Chap 47 - Em có quên gì không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Linh chính là kiếp nạn của anh.

Khi bước vào phòng khám bệnh, nhìn thấy Thùy Linh yên lặng dựa vào ghế mà ngủ, anh đã xác định được chuyện này.

Anh không nói một lời, chăm chú nhìn cô một lúc lâu.
Hình như từ lúc bắt đầu đến nay, anh cứ từng bước từng bước nhượng bộ cô.

Đến bây giờ, có lẽ anh đã lùi ra khỏi vạch giới hạn của bản thân. Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, Thanh Trúc đã bình tĩnh trở lại. Liên quan đến chuyện mình thích Thùy Linh, anh thật sự không có gì để nói, chỉ có thể chấp nhận đầu hàng.

***

Trong phòng cấp cứu khá ồn ào, người đến rồi lại đi, để lại những dấu chân đầy vệt nước.

Thùy Linh cúi đầu, trầm mặc một hồi lâu. Lại một lần nữa, lời của Thanh Trúc đã đẩy Thùy Linh vào tình cảnh không chốn dung thân.

Anh giống như đang nhắc nhở cô, cô đã từng làm chuyện gì, hơn nữa, sau khi hiểu rõ từng câu từng chữ, Thùy Linh có thể cảm nhận được sự chán chường và thất vọng của anh.

Một người kiêu ngạo như anh, lại có cảm giác bị cô đùa giỡn, khi nói câu "kiếp nạn" kia, ắt hẳn là anh khó chịu lắm.

Nhưng anh đã đến.

Dù anh nói cô là kiếp nạn của anh, anh vẫn đến. Sự xuất hiện của anh chính là một vệt sáng trong góc tối bí mật thuộc về anh ở trong lòng cô. Anh không hề rời đi, không cắt đứt liên hệ giữa bọn họ, có nghĩa là vẫn còn khả năng.

Không biết có phải do cô đang ốm nên dễ đa sầu đa cảm hay không mà khi nghĩ đến đây, Thùy Linh như nếm được một chút ngọt ngào trong sự chua xót vô bờ bến, cô lại càng muốn khóc hơn.

Cô đưa tay dụi mắt, đầu ngón tay chạm phải cảm giác ươn ướt.

Ngay khi nước mắt tràn mi, cô gái ngồi bên cạnh cô bất chợt lên tiếng, "Chậc chậc, đến bệnh viện mà còn làm thịt chó, đây là chuyện mà con người có thể làm ư?"

"..."

Nước mắt vội vàng thu lại. Thùy Linh chầm chậm quay đầu sang nhìn cô gái ấy.

Cô gái đội mũ lưỡi trai, đang gõ chữ siêu tốc, có lẽ đang "nghiệp" ở trên Facebook.

Cảm nhận được ánh mắt của Thùy Linh, cô ấy ngừng lại, quay đầu sang ngượng ngùng đáp, "Ờm... Em lớn tiếng quá hả?"

Thùy Linh hít hít mũi, ánh mắt dại ra, nhìn trừng trừng cô gái đội mũ lưỡi trai, nhất thời lại không biết ai đang lúng túng hơn.

"À, em xin lỗi." Cô gái bày ra động tác "mời" cô, đồng thời đeo nút bịt tai vào, "Mọi người cứ tiếp tục đi, em "tắt mic" rồi."

*Trên phần mềm YY, nếu bạn không muốn nghe người ta nói, hoặc bạn không muốn nói chuyện thì sẽ tắt mic, sau đó nó cũng có nghĩa là bạn không muốn nói chuyện hoặc không có ý kiến gì.

Thanh Trúc: "..."

Anh đưa tay xoay đầu cô lại.

"Em có đi không?"

"Dạ."

Thùy Linh cúi đầu nhìn thấy áo khoác của anh vẫn còn đắp trên người mình, cô lưu luyến lấy xuống, đưa nó lại cho anh, "Cám ơn áo khoác của anh."

Cô giơ tay lên, nhưng trong lòng lại đang cầu nguyện: Đừng nhận, đừng nhận, để em khoác tiếp đi.

Hiển nhiên Thanh Trúc không thể nghe thấy tiếng lòng của cô, tiện tay cầm áo khoác, khoác lên khuỷu tay rồi đi ra khỏi phòng cấp cứu.

Thùy Linh: "..."

Cô cầm túi xách lên, nhưng không thấy điện thoại của mình đâu.

Không biết có phải cô đã làm rớt nó khi ngủ gật không nữa, Thùy Linh khom người tìm nửa buổi mới moi được điện thoại từ trong khe ghế ra. Khi cô vừa định đứng dậy, bắt gặp Thanh Trúc đang đi đằng trước dừng bước, quay đầu nhìn cô, trên mặt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.

"Em định ở đây luôn hay sao?"

Thùy Linh còn đang ngồi trên ghế, điềm đạm nhìn anh vô cùng đáng yêu.
"Đầu em cứ nằng nặng, chân thì lại mềm nhũn, em đi không nổi."

Đây là sự thực, cô không hề diễn trò. Ngay khi vừa nhặt điện thoại đứng dậy, quả thật cô có cảm giác đầu mình xoay mòng mòng.

Hình như Thanh Trúc vừa nở nụ cười. Thùy Linh không dám chắc rằng có phải là do mình nhìn nhầm hay không. Nếu anh cười thật, thì nhất định là đang cười mỉa. Anh mặc áo khoác vào, bước nhanh đến trước mặt Thùy Linh.

"Em lại bắt đầu rồi hả?"

"Ơ..."

Thùy Linh thở dài một hơi, vịn tay ghế, cố gắng đứng dậy.

Nhưng khi cô vừa mới duỗi chân ra, hai chân bỗng nhiên được nhấc khỏi mặt đất.

Thanh Trúc bế cô lên, im lặng không nói lời nào đi ra khỏi phòng khám.

Đằng sau vang lên tiếng thở dài của cô gái đội mũ lưỡi trai, "Haiz..."

***

Thùy Linh cứng đờ người, mãi lâu sau mới chậm chạp nâng tay lên, khi bám vào bả vai anh, thấy anh không có hất ra thì cô mới dám nhẹ nhàng vòng qua cổ anh.
Cảm nhận được động tác nhỏ của cô, Thanh Trúc đột nhiên lên tiếng, "Hoàng Thùy Linh."

Bên ngoài hành lang phòng khám bệnh người đến người đi, loa thông báo vang lên ầm ĩ, tuy Thanh Trúc nói nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Thùy Linh khẽ đáp lại một tiếng.

Thanh Trúc nặng nề thở dài, anh nói rất khẽ, "Có phải em nghĩ tôi luôn trúng chiêu này của em hay không?"

Trái tim Thùy Linh khẽ run lên.

Khi nói những lời này, giọng điệu của anh khá nặng nề, tuy là câu hỏi, nhưng rõ ràng lại mang ngữ khí trần thuật.

Anh đang bất lực biểu đạt sự nhượng bộ của mình một cách trá hình.

Anh luôn trúng chiêu này.

Thùy Linh không nói gì, nhưng cô lại cảm nhận được chút ánh sáng le lói tận sâu trong lòng mình như đang dần bừng sáng trở lại.

Lần này cô đã chắc chắn được một điều, con người khi ốm đau luôn đa sầu đa cảm. Khi những lời của anh khiến lòng cô chua xót, cô muốn khóc, nhưng giờ đây, anh dần dần nhượng bộ cô, một lần nữa dẫn đường cho cô đến bên anh, cô vẫn thấy sống mũi cay cay.

Mãi một lúc lâu, trong lồng ngực Thanh Trúc truyền đến giọng nói buồn bã của Thùy Linh.

"Anh đừng gọi cả họ tên em nữa, nghe đáng sợ lắm."

Thanh Trúc cười nhạt, gằn từng chữ một, "Hoàng Thùy Linh, đừng có mà nói lảng sang chuyện khác."

"Em đâu có muốn thế... Em nào dám chứ, em chỉ hơi yếu một chút thôi."

Thùy Linh càng nói về sau thì giọng càng nhỏ xuống, chính bản thân cô cũng thấy không đáng tin.

Thật ra cô cảm thấy nhõng nhẽo với Thanh Trúc luôn có tác dụng. Kiểu suy nghĩ này đã sớm khắc sâu vào trong tiềm thức. Nhưng hiển nhiên Thanh Trúc không tin cô.

"Ừ, em cứ diễn tiếp đi."

Thùy Linh: "Em không có diễn..."

Nhưng cô cẩn thận suy nghĩ lại, trong suốt thời gian dài quen biết anh, quả thật là cô đã từng diễn trò. Cho dù là tạo cơ hội để phát huy miệng lưỡi của mình, hay để bày ra vẻ nũng nịu trời sinh của con gái, hay khiến anh cảm nhận được tình ý của mình, vừa nhìn thấy anh hai mắt đã sáng bừng đầy ý cười.

Nhưng càng về sau, mọi thứ dường như đã trở thành thói quen, dường như cứ mỗi lần cô đối mặt với Thanh Trúc thì tính cách của cô như vốn dĩ là thế.

Ngay cả những lời đường mật tưởng chừng là cố tình lại trở thành chuyện đương nhiên. Thùy Linh không biết sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào, cô cũng không biết, những thứ ấy có còn tính là diễn kịch hay không.

Thậm chí cô cũng không biết, từ lúc nào đã để hư tình biến thành chân ý. Lại càng không biết cô đã thích Thanh Trúc tự lúc nào. Thế là, cô chậm rãi vùi đầu vào lồng ngực Thanh Trúc, lí nhí nói, "Thật ra em không hẳn lừa anh mọi thứ đâu."

Thanh Trúc đang bế cô bước ra khỏi bệnh viện, nghe cô nói câu này, cánh tay chợt siết chặt lại. Nhưng vẻ mặt không có gì khác thường, thậm chí anh chỉ hờ hững đáp lại một tiếng "Ờ."

Ờ?

Chỉ thế thôi sao??

"Ờ là có ý gì?"

Thùy Linh ngẩng đầu lên hỏi anh.

Thanh Trúc chả thèm đoái hoài đến cô, bước chân càng lúc càng nhanh.

Thùy Linh bắt đầu giương nanh múa vuốt, "Rốt cuộc là anh có tin không thì nói một lời đi chứ, ờ là ý gì hả?"

Thanh Trúc không hề liếc mắt nhìn Thùy Linh.

"Anh nói đi chứ!" Thùy Linh bắt đầu sốt ruột, vòng tay ôm lấy cổ Thanh Trúc, ý muốn hấp dẫn sự chú ý của anh, "Rốt cuộc là anh có ý gì hả?"

Thanh Trúc chợt dừng bước, ngay khoảnh khắc cúi đầu, gương mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng cách bé tí.

Ánh mắt của anh ở dưới ánh đèn hành lang vô cùng rực rỡ, con ngươi đen láy chỉ toàn là hình bóng của Thùy Linh. Cô bỗng nín thở. Trên chóp mũi, hơi thở thuộc về Thanh Trúc chậm rãi lướt qua. Cô nhìn thấy Thanh Trúc nở nụ cười nhàn nhạt.


"Xem biểu hiện của em đã."

***

Chỉ một câu của Thanh Trúc đã khiến Thùy Linh choáng váng.

Nhưng cảm giác này khác hẳn với cảm giác chóng mặt khi bị bệnh. Giống như một người bị ngâm nước lâu được người ta vớt lên, sau đó được hít vào quá nhiều dưỡng khí, bây giờ cô cảm thấy cứ lâng lâng.

Trên đường đi, trong đầu cô chỉ nghĩ phải làm gì để "biểu hiện" nên im lặng không nói một lời nào. Bây giờ cô không có cách nào thờ ơ như trước, không thể mạnh dạn đi trêu chọc Thanh Trúc được nữa.

Lúc ấy cô chỉ muốn trả thù Nhạc Thụy và Tần Thùy Chi, vốn dĩ cô chẳng quan tâm Thanh Trúc nghĩ về mình thế nào, đáp lại cô ra sao.

Nhưng hiện tại cô rất quan tâm.

Thùy Linh trăn trở suy nghĩ nhập tâm đến mức Thanh Trúc nhìn sang cô mấy lần mà cô cũng không hề phát hiện. Đến khi xe dừng dưới lầu nhà cô, cô mới không kiềm lòng được mà nói, "Em cũng không biết phải biểu hiện thế nào, nếu không anh chỉ cho em vài chỗ đi."

Đôi môi Thanh Trúc mím chặt thành một đường thẳng, không muốn trả lời câu hỏi này của cô.

Thùy Linh nhích lại gần một chút, kéo kéo tay áo anh, "Đừng nói là anh ra đề đột xuất nha?"

"Ra đề đột xuất?"

Thanh Trúc cong ngón trỏ lại khẽ chạm lên môi dưới, đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, "Em muốn làm đề đột xuất* thế nào? Hả?"

Thùy Linh, "..."

Sao trong đầu người này dạo này toàn màu vàng thế này.

*Từ này có hai nghĩa, một là cuộc thi không có điểm cộng đặc biệt như học sinh giỏi, dân tộc thiểu số... Nghĩa thứ hai là kỳ thi đột xuất không có chuẩn bị gì. Hán Việt là Lõa khảo: thi nude =))), nên anh nhà mới nghĩ bậy.

"Không nói thì thôi." 

Cô cầm túi xách vội vã mở cửa xe, "Anh nghĩ bậy bạ gì thế, em đâu có ý đó."

Lúc cô xuống xe, Thanh Trúc còn nghe cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Đúng là đầu óc đen tối." Anh cảm thấy dường như mình có bệnh cuồng ngược.

Nghe cô tức giận mắng mình, anh lại muốn cười.

Thùy Linh đi được vài bước, bỗng nhiên nghe thấy Thanh Trúc gọi cô.

"Linh."

Cô ngơ ngẩn.

Quả thật là "Linh" chứ không phải là "Thùy Linh."

"Sao thế?"

Khóe môi Thùy Linh khẽ nhếch lên, xoay người nhìn anh.

Thanh Trúc nhặt điện thoại của cô trên ghế lái phụ lên.

A, cô quên cầm điện thoại.

Thùy Linh chạy bước nhỏ đến bên cạnh xe, duỗi tay thò vào cửa sổ xe, vừa chạm vào điện thoại, Thanh Trúc lại rút tay về.

Thùy Linh nghệch mặt ra, "Sao thế?"

Thanh Trúc tì tay lên vô lăng, vuốt ve điện thoại của cô, hờ hững lắc lắc hai cái.
"Có phải em quên cái gì rồi không?"

Thùy Linh càng ngơ ra, "Em quên gì thế?"

Thanh Trúc: "Em nhớ lại xem."

Thùy Linh thành thật cố gắng nhớ lại, sau đó lại rướn cổ vào trong xe,

"Em quên cám ơn anh đã đưa em về hả?"

Thanh Trúc mím môi, quay mặt sang chỗ khác, trả điện thoại lại cho cô. Thùy Linh nhận lại điện thoại, lúc cầm nó trong tay, cảnh tượng từ rất lâu bất chợt ùa về trong đầu cô.

Hình như đã rất lâu về trước, cũng là một ngày lạnh lẽo thế này. Cơn mưa tầm tã như muốn nhấn chìm cả thành phố, cô cầm điện thoại đứng trước cửa trang viên Warner, rất có khí thế mà kiên quyết từ chối lời mời đưa cô về nhà của Thanh Trúc.

Mà lúc ấy, anh cũng là dáng vẻ này, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

Ngày đó, mùa đông đang đến, trong làn gió còn mang theo cơn lạnh đến thấu xương.
Hôm nay, tuy gió vẫn lạnh cắt da cắt thịt, nhưng mùa xuân sắp về với trần thế, vạn vật sắp thức tỉnh.

"Em còn đứng đó làm gì?" Thanh Trúc thấy cô đứng im không nhúc nhích thì cất tiếng hỏi.

Thùy Linh lại bắt đầu xúc động.

Hiếm khi nào cô lộ ra vẻ trầm tĩnh trước mặt anh, Thùy Linh cụp mắt, nhẹ nhàng nói, "Không có gì, em chỉ nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau. Em vậy mà lại từ chối không cho anh đưa em về nhà, em cảm giác như mình đã bỏ lỡ một trăm triệu vậy."

Thanh Trúc nhìn cô thật sâu.

Một lúc sau, khi Thùy Linh nghĩ rằng anh sẽ mỉa mai cô, nhưng lại nghe thấy anh nói, "Ai nói với em đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?"



.......................................................

Editor:

Ảnh hỏi chị có quên gì không, là đang nhắc chị quên kết bạn lại với anh á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro