Truyện ngắn bổ sung cho Vol 3: Những ngày đọc sách với em kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một buổi chiều của kì nghỉ hè, trong khi tôi đang thưởng thức một tách cà phê tại phòng khách thì Ayase-san tiến đến.

"Asamura-kun, anh có đang rảnh không? Em muốn mượn một cuốn sách để học Nhật ngữ."

Tôi thoáng nghĩ về những lời mà cô ấy vừa nói. Tôi có rất nhiều sách, hơn hai trăm cuốn để có thể tùy ý sử dụng, cơ mà để đưa cho cổ một cuốn trong số đó thì... tôi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

"Em thích những loại sách nào thế?"

"Hửm, vậy anh có những loại sách nào?"

Chà, có vẻ tôi hơi quá mong đợi rằng câu hỏi ấy sẽ giúp bản thân kết thúc được rắc rối này rồi. Chỉ còn duy nhất một cách để thoát khỏi tình thế khó khăn này mà thôi.

"...Muốn xem qua giá sách của anh không?"

"Em được lựa chọn sao?"

"Tốt nhất là vậy, em nên tự chọn ra quyển sách mình muốn."

Muốn cảm nhận điều gì đó từ một cuốn sách bạn chuẩn bị đọc thì việc đầu tiên và trên hết là phải có hứng thú với nó. Đây là lí do tại sao tôi tin rằng cách giải quyết nhanh nhất cho vấn đề này đó là để cô ấy tự mình xem qua bộ sưu tập sách của tôi.

"Mời vào."

"Cảm ơn. Hửm, nơi này được giữ sạch sẽ thật đấy?"

Bước vào phòng, Ayase-san đưa ra lời nhận xét đó trong khi quan sát xung quanh... Trong giây lát, ánh mắt của cổ lơ đãng mà hướng về đâu đó trông khá kì cục.

"Giá sách ở đây." Tôi chỉ vào hai cái giá sách, mỗi giá đều được chia thành 2 hàng dọc.

"Hửm? Như này là quá nhiều so với những gì em kì vọng rồi."

"Mấy cuốn sách mà anh hiếm khi đọc thì đều cho vào thùng cát tông, cất dưới chân bàn rồi—"

...Sẽ thật tệ nếu như đống sách 18+ đó của tôi bị phát hiện. Kể từ khi hai mẹ con cô ấy chuyển đến, tôi đã phải cảnh giác hơn nhiều với đống bom hẹn giờ đó.

"Trông thì có vẻ không nhiều nhưng cứ mỗi kệ sách như này đều có thể chứa được khoảng hai trăm cuốn sách bìa mềm đấy."

"H-Hai...Anh đang đùa phải không?!"

"Em có thể đếm chúng nếu muốn. Mỗi ngăn để được hai mươi lăm cuốn sách, nếu lấp đầy hết các ngăn thì cũng phải khoảng một trăm cuốn mỗi hàng dọc, dĩ nhiên mỗi kệ đều có 2 hàng sách dọc như thế."

"Vây nghĩa là ở đây có khoảng bốn trăm cuốn sách hả?!"

"Đại khái là vậy."

"Có vẻ như không dễ để em chọn một cuốn nhỉ?"

"Vào những năm ba mươi thì giá căn phòng như này không được tính rẻ đâu. Chà, đống này cũng qua chọn lọc kĩ lưỡng rồi đấy, một chàng trai bình thường sẽ chẳng thể tích trữ lại toàn bộ số sách mà mình từng đọc như anh đâu."

Nếu xếp chồng lên nhau, những cuốn sách sẽ nhanh chóng trở nên nặng đến bất ngờ. Đối với những người ham đọc sách như tôi, việc có thể sở hữu một thư viện tại nhà hay một kho tích trữ sách đã trở thành một khát khao mãnh liệt, với vô số giá sách lớn phủ kín bức tường, cùng một đại dương gáy sách trải dài vô tận. Giữa ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, tôi nhấp ngụm cà phê trong khi ngồi trên một cái ghế để đọc sách. Tuy rằng đã quen với lối sống hiện tại này, thế nhưng một học sinh trung học như tôi vẫn đang có những giấc mơ xa như vậy đối với tương lai của mình sau này.

"Đây là vài cuốn light novel đọc khá thư giãn, cũng có những cuốn sách nổi tiếng mà em sẽ không hối hận khi quyết định đọc. Bên đây là tiểu thuyết thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, và rất nhiều thể loại thiết thực khác."

Vì cổ đã có lời nhờ nên đây là điều mà tôi nên làm.

"Dù nó không cần thiết bây giờ, nhưng đây là vài cuốn manga. Gần đây anh có chuyển sang thể loại sách điện tử. Hay đúng hơn là anh bị buộc phải làm vậy vì không còn đủ khả năng mua thêm sách giấy nữa."

"Là một người mê sách cùng với cái sở thích như vậy thì việc đó nghe có vẻ khó khăn ha..."

"Anh vui vì em hiểu được điều đó, Ayase-san."

Huh? Lại một lần nữa. Trong khi đang quan sát đống sách của tôi, ánh mắt của cổ lại đảo quanh một cách kì lạ. Cổ điên cuồng mà lướt từ trên xuống dưới, rồi cứ liên tục lặp lại như vậy. Có cảm giác như cô ấy đang cảm thấy bồn chồn một cách kì lạ. Thứ duy nhất bên cạnh hai cái kệ sách của tôi là chiếc giường—Đợi đã, là do chiếc giường sao?

Với cái suy nghĩ như thế, tôi chợt nhớ lại cái đêm định mệnh vào hai tháng trước. Ayase-san tiếp cận tôi, người đang nằm trên giường, trong khi cổ không mặc gì ngoài bộ đồ lót. Nảy ra ý tưởng về một công việc tương đối an toàn lại có thể kiếm nhiều tiền trong một quãng thời gian ngắn, Cô ấy đã xông vào phòng ngủ của anh trai kế vào ban đêm—Một tiểu đề light novel như vậy xuất hiện trong tâm trí, tôi nhanh chóng lắc đầu để xóa nó đi. Chắc chắn tôi không thể để bản thân sống mãi trong cái kí ức về làn da trắng được tôn lên nhờ ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ của cổ. Có lẽ cô ấy cũng nhớ tới nó nên đã cố gắng hết sức không nhìn cái giường.

"Vậy thì em sẽ mượn cuốn này."

"Ừ-ừm..."

Cổ nhanh chóng rời khỏi căn phòng, điều đó cho phép tôi được thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên thì, đó là lúc tôi nhận ra mình không biết cổ mượn cuốn sách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro