60. Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Thanh Trúc không đi cùng, Jonl vẫn phải theo sau Thùy Linh. Cô cũng không ý kiến, điều này làm Thanh Trúc yên tâm.

Chỉ tiếc là khi vào bên trong, giới hạn của Jonl cũng chỉ đứng trước cửa. Nhiều người ra vào còn chỉ chỏ anh ta. Nhưng vì công việc anh ta không dám rời mắt khỏi Thùy Linh. Bất đắc dĩ là nơi đó không cho khác giới vào nếu không anh ta cũng không tội tình gì đứng bên ngoài.

Khi Thùy Linh bước vào đã bắt gặp Anie mặc chiếc đầm màu bạc ánh kim ôm sát thân người quyến rũ. Nhìn vào gương thấy Thùy Linh đứng ngay sau lưng mình, Anie tô lại son môi giúp cho dưới ánh đèn, cô ta càng trở nên mê hoặc.

Nếu cân so vẻ đẹp của hai người, thật khó chọn ai. Thùy Linh có nét đẹp sắc sảo pha lẫn thanh thoát nhẹ nhàng cho người ta cảm giác dễ chịu còn với Anie mang vẻ nóng bỏng quyến rũ áp bức.

-" Xin chào chúng ta lại gặp nhau..."

Anie xoay người nhếch môi nói lời trào phúng. Thùy Linh âm thầm quan sát người con gái trước mắt, ánh mắt cô ta không hề che giấu sự chán ghét ở cô, thái độ bộc lộ rõ ràng. Thùy Linh không muốn thấy cũng khó.

-"Cô muốn gặp tôi có chuyện gì? Hình như nơi này không thích hợp để nói chuyện. Mời cô nhanh cho.."

Nhìn sang vẻ lộng lẫy của Anie, mắt đẹp lại nhìn quanh căn phòng vệ sinh. Đúng là nhà vệ sinh có khách sạn cao cấp vô cùng sạch sẽ và sang trọng, nhưng cô còn nhớ rõ Thanh Trúc đang chờ cô ngoài kia.

-" Sao nóng vội thế...sợ Thanh Trúc ở ngoài đó một mình, người khác sẽ cướp mất à? "

Anie nở nụ cười châm chọc. Thùy Linh nhíu mày.

-" Nếu cô không có gì muốn nói, tôi đi đây. "

Cô ghét nhất là bị bỡn cợt huống gì nhìn vào đôi mắt không hề thiện cảm của cô ta, Thùy Linh liền xoay người muốn rời khỏi...

-" Cô có từng nghe nhắc cái tên "Lê Hùng" không? "

Khi sự nhẫn nại của Thùy Linh đã hết, Anie không nhanh không chậm lên tiếng. Bước chân Thùy Linh liền ngưng lại, xoay người nhìn cô ta, chống lấy thành rửa tay. Anie bước vài bước lại nói tiếp.

-" Nếu không biết Lê Hùng. Vậy thì cô biết Gil chứ...?"

Lúc này thần sắc Thùy Linh không còn bình tĩnh được nữa, đôi mắt mở to chăm chú nhìn Anie, miệng hé mở nhưng chẳng thốt nên lời nào...

***

Ngoài này Jonl như ngồi trên đống lửa.
Thùy Linh đã vào hơn mười phút nhưng vẫn không thấy ra, anh ta thấy có điểm kì lạ nhưng vẫn không dám tông cửa đi vào. Liền gọi điện báo Thanh Trúc, chưa đầy một phút Thanh Trúc đã có mặt.

-" Cô ấy vẫn chưa ra.."

Nhìn vẻ mặt sa sầm của Thanh Trúc, Jonl hướng đến báo cáo sự tình. Thanh Trúc không nhiều lời muốn bước vào trong, giờ phút này ý tứ gì đó anh không rảnh mà nghĩ đến. Nhưng chưa kịp mở cửa đã thấy Thùy Linh bước ra.

Anh liền phát hiện cô có gì không đúng. Không chậm một giây, bước đến nắm lấy vai cô giọng hơi tức giận

-" Em làm gì ở trong đó lâu vậy?"

-"....."

Thùy Linh im lặng không trả lời, cô ngẩng mặt chăm chú nhìn anh... Ánh mắt tiêu cực như nhìn một người xa lạ.

-" Thùy Linh...em sao vậy...?"

Anh lay lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, bất ngờ Thùy Linh dùng hết sức đẩy anh ra.

Nở nụ cười chua chát, dòng lệ nóng theo khéo mắt ẩn hiện...

-" Tôi nên gọi anh là gì đây... Ryan? Lê Thanh Trúc..hay là....Gil...?"

Bàn tay Thanh Trúc lơ lửng trên không, sắc mặt liền thay đổi. Dĩ nhiên anh biết cô đang nói gì... Chỉ là tại sao cô lại biết? Mọi thứ quá bất ngờ đánh úp xuống anh. Anh nghẹn lời không biết nói từ đâu, lần đâu tiên anh nóng nảy không thể giữ bình tĩnh như hằng ngày.

Anh bước đến một lần nữa muốn ôm cô vào lòng, vẻ mặt này của Thùy Linh làm anh cảm thấy sợ hãi.

-" Thùy Linh..chúng ta về nhà được không? Anh sẽ giải thích."

Thùy Linh thụt lùi bước chân không cho anh chạm vào. Dòng lệ nóng hổi chảy dài trên má, làm lòng Thanh Trúc thắt lại...

Cô lắc đầu trong vô vọng. Ngày trước phát hiện ra Vĩnh Thụy lừa dối trong hai năm nhưng ngoài tức giận không hề có cảm giác đau lòng muốn chết đi như lúc này, nơi trái tim đau buốt cả thở cũng khó khăn... Cô nức nở không hề che giấu sự yếu đuối của chính mình.

-" Tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao các người ai cũng muốn lừa dối tôi?? "

Mắt thấy sự thống khổ của cô, Thanh Trúc sợ làm cô càng thêm kích động, anh dịu giọng mong cô có thể bình tĩnh.

-" Thùy Linh... Nghe anh giải thích, em phải tin anh..."

Giờ phút này tinh thần Thùy Linh hoảng loạn, cô đưa đôi mắt đẫm lệ mang vẻ tuyệt vọng nhìn anh...

Thanh Trúc chỉ muốn một bước có thể ôm lấy cô nhưng chưa đợi anh hành động, một thân ảnh từ cánh cửa nhà vệ sinh đi tới, rồi lao vào Thanh Trúc. Anie ôm chặt lấy cánh tay anh, chưa để mọi người kịp hiểu điều gì đang xảy ra cô ta đã cất cao giọng nói đầy thương cảm mang chút khuyên ngăn Thanh Trúc.

-" Ryan, anh hãy bỏ qua cho Thùy Linh đi. Em biết ba cô ta gây nên tội lỗi đã khiến gia đình anh tan nát, là người gây ra cái chết của mẹ anh...nhưng không phải Hoàng Chi Thiên cũng đã chết rồi hay sao? Anh đừng đem oán thù đổ lên đầu Thùy Linh nữa. Trở về Pháp chúng ta kết hôn thôi anh, ba mẹ và em luôn chờ đợi anh về... "


.....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro