OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều đông thật lạnh từng cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến người ta bất giác rùng mình, vì thế mà đường phố cũng vắng vẻ hơn nhiều. Anh đưa mắt nhìn sang bên kia đường, một chiếc xe đẩy bán Hotteok nằm trơ chọi dưới tán cây lớn lác đác vài người mua kẻ bán, dường như ai cũng cố nép mình lại phía lò sưởi – như thể nó là vị cứu tinh của ngày đông này vậy.

Kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai, anh chống cằm nhìn thoáng về phía cửa như đang chờ đợi ai đó, áp chặt lòng bàn tay vào tách Latte nóng, anh chọn khuất mình trong một quán cà phê yên tĩnh. Đợi mãi mà chả thấy người đâu, anh đưa tay nhấn về phía điện thoại một cách giết thời gian.

" Huyng,...em xin lỗi, anh đợi lâu rồi phải không?". Sung Jae nhanh chóng cúi gập người thay cho lời chào. Nới lỏng chiếc áo khoác, cậu ngồi xuống ghế đối diện nở nụ cười vô tư vốn có về phía người anh thân thiết của mình.

" Yah!... 10 phút của chú đấy à, anh đây có thể đếm được bao nhiêu người ra vào khỏi quán rồi đấy!". Anh trách cứ.

" Huyng, em không biết trên đường có xảy ra tai nạn, thôi lát em đãi anh một tăng hai vậy!". Sung Jae mỉm cười như cố xoa dịu ông anh.

" Sung Jae à! Anh mai còn có lịch quay đấy, bao nhiêu ngày cậu không đãi... lại chọn trúng ngày mai cơ chứ?". Anh thở dài tiếc nuối, đưa mắt nhìn về phía cậu em của mình. " Thôi vào vấn đề chính đi, cậu muốn anh giúp gì à?"

" Huyng, cũng không có gì, kịch bản lần này em có đọc qua mấy lần nhưng có nhiều đoạn không hiểu ý lắm. Có những cảnh có cảm xúc rất sâu giữa cả hai người, yêu cầu cảm xúc rất phức tạp...nên lần này muốn anh giải thích, cắt nghĩa giúp em". Sung Jae kéo ghế lại sát lại gần anh, lấy trong chiếc ba lô quyển kịch bản còn mới cứng đưa cho anh.

" Cậu đánh giá anh cao quá đấy, thế mới nói cậu phải yêu đi, yêu nhiều vào...thì những chuyện này đã không nhờ tới anh". Anh đưa tay lật từng trang kịch bản mà vẫn không thôi càm ràm.

Dưới ánh đèn vàng, hai người đàn ông chắm chú đọc liên tục thảo luận, ghi chú đôi khi còn khoa tay múa chân trông có vẻ sôi nổi. Nâng gọng kính, anh liên tục trả lời những câu hỏi của cậu em một cách tận tình, cặn kẽ nhất có thể. Thoáng chốc mà bầu trời đã tối đen, đường phố đã lên đèn từ lúc nào.

" Kịch bản này được quá chứ, Sung Jae à! Lần này sẽ là cú nổ lớn của năm nay đấy. Tin anh đi". Thả nhẹ lưng về phía sau ghế, anh đưa tay với lấy tách cà phê đã nguội hớp một hớp anh hài lòng nói.

" Haha...huyng đường còn xa lắm!". Sung Jae đưa tay vuốt phía sau đầu, mắt cụp xuống tỏ vẻ ngại ngùng trước lời khen của đàn anh. " Huyng, nhưng phải làm thế nào mới có thể yêu đến chết đi sống lại như vậy cơ chứ? Có thật là ai cũng có một định mệnh của riêng mình hay không? " Đắm chìm trong suy nghĩ, cậu đưa mắt nhìn xuống phía đường lớn nơi nhìn dòng xe cứ thế lướt qua.

Anh khoanh tay giữa ngực vô thức cũng suy ngẫm câu hỏi của cậu " định mệnh của riêng mình"...ai là định mệnh của riêng mình đây... Định mệnh ấy chưa đến, hay đã đi... là chưa nắm được cơ hội hay tự mình đã buông tay vụt mất nó rồi. Thật sự không có câu trả lời. Cùng một không gian,thời gian cả anh và cậu hai người cùng đưa mắt nhìn cùng một phía, cùng một suy nghĩ cho cùng một câu hỏi.

Tạm biệt nhau, anh vỗ vai động viên cậu rồi hai anh em bước về hai phía khác nhau. Trời đông, đường trơn khiến chuyện xe va phải nhau không phải chuyện hiếm và nó cũng là lí do khiến anh chôn chân giữa dòng xe đang kẹt cứng này.

Thở dài chán nản anh với tay dò chương trình radio buổi tối như một cách giết thời gian, dừng tại một chương trình đang có bản ballad cất lên, giai điệu lời ca ấy khiến anh thư giãn tâm trạng tốt lên nhiều. Đưa tay gõ nhịp lên chiếc vô lăng trong khi khẽ ngân lời bài hát, chậm chạp đạp ga nhích từng chút một, con đường về nhà hôm nay sao dài đằng đẵng, tự trách bản thân mình ban nãy không đi đường khác, giờ thì hay rồi tiến cũng không được lùi cũng chẳng xong.

" Két.... H**Shit...".Đạp thắng gấp anh khẽ chửi thề, nhíu mày nhìn về chiếc xe phía trước. Suýt nữa thì ông đây ăn hành rồi. Tấm chắn nắng ngay chỗ anh ngồi vì thắng gấp mà sụp xuống, rơi xuống sàn xe thứ gì đó. Ngạc nhiên, anh nhanh chóng chỉnh lại tấm chắn nắng rồi bật đèn xe cúi nhanh người xuống sàn nhặt nó lên.

" Hóa đơn...". Anh ngơ ngác nhìn nó, nheo mắt nhìn dòng chữ in trong hóa đơn anh lẩm bẩm " 18/6/2014... PLANT Bakery...Itaewon...7500won...Hửm". Tiếng còi xe phía sau vang lên, khiến anh giật mình vội vàng vứt tờ bill vào ngăn đựng ngay bên cạnh, anh đạp chân ga nhích lên phía trước, trong đầu không thôi lẩm nhẩm, cố lục lọi lại bộ nhớ của mình. " Mình có từng ăn Cheesecake sao? Itaewon...Itaewon...mà tại sao lại phải giữ hóa đơn cơ chứ?". Gác tay lên thành cửa xe, một tay sờ nhẹ lên môi mình.

" Itaewon...Cheesecake á?". Như sực nhớ ra điều gì đôi mắt sáng rực anh bất ngờ lớn tiếng.

Đưa tay cầm lấy tờ hóa đơn một cách vội vàng, anh lật vội phía sau tờ hóa đơn căng mắt nhìn dòng chữ mờ mờ phía sau. Như thoáng chốc tỉnh cả ngủ, anh vội nhé tờ hóa đơn vào túi áo, anh đạp ga chạy về phía trước khi con đường đã có phần thông thoáng, nhưng đôi mắt anh giờ đây như rơi vào một hố đen khác con đường phía trước phần nào đã mờ nước, tâm trạng giờ đây không có cách nào thoát ra thôi suy nghĩ về mảnh kí ức ấy.

Nhanh chóng trở về căn hộ, anh thất thểu bấm mật khẩu vào trong , cánh cửa vừa mở hình ảnh Perro đang vẫy đuôi như muốn chồm hẳn người mừng anh trở về. Khung cảnh ấy khiến anh mỉm cười.

" Perro à, Annyeong ... appa về rồi". Anh khoanh chân ngồi sụp xuống ôm Perro vào lòng, đưa tay gãi nhẹ lên lưng, khiến cu cậu thư giãn không thôi. Nhìn Perro thoải mái ưỡn bụng vui vẻ đùa giỡn khiến tâm trạng anh tốt lên chút ít. Cởi bỏ áo khoác, tiến lại gần phía tủ anh lấy một ít đồ ăn vặt của Perro mỉm cười đung đưa trước mặt, ra hiệu vài hiệu lệnh cho Perro thực hiện. Chống hông, anh thở dốc sau vài phút giỡn với Perro, đưa mắt đầy tự hào nhìn về phía chú chó của mình đang chăm chú vào món ăn mà quên đi sự đời chỉ chăm chú gặm khúc xương của nó.

" Perro à! Perro à...". Anh liên tục gây chú ý đến chú chó của mình nhưng đáp lại anh là sự hờ hững không thèm liếc lấy anh một lần. " Thật tình... con đó". Anh thở dài.

Tâm trạng vui vẻ ấy cũng không kéo dài được bao lâu, dù không muốn nhưng tờ hóa đơn ấy khiến anh suy nghĩ nặng lòng mãi không thôi, đi về phía tủ lạnh tìm vài lon bia rồi tiến về phía phòng khách, ngồi bệt xuống sopra im lặng chăm chăm nhìn vào tờ hóa đơn có phần hơi nhàu trong tay.

"Mày là đồ ngốc, là đồ ngốc....Phải rồi!". Tu một hơi lon bia, anh nhớ lại.

Flashback

" Em chắc chứ, bây giờ là mới là đầu giờ trưa thôi ! Ai lại đi ăn bánh ngọt trong khi sáng giờ chưa ăn gì?". Trong xe anh quay qua nhìn cô người yêu của mình gương mặt còn nửa tỉnh nửa mê, phụng phịu đòi ăn bánh.

" Không sao đâu, lát em ăn thêm giờ em chỉ thèm ngọt thôi. Em xem đánh giá trên app rồi nghe nói quán này được recommend nhiều lắm. " Cô vừa cười với anh, vừa đưa tay chỉ về tiệm bánh phía trước. " Đi mà anh, ở Nhật em chỉ mong đợi giây phút này thôi đó". Cô nắm lấy tay anh lắc lắc.

" Anh tưởng em đợi cả tuần để gặp anh, hóa ra là đợi cả tuần để được ăn bánh ngọt à. Vậy là anh xếp sau cửa hàng bánh ngọt đó". Anh nhìn cô trách cứ, không cam lòng.

Cô nhìn sang phía anh " Hì.. Em muốn ăn Chessecake với Vanilla Latte , nhiều đá, no whip cream, thêm Vanilla Syrup" Cô liếng thoắng đọc mà không thèm ngước nhìn gương mặt anh đang đực ra nhìn cô.

" Em...thật là...Yoona!. Anh không ngờ luôn đó...". Anh day day thái dương thở mạnh, ấm ức nhìn ra phía cửa sổ xe. Nhưng ấm ức đó cũng nhanh chóng được chữa dịu . Từ đâu, bên cạnh có một lực kéo anh sang, một nụ hôn nóng hổi nhẹ đặt lên má anh, chưa chịu buông tha giọng nói pha phần nũng nịu khẽ thì thầm sát bên tai anh: " Oppa, đi mà...em đói".

Như một đòn giáng cực mạnh khiến tim khẽ rung lên một hổi, hai tai bất giác nóng hổi đỏ chót anh có phần xấu hổ nhanh chóng cởi bỏ seatbelt quay sang nhìn cô " Em muốn Cheesecake với Vanilla Latte gì.. em nói lại đi".

" Nhiều đá, no whip cream, thêm Vannila Syrup". Cô mỉm cười nhìn về phía anh, ánh mắt có phần thích thú " Em không tin là anh giận được em?"

" Được rồi em ngồi đây, anh đi mua.". Anh nhanh chóng mở cửa xe, rời đi.

Đẩy cánh cửa quán cà phê, tiếng chuông khẽ ngân lên...gây nên sự chú ý của chủ tiệm. Anh sải bước về phía quầy order, không quên nở nụ cười.

" Chào anh, tôi muốn 1 phần Chessecake với Vanilla Latte không whip cream nhiều đá." Anh đảo mắt nhìn lên phía menu gắn phía trên.

"Quý khách còn muốn thêm gì không?". Vị chủ tiệm nhìn về phía Seung Gi mỉm cười, tất nhiên anh biết đây là một vị khách quý rồi. Với gương mặt này ai mà không nhận ra chứ.

" À...thêm Vanilla Syrup...suýt thì quên". Anh nói với tới về phía chủ tiệm không quên mỉm cười.

" Dae...của quý khách hết 13000 won". Đưa tay cẩn thận nhận lấy chiếc thẻ từ vị khách.

" À, Vanilla Latte có lẽ sẽ hơi ngọt với đàn ông, anh có muốn tôi giảm bớt độ ngọt không?". Vị chủ tiệm ân cần hỏi anh.

" À...không cần đầu, cô ấy thích đồ ngọt. Anh cứ làm bình thường là được rồi?" Anh xua tay ngượng ngùng trả lời vị chủ tiệm, rồi đưa mắt chỉ về phía tủ bánh ngọt " Tôi lấy bánh cheese đó, chúng trông có vẻ ổn."

" Anh có mắt nhìn đó, đó là Cheesecake best seller của chúng tôi." Vị chủ tiệm mỉm cười nhìn cậu.

"À...Dae...tôi căn bản không thích đồ ngọt lắm đâu, tại có người khăng khăng đòi muốn ăn thử bánh này đó." Anh giải thích, thật ra anh chẳng phải tuýp người hay chia sẻ những chuyện riêng tư của mình, nhưng không hiểu sao hôm nay lại cứ như muốn hét lên với thế giới chuyện anh đang yêu cô gái đó. Phải chăng có phải nụ hôn ban nãy làm não anh hỏng rồi không.

Nhận thấy vị chủ tiệm nãy cứ nhìn anh mỉm cười sâu xa nên anh đành chữa ngượng " Đáng yêu thiệt... cái bánh đáng yêu thiệt"

End Flashback

" À... thì ra là tiệm bánh đó". Anh miết nhẹ lên hóa đơn ngày đó, bất giác đưa mắt nhìn về phía Perro ngay sát gần mình, khẽ vuốt ve bộ lông mềm như đang khẽ tự an ủi mình " Perro à, ngày ấy cô ấy thích ăn Chesse Cake, uống Vanilla Latte; về sau này cô ấy lại thích Croissant uống Ice Americano... bây giờ cô ấy thích gì nhỉ?"

Bật sang lon bia thứ hai, anh ngửa cổ tu một hơi, ánh mắt ngấn nước nhìn về phía dòng chữ được viết đằng sau. Xoa đầu chú chó, anh như đang miên man giữa một rừng kí ức

" Perro à, kể con nghe bí mật này... cô ấy không thích xem phim ma nhưng lại thích xem kinh dị. Lần nào xem xong mắt cũng sưng húp cả lên. Đáng yêu lắm phải không?!"

" Cô ấy không thích appa mặc chiếc áo tím rịm trong ngăn tủ đâu, nhưng lần nào cô ấy sang nhà cũng nhất quyết tìm áo tím đó mặc. Theo cô ấy thì cô ấy mặc trông rất dễ thương. ?!"

" Cơ thể cô ấy sẽ khó chịu vào mùa đông, appa nhiều khi phải luôn dặn dò đủ thứ vào những ngày lạnh, cô ấy thích được quan tâm kiểu đó lắm! Mà hôm nay trời cũng lạnh...cô ấy sẽ ổn chứ phải không?!"

" Còn nhiều lắm, dù không muốn nhớ nhưng tại sao vẫn luôn nhớ rõ. Perro à! Appa bị điên rồi phải không". Anh ôm lấy hai má Perro lắc nhẹ, rồi đặt nụ hôn lên đó. Nhìn vào đôi mắt đang tròn xoe nhìn anh, Seung Gi mở lời:

" Perro à, con nói xem..... họ luôn khuyên phải tiến về phía trước để nhìn thấy hạnh phúc, định mệnh của riêng mình nhưng tại sao không ai chỉ cách làm thế nào để quay lại nắm lấy hạnh phúc, định mệnh mình đã bỏ lỡ. Có phải một lần bỏ lỡ là một đời bỏ lỡ hay không?"

" Và họ cũng không dạy appa cách nào để thôi ám ảnh một người. "

Thở dài chống tay đứng dậy anh gom vỏ lon bia kèm luôn cả hóa đơn ấy đi về phía thùng rác. Bước chân não nề lặng thinh về phía phòng ngủ,

Bỏ lỡ bình minh chắc gì ta nhìn thấy hoàng hôn. Tình yêu suy cho cùng sẽ là một ẩn số không tìm thấy lời đáp.

Vị ngọt Cheesecake ấy appa mãi mãi sẽ chẳng còn tìm lại được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro