Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trong tổ chức em có để ý người nào không, Shiho? "

" Chị nói gì vậy, để ý?. "

Sherry buông tách trà trên tay đang uống dang dở dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô chị yêu dấu kia. Cô để ý từ sau buổi dạ tiệc hôm đó Akemi thường hỏi cô rất nhiều câu hỏi lạ lùng mà cô không tài nào trả lời được.

" Là kiểu thích...ừm tình cảm đặc biệt giữa nam nữ đó. "

" Từ sáng đến tối em đều bận tối mặt tại phòng thí nghiệm chẳng có hơi đâu bận tâm đến những thứ tình cảm tầm thường ấy, Akemi. "

" Shiho à, năm nay em cũng sắp 17 tuổi rồi đấy nên kiếm một người bạn trai đi...chị không thể theo em suốt được...

Tiếng động cơ quen thuộc lại lọt vào tai, chiếc xe Porsche huyền bí được đậu ngay vỉa hè đối diện quán nước.

" Chuyện đó...có lẽ nên tính sau, em có việc xin phép về trước. Lần sau lại gặp, Akemi. "

Cô vội chộp lấy chiếc túi xách Fusae đắt tiền đặt trên bàn băng qua bên kia đường đến chỗ " con tuấn mã " cổ điển. Nhìn ngắm dòng người qua lại trên con đường quen thuộc vốn đã đi qua bao nhiêu lần, câu nói kia của Akemi lại bất chợt hiện lên.

" Bạn trai? Chậc "

" Kudo! cậu đứng lại đó. "

Một đôi thanh mai chúc mã đang đùa giỡn trên vỉa hè thu hút sự chú ý của Sherry. Cùng một con đường lại tựa như hai thế giới hoàn toàn đối lập, những việc như thế này cô đã bắt gặp rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cô tự hỏi tình cảm giữa nam và nữ thật sự ngu xuẩn, vô tri như lời Gin nói sao?.

Sherry chưa từng được cảm nhận được bất kì tình cảm nào có lẽ cái duy nhất đó là đến từ Akemi. Gin từng nói với cô tình cảm là thứ vô cùng nguy hiểm nó làm con người ta mê muội đến ngu si tốt nhất đừng nên vây vào. Cô nghe theo lời gã nên từ khi được tổ chức nhận nuôi chỉ biết chăm chú vào học tập và nghiên cứu phát triển dự án được giao cho. Có phải chăng thanh xuân của cô đã thiếu mất một cái gì đó?

" Có việc gì sao, Sherry? "

" Không có gì. "

Gã nhìn qua gương chiếu hậu bắt gặp được khoảnh khắc suy tư của cô. Đôi mắt đó vẫn luôn đẹp như vậy nhưng lại mang mác trong mình sự buồn rầu vô tận. Gã và cô từ khi bước vào tổ chức đã không có quyền quyết định tương lai của chính mình.

Đêm sinh nhật 17 tuổi, Sherry nằm lăn lóc trên sô pha chờ đợi chẳng biết là đang trông ngóng cái gì. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ bây giờ là 21 giờ đêm chỉ còn 3 tiếng nữa cô sẽ chính thức bước sang tuổi mới. Dưới sàn nhà chất đầy những hộp quà cáp sang trọng từ những kẻ nịnh bợ trong tổ chức gửi đến.

Đồng hồ chỉ điểm 0 giờ, Sherry tắt màn hình TV chuẩn bị đi vào giấc mộng ...

" Sherry, mau ra đây "

" Gin? Không phải hôm nay anh có nhiệm vụ cần phải làm sao?. "

" Tôi đưa cô đến một nơi. "

0 giờ đường xá vắng đi rất nhiều. Gin đưa cô đến một đền thờ cổ điển trái với vẻ im ắng ngoài đường nơi đây lại náo nhiệt hơn hẳn. Gã đẩy cửa xe bước ra ngoài để lại Sherry thay bộ Kimono đã được chuẩn bị sẵn. Mái tóc nâu đỏ xõa ôm lấy khuôn mặt thường ngày được vấn ra sau bằng một cây trâm bạc tinh xảo. Sherry giờ đây mang trên mình vẻ đẹp truyền thống của một người phụ nữ Nhật Bản đúng chuẩn.

" Gì đây, Gin "

Gã kéo tay cô băng qua dòng người náo nhiệt chạy đến phía sau ngôi đền, pháo hoa rực rỡ sắc màu từng đợt được thả hồn trên bầu trời đầy sao.

" Chúc mừng sinh nhật, Sherry "

" Cảm ơn, Gin. "

Pháo hồng kết thúc buổi hòa tấu cùng trăng sao cũng là lúc những vệt sao băng ghé ngang thăm hỏi trái đất. Nó xuyên qua màn đêm tĩnh mịch tựa như rạch đôi bầu trời. Gin đứng nhìn cô thiếu nữ đã đồng hành cùng gã bao năm hai tay chắp lại chỉ cầu một điều ước nhỏ nhoi.

Gã cũng giữ trong mình một ước nguyện mong có thể tận hưởng những giây phút êm đềm này thật lâu. Nhưng sao băng lướt đi thật nhanh mang theo điều ước liệu có thực hiện chăng?.

18 tuổi Sherry lần đầu thật sự phát điên khi nghe tin Gin tự tay giết chết chị gái yêu dấu của mình.

" Người đó không phải ai khác mà là chị của tôi!. "

" Cô ta có ý đồ mưu phản tổ chức, cái chết là sự trừng phạt quá nhẹ nhàng đối với cô ta. "

Gã bình tĩnh gác chân lên bàn tay cầm điếu thuốc mặc cho cô làm loạn, chai rượu rung lắc một hồi rồi rơi xuống nền đất thủy tinh rơi vỡ thành từng mảnh văng khắp nơi. Sherry mở ngăn tủ lấy ra khẩu Beretta M1934 - nòng súng chĩa thẳng vào gã. Nực cười làm sao khẩu súng vốn là của gã tặng cho cô phòng thân nay lại như đúng điều gã lo sợ, Sherry dùng nó chống lại Gin.

" Cô hận tôi đến vậy sao, Sherry? "

" Không! Là vô cùng hận. "

" Cô có nhớ tôi từng dạy cô trước khi dùng súng nhắm vào đối phương... nên kiểm tra lại hộp đạn? "

Cô nghi hoặc nhìn gã rồi thu lại nòng súng thành thạo mở ngăn chứa đạn ra xem nhưng lại bất cẩn không để ý bàn tay to lớn kia đang dần tiến đến.

Một phát...bất tỉnh.

Sherry ngã vào lòng gã để tránh cô làm loạn gã đem cô trói chặt trong nhà.

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên...Boss gọi triệu tập. Tổ chức ra lệnh - trừ khử Sherry để tránh nguy hại về sau.

" Nếu cô ngoan ngoãn tôi sẽ cầu xin boss giúp cô, Sherry. "

" Ngoan ngoãn? Việc gì tôi phải nghe lời kẻ đã nhẫn tâm sát hại chị mình!. "

Cô bị trói vào phòng chứa khí Gas ở một nhà kho cũ ngoài thành phố, thức ăn nước uống vẫn được cung cấp hằng ngày. Cứ vài ba bữa gã lại đến xem rốt cuộc cô đang thảm hại như thế nào.

" Chị cô tiếp tay giúp FBI thâm nhập tổ chức dò báo mật thám. Sherry cô là người đề cử Rye không tránh khỏi liên can nên biết thức thời không nên làm loạn. "

" Gin chẳng phải anh là kẻ giết người không gớm tay sao? Có giỏi cứ thủ tiêu tôi, Miyano Shiho tuyệt đối không cuối đầu khuất phục. "

Sherry cười lớn một hồi, vô cùng đau xót dằn xé tâm can. Cô bây giờ là kẻ điên, điên rồi! Cha mẹ rời đi bỏ lại cô khi còn rất nhỏ chỉ có Akemi là người thân duy nhất nhưng bây giờ thì sao? Người mà cô từng tin tưởng lại nhẫn tâm cướp đoạt đi mạng sống của người cô yêu quý. Cô hận ngày hôm ấy đã không nhận ra được biểu hiện bất thường của chị cô.

" Cô nghĩ tôi không dám? "

" Đương nhiên là dám! Ha chỉ cần một viên thôi chẳng phải xong việc sao, Gin? "

Gã rút khẩu súng lục mở khóa chốt an toàn rồi lên đạn, đối mặt với người thiếu nữ bản thân từng chiều chuộng hết mực suy cho cùng vẫn là...không nỡ ra tay. Tổ chức bảo Gin thủ tiêu Sherry nhưng gã chỉ nhốt cô vào phòng chứa khí Gas thậm chí không bật công tắc còn đảm bảo cô không đói khát. Gã muốn dùng cách này kéo dài thời gian để cô bình tĩnh rồi thu xếp mọi việc ổn thỏa, nhưng Sherry lại cứng đầu hơn gã nghĩ vô cùng nhiều.

Viên đạn bay thẳng về phía Sherry sượt qua mái tóc nâu đỏ kia lao thẳng vào bức tường.

" Anh mà cũng có lúc bắn trượt sao? "

" Sherry, tôi cho cô thời gian nghĩ kĩ. Cô vẫn còn giá trị lợi dụng đối với tổ chức tôi vẫn là nên giữ lại cái mạng của cô. "

Gin quay người rời đi cánh cửa đóng sầm lại, mọi thứ quay về điểm ban đầu u tổi, lạnh lẽo. Sherry ngồi trầm tư một lúc chiếc áo blouse trắng bỗng trở thành con đường giải thoát duy nhất của cô. Bàn tay nhỏ đút vào túi khoác lấy ra viên thuốc con nhộng nhỏ chẳng ngần ngại mà nuốt trôi.

Đau đớn đến tột cùng cả cơ thể như bị lửa thiêu cháy, tàn rụi chẳng còn lưu lại bất cứ thứ gì. Tim chẳng tuân theo quy luật đập mạnh một hồi, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Cơ thể dần thu nhỏ, đôi mắt mở ra.

Một cánh cửa mới xuất hiện... cô nhớ lại dòng tin nhắn cuối cùng đến từ Akemi - chàng thám tử trung học Kudo Shinichi.

Cứ chạy mãi theo con đường hướng về nơi ánh sáng, bóng tối vẫn rượt đuổi sau lưng trời trĩu nặng đổ cơn mưa rào, từ từ chìm vào giấc mộng.

" Cuối cùng cũng đến nơi rồi. "

Haibara Ai

" Đại ca...phải làm sao đây? "

Gin dạy Sherry mọi thứ nhưng chưa từng dạy cô cách chạy trốn gã cũng chẳng ngờ đến sự việc này. Gã nhìn sợi dây xích vẫn còn vương chút hơi ấm

Từ ngày cô rời đi Gin cũng chẳng trở về căn nhà cũ. Nhớ về lần gặp mặt tại tòa nhà sân thượng mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh cô nằm trong vòng tay người đàn ông khác gã lại như phát điên. Sherry là của gã cho dù chết chỉ có thể chết trong tay của gã. Cái tình cảm điên cuồng khiến người ra ghê sợ nàng trốn chạy, chàng bất chấp mọi thứ đi tìm.

" Sherry, cô thật sự đã chết? "

Gin cầm sợi tóc nâu đỏ trên tay gã chìm đắm trong màn đêm cùng men say đang dần theo lối sọc thẳng lên não. Vermouth nói với gã rằng con mèo nhỏ đáng yêu của gã đã chết ở chuyến tàu Bell Tree. Gã chẳng tin cũng chẳng dám nghĩ, Sherry của gã là người thế nào sao có thể dễ dàng mất mạng trong tay ả đàn bà kia. Gã không tin thần linh nhưng gã tin một điều đó là linh cảm của gã Sherry vẫn còn sống sót.

" Một ngày nào đó ta sẽ hội ngộ, Sherry "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro