Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ây dô, oogushi-kun, lại gặp nhau." Hắn ngậm viên dango đã nhai được nửa trong mồm, lúng búng gọi.

Hijikata ngẩng đầu, bắt gặp cặp mắt cá chết đang hỉ hả thấy rõ của Sakata Gintoki.

"Ông gọi ai thế?" Cậu ngó nghiêng dáo dác, nhận ra trong quán chỉ có mỗi Sakata Gintoki là khách.

"Bác à, cho thêm xâu nữa đi." Hắn nói chuyện với chủ quán, rồi ngoảnh lại, "Gặp cậu, ta quyết định ăn thêm xâu nữa, cậu nói cậu không phải oogushi-kun thì là gì nào*?" Đoạn, hắn bật cười há há.

* Oogushi có Kanji nghĩa là "nhiều xâu", Gintoki lợi dụng cách nói "cho thêm xâu nữa" để chọc Hijikata bằng cách gọi này (giải thích thế này cũng hợp lý so với oogushi-kun trong manga nhỉ :)))

"Đáng ghét... Đồ linh mục khinh người quá đáng." Hijikata mắng khẽ, tiếp tục bê thêm tảng than nữa chuyển vào trong nhà.

Sakata Gintoki thích thú ra trò nhìn cậu miệt mài làm việc, một bên chân bắt chéo, lại ăn thêm xâu nữa. Nói thật, món này ngon quá thể, tuyệt đối không hề kém cạnh sôcôla.

Nói thế nào nhỉ... Có cảm giác như đang ở nhà, thảnh thơi ăn dango, nhìn oogushi-kun tất bật bê bê vác vác.

Chờ cậu ta chuyển than xong xuôi, chủ quán bèn trả tiền. Tiền công bèo bọt đến tội nghiệp, chỉ đủ mua mấy xâu dango.

Sakata Gintoki đưa túi gạo cho ông chủ, nói với Hijikata:

"Làm thuê ở đây chi bằng giúp ta chẻ củi nấu nước còn hơn, ta bao ăn bao ở."

Hijikata tảng lờ, đứng ưỡn ngực trước mặt Sakata Gintoki, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nghe cho rõ đây, tôi cũng có cơm ăn, có nhà ở. Tôi chỉ cần một công việc để làm, càng đơn giản càng tốt, lát đường, khuân vác đều được, miễn là tôi có thể nhìn rõ tôi đang làm gì. Nhưng tôi sẽ không làm việc trong ngôi nhà ấy. Ở thôn, tôi là một công nhân, song ở nơi đó, tôi vẫn là Hijikata Toshirou."

Sakata Gintoki nhất thời nghẹn lời.

Hắn cười sượng sùng.

"Được, ta hiểu. Vậy... ta sẽ ở nhà thờ chờ cậu, Hijikata Toshirou."

Hijikata đột nhiên sáp tới gần hắn.

Hắn tưởng rằng cậu ta lại chuẩn bị nổi cơn điên.

Ai dè, bỗng dưng, Hijikata ôm mặt hắn.

"Tôi đi đây, ngài linh mục."

Dứt lời, cậu vén áo lau vầng trán rịn mồ hôi, kéo xe than đi.

Sakata Gintoki ôm một bồ tâm sự ra khỏi cửa hàng, bắt đầu trở về, không biết làm sao, lần đầu tiên hắn có tâm trạng mong chờ vô vàn dành cho tương lai. Chừng như nhân sinh đang nghênh đón một bước ngoặt nào đó, thí dụ như mấy ngày nữa sẽ có sứ giả thần thánh giáng trần chẳng hạn.

Người đi đường cứ nhìn hắn mà cười rúc rích. Hắn cũng mỉm cười lại với họ.

Các thiếu nữ thì che miệng cười trộm. Các cụ già thì bối rối dòm hắn. Họ phấn khích gọi với theo:

"Mặt ngài linh mục đen sì! Mặt ngài linh mục đen sì!"

.

.

.

Đầu tiên là vài tiếng sấm trầm đục, tưởng như mây đen bị gối bịt miệng không cho phát ra tiếng, ùng ục truyền đến từ đường chân trời.

Các bà các cô đứng dậy, tất tả về nhà rút quần áo.

Mưa bắt đầu rơi, nặng hạt mà lác đác. Cơn mưa đầu tiên kể từ sau cuộc chiến tranh trút mình một cách bải hoải, không khí thế tẹo nào. Trong sân chỉ còn một gã điên què chân, bước đi kiểu hành quân giữa màn mưa ào ạt, mồm còn hô lời thề trung thành.

Sakata Gintoki ngồi trong tủ quần áo, phóng mắt ra lỗ nhỏ, xuyên qua cổng lớn, nhìn người người trên phố hối hả chạy mưa, đỉnh núi Phú Sĩ đằng xa bị mây đen quấn riết.

Mưa lắt nhắt không có xu thế sẽ tầm tã hơn, lắt nha lắt nhắt, thực là bực dọc. Gã điên bên kia đã rời đi lúc nào chẳng hay.

Hắn ngồi thừ người trong tủ quần áo chật chội, cân nhắc xem nên về phòng không, nhưng dính mưa chắc chắn sẽ ướt sũng, áo choàng chỉ có một bộ, ướt thì không tốt cho lắm.

Chắc mưa sẽ tạnh nhanh thôi.

Ba ngày ba đêm chăng?

Đây chỉ là một cái tủ quần áo, không phải thuyền cứu nạn, song nó chắc vẫn nổi được. Nói vậy, chiến tranh vô nghĩa xong, nhân loại trở thành giống nòi hãn hữu, ngoài tương thân tương ái thì làm gì còn cách nào khác. Tất cả chuyện cũ rồi sẽ được thứ tha, hắn sẽ được về nhà.

Cứ miên man suy nghĩ như vậy lại thành buồn ngủ. Rồi khi nơi con đường xuất hiện một bóng người mờ đen, chầm chậm hóa lớn hơn trong tầm mắt, Sakata Gintoki lim dim mắt nhìn mãi, đến khi gương mặt người nọ từ từ hiện ra rõ ràng.

Hắn không ngờ Hijikata sẽ đến vào một ngày mưa.

Thế giới bị tiếng mưa bao phủ, dần dần đã có thể nghe ra tiếng nện chân, mỗi lúc một gần.

Đó là tiếng bước chân người lính, mạnh mẽ và kiên định.

Theo gót giày giẫm trên mặt đường, nước đọng càng tóe cao.

Cậu vào cổng, nhìn quét căn nhà một lần, cuối cùng dừng mắt tại một chiếc tủ quần áo không hiểu sao có mặt ở sân.

Thực ra cậu cũng không biết hiện giờ cậu đang đối diện với gã linh mục đứng trong đó.

Cậu đi ngang qua chiếc tủ, chuẩn bị vào nhà.

"Ê!" Sakata Gintoki bỗng quát từ trong tủ.

Hijikata hoảng sợ, xoay ngay người lại. Ai mà nghĩ lại có mai phục ở đó chứ.

Không phải chiến tranh đã dứt rồi sao?

"Trời mưa không được vào nhà thờ."

Hắn không thể để Hijikata vào nhà được. Ngộ nhỡ cậu ta mở ngăn kéo thì sao?

Nhưng hắn cũng không bằng lòng chen chúc trong một cái tủ chỉ vừa chứa một người cùng Hijikata.

Hijikata vòng sang một bên cửa tủ, tìm thấy cái lỗ.

"Ông ở trong làm gì thế?"

"Ta đánh bài với Chúa." Mắt hắn chớp chớp.

Cậu nhíu mày, không hiểu ý hắn lắm mà cũng không muốn hiểu. Thấy trước tủ có một cái ghế, cậu bèn ngồi xuống.

Cái thằng người Nhật không có máu hài này nữa!

Sakata Gintoki cười trộm sau cánh cửa tủ. Hạt mưa chảy dọc theo mái tóc đen tuyền của Hijikata, xuôi xuống mặt, trượt tới hàm và xương quai xanh, trườn xuống, toàn thân cậu ướt đẫm, bộ quần áo mỏng tang dính chặt vào da thịt.

"Mưa, không có việc." Cậu giải thích ngắn gọn lý do mình đến đây.

"Tại sao mưa lại không có việc?" Sakata Gintoki buồn cười hỏi.

"Không tìm thấy." Cậu nói.

"Tại sao?"

"Họ không cần một lính đào ngũ không có sẹo."

"Cậu không có bất kỳ một vết sẹo nào ư?" Hắn nhìn cậu cố gắng châm thuốc lá trong mưa.

"Có. Ở chỗ họ không nhìn thấy."

Cuối cùng cậu ta bỏ qua việc cố châm lửa điếu thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro