Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đi" Gintoki nằm phịch xuống bên cạnh Hijikata rồi tựa đầu lên đùi tên người yêu. Ngạc nhiên thay, Hijikata không hề đẩy hắn ra như thường lệ. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng đưa tay xuống đầu hắn, và luồn ngón tay vào những sợi tóc. Anh biết chắc rằng Gintoki thích nhất được xoa như vậy.

"Nói đếch gì cơ?"

"Nói rằng cậu yêu tôi" Lông mày Hijikata nhíu lại, bối rối trước lời đề nghị đột ngột. Không phải là anh chưa từng nói điều này bao giờ, nhưng chưa lần nào Gintoki phàn nàn về nó. Họ đều biết sâu thẳm trong tim hai người yêu nhau đến nhường nào.

"Oi, cái quái gì vậy?" anh lo ngại hỏi lại. "Có chuyện không ổn à? Đã xảy ra việc gì vậy?"

"Chẳng có vụ nào hết, tôi chỉ muốn nghe câu ấy từ chính miệng cậu thôi," tên đầu quắn trả lời trước khi áp môi hắn vào bàn tay người yêu mình, khiến mặt Hijikata nóng bừng.

"Dừng việc gọi món 'Hijikata Special' của tôi là thức ăn cho chó đi rồi có thể tôi sẽ suy nghĩ lại." Hijikata yêu cầu, nhưng khi nhận được lời đáp 'Oi, khó quá mức!' của Gintoki, anh không hề chần chừ mà tương ngay một cú đập mạnh vào đầu hắn, làm gã tóc bạc gào lên thảm thiết.

Sau đó, họ ngồi im lặng trong một chốc, tận hưởng sự bình lặng, thứ mà họ cần nhất lúc này.


"Anh yêu em,"

Đột nhiên, Gintoki buột miệng phá vỡ không gian yên tĩnh, khiến Hijikata khẽ giật mình. "Rất nhiều,"

Hắn trao từng ngón tay của Hijikata những cái hôn chậm rãi, nhẹ nhàng và mỉm cười khi thấy Hijikata đang cố gắng che đi đôi má đỏ ửng vì xấu hổ bằng cách quay đầu đi nơi khác. Hắn biết Hijikata yêu những đụng chạm này, nhiều như khi Gintoki hôn môi anh vậy.

Gintoki tiếp tục lặp lại từ ngữ đó hết lần này đến lần khác, mong muốn Hijikata thấu rằng hắn yêu và trân trọng anh nhiều đến mức nào. Cho đến lúc hắn đang chuẩn bị nói thêm một lần nữa, Hijikata ngắt ngang lời hắn.




"Câm mồm đi tên khốn ngu ngốc, tôi cũng yêu anh"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro