Chương 3: Ngày 4 tháng 9 (Thứ sáu) - Asamura Yuuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông duy nhất trong nhà cùng thức dậy vào sáng sớm. Khi chúng tôi cùng ngồi xuống bàn ăn thì bố tôi đột nhiên bắt chuyện.

"Con biết không, Akiko-san và bố đã cùng nhau suy nghĩ về chuyện này."

"Cùng nhau ạ?"

Tôi bối rối ngừng việc xới cơm cho bố. Tôi muốn hỏi làm thế nào mà cặp đôi uyên ương lúc nào cũng tán tỉnh nhau này lại có thể đạt được sự nhất trí giữa đôi bên. Khi tôi hỏi bố mình lí do thì mới biết được rằng ông đã thảo luận chuyện đó qua LINE bất chấp việc ông cảm thấy phiền phức khi nhắn tin với con của ổng. Tôi đoán ông ấy đã thay đổi rồi. Bỏ chuyện đó sang một bên đi vào vấn đề chính...

"Bố sẽ xin nghỉ để đi họp phụ huynh cho con. Tuy là tình hình công việc hiện tại vẫn không mấy khả quan nhưng bố không thể nào để Akiko-san một mình gánh vác hết trách nhiệm được."

"Bố, nếu về chuyện đó thì."

Tôi kể lại cho bố nghe về cuộc thảo luận mình có với Ayase-san vào tối hôm trước, và giải thích rõ cách bọn tôi giải quyết vấn đề này bằng cách để Akiko-san họp cùng lúc cho cả hai, cho nên bà ấy cũng chỉ cần xin nghỉ một ngày thôi. Nhờ vậy mà bố tôi cũng không cần phải xin nghỉ làm nữa.

"Bất ngờ thật đấy... nhưng bọn con thật sự chắc chắn chứ?"

Tôi gật đầu.

"Ayase-san và con đều đồng ý với với chuyện này. Bọn con sẽ không để bố phải gánh trách nhiệm công việc trên lưng rồi còn tạo thêm việc cho bố đâu ạ, bọn con cũng nghĩ sẽ rất thiếu tự nhiên khi cứ phải che dấu mối quan hệ anh em kế."

Sau khi tôi đã truyền tải đầy đủ mọi thứ cho bố mình, khuôn mặt ông trở nên hạnh phúc – một biểu cảm mới lạ mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ từ ổng.

"Bố chắc chắn Akiko-san cũng sẽ rất hạnh phúc biết được điều này."

Rồi bố tôi nói cho tôi biết toàn bộ chi tiết về cuộc thảo luận của ổng với Akiko-san. Hình như bà ấy đang cố gắng để trở thành một người mẹ tốt nhất có thể mà tôi mong muốn. Theo ý kiến cá nhân, chúng tôi đã không còn những đứa trẻ nhỏ nữa và vẫn trên đường trở nên trưởng thành, từ khi bố tái hôn, tôi có thể chấp nhận chuyện bố mình lấy vợ mới nhưng không nhất thiết phải có một người mẹ mới hay bất cứ điều gì đại loại như vậy. Bố tôi và Akiko-san chắc chắn cũng cảm thấy như vậy, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục nói rằng Akiko-san không muốn tôi chỉ coi cô ấy như người giám hộ mình cho đến khi cậu đủ tuổi.

"Con biết không, Akiko-san đã nói với bố là cô ấy mong muốn chúng ta có thể trở thành gia đình thật sự. Và cô tin tưởng điều đó nhất định có thể trở thành sự thật. Nếu không sự kết duyên rồi tái hôn của bố mẹ sẽ trở nên lãng phí."

Kết duyên hả? Tôi không biết bà ta lớn lên trong môi trường như nào mà có thể nói ra lí do không muốn trở thành mẹ của tôi chỉ vì nếu làm thế thì bà ta sẽ phải có trách nhiệm chăm sóc tôi. Quay trở lại mối quan hệ của bọn tôi, chúng tôi chỉ đơn giản là mẹ kế với cả con riêng, nhưng bà ấy lại muốn mối quan hệ này tiến xa hơn thế, muốn trân trọng khoảng thời gian bốn chúng tôi dành cho nhau như một gia đình bình thường.

"Bố nghĩ bà ấy nhất định sẽ rất vui nếu biết được con coi bà ấy như gia đình của mình vậy, Yuuta."

Một cảm giác tội lỗi lấp đầy trái tim tôi. Tôi thật sự không muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.

"Chào buổi sáng, hai người." Ayase-san bước vào phòng khách.

"A, chào buổi sáng Saki-chan."

"Ayase-san, em định làm gì cho bữa sáng thế?"

Hôm nay cô ấy dậy muộn hơn bình thường một chút nên tôi muốn hỏi để chắc chắn rằng cô không có ngủ quên. Thường thì cô ấy toàn đi đến trường trước tôi, điều đó có nghĩa là có khả năng cô ấy quên mất chuyện đó.

"A, xin lỗi vì đã bắt anh phải chuẩn bị nó cho em. Em sẽ lo nốt phần còn lại cho ạ."

"Không được, cứ để bọn anh làm, ngồi xuống đi. Súp miso, cơm và đũa của em đây."

"Xin lỗ—cảm ơn anh, Nii-san."

"Không có gì đâu. Hôm nay em ngủ dậy muộn ha? Em có ngủ nướng không vậy?" Tôi chỉ nói ra những chủ đề bất chợt xuất hiện trong đầu mình, nhưng Ayase-san lại xoay màn hình điện thoại trên tay của cô ấy hướng về phía tôi.

Có phải cô ấy đang muốn tôi nhìn vào nó?

"...LINE?"

"Mẹ em nói sẽ về nhà trong vòng hai tiếng nữa nên chúng ta hãy cùng tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm trước."

Đúng vậy, điều này khá hợp lí. Ayase-san đang đề cập đến việc mình sẽ đi nói với Akiko-san về chuyện hai chúng tôi đã cùng thống nhất trước đó. Bây giờ đang là buổi sáng nên chắc hẳn là cô ấy đã nhận được phản hồi, song đã có một cuộc trao đổi ngắn giữa hai người họ làm em ấy dậy muộn hơn bình thường.

"Mẹ thật sự rất hạnh phúc."

"Vậy hả?"

Nhìn thấy bố mình nở nụ cười sau khi nghe Ayase-san chứng thực điều đó làm tôi cảm thấy ngực mình nhói đau.

"Và về ngày phụ huynh thì con muốn để mẹ mình tự quyết định."

"Bà ấy chọn ngày nào thế?" Bố tôi hỏi.

"Nếu như được thì là vào ngày 25 tháng 9 ạ."

"Ngày 25... thứ 6 à." Tôi xem lịch và nói lời nhận xét.

"Không ổn ạ?"

"Không, hoàn toàn ổn. Nếu hôm đấy là ngày phù hợp nhất với lại Akiko-san thì anh sẽ sắp xếp cuộc họp vào hôm đó. Vậy nên là, Ayase-san—"

Nếu Ayase-san và tôi muốn cuộc họp của hai đứa diễn ra vào cùng một ngày thì sẽ cần hỏi ý kiến giáo viên chủ nhiệm của từng đứa kèm theo việc giải thích lý do của chúng tôi. Cụ thể là vì mẹ của hai đứa bọn tôi sẽ không thể xin nghỉ quá một ngày nên sẽ cần điều chỉnh cuộc họp phụ huynh của hai đứa vào cùng một ngày. Và nếu làm như vậy thì chắc chắn cả hai giáo viên chủ nhiệm đều sẽ biết được chuyện chúng tôi là anh em kế.

"Vâng, đúng như những gì anh nói, Nii-san."

"Nếu hai đứa cùng học chung lớp thì chỉ cần anh nói là được rồi."

"Dạ ổn thôi ạ, em có thể lo được việc này." Trong khi đang đi lấy một ít cơm, Ayase-san yêu cầu cứ để cô ấy lo việc đó.

Có vẻ cô ấy đã cố gắng thay đổi rất nhiều, chỉ một thời gian ngắn trước Ayase-san không phải người có thể làm được mấy việc như này. Sau khi ăn xong, cô xỏ đôi giày của mình và rời khỏi nhà vào khoảng thời gian mà mình vẫn rời đi mọi ngày. Sau khi cô ấy rời đi thì bố tôi cũng đi làm và cuối cùng là tôi.

Trên đường đi đến trường, tôi có chú ý đến bầu trời hôm nay trong xanh không một cọng mây và cảm giác như làn gió thổi có chút nóng hơn hôm qua. Có lẽ tôi nên gọi Akiko-san là 'Mẹ kế ',giống như cách Ayase-san gọi bố tôi là 'Bố dượng'. Không phải vì tôi phải cố coi bà ấy như là mẹ của mình, mà là để chúng tôi có thể trở thành một gia đình thực sự. Đây có phải là lí do mà Ayase-san gọi tôi là 'Nii-san' không?

Cổng trường cũng đã ở ngay trước mắt tôi nên tôi cố gắng loại bỏ hết mọi suy nghĩ vẫn đang quay cuồng trong đầu mình.





5 phút trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên, ngay khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, Maru đi vào lớp từ cửa sau. Những người có buổi luyện tập buổi sáng thường đến lớp ngay trước khi tiết học sắp bắt đâu. Không chỉ riêng gì Maru có bài tập luyện từ câu lạc bộ bóng chày mà các thành viên của những câu lạc bộ khác cũng như vậy, bọn họ nhanh chóng lấp đầy lớp học. Thằng Maru ngồi xuống chỗ mình ở trước mặt tôi, và như mới nhớ ra điều gì đó mà nó quay về phía phía tôi.

"Nói, Asamura."

"Nói gì?"

"Nghỉ hè lần trước, mày đã đi bể bơi cùng với Narasaka và bạn cô ấy đúng không?"

"Ừ... đúng rồi, có chuyện gì sao?"

"Có tin đồn rằng quan hệ giữa mày với cả Ayase rất tốt."

"Mối quan hệ tốt...?"

"Tất nhiên tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Nhưng xét thấy hành động gần đây của cô ấy làm tao không thể nào mà không tin vào khả năng này."

Mày đang nghĩ đến 'khả năng' quái quỷ gì vậy hả?

"Vậy mày thấy Ayase như thế nào?"

Câu hỏi đó làm tôi sửng sốt đến mức quên mất phải trả lời lại một cách hợp lí nhất có thể nên chỉ có thể giả ngu trả lời lại nó bằng một câu hỏi khác, tôi hỏi nó lí do khiến nó tò mò đến chuyện này.

"Chẳng phải nói chuyện về tiến độ và tình trạng tình yêu của thằng thằng nhân vật chính là điều mà những nhân vật phụ người bạn như tao hay làm trong mấy game tình cảm sao?"

"Tao nghĩ mày nên phân biệt rõ đâu là thế giới thực và đâu là thế giới giả tưởng đấy."

"Hừm. Thành thật thì tao mới nghe về tin đồn này cách đây mấy phút thôi nên là cũng chẳng có bằng chứng nào có thể chứng minh cho điều được cả."

Có nghĩa là tin đồn đến từ câu lạc bộ bóng chày? Tin đồn nói rằng tôi và Ayase-san có khá thân thiết với nhau. Tôi muốn biết lí do sinh ra tin đồn đó? Tôi đã biết được cảm xúc mà mình dành cho Ayase-san lúc đi chơi bể bơi trong kì nghỉ hè vừa rồi, cũng từ đó mà tôi đã quyết định phải loại bỏ thứ cảm xúc này đi cho bằng được. Sau cùng cô ấy mong tôi coi cô ấy như là em gái mình mà đối xử.

Thôi được rồi, phải quên nó đi, gạt hết những cảm xúc này sang một bên. Tôi sẽ sống cùng với nó nhưng nhất định là phải làm chủ nó thay vì ngược lại. Nhưng vì sao mà bọn họ như nhìn thấu tôi, và khiến tôi phải nhớ lại những cảm xúc vào mùa hè khi đó. Trong khi còn đang lo lắng không biết mình nên làm gì, tôi bắt đầu chuẩn bị sách vở cho môn học sắp tới thì nhìn thấy cái tờ báo cáo mà tôi để trong cặp. Lúc nhìn thấy nó tôi ngay lập tức nhớ lại là Ayase-san và mình đều tán thành việc để mọi người phát hiện mối quan hệ anh em kế của cả hai.

"Nghe này." Khi mà tôi đã đi xa đến mức nay, âm giọng tôi nhỏ đi.

Đây không phải điều mà ai cũng phải biết, chỉ cần một vài người thôi. Maru nhích lại gần tôi, hiểu rằng chuyện nó sẽ nghe thật sự rất khó nói đối với tôi. Đúng là anh em tốt mà.

"Chuyện của Ayase-san với tao—"

Tôi bắt đầu kể về chuyên mình với Ayase-san đã trở thành anh em kế sau khi ba mẹ hai đứa tái hôn. Tôi cũng thêm vào việc cả hai bọn tôi đã cùng đi đến thống nhất sẽ che dấu điều này với tất cả mọi người. Tôi cũng nói rõ vì tôi tin nó nên mới nói cho nó biết chuyện này và cũng nhận lại được một phản ứng rất tích cực.

"Tao đâu phải cái thằng có cái chuyện gì cũng ba hoa chích chòe được đâu."

"Thật vậy thì mày đã giúp tao một chuyện lớn đấy biết không

"Mà sự thật này đã giải thích được rất nhiều thứ đấy."

"Hả? Ý mày là sao?"

Maru giống như nổi cục.

"Chẳng phải đang yên tự nhiên mày hỏi tao về Ayase à, còn hành động như thể mày muốn biết thêm về cô ấy, tao đã ngạc nhiên lắm đó biết không, và thậm chí sau đó mày còn hành động rất gắn bó với cổ một cách kì lạ."

"Gắn bó? Ơ, lúc đó."

"Đúng đó đồ không biết lựa từ ngữ. Nhưng mày nên hiểu là tao chỉ đang lo lắng cho mày theo cách riêng của mình thôi?"

Quay trở lại tháng 6, có rất nhiều tin đồn xấu về Ayase-san. Vì cô ấy có vẻ ngoài thích chưng diện—điều cô ây làm chỉ để tự vệ— và cũng bởi vì cô thường xuyên lang thang quanh khu phố Shibuya vào lúc tối muộn nên rất dễ hiểu khi mọi người đưa ra những kết luận rất chi là sai lầm, thứ đã tạo ra những tin đồn. Và đó cũng là lí do thằng bọn tôi lo lắng cho tôi.

"Tất cả mọi chuyện chỉ là sự hiểu nhầm."

"Có vẻ đúng là vậy thật, lỗi của tao khi chưa tìm hiểu kĩ nên xin lỗi nhá. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đều đã trở nên có ý nghĩa. Ak mà cũng xin lỗi vì đã gián tiếp nói xấu em gái mày nha."

"Không sao, người không biết không có tội."

"Tao cứ nghĩ là mày đã rơi vào lưới tình của Ayase chứ."

Lời nói đó làm nhịp tim tôi đập loạn lên. Tôi có thể cảm thấy mồ hôi ứa ra trong lòng bàn tay. Rơi vào lưới tình... rồi đến thích... xong rồi thành yêu cô ấy... Khi trở thành anh em thì việc thích nhau không có gì là lạ cả... nhưng...

"Không hề..."

"Ừ phải, lỗi tao. Tuy không cần phải nói thêm điều này làm gì nhưng tao thực sự an tâm rồi, nếu mày thực sự thích cô gái đó thì sẽ phải đối đầu với bọn quái vật đó mà không có bất cứ cơ hội nào để dành chiến thắng. Là người bạn tốt nhất của mày, tao thực sự không muốn thấy mày bị tổn thường."

"'Bọn quái vật?"

"Mày không biết à? Sau khi kì nghỉ hè kết thúc,sự nổi tiếng Ayase đã tăng lên đáng kể đấy."

Theo Maru, cô ấy đã trở lên dịu dàng hơn đối với mọi người xung quanh, và cổ nổi tiếng đến mức ngay cả những mấy thằng coi cô như du côn rồi sợ hãi cũng phải quan tâm đến mình. Từ khi ngừng trở nên sống cô độc thì đã có rất nhiều chàng trai đến bắt chuyện và tỏ ra quan tâm hơn đến cổ. Đúng như mong đợi thì vài người trong số họ cũng rất gì và này nọ.

"Mặc dù rất đau khổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng thực sự bạn không hề có bất cứ cơ hội chiến thắng nào... Tuy nhiên có vẻ như bạn sẽ không hề tham gia vào chuyện này ngay từ đầu rồi mà, có anh trai nào theo đuổi em gái mình đâu ha."

"Tất nhiên là vậy rồi."

"Tuyệt." Maru có vẻ hài lòng với điều này.

Trong khi quan sát anh chàng này, tôi bắt đầu suy nghĩ. Như Maru đã nói, vì chúng tôi là anh em nên cho dù có cơ hội hay không cũng chẳng quan trọng. Không cần biết có bao nhiêu chàng trai muốn tiếp cận cô ấy. Nhiệm vụ của một người anh trai là lo lắng và bảo vệ em gái mình khỏi mấy con côn trùng cố tiếp cận em ấy vì ý định xấu xa. Nhưng ở độ tuổi này thì cô ấy có thể tự chăm sóc bản thân mình, và sự can thiệp của anh trai vào mấy chuyện này có thể khiến mọi thứ vượt quá giới hạn. Cho dù có là anh trai ruột chứ đừng nói đến việc tôi chỉ là anh trai kế của cô ấy thì đều cần phải hành động một cách lí trí. Vậy nên nếu thực sự có mấy con côn trùng muốn tiếp cận cô ấy với những ý định xấu xa? Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Giáo viên vào lớp và bắt đầu dạy tiết học buổi sáng. Sau khi buổi học kết thúc, mọi người bắt đầu có những cuộc trao đổi giữa cho những người đã hoàn thành tờ báo cáo cùng với việc quyết định ngày họp phụ huynh và trao đổi về bài báo cáo của học sinh cho bố hoặc mẹ chúng. Như đã bàn trước với Ayase-san, tôi cố gắng tránh xa khỏi các học sinh khác nhiều nhất có thể, và giải thích với giáo viên về hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình với giáo viên, nói rõ mong muốn có một cuộc họp phụ huynh trong cùng một ngày cho tôi với Ayase-san bởi vì tình huống khó khắn của mẹ bọn tôi.

"Tôi hiểu rồi. Vậy là—người mẹ kế sẽ đi họp cho em đúng không?"

"Vâng."

Sau cuộc trao đổi ngắn, tôi quay trở lại chỗ của mình.






Giờ là khoảng thời gian tan học trong ngày hôm nay. Hôm nay tôi có một ca làm việc tại hiệu sách, nơi tôi làm việc bán thời gian, nên ngay sau khi tiết học cuối cùng kết thúc thì tôi nhanh chóng xách cặp đi về.

Trong khi đang thay đôi giày ở chỗ tủ đựng giày dành cho học sinh và nhân viên trong trường, một nhóm học sinh nói chuyện rôm rả đang tiến gần đến khu vực này. Tôi quay đầu về phía bọn họ vì đã nghe được một giọng nói quen thuộc, và tôi phát hiện Narasaka-san đang đứng ở vị trí trung tâm của nhóm đó. Nói cách khác thì có vẻ như nhóm này là tập hợp những học sinh của lớp học bên cạnh lớp của tôi.

Cô ấy vẫn luôn được bạn bè bao quanh, vẫn cái nụ cười toe toét như bình thường, cô ấy liên tục bắt chuyện với từng người trong nhóm để họ không cảm thấy bị bỏ rơi. Ayase-san cũng là một trong số họ. Cô ấy đi chậm đều những bước không đổi mà đi cùng họ, ở khoảng cách vừa phải không quá xa đó, cổ thỉnh thoảng cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Nhìn thấy cô ấy mỉm cười khi trò chuyện cùng họ, tôi cầm lấy giày của mình rồi nhanh chóng trốn vào góc khuất của cái tủ giày để không bị nhìn thấy trong khi cố đi ra ngoài từ lối vào. Tôi sẽ cảm thấy rất tệ nếu vì mình mà cô bị phân tâm khỏi cuộc trò chuyện—hoặc đó chỉ là một cái cớ cậu tự tạo ra cho bản thân mình.

Ayase-san đang cười. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên mình thấy cô gái ấy cười với bạn của mình như thế. Điều đó thật sự tốt cho cổ. Cô ấy đã từng bị cô lập bởi những người bạn cùng lớp nên xét cho cùng thì thế này vẫn tốt hơn. Đúng như những gì Maru đã nói, Ayase-san đã thay đổi rồi. Cách mà cô ấy giữ cho bản thân mình không tin tưởng vào bất kì ai khiến cô bị mọi người hiểu nhầm là kiêu ngạo và khó ưa, nhưng đó chỉ là bởi vì cô không biết cách mở lòng với người khác, giống như kiểu cô ấy không còn bất cứ cách nào khác ngoài đẩy những người xung quanh mình ra. Có vẻ như cô ấy đã hiểu được rằng sống độc lập không có nghĩa cắt đứt toàn bộ các mối quan hệ mà mình có.

Cô ấy đang cười vui vẻ khi đi chơi với những người mà tôi không biết—Vậy thì tại sao tôi lại bị thứ cảm xúc rắc rối này làm phiền vậy?





Khi tôi đạp xe đến chỗ đậu gần ga tàu thì cũng đã gần tối, bầu trời lúc này được bao phủ bởi màu. Gần đây mặt trời lặn sớm hơn bình thường, hôm nay sớm hơn hôm qua. Tuy đã vào tháng 9 được một khoảng thời gian nhưng kể từ bây giờ thì những dấu hiệu cho thấy ban ngày đang dần ngắn hơn mới bắt đầu xuất hiện thấy rõ. Tôi đi vào hiệu sách từ cửa sau, thay sang đồng phục làm việc xong thì liền ra ngoài và đi đến khu vực làm việc. Việc đầu tiên tôi cần phải làm là sắp xếp lại mấy cái kệ sách. Tôi đi qua quầy thu ngân, gửi lời chào đến người quản lí và hướng đến chỗ mấy kệ sách. Tôi bắt đầu công việc với mấy quyển sách bìa mềm, làm từ sâu trong cùng đi đến phía ngoài.

Ở hầu hết các hiệu sách, nói chung thì họ thường sắp xếp sách theo nhà xuất bản mà không theo tác giả. Nếu có những quyển sách đến từ cùng một nhà xuất bản nhưng là có hai nhãn hiệu khác nhau thì một loại nhãn hiệu sẽ được xếp sang giá khác. Trong một vài trường hợp thì sau đó họ sẽ đến và sắp xếp những cuốn sách thuộc cùng nhãn hiệu đó theo tên tác giả.

Ví dụ: Sách này có nhãn hiệu là MF Bunko J (1), và có một dãy số ngẫu nhiên Mi-10-16 được in trên gáy sách. Dãy số này biểu thị có rất nhiều tác giả thuộc nhãn hiệu này có tên bắt đầu bằng chữ 'Mi', và cụ thể thì cuốn tiểu thuyết này đã được xuất bản bởi tác giả thứ 10 và đây là tập thứ 16—Đó là một cách giải thích hết sức đơn giản. Vậy là chỉ cần dựa vào những con số này là đã có thể sắp xếp được những cuốn sách không có trật tự này rồi.

Hôm nay tôi làm ca muộn nên công việc sắp xếp các bản phát hành mới và kiểm kê lại kho hàng đã hoàn tất. Những nhân viên khác đã để thừa rất nhiều chỗ bởi vì bản phát hành mới nên việc của tôi cần làm là sắp xếp lại những cuốn sách bị khách hàng đặt sai vị trí trở lại đúng chỗ của nó. Công việc này thật sự rất đơn giản nên tôi nghĩ là mình sẽ có rất nhiều thời gian rảnh trong lúc làm việc. Ngay trước khi tôi nghĩ mình sắp giác ngộ được Zen(tên Phật giáo Nhật bản)—

"Ah, Junior-kun. Thật trùng hợp nha."

Khi tôi quay người lại, một cô gái Nhật bản xinh đẹp với mái tóc đen dài đang đứng đó. Cô ấy đang cầm theo một túi sách bìa mềm nên không thể nào đọc được bảng tên ở trên bộ đồng phục của cô ấy nhưng tôi biết cô ấy là một tiền bối tại nơi làm việc của mình: Yomiuri Shiori.

"Xin thứ lỗi? Cái vẻ mặt phức tạp đó là sao vậy hả?"

"Ah, đừng quan tâm đến em, chỉ là em vừa sắp đạt được sự giác ngộ thì bị làm cho giật mình thôi."

"Chị hiểu rồi."

"Em không nghĩ là câu trả lời đó phù hợp với tình cảnh hiện tại đâu."

"Oh? Vậy thì thẳng thắn vậy. Mau nói cho chị biết nó thực sự có ý nghĩa gì mau."

"Chị có thể ngừng hành động giống như một lão già biến thái đang cố trêu chọc một cô gái ngây thơ trong sáng có được không? Em sẽ kiện chị tội quấy rối tình dục."

"Ôi trời, bình đẳng giới thật tuyệt."

Tôi không nghĩ đây là lúc để chị ấy tỏ ra khâm phục điều đó.

"Được rồi. Chuyện đó không phải chuyện quan trọng vào lúc này. Junior-kun yêu dấu của chị ơi, có một cô nàng rất xinh đẹp đang phải xách theo một túi sách rất nặng đây này, vậy chẳng phải em nên nói điều gì đó à?"

"Được rồi, để em cầm cho."

Mấy cuốn sách mà chị ấy cầm là mấy cuốn chúng tôi bọn tôi vừa bổ sung thêm vào các kệ sách. Khi ai đó mua hàng thì sẽ được ghi lại trong sổ sách, chúng tôi có thể kiểm tra xem còn lại bao nhiêu bản của cuốn sách ở trong kho. Có một thực tế đáng sợ là vào thời Shōwa (2), họ thực sự chỉ cần dựa vào sự ghi chép để kiểm kê được đống sách của họ. Tất nhiên là họ dùng giấy để theo dõi kho hàng của họ, nếu bạn muốn mua hàng thì chỉ cần kiểm tra xem có bao nhiêu bản ghi chép lại về món hàng đó trong cửa hàng rồi mua nếu còn thôi.

Vấn đề duy nhất là hồi đó họ chỉ có thể dựa vào việc ghi chép ngày qua ngày. Còn bây giờ thì chỉ với một cú nhấp chuột cả núi sách mà tôi nhận đã được tính ra tổng giá tiền ngay lập tức. Khi tôi nhìn kĩ hơn vào đống sách mới phát hiện ra chúng đều thuộc về một bộ truyện dài kì đã chuyển thể thành anime rồi.

"Em muốn biết tại sao mà đống này có thể bán chạy đến vậy? Ý em là em cũng biết bộ truyện này rất thú vị."

"Em nói rằng em đã đọc nó rồi mà, Junior-kun?"

"Dạ vâng?" Có điều gì đó xuất hiện trong kí ức của tôi. "Em hiểu rồi, anime mới chỉ vừa mới bắt đầu chiếu."

"Chính xác. Bọn chị đã và đang sử dụng POPs (3), và bọn chị có rất nhiều thứ đó được trưng bày trên mấy từng cái kệ sách khác nhau."

Khi Senpai nói như thế, tôi nhìn theo hướng chị ấy đang chỉ. Ở một góc của giá sách đựng sách bìa mềm là một cái bệ nhỏ trưng bày một đống sách để trưng ra bìa sách. Những cuốn sách đang được bán không chỉ đơn giản là đặt vào cùng một giá sách chỉ để lộ phần gáy sách cho bạn nhìn mà, mà là bởi vì chúng sẽ được quảng cáo bằng cách này để chúng ta có thể nhìn thấy được toàn bộ phần bìa sách. Bên cạnh chúng là những tờ quảng cáo viết tay và những tấm biển, được gọi là POP.

"Chị đã tạo ra tấm POP đó đó."

"Vậy ạ?"

"Chị đã cố gắng lắm mới viết được 'Tôi khóc rất nhiều vì điều này, nước mắt lấp đầy toàn bộ cái bát!', em thấy chưa."

"Bọn họ có giận chị vì tội dám làm quảng cáo giả không?"

Quen biết với Yomiuri-senpai đã lâu, nên đây chắc hẳn lại là một trò đùa quái đản nào đó. Tôi nên kiểm tra lại tờ POP sau... Khoan đã, nhưng nếu mà tôi đi kiểm tra thì chẳng phải điều đó có nghĩa là tôi đã bị chị ấy dắt mũi rồi à?

"Đợi đã nào..."

Đó là lúc cuối cùng tôi cũng nhận thấy được bức tranh toàn cảnh. Nếu mà nó chỉ vừa mới bắt đầu phát sóng, mà bây giờ đang là tháng 9, vậy đây sẽ là bộ anime season: Mùa thu năm nay. Trong trường hợp đó, bộ truyện này chắc chắn sẽ bán rất chạy trong vòng 3 tháng tới đấy (đến tháng 12). Tôi nhận lấy sách từ Yomiuri-senpai bà quan sát chúng.

Như mong đợi, có một bọc giấy mà trên đó có ghi dòng chữ 'Anime hiện đang được phát sóng!'. Nhà xuất bản chắc hẳn đã cho sản xuất thêm rất nhiều tập sách đồng thời cùng với cả anime, do đó nên mới có bọc giấy này. Đồng thời bọc giấy đó cũng thông báo thông tin tháng sau sẽ ra mắt tập mới của bộ truyện.

"Vậy là một tập mới sắp được ra mắt..."

"Junior-kun, hình như em đang mệt à."

Khi Senpai nói ra một câu nhận xét kì quặc, tôi bối rối nhìn chị ấy.

"Ý chị là sao?"

"Em đang thiếu đi nguồn năng lượng bình thường của mình."

"Nhưng em vẫn ăn uống đúng cách mà."

"Được rồi, đó không phải điều mà chị muốn nói. Em thường sẽ biết được thông tin phát hành một tập truyện của bộ truyện mà em thích trước ít nhất ba tháng mà phải ko?"

Các bản phát hành sách hoặc manga mới thường được công bố trước ngày phát hành ba tháng. Nói cách khác thì đó là cách mà những nhân viên hiệu sách chúng tôi tìm hiểu thông tin về những bản phát hành mới và dán thông báo lên cửa hàng để mọi người đều biết được thông tin đó.

"...Em đoán là vậy."

"Gần đây em trông thật thiếu năng lượng sống đó, Junior-kun."

"Không phải vậy mà..."

"Shhh(suỵt), chị đã nhìn thấu em rồi. Việc em mất đi sự hứng thú đối với bản phát hành mới của một bộ truyện mà em từng yêu thích là một vấn đề khá quan trọng mà đúng không?"

"Có lẽ là vậy thật ạ."

Không, chị ấy hoàn toàn đúng. Vào khoảng thời gian trước đó không lâu tôi sẽ không bao giờ quên mất ngày phát hành tập mới của bộ truyện mà tôi yêu thích.

"Có phải là em đang cảm thấy cô đơn vì không được chung ca làm việc với cả Saki-chan như hồi trước đúng không hả?" Yomiuri-senpai nở một nụ cười mờ ám.

"Chịu nên cẩn thận đó, Senpai. Cái kiểu cười đấy có thể khiến cho chị bị mất đi sự nổi tiếng đấy."

"Ngay bây giờ hãy nói cho người chị gái của em về những vấn đề của mình đi nào chàng trai trẻ. Nhanh chóng mở rộng trái tim của mình ra và chui vào vòng tay của chị đi nào."

"Chị thật sự rất giống một ông già đấy. Ngoài ra, bọn em là anh em kế nên sẽ không có chuyện điều đó sẽ đúng đâu."

"Chính xác thì điều gì sẽ không đúng thế?"

"Đó là việc em cảm thấy cô đơn. Tại sao em lại cảm thấy cô đơn chỉ vì không được làm việc chung với lại em gái mình cơ chứ?"

"Vì chị không có anh trai nên chị không nghĩ mình có thể tranh luận về vấn đề này. Và chị nghĩ là em nói đúng đấy nhưng mà em ấy là chị kế của em mà đúng không?"

Tôi nói "Cho dù thế nào đi chăng nữa thì em kế vẫn là em kế" và ngăn cản mình không nói thêm bất điều gì nữa.

"Dù thế nào đi nữa thì mấy câu trả lời nghiêm túc thật là nhàm chán."

"Và tại sao chuyện này lại quan trọng đến thế ạ?"

"Được rồi, hãy để chị nói cho Junior-kun đang buồn chán này một điều thú vị." Yomiuri-senpai giơ một ngón tay lên. "Sắp tới trường đại học của chị sẽ mở cửa khuôn viên trường, vậy nên em có định ghé qua không?"

"Mở cửa khuôn viên? Đó có phải là lúc các trường đại học và trường chuyên ngành mời những người tò mò về học ở đó để họ xem thử ý ạ?"

"Chính xác. Một khi em được bao quanh bởi những cô gái đại học dễ thương thì nhất định sẽ mau chóng lấy lại được tinh thần."

Đúng như chị ấy nói, tôi dám cá là một chàng trai bình thường nhất định sẽ rất hào hứng khi có một loạt nữ sinh viên đại học giống như Yomiuri-senpai ở xung quanh. Cách đây không lâu tôi đã thấy chị ấy nói chuyện cùng với bạn học của mình, họ đều là những người rất có sức hút. Tuy nhiên lại có một vấn đề rất lớn trong chuyện này.

"Senpai, chị đang theo học tại trường đại học nữ sinh đúng không?"

"Ừ, có chuyện gì à?"

"Thế thì làm thế nào mà em, một người đàn ông, có thể đến thăm quan được trường của chị thế hả?"

"Ôi trời đất ơi, cái quyền bình đẳng giới của chúng ta chạy đâu mất tiêu rồi?!"

Đáng buồn thay, thế giới này vẫn chưa đủ tiến bộ đến một người đàn ông có thể theo học tại trường đại học nữ sinh. Tôi có thể hiểu được rằng chị ấy thực sự rất lo lắng cho tình hình gần đây của mình nhưng tôi không thể nào mà đáp lại sự cố gắng của chị ấy bằng một nụ cười được. Bản thân tôi đã tự hỏi tại sao tinh thần của mình lại xuống dốc đến như vậy. Đáng lẽ không nên có bất cứ lý do gì để tôi cảm thấy như vậy.

Sau khi ca làm việc của tôi kết thúc thì tôi đi thẳng về nhà. Đến nơi, tôi thấy bữa tối với một mẩu giấy nhỏ đặt bên cạnh ở trên chiếc bàn trong phòng khách. Mặc dù chúng tôi đã cùng nhau dùng bữa ngày hôm qua sau một khoảng thời gian dài, nhưng hôm nay tôi lại nhận được một lời ghi chú. Ayase-san rõ ràng không có ý định rời khỏi phòng của mình. Cô ấy không cố gắng trốn tránh tôi, phải không?

Tôi cảm thấy rất là hối tiếc khi không thể gặp được Ayase-san, và điều đó thể hiện rõ một điều là tôi đã nói dối với lại Yomiuri-senpai trong cuộc trò chuyện trước đó. Tận sâu trong thân tâm tôi mong muốn nghe được giọng nói của Ayase-san. Sau cùng thì cô ấy đâu phải em gái ruột của tôi đâu nên không thể nào tránh được việc tôi nảy sinh tình cảm với cổ được, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro