Chương 13: Ngày 28 tháng 9 (Thứ hai) - Asamura Yuuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hoạt động của cái máy điều hòa đã êm hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Rất có thể là bởi vì nhiệt độ vẫn đang giảm dần qua từng ngày, nhưng phải đến tận lúc này tôi mới cảm nhận thấy được dấu hiệu của thời điểm giao mùa, nó giống như là vẫn đang thay đổi qua từng ngày. Thứ hai hôm nay bố tôi lại đi làm sớm hơn bình thường. Có vẻ như ông đang bận giải quyết cả núi công việc nên đã đi làm từ rất sớm mà bỏ cả ăn sáng luôn. Akiko-san vẫn chưa có đi làm về, vì thể nên giờ chỉ có hai đứa bọn tôi ở nhà. Tôi đem theo niềm hi vọng to lớn mà mở cái nồi cơm ra rồi thốt lên một cách đầy ngưỡng mộ.

"Woah, trông ngon thật đấy."

Một mùi hương ngọt ngào dễ chịu tỏa ra, và tôi trông thấy rất nhiều hạt vàng nhỏ đang nổi lềnh bềnh trong cả một biển đại dương gạo trắng. Mấy cái hạt vàng nhỏ này là...?

"Hôm nay bọn mình sẽ ăn món cơm hạt dẻ." Ayase-san quay lại trong khi còn đang làm nóng món súp miso.

"Hạt dẻ hả... vậy ra là đã đến mùa hạt dẻ rồi."

Lại là một sự thay đổi nhỏ nữa. Những loại thay đổi nhỏ sẽ tích tụ lại từng chút một rồi tác động đến nhận thức của chúng ta cho đến khi nào bản thân tự nhận ra rằng đã diễn ra sự giao mùa.

"Em có phiền không nếu chúng ta cùng nhau ăn sáng hôm nay?"

"Dạ vâng."

Vì gần đây tôi có cảm giác như Ayase-san đang cố tránh mặt mình nên bản thân tôi thực sự cảm thấy ngặc nhiên khi nghe được câu trả lời như thế. Nhưng thực sự tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chưa kể đến việc tôi đang có chuyện cần phải nói với Ayase-san. Và vì vậy nên bọn tôi đã cùng nhau chuẩn bị bữa ăn sáng đầu tiên sau một quãng thời gian dài dừng lại.

"Em mới vừa nhớ ra mình cũng có mua thêm cả chút hạt cây bạch quả (ginkgo) và nấm hương (shiitake)."

"Cây bạch quả (ginkgo) và nấm hương (shiitake)? Em đang định làm món hấp trong tách trà (chawanmushi (1))?

"Chính xác. Em đã mua vào sáng nay nhưng lại không có thời gian để luộc chúng, ít nhất thì em sẽ cố gắng làm món đó cho bữa tối nay."

"Nghe tuyệt thật đấy."

Cuộc trò chuyện lãnh đạm nhưng lại thú vị như này bắt đầu, bọn tôi bắt đầu nói về tất cả những chuyện xảy ra gần đây, như để đền bù cho sự thiếu vắng những cuộc trò chuyện trong tháng vừa qua.

"À đúng rồi, hôm qua anh có bảo mình sẽ đi ăn với một người bạn ở đâu đó mà phải không?"

"Ừm, tại một quán ăn Ý. Chỗ đó đúng rẻ và rất hợp với túi tiền giống với lời đồn mọi người hay nói." Tôi đáp lại rồi hỏi ngược lại cổ. "Nhắc mới nhớ, anh nghĩ anh đã nhìn thấy em đang mua sắm ở cửa hàng tiện lợi ngày hôm qua, Ayase-san?"

"Eh?" Đôi mắt Ayase-san mở to. "Ah, có phải anh đã ăn tại cái nhà hàng gia đình Ý ở bên kia đường à?"

"Vậy ra thực sự là em, Ayase-san. Anh cứ nghĩ mình nhìn nhầm chứ, nhưng mà anh tưởng em đã bảo rằng sẽ đi với một nhóm bạn cùng lớp chứ."

"Lúc đó hai đứa đi mua sắm. Tên cậu ấy là Shinjou-kun. Cậu ấy có tham gia vào buổi học nhóm và cũng đã cùng bọn mình đi chơi bể bơi vào mùa hè đợt trước đấy ạ."

Nghe được cái tên của cậu ta khiến tôi nhớ ra vài thứ. Cậu ta là cái người đã bắt chuyện với tôi ngay sau khi buổi họp phụ huynh của tôi vừa kết thúc. Cái tên cầm vợt lần đó. Tôi cảm thấy có một cảm giác bất an lo lắng đang tràn gập trong tim mình, mặc dù tôi không có quyền được như vậy nhưng tôi thực sự là không thể nào chống lại được cái cảm giác này.

"Bọn em không có đồ ăn trưa cũng như đồ ăn vặt nói chung, vì lượng người quá đông nên bọn em cũng không thể tự nấu tại gia được.''

"Ahh, ra là vậy à."

"Vâng. Em cũng đã định đi một mình rồi, nhưng rồi cuối cùng thì Shinjou-kun đã đi cùng em và thực sự cậu ấy cũng đã giúp em rất nhiều luôn."

Ra vậy, mọi thứ đã đều được lí giải.

"Em cũng có vài thứ muốn hỏi anh, được không?"

"Được thôi, cứ tự nhiên."

"Hôm qua, anh đã về nhà muộn phải không? Tuy anh cũng đã thông báo trước cho em về nó nhưng thực sự thì anh đã đi đâu vậy?"

Thật kì lạ, tôi có chút bất ngờ với câu hỏi của Ayase-san.

"Sau khi kết thúc ca làm thêm thì anh có đi dạo một vòng quanh Shibuya."

"Chỉ đơn giản là đi dạo thôi hả? Cùng với lại Yomiuri-san?"

"Không không. Người bạn mà anh nói ý có mời anh đi chơi vào buổi tối sau khi hai đứa ăn trưa cùng với nhau—"

"Khoan đã."

Tôi ngậm chặt miệng mình lại.

"Người bạn đó của anh... là một cô gái?"

"Hả...?"

Vậy đó là tất cả những gì mà em đang quan tâm sao?

"Ừ thì đúng vậy."

"Hmm... Em hiểu rồi."

Vì lí do nào đó mà Ayase-san có hơi chút kích động. Trong khi đang cố lí giải về điều đó theo cái cách thích hợp nhất, tôi lại suy tư đến cái điều Ayase-san đã từng nói.

'Tôi không có kì vọng bất cứ điều gì từ anh cả, nên mong là anh cũng có thể làm điều tương tự với tôi.'

Ý nghĩ đăng sau biểu cảm thăm dò của Ayase-san vào lúc đó... Cổ thực sự không hề có bất cứ sự kì vọng nào sao? Tôi cũng tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó. Bởi vì thực tế thì—tôi cũng đã có sự kì vọng đối với cô ấy, hi vọng cổ sẽ chỉ thể hiện những loại cảm xúc đặc biệt đó cho mỗi mình tôi.

"Vậy thì, anh có suy nghĩ về một vài thứ."

Lúc này, những lời mà Fujinami-san đã nói hiện về trong tâm trí tôi.

'Vậy nên đừng cố tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa. Một lời nói dối sẽ không bao giờ có thể tồn tại mãi được đâu.'

Thứ cảm xúc vẫn đang phát triển ở sâu trong tôi sẽ không bao giờ biến mất được. Nếu vậy thì—

"Anh muốn hai chúng ta thay đổi." Tôi công khai điều đó với một giọng chắc nịch.

"Việc gì ạ?"

"Thì em thấy đấy, có vẻ như là... anh có... một cảm xúc đặc biệt... dành cho em, Ayase-san."

Vào khoảng khắc tôi nói ra những lời này, tôi ngay lập tức cảm thấy ân hận với hành động mình vừa làm. Dù sao thì những lời đã nói ra không thể thu hồi lại. Tôi có thể có quyết tâm, nhưng sự ân hận vẫn sẽ luôn đi cặp với bất cứ quyết định nào. Và khi những lời đó của tôi đến được với Ayase-san thì nét mặt của cổ đã thay đổi một cách nghiêm trọng.

"C, cái...? À, ừm... đợi đã... anh nói dối."

"Anh không có nói dối."

"...Vậy đây là một trò đùa à?"

"Anh sẽ không đùa về mấy chuyện như thế này đâu."

"Đúng...đúng vậy ha. Anh có phải kiểu người sẽ nói được mấy lời như vậy đâu ha, Asamura-kun."

Ah.

"Đợi đã, em vừa mới—"

"Eh? Ah—" Ayase-san lấy hai tay che miệng mình lại. (Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy??:)))

"Thôi, đừng bận tâm, nó không phải điều cần phải quan tâm lúc này." Tôi nói.

"Đ, đúng vậy ha. Vậy thì, về nó, thứ... cảm xúc đặc biệt đó." Cô ấy dục tôi tiếp tục.

"Anh nghĩ là mình... thích em."

Đôi mắt của Ayase-san mở to. Đôi môi đang định tạo thành một nụ cười thì bị cổ nhanh chóng cưỡng ép hủy bỏ.

"Đó là kiểu tình cảm của một chàng trai dành cho một cô gái hay là kiểu một người anh trai đối với đứa em gái của mình vậy?"

Tôi không ngờ được rằng cô ấy sẽ đáp lại lời tỏ tình của tôi bằng một câu hỏi.

"Là sao?"

"Mong muốn được chạm vào, được ôm lấy người đó hay là cảm thấy ghen khi người đó ở cùng với người khác, đó có phải kiểu tình cảm giống vậy không?"

Tôi gật đầu. Sau cùng thì những gì cô ấy vừa nói đã diễn tả lại đúng chính xác những gì tôi đang cảm thấy. Tôi đã nhận ra nó vào mùa hè hồi đó, và đã nghĩ 'Ah, mình thích cô ấy.' Tôi không muốn tin mình lại có cảm giác đó với em gái mình nhưng mới hôm qua thôi, khi thấy cảnh cô ấy đang ở cùng với chàng trai khác đã khiến thứ cảm xúc khó chịu và kì cục tràn ngập trong lòng tôi. Nếu không phải là ghen thì còn có thể là cái gì được nữa? Đó chính là lí do mà tôi có thể chắc chắn được rằng tình cảm tôi có không phải loại tình cảm của một người anh trai đối với đứa em gái của mình, mà là kiểu tình cảm của một chàng trai dành cho một cô gái như những gì tôi đã nói với cổ.

"Nhưng giữa các anh chị em trong nhà không được có thứ cảm xúc đó mà phải không?"

Tôi không thể phản bác lại điều đó. Nhưng cùng lúc đó tôi cũng nhớ lại về chuyện của Akiko-san, mẹ ruột của Ayase-san, lúc họp phụ huynh, bà ấy đã bị choáng ngợp bởi những gì mà tôi nói rồi ngay lập tức ôm tôi vào lòng một cách rất là say đắm. Đó có phải là chuyện thường ngày đối với gia đình của Ayase? (?không hiểu sao tự nhiên nói đến chuyện này?)

"Không không không, đợi một chút đã nào, Ayase-san."

"Cũng mới hôm trước em ccng đã được nói đến việc này rồi... Trong trường hợp có hai người khác nhau về giới tính đột ngột phải sống chung nhà, đặc biệt hơn là nếu cả hai người đều không có kinh nghiệm gì đối với người khác giới, thì quá trình hai người đó tiếp xúc với nhau gia tăng dần, giúp dễ dàng nảy sinh ra một thứ cảm xúc chỉ tương tự giống với tình yêu mà thôi, anh biết chứ."

Tôi bắt đầu suy tư. Cơ bản thì điều đó có nghĩa là vì tôi chưa từng cảm nhận được tình thương của mẹ ruột hay người khác giới khác khiến tôi nảy sinh ra thứ cảm xúc gần giống với tình yêu ngay khi bắt đầu sống với một người phụ nữ khác hả?

"Không, nhưng nó chỉ là có thể xảy ra thôi đúng không?"

"Nhưng không có nghĩa là bây giờ nó không có đang diễn ra."

"Thì đúng là vậy, nhưng..."

"Còn một khả năng nữa là do tình cảm anh dành cho đứa em gái này đã trở lên mạnh mẽ hơn thì sao?"

Không, không thể nào mà điều đó... có thế xảy ra được, đúng không? Dù sao thì... Ayase-san đã nói ra điều đó với tràn đầy sự tự tin khiến cho sự quyết tâm và chắc cú mà tôi có cho đến giờ đã bắt đầu bị thiêu sạch trên ngọn lửa của sự ngờ vực.

"Nếu vậy... thì anh cũng không rõ nữa."

Tôi tự tin chắc chắn rằng bản thân tôi không có quen thuộc với cái thứ tình cảm này chút nào. Sự tự tin bản thân không tự tin với cái gì đó chắc chắn là rất thảm hại. Kết quả là, biểu cảm của Ayase-san lại thay đổi, rồi cô ấy dời ánh nhìn của mình sang hướng khác. Sau đó thì bưa ăn sáng được tiếp tục mà không có thêm bất kì một cuộc trò chuyện mới nào được sinh ra, hai đứa chỉ ăn sáng trong im lặng với một bầu không khí khó xử.




Trong vòng tháng qua, tôi vẫn tiếp tục cố gắng tránh xa khỏi những cảm xúc này. Bởi vì tôi là... anh trai của Ayase-san. Tôi đã thử trò chuyện với những người khác, những người con gái khác, phát hiện ra những mặt tốt của họ. Nhưng rồi cuối cùng thì... tình cảm của tôi dành cho Ayase-san lại là một thứ gì đó nó khác biệt, một thứ gì đó rất... đặc biệt. Nhưng cô ấy lại nói rằng thứ cảm xúc mà tôi dành cho cổ có thể chỉ là của anh trai đối với em gái của mình thôi?

Sau khi ăn sáng xong, Ayase-san nhanh chóng dọn đống bát đĩa của mình rồi lại đến trường như mọi khi. Tôi đuổi theo cổ. Nếu như vẫn cứ với cái tốc độ này thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Tôi vội vàng áp sát Ayase-san, người đang cố gắng xỏ đôi giày ngoài trời của bản thân ở chỗ lối vào. Sau khi hoàn tất việc xỏ giày thì cổ đứng dậy rồi ngừng lại toàn bộ chuyển động của mình.

"Ayase-san."

"Anh biết đấy" Ayase-san nói trong khi vẫn đang quay lưng lại với tôi. "Em không có ghét nó."

H? Ý của em là sao—Tôi đang muốn hỏi điều đó nhưng trước khi kịp nói gì đó thì Ayase-san quay lại. Đôi giày mà cổ vừa xỏ bị vội vàng cởi ra một cách thô bạo, rồi cổ nắm lấy tay tôi song kéo tôi đi theo sau bằng cánh tay mảnh mai của mình, bạn thực sự sẽ không tưởng tượng được cái cánh tay của cô ấy khoẻ đến mức nào đâu. Choáng ngợp trước những gì đang diễn ra, tôi chỉ có thể đơn giản mà theo sau cô ấy tiến vào phòng. Rồi nhìn cổ đóng cửa song khóa lại, kéo hết rèm cửa lại rồi qua về phía tôi lần nữa—

"Huh?"

Thời gian như ngừng lại. Đầu tôi phải mất một lúc mới xử lí được thông tin về những gì mà cô ấy đang làm. Từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: Ấm áp. Rồi sau đó, tôi thậm chí còn chẳng biết phải miêu tả nó thế nào nữa, nhưng đơn giản mà nói thì bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến hai từ—hạnh phúc. Tôi thực sự đang cảm thấy hạnh phúc.

Hơi ấm từ cơ thể của chúng tôi tiếp xúc, chồng lên, chia sẻ, rồi cùng hòa vào làm một. Vòng tay của cô ấy siết chặt lấy tấm lưng tôi. Ngay cả khi hành động này được coi như là điều cấm kị, thứ mà cả hai bọn tôi đều cảm thấy xem thường, nhưng giờ nó đang khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vì biết được cổ cần đến mình, tôi cũng định vòng tay qua ôm lại cô ấy, nhằm đáp lại cổ bằng cảm xúc của mình. Tuy nhiên, trước khi tôi có thể làm vậy, cô ấy đã dời khỏi tôi.

"Anh đã... cảm thấy bình tĩnh hơn chưa?"

"Huh?"

"Cảm ơn vì sự dũng cảm đó của anh, Asamura-kun. Suy nghĩ về tất cả những chuyện này, một mình, có phải là rất đau đớn đúng không... anh đã phải gánh vác một thứ gì đó quá nặng nề rồi."

"Đúng... là vậy thật."

"Nhưng mà anh đừng có lo lắng nữa. Em sẽ cùng anh sẻ chia cái trách nhiệm to lớn đó."

Có một sự thật là thay vì cảm thấy hạnh phúc thì điều đầu tiên tôi cảm nhận được đó là sự nhẹ nhõm. Lời thú nhận của tôi rất có thể là nguyên nhân dẫn đến việc mối quan hệ giũa hai đứa tan vỡ. Tôi không hề có đặc điểm gì đặc biệt quyến rũ cả, và cũng không có nổi tiếng giống anh chàng Shinjou kia. Hai bọn tôi cũng phải chịu ràng buộc bởi hoàn cảnh gia đình. Vì vậy mà rất có thể tôi sẽ đánh mất toàn bộ mọi thứ với lời thú nhận của mình. Cho nên cái ôm của Ayase-san lúc này giống như một sự bảo hộ, hay dấu hiệu cho thấy cô ấy cũng chấp nhận nó.

"Thứ tình cảm mà anh đang có, cho dù chỉ là cảm xúc của một người anh trai dành cho em gái, hay là điều gì đó hơn nữa, em đều không cảm thấy ghét nó. Thật sự thì, em thấy hạnh phúc lắm."

"Ayase-san, em có—?"

"Em không rõ nữa. Không rõ được những gì mình đang cảm thấy có phải do chúng ta là anh em hay không?"

"Ayase-san..."

"Nhưng, mong muốn được trấn an anh bằng cái ôm này là thật. Bởi vì em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu có ai đó ôm mình sau khi bản thân đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Không phải nói bất cứ điều gì quá đặc biệt, chỉ cần đơn giản nói rõ ra cảm nhận của mình là được rồi."

"...Ừm."

Có lẽ tôi cũng vậy.

"Em nghĩ chúng ta vẫn nên cố gắng hành động giống như mọi khi. Em không có muốn bố mẹ mình bị ảnh hưởng. Anh cũng thế mà phải không, Asamura-kun?"

"Đúng vậy. Anh muốn hai người họ nhận được hạnh phúc xứng đáng với những gì mà họ đã bỏ ra."

"Tiếp theo còn một chuyện nữa, nếu anh thân thiết với lại cô gái khác và khiến em ghen và buồn rầu thì sao?"

"Giống vậy, tuy anh không muốn gò bó em, nhưng thực sự thì bản thân anh lại không hề thích cái ấn tượng mà buổi học nhóm đem lại."

"Em hiểu rồi. Bản thân em cũng thấy vậy, em thực sự không hề thích cái ý tưởng dạo bộ quanh Shibuya cùng với lại một cô gái đâu."

"Anh xin lỗi."

"Đó không có phải điều gì đó cần phải xin lỗi. Cả hai đứa đều có những mối quan hệ riêng mà bản thân phải gìn giữ... nên là anh biết đấy, cái cảm giác ghen tị này rất có thể có giữu những anh trai và em gái đơn thuần."

"...Có lẽ vậy."

Tôi chậm dãi mà xem xét ý định của cô ấy.

"Nếu bọn mình đột nhiên nói với bố mẹ là muốn trở thành một cặp thì chắc chắn họ rất là ngạc nhiên đó. Nên là em nghĩ mình vẫn sẽ gọi anh là 'Asamura-kun' như mọi khi, và khi ở trước mặt họ thì sẽ là 'Nii-san'—Vậy nên bọn mình vẫn sẽ là anh em... không, nó không được đúng lắm." Ayase-san lắc đầu. "là cặp anh em kế đặc biệt gần gũi với nhau, vẫn đang dần gắn bó hơn... thì sao nhỉ?"

"Vậy là bọn mình sẽ che dấu chuyện này với bố mẹ hả?"

"...Vâng, em biết là đây không phải điều mà chúng ta nên làm."

Mang theo thứ tình cảm có thể được gọi là tình yêu rồi ôm nhau... Vào cái khoảng khắc chúng tôi làm như thế mà không thể cho bố mẹ mình nhìn thấy thì chúng tôi đã đi lạc khỏi con đường của sự đúng đắn. Tuy nhiên, nếu tôi muốn sống một cách đúng đắn thì tôi sẽ không thể thành thật với cảm xúc của bản thân. Cách duy nhất để phá vỡ được cái tình thế khó xử này là chấp nhận sự thật rằng chúng tôi đã sai, và vẫn tiếp tục thúc đẩy những mong muốn của bản thân.

"Không cần biết tình cảm đó nó như thế nào, giờ anh chỉ cần biết được em đã chấp nhận anh như thế này là đủ rồi."

"...Em cũng vậy."

Một lần nữa những tháng ngày sống cùng em kế của tôi lại có sự biến động, đầy bí ẩn bên dưới lớp vỏ bọc anh em kế. Thành thật mà nói, tôi không thể tự tin nói rằng hai đứa bọn tôi có thể duy trì được điều này quá lâu. Ngay bây giờ thì tôi đang cảm thấy hài lòng với chỉ một cái ôm, nhưng một khi những cảm xúc này nó phát triển mạnh mẽ hơn, tôi không biết bọn tôi sẽ đi được bao xa, rồi cả việc tôi có thể kìm nén được những cảm xúc đó tốt đến mức nào nữa.

Ngay khi rời khỏi khỏi khu chung cư, một làn gió se lạnh của mùa thu đã thổi vào bọn tôi, báo hiệu cho việc thời điểm giao mùa đã qua và một mùa mới bắt đầu. Dẫu vậy nhưng tôi lại cảm thấy bản thân không cần phải mặc quần áo ấm để có thể bảo vệ bản thân khỏi cái thời tiết giá lạnh sắp tới, bởi vì hiện tại trái tim với tất cả các bộ phận trên cơ thể tôi đều đang tràn ngập một sự ấm áp dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro