Diluc x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo gần đây lão gia kì lạ thật đấy. Trước kia ngài ấy chẳng bao giờ đụng vào rượu, mà giờ lại thành một con sâu rượu. 

 - Nghe nói là do nhớ cô ấy... Hầy, quả nhiên là hôm ấy lão gia đã sai. Sao lại đưa cô ả đó vào nhà chứ. Ả ta chẳng bằng một góc của phu nhân. Khi ngài Diluc đưa ả về, phu nhân của chúng ta còn chẳng thèm đánh đập hay chửi bới, chỉ lẳng lặng rời đi, thật là cao thượng quá mà... A, l-lão gia, người đã dậy rồi ạ. 

Mấy cô hầu gái sau khi thấy Diluc thì nhanh chóng quay lại làm việc của mình, anh cũng không quở trách gì họ mà chỉ tần ngần nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhớ em, nỗi nhớ ấy chẳng thể nào biến mất được. Nó khiến anh "tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa". Anh tìm đến rượu giúp anh tạm quên đi em. Ngày ngày Diluc đắm chìm trong men rượu, làm tê liệt tâm trí của mình. Anh chẳng thể nào tha thứ cho bản thân được. Giá như anh không mù quáng yêu cô ta, giá như anh không dẫn cô ta về nhà, hay giá như... Nhưng, giá như vẫn mãi chỉ là giá như, Thực tại chỉ có một, đó là em xa thật rồi. Em sẽ chẳng bao giờ quay lại bên anh nữa. Em đã có người ở bên rồi, người ấy không giàu có, không có tửu trang nào, nhưng mong rằng người ấy sẽ trân trọng em và ở bên em một quãng đường dài hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro