Chương 3: 20 tháng 4 (Thứ Ba) - Asamura Yuuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi để chiếc xe đạp bên ngoài bãi đỗ xe căn hộ và gửi tin nhắn cho Ayase-san qua LINE để nói em ấy biết rằng tôi đã về nhà. 

【Mừng anh về nhà. Em sẽ báo dượng biết.】

Nhìn thấy tin nhắn phản hồi trên màn hình điện thoại, tôi cảm thấy ngưỡng mộ ông già nhà tôi và tự hỏi rằng không biết sáng nay ông ta có đi làm sớm lắm không.

Đi qua bồn hoa nơi ươm đầy những hoa mộc lan trắng nở rộ, rồi đến lối vào căn hộ, tôi đi thang máy lên đến tầng nhà tôi.

"Ước gì ông già không tự ép mình nhiều quá nhỉ..."

Ông già tôi dạo gần đây hay về nhà sau nửa đêm, nhưng ông ấy sẽ về sớm tối nay để làm bữa tối.

Kể từ tháng 4, chúng tôi đã thay đổi luân phiên nhau để nấu nướng. Chúng tôi đã có hệ thống phân chia nhiệm vụ nấu ăn, nhưng Ayase-san và Akiko-san quá tốt đến mức để nhận nhiều hơn phần đã chia đều của họ. Akiko-san chuẩn bị bữa tối trước khi đi làm công việc pha chế rượu và Ayase-san làm bữa sáng. Hơn nữa, vì dạo này Ayase-san và tôi thường đi làm về cùng nhau nên em ấy sẽ liên lạc và hâm nóng bữa tối còn lại cho chúng tôi. Nói tóm lại, rất nhiều công việc đổ dồn lên đôi vai mảnh khảnh của Ayase-san.

Đó là lý do tại sao tôi đã cố gắng giúp đỡ kể từ cuối năm ngoái. Trước khi năm học mới bắt đầu, ông già tôi nói: "Vì hai đứa sắp thi tuyển sinh nên chúng ta nên tổ chức lại công việc nấu ăn bắt đầu từ tháng Tư". Ông ấy tuyên bố rằng ông ấy cũng sẽ nấu bữa tối vào các ngày trong tuần. Đó là một bước tiến lớn đối với một người đàn ông, cho đến thời điểm đó, ông ấy vẫn dựa vào các bữa ăn được chuẩn bị sẵn và hay đặt đồ ăn về nhà. Ông ấy phụ trách các ngày thứ Ba, Akiko-san có hai ngày, còn Ayase-san và tôi mỗi người một ngày. Vào cuối tuần, Akiko-san và ông già tôi thường cùng nhau nấu ăn. Bà ấy tận dụng cơ hội đó để dạy ông già tôi nấu ăn.

Hôm nay đánh dấu tuần thứ ba, nghĩa là đây là lần thứ ba ông ấy tự nấu ăn vào một ngày trong tuần. 

Nhưng ngay khi mọi chuyện đã được quyết định, công việc của ông già tôi đột nhiên trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Nó khiến tôi một lần nữa nhận ra việc cân bằng giữa công việc, học tập và việc nhà khó đến mức nào. Điều đó có nghĩa là, nếu mọi thứ thực sự trở nên quá khó khăn, chúng tôi sẽ quay lại bảng vẽ (lịch trình nấu ăn) hoặc tôi sẽ điền lại thông tin cho ông ấy.

"Con về rồi đây," Tôi nói trong khi mở cửa căn hộ.

Câu trả lời từ ông già tôi và Ayase-san gần như đồng thanh. Khi tôimở cánh cửa dẫn vào phòng ăn, tôi thấy Ayase-san đã ngồi xuống, dùng khăn lau bàn.

"Em và dượng vừa chuẩn bị xong mọi thứ. Anh rửa tay đi."

Nghe xong, tôi ném túi xách của mình vào phòng. Tôi ghé vào nhà vệ sinh để rửa tay rồi quay lại phòng ăn, nơi bữa tối đã sẵn sàng và đang chờ đợi. Đôi đũa của tôi đã được đặt sẵn trên bàn. Mọi thứ đã được sắp xếp một cách hoàn hảo, khiến tôi không còn gì để làm ngoài việc ăn. Tôi miễn cưỡng ngồi vào chỗ của mình.

"Được rồi, thức ăn đã xong xuôi. Ăn thôi nào."

Trước sự thúc giục của ông già, Ayase-san và tôi cũng nói theo, "Ăn thôi nào."

Thực đơn hôm nay có... rau xào, cơm và súp miso. Các loại rau là sự kết hợp tiêu chuẩn của bắp cải, cà rốt và giá đỗ, với thịt lợn. Nó được xếp một cách đầy đặn trên một chiếc đĩa lớn và mỗi người chúng tôi lấy phần của mình vào những chiếc đĩa nhỏ hơn. Ayase-san tự phục vụ cho mình một phần rau lớn hơn, nhưng tôi không thể biết đó là vì em ấy thích rau hay em ấy đang ăn kiêng. Tôi sẽ không đề cập gì đến chủ đề cụ thể đó.

"Vậy... nó thế nào?" Ông già tôi lo lắng hỏi.

"Bố có thể dùng ít muối hơn một tí."

Nó có vị mặn hơn những gì Ayase-san thường làm. Tôi tự hỏi liệu ông già của tôi có nghĩ rằng nó có vị bình thường không. Những người bị suy nhược có xu hướng thèm ăn mặn nên tôi lo lắng cho ông ấy. Tôi ước mình có thể đưa ra một số lời khuyên thông minh về cách nêm gia vị, nhưng với kinh nghiệm nấu nướng gần như hạn chế như ông ấy, tôi không thể nghĩ ra từ thích hợp và cuối cùng trở nên quá thẳng thừng.

"Ta hiểu rồi..."

Khuôn mặt anh ông ấy hiện lên sự thất vọng rồi. Con xin lỗi.

Ayase-san nhanh chóng giải nguy tình hình, "Ngon lắm ạ! Bắp cải có độ giòn ngon tuyệt."

"Thật sao?! Phải rồi, Akiko-san có nhắc ta chú về điều đó."

"Ừm, cái này ngon thật."

"Tốt rồi, tốt rồi. Nếu muốn thì con cứ ăn nữa nhé."

"Con cảm ơn ạ."

Ông già tôi có vẻ tươi tỉnh hơn một tí sau lời khen của Ayase-san. Có lẽ tôi nên để chuyện đó cho em ấy lo liệu.

Và em ấy cũng không quên đưa ra lời khuyên, "Vậy thì, khi dượng thử một món nào đó, dượng chỉ thử một lượng nhỏ của nó thôi phải không?"

"Ừm, đúng rồi."

"Chà, muối sẽ tích tụ trong cơ thể khi dượng ăn. Vì vậy, lượng ghi trong công thức là đủ. Ngay cả khi dượng nghĩ rằng nó không đủ trong quá trình thử nghiệm hương vị, dượng cũng không cần phải thêm nhiều hơn. Cuối cùng, nó sẽ trở nên mặn hơn so với lúc chúng ta nếm thử. Nó giống như món súp vậy."

"À, ta hiểu rồi. Nhắc mới nhớ, đôi khi ta nghĩ món súp có vị quá nhạt, nó trở nên đậm đà hơn khi ta tiếp tục ăn và đậm vị."

Ông già tôi gật đầu đồng ý với lời giải thích của Ayase-san.

Ayase-san hiểu biết nhiều hơn về nấu ăn và lời khuyên của em ấy rất có căn cứ, nên tôi đã ghi nhớ trong đầu khi hai người họ trao đổi qua lại.

Kỹ năng nấu ăn của tôi chỉ nhỉnh hơn ông già một chút vì tôi đã giúp Ayase-san nấu nướng. Tuy nhiên, ông ấy cũng học từ Akiko-san vào cuối tuần, nên có khả năng ông ấy sẽ sớm vượt qua tôi. Có lẽ tôi sẽ chỉ có thể phê bình tài nấu nướng của ông ấy thêm một thời gian nữa thôi.

Ăn tối xong, Ayase-san đi tắm trước.

Tôi nên làm gì đây? Tôi nên đọc sách trong phòng hay tôi nên hoàn tất việc chuẩn bị bài học cho ngày mai nhỉ?

Khi tôi vừa chuẩn bị quay về phòng, tôi sực nhớ lại những gì Yomiuri-senpai nói hôm qua. Chị ấy bảo tôi nghĩ về định hướng ngành nghề tương lai của tôi sau này.

Ngành nghề tương lai sao?

Ông già đang ngồi trước mặt tôi, uống trà một cách thản nhiên cùng với vẻ mặt vô lo vô nghĩ.

Ông ta nhìn như những người để đầu óc trên mây vậy, nhưng ông ấy đã kiên trì làm một công việc trong suốt gần 20 năm. Tôi chưa bao giờ nghe ông ấy nói về chuyện đổi công việc cả, cũng như chưa bao giờ hỏi ông ấy về chuyện đó. Tôi tự hỏi làm thế nào mà cuối cùng ông ấy có thể làm việc ở công ty hiện giờ.

"Bố à, con đang pha cà phê, bố muốn uống chứ?"

"Ồ, tất nhiên rồi, cho ta một ít đi."

Trời đã tối nhưng tôi muốn có một tâm trí vững vàng và tỉnh táo cho cuộc trò chuyện mà tôi chuẩn bị thảo luận, nên tôi mới chuẩn bị cà phê. Vì ông ấy không hỏi vì sao tôi pha cà phê vào ban đêm, nên có lẽ ông ấy đã nghĩ đến việc tôi sắp nói về một thứ quan trọng gì đó.

Khi tôi pha cà phê cho hai người bằng ống nhỏ giọt, tôi làm ấm cốc của cả ông già và cốc của mình trước khi rót cà phê và ngồi xuống với ông ấy.

"Của bố đây."

"Ta cảm ơn."

"Bố này, con thấy đó giờ con chưa bao giờ hỏi về công việc của bố cả..."

Ông già tôi, người đang tận hưởng hương vị của cà phê, nhìn tôi với một vẻ mặt bất ngờ "Hmm?"

Tôi nói rằng kì thi đại học sắp đến nên tôi đã bắt đầu nghĩ về tương lai của mình. Và một phần cũng là để học hỏi về các lĩnh vực khác nhau, tôi cũng muốn nghe về công việc của ông ấy nữa. Thoạt đầu ông ta có vẻ bất ngờ nhưng rồi sau đó nở một nụ cười.

Ông ta thể hiện rõ sự vui vẻ vì tôi có hứng thú đến công việc của ông ấy, rồi tựa mình nhẹ về phía trước trong khi bắt đầu nói.

"Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

"Ừm thì... đây là công việc giống như cái mà lúc bố bắt đầu đi làm mà nhỉ?"

"Nếu con hỏi về việc làm một công ty giống nhau, thì đúng. Mặc dù nó nghe có vẻ lạ trong thời buổi hiện nay."

Bộ nó lạ đến vậy sao...?

"Con không nghĩ rằng hiếm khi tìm được một công việc mà con có thể làm cả đời ngay từ đầu phải không?" Ông ấy hỏi.

"... Con thậm chí còn chưa nghĩ đến việc mình đi làm nữa."

Biểu cảm nghiêm túc của ông ấy hiện lên trong khi ông ta nói, "Hồi đó ta cũng vậy thôi."

Ông già tôi làm việc tại một công ty sản xuất thực phẩm có trụ sở chính ở Tokyo. Tôi chỉ biết như thế là cùng. Hiện tại, ông là trưởng phòng kế hoạch sản phẩm.

"Ồ, vậy bố là trưởng phòng à?" Tôi nói, và ông ấy trả lời: "Ừm, thì phần lớn là vậy." Thật kỳ lạ khi một đứa con trai chỉ mới biết về chức vụ của ông già mình ở nơi làm việc, nhưng ở nhà nó chưa bao giờ thực sự nói về những điều như vậy.

"Nhưng không phải lúc nào bố cũng lập kế hoạch sản phẩm."

"Thật sao?"

"Ta làm công việc bán hàng khi mới bắt đầu ở đó. Hình như trước đó ta có đề cập sơ qua rồi thì phải."

Nghĩ lại thì, tôi có nhớ đã nghe điều gì đó như thế. Hồi đó ông ấy cũng chú ý nhiều hơn đến ngoại hình của mình.

"Con nghe nói việc bán hàng khá khó khăn."

"Chà, ta không nghĩ có công việc nào mà không vất vả. Nhưng hồi đó ta khá nhút nhát và sống nội tâm."

Hướng nội sao... điều đó có thực sự đúng không?  Những lời nói của ông già tôi gần như đủ để khiến tôi đặt câu hỏi về khái niệm hướng nội vì ông ấy dường như không hề như vậy. Tôi không thể không nghĩ về điều đó. Ông ta chỉ cười ngượng ngùng đáp lại.

Tôi tự hỏi làm sao một người giao tiếp kém lại có thể say khướt, cầu hôn một người phụ nữ chăm sóc ông ta tại quán bar mà ông ta thường lui tới và có thể kết hôn với người phụ nữ này.

"Ừm, đó là vì ta đã sử dụng kỹ năng bán hàng mà ta đã mài dũa để ồ chờ đã, không, đừng bận tâm."

Ông già của tôi đã hùa theo trò đùa của con trai ông ấy và thậm chí còn tiếp tục quay lại với lời nói đùa của chính ông ấy. Điều đó thậm chí khiến ông ấy có thể có suy nghĩ thoáng hơn tôi nữa.

"Khi còn trẻ, ta thực sự rất nhút nhát, sống nội tâm và gặp khó khăn khi nói chuyện với mọi người. Tuy nhiên, chuyện đó đã gần 30 năm trước rồi."

"Thành thật mà nói, thật khó để tưởng tượng."

"Chà, hồi đó ta thật sự bị các tiền bối ép buộc. Ta thường đến các cửa hàng bán buôn và bán lẻ đại chúng - mặc dù con có thể không biết các nhà bán lẻ đại chúng là gì."

"Một cửa hàng mua bán sản phẩm với số lượng lớn với giá thấp sao?"

Tôi nhanh chóng tra cứu nó trên điện thoại của mình và có vẻ như nó giống như vậy.

"Con có thể nghĩ ra ví dụ nào về các cửa hàng như vậy không?"

"Siêu thị và cửa hàng bách hóa chăng?"

Ông già tôi gật đầu. Có vẻ như tôi đã đúng.

"Và ta cũng thường đi quanh các nhà hàng. Ta đi rao hàng. Ta đến từng cửa hàng, cúi đầu và nói những câu như 'Chúng tôi sẽ sớm phát hành sản phẩm mới này' hoặc 'Bạn có cân nhắc mang theo sản phẩm của chúng tôi không?

"Ồ thật vậy sao..."

Tôi chỉ có thể đưa ra một câu trả lời mơ hồ vì tôi không thực sự hiểu chi tiết.

"Rõ ràng là con không thể chỉ hỏi và mong đợi một câu trả lời "có" ngay lập tức. Thực tế mà nói, thường thì con sẽ không hiểu được. Đôi khi con bị từ chối thậm chí trước cả khi có cơ hội đưa ra lời chào hàng. Con biết đấy. Mọi người phát tờ rơi ở ga xe lửa phải không? Hầu hết mọi người đều không nhận chúng phải không?"

"Thực ra con là một trong những người không thèm ngó xỉa đến chúng."

"Haha. Chuyện là vậy đó. Nhiều cửa hàng có mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp của họ, vì vậy việc yêu cầu những cửa hàng đó chuyển sang sản phẩm của công ty có thể khá khó khăn. Về cơ bản, ta đang cố gắng chen vào từ bên cạnh. Ngay cả khi nếu ta thành công trong việc bán hàng, nhân viên bán hàng từ nhà cung cấp trước đây của họ có thể có ác cảm với chúng ta."

"Chà."

"Có khi ta còn phải nấu ăn ngay trước mặt người phụ trách để cho họ thấy sản phẩm của mình nữa cơ".

"Nấu ăn...đợi đã, bố nấu à?"

Bất ngờ thật đấy. Điều đó có nghĩa là ông ấy đã nấu ăn lâu hơn tôi rất nhiều rồi.

"À, thật ra đó không phải là nấu ăn, mà giống như hâm nóng hoặc luộc chín đồ ăn hơn. Thật ra không cần có kỹ năng nấu nướng gì cả. Nhưng vì nó được làm trước mặt những người quan trọng nên ta luôn lo lắng phạm sai lầm. Ta đã làm điều đó trong khoảng mười năm rồi."

"Đó là một khoảng thời gian khá dài."

Vậy là ông ấy vẫn đang bán hàng khi tôi được sinh ra.

"Ừm, đúng rồi. Nhìn thấy những sản phẩm ta rao bán thực sự được bày lên kệ của một cửa hàng khiến ta vô cùng hạnh phúc. Ta cảm thấy như mọi công sức đã bỏ ra đã được đền đáp", ông già tôi nói với một cảm xúc sâu sắc.

"Nghe có vẻ tuyệt đấy."

"Mặc dù sau đó nếu có vấn đề gì thì mọi khiếu nại sẽ được chuyển lên bộ phận kinh doanh."

Với cái nhìn xa xăm, ông ấy nói với tôi rằng điều đó đã khiến ông ấy kiệt sức biết bao, vì nó đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt và thu hút khách hàng.

Nghe ông giải thích, tôi không khỏi có cảm giác mình sẽ phải chật vật mới làm được những việc như vậy.

"Con không nghĩ mình có thể đẩy mạnh sản phẩm như vậy."

Ông già tôi lặng lẽ lắc đầu từ bên này sang bên kia.

"Không, Yuuta, nó không được gọi là 'đẩy mạnh' trong bán hàng. Điều con đang nói đến gọi là 'khuyến mãi'."

"Ừm... Phải rồi. Con đoán vậy. Có lẽ bố đúng."

"Để thành công trong bán hàng, con cần hiểu cả điểm tốt và điểm xấu của sản phẩm công ty. Nếu con không trung thực với khách hàng, cuối cùng họ sẽ quay lại gây bất lợi cho chính công ty của chúng ta. Mối quan hệ mà có hiềm khích thì sẽ không kéo dài đâu, con hiểu chứ?"

"Nhưng nếu không có chất lượng tốt nào thì sao?"

"Ta không thể nói rằng không có nhân viên bán hàng nào có thể bán được những sản phẩm không bán chạy. Nhưng cá nhân ta không giỏi việc đó và về lâu dài, ta nghĩ điều đó không tốt cho công ty. Hơn nữa, điểm mạnh và điểm yếu có thể phụ thuộc vào quan điểm của con, con đồng ý chứ? Điều tương tự cũng xảy ra với tính cách con người, chẳng hạn như nếu ai đó cẩn thận, bạn có thể nói họ 'thận trọng' hoặc bạn có thể nói họ 'nhút nhát.'"

Tôi nghĩ tôi đã hiểu được điều đó.

"Vậy cùng một đặc điểm có thể được coi là tốt hay xấu tùy thuộc vào từng người?"

"Chính xác. Vì vậy, con thấy những phẩm chất mà người kia sẽ coi là tốt. Mọi việc hay con người, dù mối quan hệ có kéo dài hay không đều có thể phụ thuộc vào mức độ hòa hợp của con với người mà con đang đối diện. Nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng nó là như vậy đấy..."

Cuối cùng, giọng điệu của ông ấy có chút cay đắng. Lẽ ra đó là một cuộc trò chuyện về sản phẩm và mục tiêu bán hàng, nhưng có lẽ ông ấy đã nghĩ đến điều gì đó khác.

"Ngoài ra, sẽ rất hữu ích nếu sản phẩm con đang giới thiệu là thứ mà con tin tưởng vào chính mình. Ta thật sự rất hào hứng khi quảng cáo những sản phẩm như vậy. Ý ta là, nếu đó là một sản phẩm tuyệt vời, con biết nó sẽ tốt cho cả khách hàng nữa."

Nói xong, ông già tôi nhấp một ngụm cà phê và ngồi im lặng một lúc.

Ông ta chộp lấy một viên nén sữa trên bàn, bẻ một góc rồi đổ vào cốc của mình rồi nhẹ nhàng khuấy nó bằng một chiếc thìa kẹp giữa những ngón tay dày dặn của mình, tạo ra những đường xoáy màu trắng.

Khi nhấp một ngụm cà phê, ông già tôi tiếp tục nói: "Ồ, dù sao thì, sau khi trải qua những trải nghiệm đó, ta thật sự thấy hứng thú với việc tạo ra những sản phẩm mà mọi người muốn giới thiệu."

"À, con hiểu rồi. Vậy đó là lý do tại sao bố gia nhập bộ phận lập kế hoạch sản phẩm đúng chứ?"

"Thật ra là ta được mời về để quản lý thử."

Tôi đã đề cập rằng chúng tôi đang đi chệch hướng, vì vậy ông già tôi đã đưa cuộc trò chuyện trở lại đúng hướng.

"Cơ bản mà nói, tóm lại, ta nghĩ bán hàng là một công việc mà con bắt đầu những mối quan hệ mới với người lạ. Đó không phải là ép buộc hay ép buộc mọi người nếu điều đó ta cho hợp lý chăng? Ta tin rằng với cách tiếp cận độc đáo của con, Yuuta, con có thể tìm ra cách để kết nối với người khác theo cách riêng của mình. Ta không nghĩ con không thể làm được. Con nên chọn con đường mình yêu thích, nhưng đừng vội loại bỏ nó như một lựa chọn."

Tôi không hoàn toàn coi việc bán hàng là một nghề nghiệp khả thi hoặc liệu nó có phù hợp với tôi hay không, ngay cả sau khi nghe tất cả những điều đó, nhưng cuộc trò chuyện vẫn mang lại rất nhiều thông tin. Đó là một chủ đề mà tôi thường thấy khó thảo luận với ông già của mình.

Tôi cảm ơn ông ấy vì cuộc trò chuyện rồi mang tách cà phê về phòng.

                                                                                                   ***

Mắt tôi lướt qua những trang sách đang mở như những hạt mưa rơi trên ô.

Những đoạn văn cũng như thể là các chữ rune mặt trăng và không có nội dung nào thấm vào não tôi. Nhận ra điều đó, tôi đóng sầm cuốn sách lại.

"Tôi có nên đi ngủ không...?"

Khi tôi nhấc chiếc chăn bông trên giường lên, tôi nhận thấy chiếc chăn tôi đang dùng thay vì phần ruột bên trong đã bị trượt và dồn lại dưới chân tôi, nên tôi thở dài và sửa lại. Khi tháng Tư sắp kết thúc và thời tiết bắt đầu ấm lên trở lại, chiếc chăn bông của tôi đã được cất vào tủ và bây giờ  là một chiếc chăn có phủ một lớp vải thông thường. Tuy nhiên, hai thứ này dường như không ăn ý với nhau, vì lớp vải bên trong sẽ trượt về phía chân tôi và bó lại khi tôi đang ngủ. Tôi không nghĩ đó là do tư thế ngủ sai của tôi - chắc chắn là không rồi.

Tôi vừa định chui vào chăn thì có tiếng gõ vào cửa phòng ngủ. Sau khi tôi trả lời, cánh cửa khẽ mở ra và tôi nghe thấy giọng của Ayase-san qua khe hở. Thật hiếm khi em ấy đến thăm phòng tôi hai ngày liên tiếp.

"Em có thể vào được chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Ayase-san luồn người qua khe hở hẹp mà em ấy dành mở cho riêng mình và khóa cánh cửa lại sau lưng. Hành động đó làm tôi nhớ rằng ông già tôi vẫn còn ở nhà. Gần đây công việc bận rộn nên bình thường ông ấy sẽ không quay lại trong 30 phút nữa. Đồng thời, tôi cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên một chút.

"Anh chuẩn bị đi ngủ à?"

"Đúng rồi."

"Nếu làm phiền anh, thì em có thể đợi đến ngày mai."

"Không, không sao mà. Có chuyện gì vậy?"

Tôi cảm thấy sự lo lắng đang dâng lên trong tôi.

"Ừm, à... em thật sự không có gì đặc biệt để nói, nhưng..." Vừa nói, em ấy bước tới và ngồi cùng tôi trên giường, nơi tôi đang ngồi với hai chân sang một bên.

"...Em chỉ đang nghĩ hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian để nói chuyện thôi."

Ayase-san hôm nay không có việc nên chúng tôi không đi bộ về nhà cùng nhau, và khi tôi nghĩ về điều đó, chúng tôi đã không dành nhiều thời gian bên nhau như ngày hôm qua.

"Được rồi, chúng ta trò chuyện một chút nhé?"

"Vâng."

Ayase-san bắt đầu kể cho tôi nghe về ngày của em ấy từng chút một, và tôi thỉnh thoảng gật đầu đáp lại và kể lại những chuyện xảy ra với mình. Nhưng, với tư cách là một học sinh trung học điển hình, hôm nay chẳng có gì đặc biệt thú vị xảy ra với tôi cả... à, ngoài việc nói chuyện với Yoshida một chút. À phải rồi, nhắc đến mới nhớ-

"Anh đã nói chuyện với Shinjo lần đầu tiên trong bữa trưa ngày hôm nay."

"Shinjo-kun à?"

"Ừm. Anh tình cờ gặp cậu ấy ở căng tin. Em có biết chiếc ghế dài trong sân không? Tụi anh ăn trưa ở đó."

Tại trường cao trung Suisei, tòa nhà chính và tòa nhà thứ hai (nơi chứa các lớp học yêu cầu thiết bị đặc biệt, chẳng hạn như phòng thí nghiệm hóa học và phòng thực hành nấu ăn) được xây dựng cạnh nhau, với một khoảng sân ở giữa có một khu vườn nhỏ và những chiếc ghế dài. Mùa đông thì quá lạnh vì ở trong bóng râm và có gió thổi qua, nhưng vào thời điểm này trong năm lại giống như chỗ ngồi trên sân thượng trong quán cà phê nên những chiếc ghế dài được săn đón rất nhiều. Hôm nay, chúng tôi tình cờ tìm thấy một cái ghế dài trống rỗng.

"Ăn trưa cùng nhau sao. Nghe hay đó."

"Ừm thì, đâu phải là bọn anh có chuyện gì đó cụ thể để nói đâu mà."

"Nhưng mà, em vẫn ghen tị một chút."

"Nhưng chúng ta đã ăn tối cùng nhau phải không?"

Hôm nay, tôi tình cờ ăn trưa với Shinjo, nhưng về cơ bản thì ngày nào tôi cũng ăn sáng và tối với Ayase-san.

Nhưng Ayase-san có vẻ không hài lòng chút nào với câu trả lời của tôi.

"Chúng ta không ngồi cạnh nhau trong bữa tối."

À, vậy ra là thế à?

Chỗ ngồi trên bàn ăn của chúng tôi không cố định nên không cũng không hẳn là Ayase-san và tôi không thể ngồi cạnh nhau. Nhưng Ayase-san và Akiko-san, những người thường xuyên vào bếp, thường ngồi gần bồn rửa hơn, trong khi tôi và ông già ngồi đối diện họ.

"Ngồi cạnh nhau thế này chắc vai đã chạm rồi."

"Không, không có vai nào chạm vai nào cả."

"Em ghen tị."

"Với Shinjo sao?"

"Ừm, ước gì em có thể được như vậy."

"Ừm thì, nếu anh muốn chạm vai với ai đó, thì đó hẳn là với em."

"Thật sao?"

Khi em ấy nói "Thật sao?", em ấy nhẹ nhàng chạm vai mình vào vai tôi. Có vẻ như em ấy muốn động chạm vì hôm nay chúng tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện. Vấn đề là nó có thể gây ra hiểu lầm nếu chúng ta không nói chuyện trước. Tôi tự hỏi làm thế nào các cặp đôi khác trên thế giới có thể đảm bảo rằng họ hiểu được ý định của nhau bằng cách tiếp xúc da thịt với nhau nhỉ. Cả Ayase-san và tôi đều không giỏi đọc tâm trạng hay nhận ra những dấu hiệu ngầm.

Trên cây cầu treo ở bãi biển Palawan, chúng tôi đã quá vui mừng khi gặp nhau đến mức lao vào vòng tay nhau mà không hề đắn đo. Nhưng kể từ đó tôi không còn cảm nhận được sự ấm áp của Ayase-san một cách rõ ràng nữa.

Cũng đáng sợ đôi chút đó.

Tôi thì thầm vào tai em ấy: "Anh ôm em được không?"

Như thể em ấy cũng đang nghĩ điều tương tự, Ayase-san dựa vào tôi, tựa sức nặng của em ấy vào ngực tôi. Tôi không ngờ đến nên mất thăng bằng và cả hai cùng ngã xuống giường.

"Cẩn thận đấy," tôi nói khi vòng tay quanh Ayase-san như để hỗ trợ em ấy. Tôi không muốn buông bỏ hơi ấm mà tôi cảm nhận được.

Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Ayase-san vì em ấy đã vùi nó vào ngực tôi. Nhưng tôi có thể cảm nhận được vai em ấy đang run nhẹ. Khi tôi hỏi: "Có chuyện gì thế?", em ấy không nói gì mà chỉ lắc đầu từ bên này sang bên kia. Tuy nhiên, tôi nhận thấy vòng tay em ấy siết chặt hơn một chút.

Tôi cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ cánh tay tôi đang ôm sau lưng Ayase-san. 

"Thật ấm áp làm sao..." Chúng tôi đồng thanh thì thầm. Tôi cảm thấy xúc động lạ lùng vì điều đó. À, hiện tại chúng tôi cũng đang cảm thấy như vậy.

Tuy nhiên, một cảm giác bất an mơ hồ vẫn lởn vởn trong tâm trí tôi. 

Tôi nhớ lại lần đầu gặp nhau, em ấy cố gắng giữ khoảng cách, nói rằng chúng tôi không nên can thiệp vào cuộc sống của nhau.

Liệu Ayase Saki có thực sự là kiểu người khao khát nhiều sự âu yếm và tiếp xúc da thịt không? Và tôi có phải là loại người không muốn buông tay người mình đã chạm vào như thế này không? 

Cánh tay của Ayase-san vòng qua lưng tôi và tôi ôm chặt em ấy bằng cả hai tay mình.

Làn gió từ chiếc điều hòa mà chúng tôi đã đặt ở mức thấp vì hè đang đến gần, nhẹ nhàng lay động mái tóc của Ayase-san. Mặc dù đó là không khí ấm áp, nhưng có lẽ sẽ không tốt nếu nó thổi thẳng vào cơ thể ẩm ướt của chúng tôi. Khi tôi choàng chiếc chăn lên người em ấy, Ayase-san nhỏ giọng cảm ơn tôi.

Thoải mái bởi cảm giác nhẹ nhàng khi chúng tôi ôm nhau, tôi chìm vào giấc ngủ, mà không biết ai vào giấc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro