Chap 17: Giữa những trang sách của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong ở bên cạnh lòng đau như cắt, hắn khó khăn lên tiếng:

- Keria, tôi có thể ôm em được không?

Minseok ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo rất nhiều nỗi niềm, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gò má cậu.

Lee Minhyeong không đợi cậu trả lời, hắn tiến đến ôm gọn Minseok vào trong lòng. Bàn tay không ngừng xoa đầu cậu an ủi.

Minseok không biết vì sao mình lại khóc đến nhiều đến thế.

Ở khoảnh khắc khi biết tin Lee Minhyeong đã nhớ ra tất cả. Mọi ấm ức, đau đớn mà cậu phải chịu giờ phút ấy như được trút ra toàn bộ. Cậu sẽ không còn phải giả vờ như mình rất mạnh mẽ, không còn phải giả vờ như mình không hề có tình cảm với hắn nữa.

Minseok khóc rất lâu, khi cậu đã bình tĩnh lại, Lee Minhyeong mới dám buông ra. Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Rồi trịnh trọng nói:

- Tôi sẽ không tổn thương em nữa. Sau này nếu em không cho phép, tôi sẽ không động vào em.

Minseok im lặng như ngầm đồng ý với lời hứa của Lee Minhyeong.

Cậu chỉ quay sang bảo:

- Nếu vậy, sau khi hồi phục hoàn toàn, em muốn rời khỏi chỗ này.

- Em định đi đâu?

Sắc mặt Lee Minhyeong lập tức thay đổi.

- Gumayusi, bình tĩnh đi! Em chỉ là muốn đến nhà họ Choi để thăm cô chú mà thôi. Em trai nuôi của em đã về nước rồi, em muốn đến gặp thằng bé.

- Là cậu nhóc tối qua?

Minseok gật đầu.

- Khoan đã, họ Choi? Họ Choi mà em nhắc đến chắc không phải là chính trị gia Choi Woosik đó chứ?

- Là ông ấy! Trước đây em từng điều trị bệnh rối loạn tin tức tố cho con trai bọn họ, vì vậy nên họ nhận em làm con nuôi. Choi Wooje là một Omega rất đặc biệt, em ấy tuy không có song hệ dị năng, nhưng em ấy và em đồng dạng đều là Omega có tin tức tố mang thuộc tính công kích. Vì thế mà cô chú rất bảo vệ em ấy, nếu như để kẻ xấu lợi dụng sức mạnh đó, Choi Wooje sẽ gặp nguy hiểm. Năm 16 tuổi Wooje được cô chú cho ra nước ngoài du học, vừa là để học cách kiểm soát sức mạnh, cũng vừa bảo vệ em ấy khỏi thế lực xấu trong nước, luôn ngắm vào chức vị của chú Choi.

- Thằng bé là dị năng hệ lôi?

Nghe thấy câu hỏi, Minseok vẫn còn ái ngại chuyện Wooje dùng tia sét bổ xuống đầu Lee Minhyeong, cậu phức tạp gật đầu.

- Sau khi em quay về từ nhà bọn họ, tôi có thể xin em điều này được không?

- Là việc gì?

- Quay về quán bar làm việc và dọn vào nhà chính của Lee gia.

- Em vẫn là Bartender ở quán mà, nhưng còn vế sau...

Thấy Minseok do dự, Lee Minhyeong quyết định tung chiêu cuối. Hắn dùng giọng nói trầm ấm của mình dụ dỗ cậu:

- Tôi rất nhớ những thứ đồ uống mà em pha. Cũng... rất nhớ em nữa.

Minseok ngập ngừng:

- Nhưng mà...

Lee Minhyeong chống hai tay xuống giường bệnh, hoàn toàn giam cậu trong vòng tay mình, vừa bá đạo vừa nghiêm túc nói với cậu:

- Tuy tôi hứa sẽ không chạm vào em nếu em không cho phép. Nhưng tôi cũng sẽ không để em rời xa tôi nữa đâu. Em là Omega của tôi, cho nên với cương vị là Alpha của em, tôi cần phải ở cạnh em mọi lúc.

****

Dưới sự điều trị của các bác sĩ và Omega trị liệu hàng đầu. Minseok nhanh chóng được xuất viện. Cậu tạm biệt Lee Minhyeong để ghé qua nhà thăm gia đình họ Choi như đã nói trước.

Trong khoảng thời gian đó, Lee Minhyeong cũng quay lại vị trí chủ gia tộc của mình. Băng đảng họ Kim đã chính thức bị tận diệt chỉ trong một đêm. Hai gia tộc yếu thế còn lại ngay lập tức đầu hàng dưới trướng của Lee Minhyeong.

Moon Hyeonjoon cũng bị ông nội gọi về nhà, chẳng thấy lui tới quán bar nữa.

Điều đau đầu nhất là chú nhỏ của hắn, vẫn cứ ở nhà của Jeong Jihoon không thấy về.

Mấy hôm sau, chỉ thấy một mình Jeong Jihoon đến nhà chính của Lee gia để gặp mặt.

Lee Minhyeong hỏi:

- Chú tôi đâu?

- Anh ấy vẫn đang nghỉ ngơi.

- Cậu làm gì chú nhỏ rồi, đúng chứ?

Thấy Jeong Jihoon im lặng không lên tiếng, Lee Minhyeong xắn tay áo lên, nói:

- Tôi nói cậu đem chú ấy trở về an toàn, chứ không ra lệnh cho cậu bế chú nhỏ lên giường!

-...

- Jeong Jihoon, cậu là một Enigma?

Jeong Jihoon lập tức căng thẳng.

- Làm sao mà...?

- Không cần nói nữa. Tới đây, đấu một trận! Tôi muốn xem người sẽ ở bên chú nhỏ có cái bản lĩnh bảo vệ chú ấy hay là không?

Không sức dụng sức mạnh dị năng, không dùng tin tức tố công kích. Đây là trận đấu tay đôi giữa hai người đàn ông mạnh nhất hiện tại.

Một Alpha siêu cấp và một Enigma duy nhất của thế hệ này.

***

Nhận được điện thoại, Minseok hốt hoảng tạm biệt bố mẹ Choi và Wooje gấp gáp chạy về.

Khi tới nơi, cậu thấy Lee Minhyeong tím bầm một bên mặt, cả người toàn là dấu vết ẩu đả. Cậu vội vàng muốn trị liệu cho hắn. Nhưng Lee Minhyeong đã cản cậu lại, làm như không có việc gì, vui vẻ nói:

- Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, em đừng lo lắng!

- Ai dám làm vậy với anh ở đây chứ?

Lee Minhyeong bày ra vẻ mặt đắc thắng, chỉ cho cậu kẻ đang nằm đo ván ở phía bên kia.

Có một người đang nằm bẹp dưới đất. Bộ dạng vô cùng thê thảm.

Hắn vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, mặt mũi đã tím bầm đến mức không còn nhìn ra là ai. Một tay bị lệch hẳn sang bên, dù đứng không vững, nhưng vẫn kiên cường gượng dậy. Jeong Jihoon ôm bụng, nôn ra một búng máu lớn, hướng về phía Lee Minhyeong, cứng đầu hỏi:

- Tôi đã đủ tư cách chưa?

- Cậu biết rõ, nếu tôi ở đây ra lệnh cho cậu tự sát, cậu cũng phải tuân theo, đúng không?

Nhìn thấy tia sát ý nổi lên trong mắt Lee Minhyeong, Minseok vội vàng muốn cản lại. Nhưng Jeong Jihoon đã lên tiếng:

- Tôi biết!

- Cho nên nếu cậu dám phản bội chú nhỏ, hoặc có bất cứ hành vi nào tổn hại tới chú ấy. Tôi sẽ tự tay giết chết cậu!

Từ khi Lee Minhyeong còn là một thằng nhóc chưa biết lo nghĩ. Hình ảnh cậu thường thấy nhất của "người chú" kia luôn là lúc anh đang đọc sách hoặc là vùi mình vào công việc nghiên cứu. Không giống như hậu duệ khác của họ Lee, Sanghyeok tuy cũng phân hoá thành Alpha, nhưng chỉ là một Alpha rất bình thường. Không dị năng, không mang trong mình bất kì sức mạnh dị biệt nào. Ngoài tinh thần học tập vô cùng mạnh mẽ.

Vì vậy mà quyền thừa kế gia tộc họ Lee cũng sẽ không thuộc về anh. Nhưng với Lee Sanghyeok, như vậy cũng tốt. Anh chỉ muốn là một người hộ vệ cho gia tộc của mình, đứng trong phòng thí nghiệm, biến tất cả mọi thứ mình học được, trở thành công cụ có thể bảo vệ gia tộc này.

Lee Sanghyeok giống như khối óc, còn Lee Minhyeong là cơ bắp, cùng nhau vận hành "cơ thể" đồ sộ của Lee gia.

Lee Sanghyeok chưa từng suy nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với ai. Từ khi anh phân hoá, chưa từng thấy anh nhắc đến cái tên của bất kì một Omega nào.

Đôi lúc Lee Minhyeong nghĩ rằng, có phải chú nhỏ thà rằng cả đời này cứ ở vậy, cống hiến tất cả cho gia tộc mà không màng đến chuyện kết hôn hay không? Cho tới một ngày, hắn nhìn thấy ánh mắt Lee Sanghyeok khi đứng ở trong góc tối lén nhìn về phía Jeong Jihoon ở quán bar của hắn vào ngày ấy.

Hắn chợt nhớ ra, Lee Sanghyeok từng kẹp một bức ảnh về bóng lưng của một người nào đó giữa những trang sách của anh. Giờ thì hắn hiểu rồi, người trong ảnh chính là Jeong Jihoon.

Không phải Lee Sanghyeok sẽ không kết hôn, mà bởi vì người anh đặt trong lòng lại không thể cùng anh ở bên nhau.

*

Khi Lee Minhyeong giao nhiệm vụ cho hai ám vệ của mình, nhắc tới tên Lee Sanghyeok, người Jeong Jihoon trở nên cứng nhắc, ánh mắt phức tạp. Lee Minhyeong nhìn ra được, sự kích động trong đó.

"Thì ra là tình cảm song phương."

"Chú nhỏ, chú cũng đủ tuổi thành gia lập thất rồi. Lấy chồng đi thôi!"

****

Ryu Minseok muốn chữa trị cho Jeong Jihoon, nhưng Lee Minhyeong không đồng ý, mà tên kia cũng nói không cần. Rồi kéo lê cơ thể đầy thương tích của mình chậm rãi rời đi.

Cậu khó hiểu nhìn Lee Minhyeong tại sao không để cậu trị liệu cho Jeong Jihoon. Chỉ thấy hắn cười đầy ẩn ý nói:

- Em không phát hiện bộ dạng bây giờ của hắn rất thê thảm sao? Chú nhỏ thực ra là một người rất dễ mềm lòng, nhìn thấy hắn như vậy sẽ không tức giận nổi nữa đâu.

Minseok khẽ lườm hắn.

- Em phát hiện ra Alpha bọn anh thật sự rất mưu mẹo đấy!

Lee Minhyeong cúi người, áp sát mặt cậu, vô cùng lưu manh nói:

- Còn em thì sao? Thấy tôi bị thương, em có đau lòng không?

Ryu Minseok lấy tay dí vào vết bầm trên mặt Lee Minhyeong khiến hắn đau đớn nhăn mặt lùi về sau.

- Cách xa em một chút, em còn chưa cho anh chạm vào đâu đấy!

Nhìn dáng vẻ xấu hổ chạy đi của Minseok, Lee Minhyeong cảm thấy tâm trạng mình tốt vô cùng. Nhưng sắc mặt hắn biến chuyển rất nhanh, tính chiếm hữu của một Alpha không cho phép hắn lơ là.

"Là Omega của tôi, thì em chỉ được trị liệu cho mình tôi mà thôi!"

***

Lee Minhyeong nhanh chóng bắt kịp Minseok ở cuối hành lang. Hắn lấy lý do muốn dẫn cậu lên phòng mới, kè kè đi bên cậu.

Lên tới nơi, Minseok hoàn toàn bị choáng ngợp bởi mọi thứ ở bên trong. Từ cách bày trí đến nội thất, tất cả đều rất hợp ý cậu.

Minseok bước đến bên cạnh cửa sổ, cậu háo hức muốn xem khung cảnh ở bên ngoài căn phòng này. Đúng lúc ấy một cơn gió thổi qua, tấm rèm cửa bằng tơ lụa mỏng manh bay lên, trùm lên đầu cậu.

Minseok vẫn còn đang thích thú ngắm cảnh bên ngoài, không hề để ý Lee Minhyeong đã áp sát từ lúc nào.

Ánh nắng chiếu lên người của Minseok khiến cậu như đang tỏa sáng. Đẹp đến mức Lee Minhyeong mải nhìn ngắm mà quên hết tất cả mọi thứ. Hắn vô thức tiến về phía cậu.

- Keria...

Lee Minhyeong khẽ gọi.

Cậu quay người lại, ngước lên nhìn hắn.

Lee Minhyeong chống tay lên khung cửa sổ, giam cậu trong vòng tay của mình. Ở khoảnh khắc Minseok không phòng bị, hắn cúi người, xuyên qua tấm vải mỏng như tơ kia, phủ lên môi cậu một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro