánh mắt lạnh lẽo cũa Thanh Trúc

-" Lê Chủ tịch..anh đừng hiểu lầm. Tôi nào nghĩ đến đối đấu với anh. Nhưng tôi biết với địa vị của anh, bao nhiêu phụ nữ từ gia thế đến nhan sắc hơn hẳn Thùy Linh đều xếp hàng mong muốn được anh nhìn đến. Mong anh không cần làm khó Thùy Linh, xem như anh làm việc thiện cho mình... "

Thanh Trúc chau mày như có gì đó suy nghĩ. Bỗng đứng dậy cách một cái bàn nghiêng người hai tay chống lên bàn, nói vào tai Vĩnh Thụy, đủ chỉ để hai người họ nghe thấy.

-" Được...Vậy anh ráng đợi khi nào tôi chơi chán, sẽ gọi anh đến đem cô ấy đi..."

-" Đồ khốn anh nói gì...nói lại mà xem "

Vĩnh Thụy thật sự không giữ nổi bình tĩnh, anh không cho phép ai có quyền sỉ nhục Thùy Linh. Liền đứng phắt dậy, nắm lấy cổ áo Thanh Trúc hung hăng..hét lớn...

Jonl và Bill liền tiến lên, nhưng Thanh Trúc phất tay không cho họ ra tay. Hai người liền trở về vị trí.

Vóc dáng Thanh Trúc rất cao lớn, đứng với Vĩnh Thụy anh vẫn ưu thế cao hơn Vĩnh Thụy một chút, anh đưa hai tay hất mạnh tay Vĩnh Thụy ra... Vĩnh Thụy không ngờ Thanh Trúc lại nhanh nhẹn và sức lực khỏe đến thế. Anh ta thụt lùi một bước mới đứng vững.

Bộ dáng Thanh Trúc thật ra muốn chọc Vĩnh Thụy phát điên, liếc mắt liền thấy thân ảnh màu trắng đang xuất hiện trên lầu. Thanh Trúc kéo lại cổ áo, một lần nữa nghiêng người phía trước nói vừa đủ nghe...

-" Tức giận à..nhưng phải nói Thùy Linh trên giường ....chậc chậc.... làm người ta mất hồn...Khi nào tôi chơi chán sẽ cho anh nếm thử..."

" Bốp!! "

Không thể nào kiềm chế được cơn giận. Vĩnh Thụy không hề nghĩ ngợi vung tay cho một cú đấm vào bộ mặt đẹp đẽ mà vô lại của Thanh Trúc.

-" Thanh Trúc..."

Tiếng kêu hoảng hốt của Thùy Linh vang lên, cô nhanh chóng từ cầu thang chạy nhanh đến đỡ thân người cao lớn hưởng trọn quả đấm của Vĩnh Thụy anh ngã trên sofa, bên khóe môi còn có một chút máu. Lúc này Vĩnh Thụy đã bị Jonl và Bill khống chế lấy tay...

-" Thanh Trúc... Anh có sao không? "

Ánh mắt Thanh Trúc khiêu khích nhìn Vĩnh Thụy, chân mày nhíu chặt lấy tay lau vết máu...lại nhìn sang khuôn mặt lo lắng của Thùy Linh khiến anh hài lòng...

-" Không sao..em đừng lo."

-" Chảy máu rồi, để em xem... "

Miệng nói không đau nhưng chân mày anh nhíu lại thật khiến Thùy Linh đau lòng không nói nên lời.

Jonl và Bill đưa mắt nhìn nhau, giờ mới hiểu vì sao Vĩnh Thụy có cơ hội ra tay với chủ tịch của họ... Chủ tịch của họ cũng quá nham hiểm đi mà... [ (;¬_¬) ]

-" Thùy Linh...Thùy Linh..."

Bỗng lời Vĩnh Thụy im bặt, vì lúc này ánh mắt Thùy Linh nhìn anh ta như kẻ thù. Tuy nói lúc biết mọi chuyện cô luôn tỏ ra lạnh lùng oán hận anh, nhưng bây giờ còn có sự chán ghét rõ rệt...trái tim anh đau nhói...

Vĩnh Thụy rất sợ thái độ này của cô, lại nhìn sang ánh mắt đang cười nhạo của Thanh Trúc.

Anh liền biết mình bị mắc bẫy của tên khốn này...

-" Phó Vĩnh Thụy..anh làm loạn đủ chưa? "

.......................................................

Au:
Lê chủ tịch cũng thật lưu manh quá mà :))

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro