Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=====4:00 tại sân bay=====
Một anh chàng đơn giản sơmi trắng quần âu trên tay là 1 cái áo vest. Gin đang đứng chờ em trai mình là Nguyễn Tuấn Khang. Phẩy phẩy tay thấy rồi. Một Nguyễn Tuấn Khang khác năm xưa của anh hai Gin. Kính đen, sơmi đen, quần jean đen sẻ hai bên đầu gối đen cùng đôi giày da và áo khác da màu nâu. Cạnh Khang là Hoành Yến Nhi một du học sinh và say này là con dâu nhà họ Nguyễn.

Khang và Nhi đi tới thấy Gin liền ôm em trai vì hai anh em bốn năm rồi không gặp nhau. Gin đưa em tới chiếc xe BWM màu đen để vali ra sau xe rồi bắt đầu chạy. Khang nhìn Gin ngạc nhiên vì lúc trước khi đi anh Gin chưa biết gì về xe cộ.

Về đến nhà mẹ đã chuẩn bị cho hai anh em và con dâu tương lai một bữa ăn thịnh soạn. Canh chua cá lóc, cá kho tộ, thịt kho hột vịt. Khang nhìn sáng mắt vì ở nước ngoài làm gì có mấy món này để ăn. Trước khi ăn hai anh em còn tự sướng 1 tấm đăng facebook. Vừa đăng là được cả trăm like. Ăn xong ra Khang mở vali nào là socola, quần áo, giày dép để tặng.

Gin cũng hốt được hai đôi giày, áo khoác, giày dép vân vân và mây mây. Xong Gin dẫn Khang và Nhi lên phòng. Phòng Khang giờ khác lắm vì có thêm người mới nên thành giường đôi. Trước khi đi ba mẹ cũng kịp đổi. Rồi Gin vào phòng mình mới phát hiện cũng bị đổi thành giường đôi. Nhìn thấy Gin thật muốn thốt lên TÔI CÔ ĐƠN QUÁ đứa em sắp có vợ và trước đó còn có vài mảnh tình vắt vai còn thằng anh thì ế chổng ế chơ ế bơ vơ ế tội nghiệp.

Nằm xuống giường thì thấy được gần 5k like cùng với tim. Vào cmt thì ai cũng tưởng một cặp nếu không để stt 'em trai vừa về'. Lướt thì thấy cmt của Thảo nên vào nhắn tin ngay.
- Thảo khỏi hẳn chưa.
- Thảo đang ở công ty nè.
- Sao không lo nghỉ bệnh đi.
- Nghỉ quài trừ lương sao?
- Lo làm trả tiền cho tui kìa trời!
- 😲😲😲
- Thôi Thảo làm đi. Gin phải thay đồ ăn tiệc nữa.
- Bye!
- Bye!

Vừa nhắn tin xong Tú bước vào cầm theo cháo tự nấu. Thảo liền mở ra và vị nếm đầu tiên là không quen thuộc như cháo Gin nấu. Vị nếm thứ hai là MÁ ƠI NÓ MẶN nhưng kìm nén không dám phun ra. Tú nhìn thấy sắc mặt Thảo là hiểu rồi. Tú lấy lại muỗng nếm thử thì bóp cong luôn cả chiếc muỗng inox. Tú dẹp vào rồi dẫn Thảo đi ăn THÍCH BÒ. Vào hai người gọi hai phần là bò mỳ ý và bò khoai tây. Ăn xong thì Tú lại dẫn Thảo đi ăn THÍCH KEM. Đến đó thì người gọi đàn gà con người gọi đàn heo con. Rồi Tú chở Thảo về.

- Chủ tịch em về rồi định cho em nhận chức vì đây.
Gin cùng em trai và em dâu đang nướng thịt.
- Anh nhường em làm chủ tịch.
- Chủ tịch?
- Anh có công ty ở sài gòn rồi nên nhường em cả cơ ngơi Nguyễn Gia. Sao này anh già nuôi anh được rồi.
- Ý ba thì sao.
- Anh hỏi ý ba rồi ba đồng ý.
Thịt chín rồi! Cả ba cầm dĩa thịt ra mời ba mẹ. Bước vào chồi trắng cạnh chồi là một dòng suối nhỏ trong.
- Khang này thằng Kiệt nó phải là thích chạy nhảy không ngồi yên được không hỏi ý đã mở công ty ở sài gòn rồi tiếp quản. Tập đoàn Nguyễn Gia bố giao lại cho con.
- Dạ, cám ơn bố.
Bố lấy tay đẩy nhẹ đầu Gin. Còn Gin vừa cấm đầu ăn vừa cười.

Lên lầu vào phòng có tên ' đam mê ' của mình tại Huế. Mở nhạc...

Phòng cạnh là phòng em trai. Bình thường có miếng cách âm nhưng do vui nên nhạc mở to hơn thường.

Nhi đang ngồi gở mi giả thì nghe tiếng nhạc.
- Ai mở nhạc to thế anh.
- Anh Gin đang tập nhảy đấy.
- Tập nhảy?
- Anh quên nhắc em là phòng đó khi chưa cưới thì em chưa được vào nhe chưa. Anh Gin chỉ cho người trong gia đình vào thôi.
Nhi gật gật rồi lên giường ngủ. Lên giường đưa vòng tay qua vai đưa hơi ấm hai người hòa quyện vào nhau.

Ahhh~~~
Bỗng nhiên đang nhảy tim Gin đau lạ thường. Cố gắng tắt nhạc đi. Cuộc điện thoại từ Tú gọi đến.
- Thảo qua đường bị...
Đang nói thì bị Gin cúp ngắt ngang. Vào phòng thay đồ chạy đến công ti Nguyễn Gia lấy máy bay riêng bay đến Tp.Hcm.

Hai tiếng sau đáp xuống sân bay Tân sơn nhất. Đưa thẻ trên máy bay xuống thì người ở đó phải tự biết để máy bay Gin vào nhà bay. Thì ra ba Gin là hải quan cấp bậc cao có công lớn trong trận chiến điện biên phủ. Ông được tặng một chiếc máy bay để di chuyển và thẻ di chuyển tự do. Gin gọi uber tiến thẳng đến bệnh bằng địa chỉ Tú đã đưa.

Đến bệnh viện trả tiền Uber rồi lên thẳng phòng. Tú đang ngồi trên nghế chờ. Thấy Gin, Tú bậc dậy chạy lại liên tục xin lỗi Gin.

Gin để Tú ngồi xuống cho Tú bình tĩnh.
- Cậu không phải xin lỗi tôi. Tôi có là gì đâu.
-...
- Thảo bị sao vậy.
- Bình thường tôi chở Thảo đến tận cửa nhà nhưng hôm nay Thảo lại kêu tôi đứng đối diện nhà để Thảo đi bộ qua. Thảo đi tới giữa đường thì xe cotainer mất phanh lao tới. Rồi...
Tú nghẹn lại. Gin đang đứng bất giác ngồi xuống.

Bốn tiếng sau bác sĩ bước ra bào là Thảo có cơ hội sống nhưng có lẽ sẽ hôn mê chờ hy vọng.

Sau khi bác sĩ ra ba mẹ của Thảo mới gọi điện vì 3g sáng rồi mà Thảo chưa về.

Tú kể lại câu chuyện ba mẹ Thảo liền tức tốc đến bệnh viện. Tới nới ba Thảo dùng hai tay nắm cổ áo Tú với ánh mắt tức tối. "Tại sao? Cậu lại để con gái tôi qua đường như thế hả?". Câu hỏi vừa dứt nước mắt Tú mới rơi thành dòng.

" Con xin lỗi...Xin lỗi bác."

Tú quỳ xuống. Gin mới đứng đỡ Tú dậy.
- Bác ơi mọi chuyện lỡ rồi. Bấy giờ chúng ta còn nước còn tát. Thảo chỏ hôn mê có thể không chắc chắn tỉnh mà bác.
Gin vừa dứt ba Thảo ôm chặt Gin vào lòng.

Thảo được đẩy ra. Đưa về phòng riêng. Vào phòng chỉ toàn dây truyền nước biển rồi dây truyền thức ăn.

Tú ở lại với Thảo còn Gin thì đưa ba mẹ của Thảo về nghĩ ngơi. Vừa đưa ba mẹ Thảo về Gin liền về nhà của mình.

Nhìn lên đồng hồ thì đã 6g sáng mà Lụa còn ngáy ngủ trong phòng. Gin tới phòng gõ cửa phòng heo.
- Dậy đi chợ.
Puka bước ra với cái đầu hai cục quấn đầu để uốn tốc màu hồng.
- Ủa, cậu chủ sao về sớm vậy.
- Đi chợ mua đồ với danh sách này cho tui.
Puka vào phòng thay đồ. Rồi xách vỏ đi chợ.

Gin bước vào căn phòng bắt đầu cuộc sống mới ở Tp.Hcm này. Sắp xếp xong Gin đi qua phòng ' Đam Mê ' của mình. Bước tới cửa nhìn qua bên trái còn một phòng nữa, buông khóa phòng ' Đam Mê ' Gin bước vào căn phòng trống đó. Một căn phòng trống lúc đầu mua không biết mua làm chi. Rồi bỗng nãy ra ý tưởng làm phòng cho đứa con của mình sau này.

Đống cửa lại vào bếp mở tủ lạnh ra thì trống không 'con gái con đứa ăn như hạm đội mà người chút ét'. Rồi vào lại phòng mình thay bộ đồ đơn giản đi tới bệnh viện. Vào thì thấy Tú ngủ quên từ lúc nào rồi. Lay lay người Tú, Tú cũng bình tĩnh rồi. Gin thấy thế bảo Tú về nhà nghỉ ngơi.
- Alo! Thư kí Nhung à. Hôm nay tôi cho Tú nghĩ nên cô gọi cho Lâm Vinh Hải nói khỏi đến nhé!
Có cuộc điện thoại của Gin, Tú an tâm về nhà.

Gin ngồi cạnh Thảo vuốt nhẹ mái tóc có miếng băng trên đầu. *Reng reng * cuộc điện thoại từ bố ở Huế.
- Có chuyện gấp à? sao lấy máy bay khẩn ở nhà đi gấp thế?
- Dạ, con xin lỗi. Bạn con ở Tp.Hcm bị tai nạn giao thông, con không nghĩ nên lấy máy đi đỡ.
- Lỡ rồi bố cữ người về sài gòn lấy.
- Không có chuyện gì thì 2 ngày nữa con sẽ tự lái về.
- Được rồi vậy hai ngày nữa lái máy bay về trả bố.
Tú đứng ở ngoài nghe hết. Suy nghĩ trong đầu Tú bây giờ là Gin thật khủng có thể lái máy bay một cách tự do.

Vài giờ sau mẹ Thảo đã vào thăm con mình. Mẹ Thảo đã chấp nhận sự thật nên bình tĩnh bảo Gin về.

Về tới nhà là 10h trưa. Puka cũng nấu ăn xong. Dọn ra chủ tớ ngồi ăn.
- Sắp tới anh ở luôn ở Tphcm đó nha.
- Anh không quản công ty ở Huế hả?
- Em trai anh về tiếp quản rồi.
- Em có nấu cháo trong bếp, xíu vào bệnh viện thì cầm vào cho chị Thảo ăn.
- Sao em biết?
- Chị Thảo hôm trước qua kể em việc anh chăm sóc nấu cháo cho chị khi chị bị cảm. So với lần trước so sánh sắc thái là biết rồi. Thảo có bạn trai là Tú mà em thấy anh với Thảo còn hơn vợ chồng.
- Lo làm đi chết với anh à.
- Mà anh là chủ tốt nghê. Bao ăn ở mà còn được ngủ máy lạnh. Mấy bữa anh đi em không tốn tiền chợ lấy đồ trong tủ lạnh ăn.
- Tiền em giữ gửi về quê đi.
- Sao anh biết?
- Trung tâm giới thiệu việc làm để trưng bày à.
- Cám ơn!
Cuộc nói chuyện trôi dần rồi cũng kết thúc.

Gin vào phòng ngủ. Trước khi ngủ còn bật báo thức 3h để vào bệnh viện...

- Ba mẹ con đi.
Khang và Nhi hôm nay đã phải lên công ty Nguyễn Gia à phải nói tập đoàn Nguyễn Gia chứ. Khang làm chủ tịch con Nhi sẽ là thư kí riêng cho Khang.
- Đi đường cẩn thận.
Tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra. Khang và Nhi vừa ra khỏi nhà thì mẹ cầm mâm nhỏ có trà và bánh ra cho bố.
- Ông này thằng Kiệt lớn rồi tôi có bà bạn có đứa con gái, ông thấy sao?
- Sao trăng gì, bà biết nói thằng Kiệt nó lớn thì bà cứ để nó tự chọn vợ cho nó chọn dâu cho mình.
- Thằng Khang nó cũng sắp lấy vợ tới nơi rồi.
- Chuyện nó tụi nó tính. Có tuổi rồi ở nhà hưởng phúc mấy đứa con đi.
Mẹ bực mình bỏ lên phòng. Gọi điện cho bạn nói bố không cho cưới rồi.

*Reng reng * 3h rồi Gin phải thức. Một áo sơmi trắng, quần trắng có dây xanh đỏ xanh, giày cũng có dây xanh đỏ xanh. Diện một cây Gucci đến bệnh viện.

Tới thì thấy Tú đã có mặt ở đó rồi. Bước vào thì Tú mời Gin ngồi.
- Ngồi đi, chuyện về Thảo.
Gin xanh mặt vì đang nghĩ Thảo có chuyện à.
- Tình cảm của tôi và Thảo có vấn đề.
Gin thở phào vì tưởng chuyện gì nghiêm trọng.
- Thảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro