One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi concert đầu tiên của tất cả chúng ta, không có anh đã kết thúc. Em không đọc được cảm giác của chính mình trong những ngày này nữa. Là giận hờn, là buồn bã? Không, em không cảm nhận được gì cả, trái tim em đã bị khoét một mảng lớn đến chẳng còn biết gì nữa, trống rỗng đến vô cảm. Sân khấu nơi em đứng cùng những người anh em, còn trống một vị trí cho anh. Mọi người nhắc đến anh lại đau lòng đến rơi nước mắt.

Còn em thì không, mỗi lần nhắc đến anh em đều không nhận ra đôi mắt mình vô thức hướng về khán đài nơi anh ngồi theo dõi cả bọn. Ráo hoảnh, không buồn khóc, ừ em không thương anh. Nước mắt em không dành cho kẻ cứng đầu là anh. Không có anh, em phải thay anh dẫn dắt mọi thứ, không còn một khoảng hở nào để nghĩ suy. Sau lễ công diễn kết thúc, anh về phòng chăm sóc đặc biệt, em quay lại với góc nhỏ của riêng em, chỉ riêng em, em nghĩ mình vẫn ổn.

Đêm thứ hai, anh lại lên sân khấu chào khán giả. Em vẫn đứng thật xa, tránh nhìn vào anh. Đôi vai rộng tựa Thái Bình Dương của anh chỉ mới vài ngày thôi đã gầy đi, đôi mắt thâm quầng, anh nói từng câu, em nghe tim mình nặng trĩu, em muốn được đứng bên ôm lấy đôi vai anh thật lâu. Mọi người lại khóc, em thì không.

Em vẫn ổn.

Chúng ta đã hứa cùng khán giả anh sẽ sớm quay lại. Khi anh chào khán giả và quay vào cánh gà, đôi bờ vai cô đơn khuất dần sau ánh đèn sân khấu. Có lẽ khán giả lại gọi tên anh, nhưng em không còn có thể nghe gì được nữa. Đôi tai em ù hết lên, em cố dằn lòng lại nhưng cứ thế nhìn về chiếc ghế trống anh ngồi nơi khán đài để theo dõi sân khấu, kết thúc rồi, thành công rồi, về nhà ngủ một giấc thôi nào, rồi em khóc.

Em thật sự không ổn.

Đồ xấu xa, anh không thấy có lỗi với em sao. Ai là kẻ cố chấp tập luyện đến vậy. Em lặng lẽ lau nước mắt, trèo lên xe ô tô về ký túc xá. Anh đã ngồi trên xe từ lúc nào, vừa nhìn thấy em, anh nhẹ giọng:

– Jinyoungie !

Em lặng yên hồi lâu không trả lời, cuối cùng ngớ ngẩn tuôn ra một câu :

– Ôm em ! – rồi liền lao vào lòng anh, quên mất lưng anh đang đau. Anh cũng dang tay ra ôm trọn lấy em. Em nức nở như đứa trẻ con trong lòng anh, anh vỗ về :

– Anh xin lỗi, Jinyoung giỏi lắm, anh xin lỗi. Xin lỗi em.

Anh vuốt những sợi tóc em mướt mồ hôi, hôn lên trán em thật nhẹ. Em ngước lên nhìn anh, mắt nhòe nước vẫn thấy anh nhíu mày vì đau, em liền gỡ tay anh ra. Nhưng anh vội kéo em lại, lau nước mắt, rồi lại ôm em vào lòng dỗ dành.

– Anh không đau, Jinyoung đừng khóc, anh ở đây rồi.

– Ôm em ! – Em vẫn nghĩ mình là đứa ngốc đến mức chẳng biết nói gì với anh. Em đã muốn giận anh vì cố chấp, đã muốn trút hết cơn hờn thế gian lên anh, đã định không gặp anh vài hôm. Nhưng em chẳng làm được gì ngoài việc mềm nhũn trong vòng tay anh. Em hôn nhẹ lên vai anh. Nói tiếp :

– Chỉ hận không cho vài cái tát !

Anh cười, gõ lên trán em và đặt lên đó một chiếc hôn thật lâu.

– Lưng anh hơi đau !

Em ngồi dậy để anh tựa vào vai mình. Người đã kề bên mà nỗi nhớ vẫn như bóp nghẹn tim em.

Đêm xuân hanh khô ngoài cửa xe, em nghe cả tiếng anh thở dài bên vai mình. Nhưng rất đỗi bình yên. Về thôi, ngủ một giấc thật sâu nào. Chúng ta đã vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro