57. Kế hoạch có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giống như những gì Phó Kiến Ngụy dự đoán. Ngày thứ tư giữa tuần, Jun Phạm chia làm hai nhóm, một bên đến Tập Đoàn Kim Mã, còn lại là biệt thư riêng của Phó Kiến Nghị ra lệnh bắt người.

Ngặt nổi chuyện gì cũng không phải mình muốn là được, xem ra trời lại không chiều lòng người. Hai nơi điều không thấy bóng dáng ông ta.

Cả Tập đoàn Kim Mã xôn xao một trận, đường đường là Tổng giám đốc của một Tập Đoàn lớn lại bị cảnh sát sờ gáy. Lục Dẫn tuy là tay chân của Phó Kiến Ngụy, nhưng cũng chỉ giới hạn trong công việc mà thôi. Bây giờ mắt thấy cảnh sát tìm đến cửa, anh ta cũng không tránh khỏi chấn động.

Vừa nghe cấp dưới báo cáo, khắp nơi điều không tìm ra bóng dáng của Phó Kiến Nghị, Jun Phạm tức tối đạp mạnh vô cánh cửa.

-" Chết tiệt. Rút! "

Jun Phạm nghênh ngang rời đi, trong lòng đặt ra nhiều câu hỏi. Bọn họ làm việc rất im ắng, tránh tuyệt đối bứt dây động rừng. Làm sao Phó Kiến Ngụy có thể biết trước? Ai là người đã báo tin cho ông ta?

Nếu không, ông ta không thể nào biết trước mà tránh nạn. Vừa đi Jun Phạm liền lấy điện thoại gọi cho Thanh Trúc báo tin không tốt. Chỉ sợ trễ một bước Phó Kiến Ngụy sẽ điều tra ra tin tức gì ảnh hưởng đến Thanh Trúc.

Phó Vĩnh Thụy bên này sau khi tiễn các trinh sát rời đi, đầu óc liền rối tung rối mù.

Vừa rồi một viên cảnh sát nói với anh ta Phó Kiến Nghị bị nghi ngờ là phạm tội giết người của hai vụ tai nạn Lê Hùng và Hoàng Chi Thiên. Ba của anh ta tính tình độc đoán nhưng có thể làm sao dám gây ra tội ác lớn đến như vậy.

Chính Anie cũng đã từng nói, vụ tai nạn bảy năm trước của Lê Hùng là do Hoàng Chi Thiên đã gây ra, cũng chính vì điều này Thanh Trúc mới quay về tìm Thùy Linh trả mối thù năm ấy. Không lẽ có sự hiểu lầm nào ở đây.

Ai mới là hung thủ thật sự...?

Có điều ba anh không gây ra tội lỗi tại sao lại bỏ trốn, cả chuyện quan trọng là tranh cử chiếc ghế chủ tịch cũng bị ông bỏ qua một bên.

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

Vĩnh Thụy lòng dạ không yên, bấm số gọi đi...nhưng vẫn không thể liên lạc được, vì sợ cảnh sát tìm lại manh mối Phó Kiến Ngụy liền đổi điện thoại và sử dụng số khác nhau, muốn liên lạc với ông ngay bây giờ còn khó hơn lên trời.

" Reng...reng..."

Vừa ngắt kết nối, điện thoại liền reo chuông, nhìn dãy số nhấp nháy trên điện thoại, ánh mắt Vĩnh Thụy trở nên dịu dàng giọng nó cũng trấn tĩnh hơn.

-" Tố Tố... Anh tới liền...em chờ anh một chút. "

........

Hôm nay anh có hẹn sẽ đưa Bạch Tố Tố đi khám thai, qua thời kì ba tháng thai nhi cũng đã ổn đinh..bất quá những chuyện này anh không muốn cô biết để thêm lo lắng....

***

Thùy Linh nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, phản chiếu trong gương.

Cô nhạy cảm phát giác Thanh Trúc từ lúc nghe điện thoại, tâm trạng liền không tốt, tuy sắc mặt anh không có gì thay đổi nhưng dù sao bên cạnh nhau sớm chiều cô liền nhìn ra sự bất an trong đôi mắt anh.

Tối mai họ sẽ dự buổi tiệc từ thiện, anh đưa về cho cô mấy mẫu đầm dự tiệc yêu cầu cô thử cho anh xem. Lúc đầu còn rất tốt, chỉ sau khi cuộc gọi kết thúc, tâm trí anh liền không đặt trên người cô nữa. Thùy Linh bước đến gần anh...

-" Thanh Trúc...anh thấy em mặc chiếc váy này được không? "

Anh xoay mặt nhìn cô, ánh mắt cũng thay đổi rõ rệt nhanh chóng giấu đi bất thường của chính mình.

Ánh mắt liền bị cô gái của anh thu hút. Cô mặc chiếc đầm cổ chi V màu đen xẻ vừa phải, form chữ A, từ eo xòe qua gối, trên thân áo thiêu những con hạc màu trắng tin tế. Màu đen của váy càng tôn lên nước da trắng ngần của cô.

Lúc này Thùy Linh đưa ánh mắt chờ đợi anh cho ý kiến. Thanh Trúc bước đến ôm lấy cô, bàn tay dịu dàng xoa mặt cô.

-" Mặc bộ này đi, rất đẹp..."

Nụ cười Thùy Linh nở rộ, đẹp không tả xiết... Chỉ cần nhìn nụ cười của cô như phần nào trấn an tin thần của anh.

-" Em cũng thấy bộ này thích hợp nhất. "

Tuy bây giờ anh trở lại tâm thế ổn định, cô không vì thế mà quên đi sự bất ổn của anh vì cuộc gọi lúc vừa rồi. Nhưng cô không muốn vạch trần, vì hơn ai hết cô rất hiểu tâm ý của Thanh Trúc nếu anh không muốn nói cho cô biết, cô sẽ vờ như không biết. Cô tin anh có khả năng giải quyết ổn thỏa mọi khó khăn. Nếu khi nào anh muốn chia sẻ cô sẽ nguyện ý lắng nghe. Còn bây giờ nhiệm vụ của cô là ngoan ngoãn làm anh yên lòng.

Quả nhiên khi Thùy Linh từ phòng thay đồ một lần nữa bước ra đã thấy anh đang thay đồ như muốn đi đâu đó.

-" Anh đi đâu hả? "

Vừa hỏi cô vừa bước đến cài nút tay áo giúp anh, mọi thói quen này như ăn mòn ý thức của hai người, rất đỗi tự nhiên.

-" Ừ, anh đi công chuyện một chút. Anh có về trễ em ăn cơm trước không được đợi anh, có biết không? "

Anh hôn từng cái lên môi cô, xem cô như một đứa trẻ không yên tâm dặn dò.

-"Em biết rồi..anh nhớ tranh thủ về sớm đấy. "

Những câu nói này cô thường xuyên nghe cũng thành thói quen, nhưng có làm hay không là một chuyện, lúc nào cô cũng đợi anh về ăn chung, trừ khi là quá trễ.

Thanh Trúc lại hôn cô liền mấy cái mới chịu rời đi.

Đứng từ cửa sổ mắt nhìn chiếc xe quen thuộc khuất dáng.

Thùy Linh lần đầu tiên có một tâm trạng bất an. Cô cố vỗ về con tim của chính mình rằng do cô lo lắng quá thôi...


..................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro