[GinHiji] - Thét gào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Disclaimer: Nhân vật thuộc về Hideaki Sorachi sensei


Author: Mì gói

Rating: T

Category: Shounen ai, romance, horror, angst

Link chính: https://migoixmikarin2512.wordpress.com/2015/03/18/ginhiji-fanfic-thet-gao/


.

.

Hijikata thường hay mơ về cái chết...

Một cái chết không rõ ràng, thình lình, bất chợt.

Nhưng không đau đớn.

Những bóng ma mờ ảo bay lượn xung quanh, những bộ hài cốt đeo bám dai dẳng khắp người anh như bọn đỉa đói không tài nào dứt ra, sợi dây xích vô hình trên cổ nối liền với cánh tay tử thần trong màn đêm vô tận của địa ngục. Dưới chân anh, vô vàn những cái xác nằm rên rỉ trong vũng máu màu đỏ quánh, chúng bấu víu lấy anh trên mỗi bước đi nặng nề. Mùi thịt xác thối rữa khiến người ta buồn nôn. Tiếng tru tréo nguyền rủa, tiếng than khóc ai oán kẻ đã cướp đi sinh mạng chúng vang lên thê thảm trong đêm tối. Đó là những sinh mạng anh đã lấy đi khi thực hiện nhiệm vụ.

Chúng gào thét, cố lôi anh xuống đáy vực cùng với chúng, nhưng anh không sợ hãi mà vẫn tiếp tục bước đi, tiếp tục vung kiếm chém nát lũ oan hồn vất vưởng xung quanh và tiến về phía trước, không ngoái đầu nhìn lại.

Anh bất chợt nhận ra một dòng máu ấm nóng chảy từ khoang miệng, bốc mùi tanh nồng ghê tởm. Từng giọt từng giọt nối đuôi nhau nhỏ xuống ướt thẫm áo anh, nhuộm đỏ mặt đất. Một thanh kiếm không biết từ đâu đến đang xuyên thẳng qua người anh. Rồi hai thanh kiếm, ba thanh kiếm, chúng liên tục đâm anh, xâu xé anh bằng những vết chém sâu hoắm, dài thượt. Những cái xác thét gào, kê miệng hứng lấy máu anh nuốt xuống ừng ực, và chúng cất tiếng cười ma mị.

Hijikata mặc kệ chúng, anh thậm chí không thèm lo cho vết thương càng lúc càng loét rộng và kéo theo dòng máu đang tuôn trào kia. Thật lạ! Anh không cảm thấy đau, anh không cảm thấy sợ, ngược lại còn thấy thích thú. Anh cứ tiếp tục chém, và máu cứ tiếp tục phun xối xả. Anh không dừng lại, cứ thẳng bước tiến về phía trước. Mặc cho sợi xích vô hình trên cổ đang ngày càng rút ngắn đến bàn tay tử thần.

Trong một thoáng, anh ngoảnh nhìn ra sau...

Cô ấy đang đứng đó, trông theo bóng lưng anh ngày một xa hơn. Đôi mắt cô đượm buồn, hàng mi dài rũ xuống, khóe môi cô cong lên nhẹ nhàng, khẽ cúi đầu tạm biệt anh. Anh nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi ngươi màu hổ phách kia. Hijikata chợt nghĩ nếu ngày hôm đó mình quay đầu lại nhìn, liệu cô ấy cũng có gương mặt thế này chăng?

Nụ cười cô đưa tiễn anh đi ngày ấy...cũng buồn bã đau đớn như vậy sao?

Lúc này, anh chợt cảm thấy đau...

Không phải từ vết thương do thanh kiếm tử thần gây ra, mà là từ gương mặt người con gái ấy.

.

Mitsuba yêu anh...

Anh biết.

Anh yêu cô...

Cô cũng biết.

Nhưng anh từ chối cô, lạnh lùng tàn nhẫn.

Tuy nhiên đến bây giờ anh vẫn không hối hận, dù cô có căm ghét anh hay giận hờn anh, anh vẫn không trách cứ. Thậm chí anh sẽ hạnh phúc hơn nếu cô ấy hận mình. Nhưng không! Cô không hận anh, ngược lại còn yêu anh nhiều hơn, và điều đó dường như khiến trái tim anh càng thêm đau đớn, anh có cảm giác mình là kẻ tội đồ, là thằng khốn nạn nhất thế gian.

Bất chấp tất cả, anh vẫn nguyện ra đi để mong cô có được cuộc sống yên bình hạnh phúc như bao người con gái khác, thay vì ở bên cạnh một con ác quỷ giết người như chớp, cướp đi vô số sinh mạng. Và cũng dễ dàng chết đi bất cứ lúc nào, để rồi nước mắt và đau thương bủa vây lấy cô suốt quãng đời còn lại, vì anh.

Anh từ chối cô, vì anh yêu cô thật lòng.

.

.

.

Đau quá...

Dù là trong giấc mơ, nhưng tại sao cảm giác đau đớn lại vô cùng chân thực đến vậy?

Bọn quỷ đang thét gào đòi uống máu anh nhiều hơn nữa, chúng cắm những móng tay sắc nhọn vào sâu trong da thịt anh rồi đưa lưỡi liếm thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ vết cào. Sợi dây xích ngày càng rút ngắn lại, Hijikata hơi loạng choạng, anh đành bỏ mặc cô ấy sau lưng và cố bước đi, bước qua trùng trùng cái xác thối, bước qua vô vàn đớn đau mà anh phải chịu.

Nhưng nỗi đau này vẫn chưa là gì nếu anh mất đi tất cả. Mất đi Shinsengumi, mất đi người đó...

.

.

Anh không sợ chết, nhưng có những thứ khiến anh sợ hãi hơn cái chết.

.

.

.

Anh gặp hắn...

Anh gặp cái tên đầu bạc to mồm phiền phức và ngu ngốc. Mái tóc xoăn tít, đôi mắt lờ đờ như cá chết luôn treo trên mặt, còn bộ dạng thì luộm thuộm với kiểu cách ăn mặc thọt một tay ra ngoài trông không giống ai mà cứ tự cho mình là ngầu lắm. Hắn luôn đem phiền phức đến cho anh, luôn gây ra đủ thứ rắc rối khiến anh phát điên, lại thường xuyên lấy việc trêu ghẹo anh làm trò đùa.

Đối mặt với cái chết hằng ngày cũng giống như một phần trong cuộc sống của Hijikata. Trước đây anh luôn bị căng thẳng và áp lực rất lớn, nhưng từ khi có hắn, gã đầu bạc quắn phiền phức ấy, anh cảm thấy bên trong mình có cái gì đó dần dần đổi thay. Nhờ hắn mà cuộc sống anh trở nên thú vị hơn. Không chỉ có chém giết, không chỉ có mớ giấy tờ tẻ nhạt, không đơn giản là đi tuần vài vòng quanh phố một cách đơn điệu, và không còn cảm thấy áp lực nặng nề đè lên lưng nữa.

Khi trời nóng, hắn như ly kem mát đem lại sự dễ chịu cho anh, khi trời lạnh, hắn như tấm futon ấm áp quấn chặt lấy cơ thể đang run rẩy của anh bởi cái rét mùa đông. Khi lạc lõng trong bóng tối, màu bạc dịu dàng của hắn tựa như ánh trăng dẫn lối soi đường và đưa anh về phía ánh sáng.

Anh ghét hắn, anh ghét vì hắn luôn có thể mỉm cười ngày qua ngày. Ghét cái cách hắn hi sinh quên mình vì người khác, ghét cái cách hắn ngoan cố ôm lấy và bảo vệ tất cả thay vì dễ dàng từ bỏ nhiều thứ chỉ để bám lấy một thứ duy nhất như anh. Anh ghét sự ân cần dịu dàng quá mức hắn dành cho anh. Anh ghét hắn vì bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hắn luôn ở đó và chờ đợi anh. Tất cả những rối rắm hay áp lực đè lên vai, hắn nhẹ nhàng gỡ bỏ và đưa lưng gánh vác cùng anh...

.

Anh hỏi tại sao, hắn trả lời vì hắn yêu anh.

.

.

.

Người ta thường hay nói, đàn ông là những sinh vật ngu ngốc. Dù ban ngày họ có tán tỉnh hay quan hệ với vô số cô gái khác, nhưng mỗi khi say, mỗi khi trằn trọc về đêm, và trong mỗi giấc mơ, họ chỉ nghĩ về người mà họ yêu thật lòng.

Và rồi Hijikata đã mơ thấy hắn, mơ thấy Gintoki...

Anh cho phép mình đến bên hắn để tìm kiếm sự thoải mái, để trút bỏ mọi mệt nhọc cho kẻ sẵn sàng hứng lấy như Gintoki. Vì hắn là đàn ông, nên anh cũng chẳng cần phải đối xử với hắn như phụ nữ.

Anh cần Gintoki, cần hắn ở sau lưng đỡ anh dậy mỗi khi ngã, cần hắn kéo anh đứng vững mỗi khi chơi vơi, cần hắn sưởi ấm mỗi khi đông về. Cần hắn ở bên anh thật nhiều...

Anh đã ngày càng phụ thuộc vào hắn, từ không quan tâm, rồi từ ghét chuyển sang yêu.

Anh yêu hắn, nhiều đến nỗi anh bắt đầu sợ hãi cái chết, thứ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thứ mà anh đang phải đối mặt ngày qua ngày. Anh sợ lỡ như ngày nào đó, gương mặt ấy, giọng nói ấy là thứ cuối cùng anh còn được gặp.

.

.

Đến khi người con gái hay xuất hiện trong những giấc mơ ngày trước gặp lại anh sau bao năm xa cách, người con gái từng bị anh từ chối tình yêu, anh chợt nhận ra, mình đã phụ cô ấy quá nhiều. Liệu cô có phát hiện, rằng trái tim anh giờ đây đã thuộc về người khác?

Những kí ức ngày xưa ùa về, cuồn cuộn trong tâm trí anh như một cơn sóng ngầm. Hình ảnh của vô số cái xác dưới chân và bóng dáng cô đứng phía sau tiễn anh đi lại xuất hiện trong cơn ác mộng dai dẳng, luôn lặp đi lặp lại tưởng chừng không bao giờ dứt. Giấc mơ ấy như một lời nhắc nhở cảnh báo rằng, kẻ giết vô số mạng người và có thể chết bất cứ lúc nào như anh không thể ở bên cô ấy mãi mãi, vậy nên anh quay lưng với cô, không ngoái đầu nhìn lại.

.

Oái ăm thay, người ra đi trước không phải anh, mà là cô...

.

.

Mitsuba chết, và anh rơi lệ.

Thứ hạnh phúc mà đáng lẽ cô phải có, thứ hạnh phúc anh trao cho cô bằng việc từ chối tình yêu của mình, giờ đây trở nên vô nghĩa. Cái thứ hạnh phúc mà anh tự áp đặt ấy đã vỡ vụn như thủy tinh. Rơi xuống anh tựa một cơn mưa rào, từng giọt từng mảnh cứa xước da thịt khiến anh rỉ máu. Lũ thây ma dưới chân lại bắt đầu níu kéo, la hét và há miệng nuốt những giọt mưa thủy tinh màu đỏ.

.

.

.

Hijikata lại mơ về cái chết, một cái chết không rõ ràng, thình lình, bất chợt.

Và đáng sợ!

.

.

Liệu cơn ác mộng này có bao giờ chấm dứt? Anh đã quá mệt mỏi trên con đường đầy máu ấy nhưng vẫn phải tiếp tục bước đi. Sợi dây xích căng trùng trên tay tử thần chẳng thể nào chém đứt, cổng địa ngục đang mở ra từ từ chậm rãi chào đón người bước vô, ngọn đuốc xanh hai bên bập bùng lạnh lẽo. Phía bên kia chiếc cầu treo, Mitsuba đang đợi...

Lần này không phải cô ở đằng sau tiễn anh đi nữa, mà là ở phía trước chờ đợi anh bước qua.

.

Một giọt, hai giọt, mười giọt đỏ thẫm tanh nồng nhỏ từ miệng rơi xuống áo anh.

Mười thanh kiếm, trăm thanh kiếm, ngàn vạn thanh kiếm đang chực chờ đay nghiến anh, xâu xé anh như mãnh thú vồ mồi.

Vô số cánh tay xơ xác cào cấu dưới chân, những chiếc sọ trắng dính ở hai bên bức tường nhìn anh ma mị với những hốc mắt đen ngòm vô đáy, tiếng tru tréo nguyền rủa vang lên thê thảm trong không trung từ những bóng ma bay lượn vật vờ.

Anh sợ!

Chưa bao giờ có điều gì khiến anh sợ hãi như vậy.

Anh đã từng chứng kiến cảnh địa ngục rất nhiều lần, nhưng đây là lần duy nhất làm anh sợ đến thế. Không phải anh sợ cái chết, mà anh sợ sẽ mãi mãi rời xa người anh thương yêu nhất.

.

"Gintoki! Gintoki! Gintoki!"

Anh thét gào tên hắn trong kinh hoàng, mong chờ có người sẽ đến cứu. Ngàn vạn thanh kiếm xông về phía anh như bầy thiêu thân khát máu. Lũ thây ma không há miệng hứng máu anh nữa, chúng nhào đến cắn xé da thịt anh, lấy tay cào cấu anh điên cuồng như bầy sói hoang. Sợi xích ngày một căng hơn và trở nên hữu hình, bàn tay tử thần đã hiện rõ trước mắt, nó kéo anh về phía nó, giơ lưỡi hái lên chực chờ chém lấy cổ anh.

"Gintoki! Gintoki! Gintoki!"

Giọng anh càng lúc càng khản đặc, máu rỉ ra từ những vết cắt đang dần rút hết sự sống trong cơ thể. Người anh yếu ớt vô lực, chỉ có trái tim vẫn đập lên mạnh mẽ. Đôi mắt khát khao được nhìn thấy ánh bạc kia một lần nữa. Anh không muốn chết, chính xác hơn, anh không muốn rời xa hắn!

Tình yêu ban đầu là sự hi sinh, còn tình yêu thứ hai là sự ích kỉ.

Anh ra đi để mối tình đầu được hạnh phúc, nhưng anh níu kéo vì muốn được ở bên cạnh người thứ hai.

Hạnh phúc là thứ mong manh dễ vỡ, anh hy sinh hạnh phúc của mình để đánh đổi lấy hạnh phúc của Mitsuba, để rồi cuối cùng, chúng quay lại trả thù anh tựa như cơn mưa thủy tinh kia. Còn lần này, anh ích kỷ giành lấy hạnh phúc cho riêng mình, dù rằng cô ấy đang đứng ở phía bên kia cầu đợi chờ anh.

.

.

"Gintoki! Gintoki! Gintoki!

.

.

Gin...toki..."

Cổ họng anh như đứt lìa, tiếng gào nhỏ dần, nhỏ dần đến khi không thể phát ra tiếng nữa. Mắt anh mờ đục, mọi thứ bỗng trở nên nhòe đi, không biết vì anh sắp chết, hay vì ánh bạc bất ngờ rọi đến làm anh chói lóa?

Miệng anh vừa đắng, vừa chát, lại vừa mặn, không phải thứ mùi tanh quen thuộc của máu, mà là mùi vị của nước mắt.

.

Lúc ấy, bỗng nhiên có vị ngọt từ đâu đến đang dịu dàng len lỏi vào trái tim anh, đẩy lùi cái vị vừa cay vừa mặn chát đến phát khóc kia. Vị ngọt mà anh hay nếm từ môi người nào đó mà anh yêu.

"Tôi ở đây, Hijikata."

Anh mở mắt, thấy mình đang nằm trên tấm futon ấm áp, trước mắt anh là gương mặt quen thuộc của người con trai tóc bạc với đôi ngươi màu đỏ đang nhìn anh dịu dàng xen lẫn âu lo. Bàn tay của Gintoki đang nắm chặt lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh. Khóe mắt anh ươn ướt, lúc này anh mới nhận ra mình đang khóc.

"Cậu gặp ác mộng sao?"

Anh không trả lời.

Anh cảm thấy cổ họng mình hơi đau rát, chẳng biết có phải vì anh kêu gào tên hắn trong giấc mơ lại phát ra tiếng thật khi đang ngủ hay không. Anh vội lấy tay chùi nước mắt, quay mặt đi để né tránh ánh nhìn của hắn, cảm thấy chút xấu hổ, má và tai anh ửng hồng.

Lạ thay, Gintoki không hề cười trêu chọc, cũng không nói tiếng nào, hắn im lặng vòng tay quanh người Hijikata, kéo anh lại gần và hôn anh thật sâu, sau đó ôm chặt anh, vỗ nhẹ.

.

.

Hijikata nhắm mắt, cảnh tượng địa ngục lại hiện ra thêm lần nữa. Bốn bề vẫn tối đen u ám với vô vàn xác chết nằm bất động dưới chân, nhưng tất cả đều tĩnh lặng, yên tĩnh đến rợn người. Những tiếng tru thảm thiết hay bóng ma bay vật vờ không còn nữa. Thay vào đó, Gintoki xuất hiện trong mơ và đang ôm chặt lấy anh, dùng tấm lưng rộng đỡ những thanh kiếm sắp sửa xuyên qua người. Máu hắn nhỏ lên mặt anh, người anh, ướt đẫm. Nhưng anh và hắn không cảm thấy đau đớn nữa.

Hắn cười, rồi anh cũng cười.

Hijikata nhìn thấy một sợi xích vô hình đang nối giữa trái tim hắn và anh.

Dù rằng một ngày nào đó phải ra đi, anh biết hắn vẫn sẽ đến bên anh ngay cả khi cái chết cận kề và cùng anh đi xuống địa ngục.

Phía bên kia cầu, khóe môi Mitsuba đang cong lên dịu dàng, cô mỉm cười rồi dần dần biến mất.

.

Anh không còn đau.

Anh không còn sợ hãi nữa...

.

.

.

.

Hijikata vẫn hay mơ về cái chết.

Nhưng vì một lý do nào đó, anh cảm thấy cái chết thật yên bình và nhẹ nhàng. Đúng thế, vì anh biết, màu bạc dịu dàng như ánh trăng kia sẽ đi bên anh đến tận cùng thế giới.

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro