Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó tiếng súng chói tai dường như đã quá quen thuộc đối với cô trong màn đêm. Nhưng đến khi bình minh lóa dạng mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, cặn kẽ. Shiho mỗi ngày đều được Gin hộ tống chỉ cần là bước ra khỏi nơi này gã đều phải chắc chắn cô nhóc phải nằm trong tầm mắt gã mới có thể yên tâm.
" Chậc... "
Giữa trời khuya tĩnh mịch màn đêm buông xuống, bên ngoài tiếng súng vang lên từng lượt Shiho cũng chẳng buồn để tâm đến cô từ từ mở cửa phòng bước ra phòng bếp để tìm chút nước uống. Cửa vừa hé từ sau lưng vụt lên bóng đen đến khi Shiho kịp định hình thì đầu súng đã kề sát bên cô. Gin cũng nhanh chóng đi đến trên đôi găng tay đen cũng đã đẫm ướt mùi tanh của máu thọc lên mũi.

" Gin nếu mày không để tao đi tao không đảm bảo cái hộp sọ của con nhóc này sẽ còn nguyên " 

" Không có con nhóc này thì tụi tao vẫn có thể tìm được đứa khác thay thế. "

" Mày nghĩ tao không dám bắn sao!? "

Shiho có thể cảm nhận được tên sau lưng đã rất yếu nhưng không ngờ chỉ vừa dọn đến chưa được một năm đã phải bỏ mạng tại đây. Gã " sát thần " kia vậy mà cũng chẳng thèm để tâm đến sống chết của cô giờ đây chỉ có thể dựa vào bản thân. Shiho nhân lúc hắn kích động không để ý đến cô, mò được trong túi hắn một con dao dứt khoát chém một nhát vào vai hắn. Hắn thét lên đau đớn thả Shiho ra chuẩn bị bóp cò súng.

Đùng... Tiếng súng vang lên

Cô từ từ mở mắt nhìn tên kia ngã xuống  sàn với viên đạn bạc ngay đầu. Là Gin!.

" Cô em nhìn vậy mà cũng có năng lực nhỉ "

Shiho quay người nhìn Gin nòng súng vẫn còn vương khói trắng máu dính trên chiếc áo sơ mi đen vẫn chưa cài hẳn nút. Gã cười trêu chọc nhẹ nhàng bế cô lên trong vòng tay rắn chắc.

" Đây không phải phòng tôi "

" Từ bây giờ cô ngủ ở đây "

" Nhưng nam nữ khác biệt "

" Trong mắt tôi không phân biệt đàn ông hay đàn bà, chỉ có đồng đội hoặc kẻ thù "

Gin ôm cô lên phòng gã căn phòng mang kiến trúc kiểu cổ điển ngoại trừ chiếc tủ kính chứa đầy những cây súng yêu thích của gã thì mọi thứ đều trông rất bình thường. Gã đặt cô lên giường bản thân bước vào phòng tắm tùy tiện thay một bộ đồ ngủ. Gin rất thích đồ tối màu nên hầu như tất cả mọi thứ của gã từ quần áo đến vật dụng đều mang một màu đen tuyền.

" Sợ? "

" Chắc vậy "

Gã ngồi xuống giường đắp chiếc mền dày lên người Shiho. Đưa tay vỗ nhẹ lên người cô nhóc dù cô có thông minh, đặc biệt hơn những đứa trẻ bình thường thế nào thì cũng chỉ là một cô bé 5 tuổi. Chuyện hôm nay đúng là quá sức tưởng tượng đối với Shiho.

" Ngủ đi, ngày mai tôi sẽ cho người sắp xếp để Akemi được gặp cô "

" Cảm ơn "

Shiho nhỏ giọng rồi dần chìm vào giấc ngủ, Gin nhìn cô thiếp đi cũng yên tâm phần nào mệt mỏi chợp mắt. Mỗi lần nghĩ đến Akemi cô lại cảm thấy an tâm rất nhiều từ ngày cha mẹ mất chỉ có chị là thật lòng quan tâm, chăm sóc cho cô. Đã gần một năm từ ngày Shiho dọn đến đây hai người vẫn chưa gặp mặt cô nhóc vẫn luôn nhớ đến cô ấy.

" Đại ca... đã giải quyết bọn còn lại "

" Tao không muốn thấy bất kì một con " chuột nhắt " nào bén mạng đến đây nữa "

Gin ngồi trên sô pha phòng khách châm điếu thuốc trên môi. Vừa nhìn thấy cô nhóc từ trên lầu bước xuống gã liền dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Hiện trường đêm qua cũng đã được dọn dẹp như chưa từng có sự xô xát. Vodka nhìn thấy cô cũng nhanh chóng lui ra.

" Đại ca...em có việc xin đi trước "

" Dậy rồi? Chuẩn bị đi chị cô đang ở khu trung tâm Beika "

Shiho lướt ngang qua gã xuống bếp nấu tạm vài món bỏ bụng như mọi ngày không quên "dư" thêm một phần. Không biết từ bao giờ gã bắt đầu có thói quen ăn uống khoa học, Gin đối với Shiho không biết ai mới là bảo mẫu.

Gin tự mình lái xe đưa cô nhóc đến trung tâm Beika xung quanh vốn đã bày trí người của hắn không cách cô quá 200m dĩ nhiên người chịu trách nhiệm cho việc này chính là Vodka.

" Shiho tay em bị sao vậy!? "

" Không có gì chỉ là hôm qua em cắt rau củ lỡ trúng vào tay "

" Sao em bất cẩn vậy chứ "

Shiho không thể nói với bà chị ngốc này của mình về chuyện tối qua nếu không với tính tình của mình chắc chắn Akemi sẽ tìm đến Gin để gây chuyện. Hai chị em lâu ngày không gặp quấn quít bên nhau cả một ngày. Akemi đưa cô nhóc đi ăn những thứ Shiho thích mua cả tá đồ dùng mà cứ mỗi tháng Vodka lại thay Gin chuyển về. Akemi muốn chắc rằng cô em gái bé bỏng của mình sống thật tốt.

" Mỗi tháng cô cứ gặp chị mình một lần đi "

" Thật sao? Cảm ơn anh, Gin "

Shiho quay sang gã nói câu cảm ơn trên khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn còn vương nụ cười hệt như một đóa hoa chớm nở. Lúc sáng gã cũng bắt gặp nụ cười tựa ánh ban mai kia của Shiho khi đi cùng Akemi. Gin chưa bao giờ thấy cô nhóc cười như thế cảm giác thật kì lạ. Nhưng có lẽ nhìn cô nhóc này cười lên cũng không tệ lắm... Gương mặt chỉ có một sắc thái của gã bỗng chốc biến đổi có lẽ Gin cũng không nhận ra.

Dưới ánh chiều tà chiếc Porsche 356 A lạnh lẽo thường ngày nổi bật trên con đường bỗng ấm áp đến lạ.

Nụ cười nhỏ hệt vầng dương - dần kéo tôi ra khỏi nơi tăm tối.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro