Chap 9: không thể vãn hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Minhyeong ở trong phòng giam giữ 3 ngày. Trong 3 ngày đó, lần đầu hắn nếm trải cảm giác bị dày vò do kì phát tình mang lại.

Hắn khát khao đến chết, giống như người đi giữa sa mạc lại gặp được một vũng nước nhỏ. Lee Minhyeong chỉ muốn ngay lập tức thỏa mãn cơn khát của mình, hắn muốn Ryu Minseok. Đánh dấu cậu, chạm vào tuyến thể xinh đẹp kia, cắn vào đó cho đến khi nó bật máu, đến khi kết nối hình thành, để cậu hoàn toàn thuộc về một mình hắn. Không một khắc nào mà từng tế bào của hắn không sôi sục phát điên.

Nhưng Lee Minhyeong vẫn đang cố gắng thuyết phục chính mình, cảm giác thèm khát này là vì hắn đang ở trong kì phát tình mà thôi. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn có bất kì một tia tình ý nào với Omega đó.

Lee Minhyeong không ngủ, nhưng những kí ức vụn vỡ cứ như cơn ác mộng ập tới ép hắn liên tục phải giữ mình tỉnh táo, nếu không hắn sẽ ngay lập tức giải phóng cơn cuồng nộ đồ sát tất cả mọi người.

Vết kim tiêm, tiếng hét, những mảnh kính vỡ. Chúng cứ dồn dập xuất hiện.

Hắn muốn nhớ ra, nhưng không thể.

***

Ra khỏi phòng giam, việc đầu tiên hắn làm chính là theo dõi Minseok, cậu vẫn còn nằm trên giường bệnh và phải chăm sóc đặc biệt vì chuyện tối hôm đó.

Nhưng khi xem lại camera, vào đêm xảy ra vụ việc ấy. Trước khi hắn quay lại chỗ quầy bar, Ryu Minseok đã lén lút uống thứ gì đó, đến bây giờ nó cũng vẫn chưa được xác định rõ ràng. Hắn giống như đã hiểu, vì sao hắn lại đột ngột phát tình khi ở cùng cậu rồi.

"Hoá ra là như vậy sao, Ryu Minseok?"

Lee Minhyeong cay đắng cười.

Đôi mắt hắn giống như mất đi tia sáng, tối đen nhìn không ra là hắn đang nghĩ gì.

- Khi nào cậu ta tỉnh, thì đem cậu ta đến gặp tôi.

- Vâng, thưa cậu chủ.

***

Chỉ vừa mới tỉnh dậy sau tác dụng của thuốc ức chế, người vẫn còn rất yếu nhưng vệ sĩ đã kéo cậu tới trước mặt Lee Minhyeong.

Minseok cố gắng tránh ánh mắt của hắn, cậu mệt mỏi quay đi.

- Đừng ở đây giả vờ thanh cao nữa. Không phải cậu rất muốn được tôi đánh dấu sao?

Minseok không tin vào tai mình về lời cậu vừa nghe được. Cậu nghi ngoặc hỏi lại:

- Anh vừa nói gì cơ, Lee thiếu gia?

Lee Minhyeong bất ngờ tiến đến, nắm lấy cằm của cậu bóp chặt.

- Nói đi, thứ cậu uống trước khi tôi đến vào tối hôm đó là gì?

- Thuốc nào?

Thấy Minseok còn mờ mịt chưa hiểu chuyện gì, Lee Minhyeong ra lệnh cho thuộc hạ chiếu đoạn video đó lên. Rồi dí nó vào trước mặt cậu.

- Bây giờ thì rõ ràng chưa, trả lời tôi đi?

- Đó là thuốc ức...

- Cậu thèm khát bị đánh dấu tới mức tự chơi thuốc chính mình sao, hả?

Bốp!

Lee Minhyeong chợt cảm thấy má mình nóng lên. Ryu Minseok vừa mới cho hắn một cái bạt tai.

- Khốn nạn!

Ryu Minseok thốt lên tiếng chửi thề. Giọng cậu run run, chứng tỏ cậu đã giận đến mức mất kiểm soát.

Đôi mắt đau khổ của Minseok nhìn chằm chằm gương mặt của Lee Minhyeong. Nghĩ đến việc hắn đã gây ra với cậu và lời nói hôm nay, sao cậu có thể không giận được.

Lee Minhyeong từ từ quay mặt lại, ra hiệu cho vệ sĩ lùi xuống. Cái tát yếu ớt này chẳng đau chút nào, nhưng tại sao bên trong hắn lại khó chịu đến thế. Cơn đau nhói cứ xuất hiện liên tục khi nhìn vào đôi mắt đầy phẫn nộ của Ryu Minseok.

Lee Sanghyeok tới đúng lúc này. Anh tất nhiên hiểu ngay chuyện đang xảy ra. Sanghyeok muốn lên tiếng thì Lee Minhyeong đã cướp lời:

- Chú đừng nói gì hết, đây là chuyện của tôi!

Ryu Minseok bật cười chua chát, cay đắng nói với Lee Minhyeong:

- Tôi sẽ rời khỏi chỗ này, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh nữa.

Lee Sanghyeok nghe thấy vậy liền bước về phía trước định khéo cậu lại.

- Khoan đã Ryu Minseok!

- Mặc kệ cậu ta!

Lee Minhyeong quát lớn.

Bóng lưng tiều tuỵ của Minseok dần khuất sau cánh cửa, để lại bầu không khí ngập tràn thuốc súng.

Lee Sanghyeok nắm chặt tay, túm lấy cổ áo Lee Minhyeong gằn giọng nói:

- Thằng cháu dốt nát này! Thứ mà cậu ta uống tối hôm đó là thuốc ức chế!!! Thuốc ức chế đó, nghe hiểu không?

Nói đoạn, anh lấy ra một xấp giấy rồi ném vào người hắn.

- Tự mình đọc đi!

...

***

- Vậy là... cậu ta thật sự không dùng chất kích thích Alpha?

- Đúng!

-...

- Xem kĩ lại đoạn video trước đó, thì chai rượu trên kệ có chút khác thường, vì Ryu Minseok thực chất không hề tác động vào nó. Khi cậu ta chạm vào cái kệ trên cùng, nó như được cài đặt tự động rơi xuống. Điều này rõ ràng đã được sắp đặt trước. Thế nên bây giờ, đi tìm con sâu mọt đã cả gan mò vào tận đây để bày ra trò này trước đi. Chai rượu Gin Shappire đó, chứa một loại chất kích thích thần kinh cực lớn, nhưng tan cực nhanh sau khi tiếp xúc với không khí. Nó suýt nữa đã làm tôi vuột mất manh mối ở đây. Còn một điều nữa Lee Minhyeong, Ryu Minseok rõ ràng chỉ là nạn nhân của vụ này. Và thứ chất kích thích kia, vốn tác động vào cậu chẳng đáng là bao cả! Chính kì phát tình đã khiến mọi chuyện diễn ra như thế!

Sau khi giải thích một tràng dài, Lee Sanghyeok cầm theo xấp giấy tờ của mình đi xuống phòng nghiên cứu. Mặc kệ Lee Minhyeong đứng chết trân tại đó.

"À, quên mất không nói với hắn chuyện đánh dấu mang tính bảo vệ trên cổ Ryu Minseok đã biến mất rồi."

***

Minseok vừa rời đi không lâu, Lee Minhyeong hạ lệnh, rút lại toàn bộ mật thám và sát thủ luôn theo dõi cậu.

Từ nay về sau, mật thám của nhà họ Lee sẽ không theo dõi cậu nữa. Sống chết của Ryu Minseok, không còn liên quan đến hắn.

"Tôi giải thoát cho cậu! Ryu Minseok, tốt nhất chúng ta đừng nên gặp lại!"

***

Minseok kéo thân thể mệt mỏi rời khỏi dinh thự. Ngoài trời mưa tầm tã khiến cho cậu không mở nổi mắt.

Bỗng có một chiếc ô chắn phía trên cậu, nước mưa không còn đổ xuống đầu Minseok như trút nước nữa. Nhưng cậu không thể nhìn rõ mặt người phía trước. Khi cậu vừa định hỏi thì bất ngờ từ đằng sau có người xuất hiện, bịt miệng cậu bằng chiếc khăn được tẩm đầy thuốc mê.

Lúc ý thức cậu dần tan rã, Minseok thấy khóe miệng người kia khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nguy hiểm. Y nhẹ giọng nói:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Ryu Minseok.

Một chiếc ô tô phi đến nhanh như chớp. Mở cửa bên hông ra rồi tóm lấy cậu, người kia cũng nhanh chóng leo lên. Chiếc xe ô tô màu đen lao vụt đi rồi biến mất trong màn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro