one-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: romanticia

Người dịch: Whitleigh

Bản gốc: http://archiveofourown.org/works/4162755

Thể loại: one-shot, hài + ngọt và không kém phần nhảm :v Đừng đọc nó quá nghiêm túc.

Pairing: Gintoki x Hijikata

[Bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả]

-oOo-

Mái tóc dài đen mượt luôn lấp lánh ngay cả dưới những ánh đèn mờ nhạt nhất. Nó mềm mượt trong từng cái chạm, dù cách xa vài mét cũng vẫn dễ dàng mường tượng ra được. Dễ nhận thấy rằng mái tóc kia được gột rửa rất kĩ càng và có lẽ mang theo một mùi thơm rất dễ chịu nữa, và trông quá hoàn hảo đến mức khó có thật, tựa như một bộ tóc giả vậy.

Đôi mắt nâu tròn tròn, sâu thẳm. Đôi mắt toát ra sự thông thái và có lẽ đã từng chứng kiến rất nhiều thứ trên thế gian, nhưng chúng vẫn rực sáng, sâu thẳm, lấp lánh và trong vắt.

Một thân hình mảnh khảnh hoàn hảo nhẹ hơn bất kỳ ai trong khu vực này ít nhất khoảng 30 pound. Đôi vai gầy, ngực trông cũng khá ngon lành, eo nhỏ, mông cong nhưng lại vô cùng thon thả, và cả đôi chân tuyệt vời kia nữa. Thật là một thân hình tuyệt mỹ. Vóc dáng tựa như búp bê.

(*) 30 pound = 13,6 kg.

Katsura Kotarou thật sự quá mức hoàn hảo. Cậu ta có thể có được bất kỳ ai mà cậu muốn, dù là đàn ông hay phụ nữ đi chăng nữa. Và đồng thời cũng sở hữu cả tá người hâm mộ.

Thế thì tại sao cậu hiện đang ở trong vòng tay của Sakata Gintoki thế kia?!

Không, Hijikata thầm nghĩ, Tại sao Gintoki lại để mặc cho cậu ta làm thế? Ừ thì tất nhiên, Katsura rất xinh đẹp và thanh tú và là mẫu người yêu lí tưởng của bất kì ai, nhưng Gintoki hoàn toàn không được phép ở gần cậu ta như thế. Không. Katsura hoàn toàn không có quyền được ở gần Gintoki như vậy.

Nhất là khi hắn đang hẹn hò với Hijikata.

Anh nghiến răng, ngắm nhìn bọn họ đang cùng nhau ngồi trên băng ghế. Gintoki mỉm cười nhìn xuống Katsura, người kia cũng mỉm cười đáp lại. Katsura lạnh run, và Gintoki bèn cởi chiếc áo khoác mình ra và phủ lên vai cậu. Hijikata suýt nữa đã bước đến đó và chém chết cả hai người họ, bởi vì chết tiệt, rốt cuộc Gintoki đang hẹn hò với ai vậy? Katsura hay là anh?

Thế là anh đứng đó, sự đố kỵ ,căm hờn và ghen tỵ sôi sục trong huyết quản khi chứng kiến người yêu mình đang làm những động tác tình tứ kia với một ai đó không phải anh. Gintoki chưa từng đối xử với anh như thế bao giờ, Gintoki chưa từng vuốt ve mái tóc anh theo cách trìu mến như thế, hắn chưa từng nằm lên đùi của Hijikata, chưa bao giờ...chưa bao giờ yêu anh nhiều như hắn yêu Katsura.

Trái tim Hijikata đau nhói, tất cả sự đố kỵ kia giờ đã biến thành cơn đau thắt, và Hijikata không thể chịu đựng được nữa, anh phải cố gắng tiến lên một bước để tựa người vào thân cây và cơ thể khẽ run rẩy rồi cứ thế mà dần ngã quỵ xuống. Đầu anh rất đau, thật sự rất đau. Katsura rất xinh đẹp, và Gintoki cũng rất tuấn tú, tất cả những cô gái lướt qua họ đều cười khúc khích và thì thầm, anh còn nghe thấy một trong số bọn họ bảo hai người đẹp đôi như thế nào.

Sự nhận thức bỗng giáng thẳng một đòn vào tâm trí anh, rằng anh thật sự muốn Gintoki, muốn Gintoki làm tất cả những hành động lãng mạn ngu ngốc sến sẩm kia với anh, anh thật sự rất muốn thế, anh muốn Gintoki có thể tiến về phía anh và ôm lấy anh ngay bây giờ, hoặc nói anh nghe rằng hắn yêu Hijikata nhiều đến nhường nào, và mẹ nó, anh thật sự yêu cái tên thiểu não đó rất rất nhiều, anh chưa từng biết rằng sự đố kỵ và tự ti lại có mùi vị khó chịu như thế này.

Khóe mắt anh không hề ẩm ướt, anh vẫn có thể chứng kiến rõ ràng mọi thứ. Hijikata đứng dậy và loạng choạng cất bước về nhà, chờ đợi, cầu mong rằng Gintoki sẽ sớm trở về với anh.
 

*

Gintoki trở về nhà với nụ cười tươi roi rói, mặc dù Katsura đúng là kẻ ngốc nhưng thỉnh thoảng đi chơi cùng cái tên tóc giả kia cũng không hẳn là trải nghiệm tồi. Vui vẻ ngâm nga khi cởi giày ra, hắn nhận thấy bóng dáng của Hijikata và thốt ra câu "Tadaima", mặc dù không hề mong đợi bất kì lời phản hồi nào và cũng chẳng lấy làm thắc mắc khi bản thân thật sự không nhận được lời hồi đáp.

Nghe được tiếng xèo xèo phát ra từ căn bếp, hắn bèn cất bước theo và nhìn thấy Hijikata hiện đang xào nấu thứ gì đó trên chảo.

"Đang nấu cái gì đó?" hắn hỏi.
Phải mất một lúc để Hijikata có thể thái xong củ cà rốt trước khi trả lời. "Rau."

Gintoki ngay tức khắc nhận ra sự bất thường. Thường thì câu trả lời của Hijikata luôn bao trọn trong một chữ duy nhất, thế nhưng hôm nay có gì đó khác lạ lăm lắm. Hắn cũng không biết là gì, âm tiết trong giọng nói của anh, lời đáp trả của anh, tất cả mọi thứ vẫn rất bình thường như mọi lúc bình thường khác, nhưng hắn có linh cảm đã có chuyện gì đó không lành xảy ra.

"Làm ơn, đừng có bỏ cà chua vào. Thế hôm nay cậu đã làm gì thế?"

Hijikata ngây người trong thoáng chốc, nhưng Gintoki vẫn tinh mắt kịp để ý. Gì nữa vậy? Chẳng lẽ ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì à?

"Mua đồ ở cửa hàng tạp hóa." Gintoki cảm thấy còn có điều gì đó Hijikata muốn nói, và hắn kiên nhẫn chờ đợi.

Sau một lúc, Hijikata tiếp tục. "Tôi có thấy anh ở cửa hàng dango."

Thêm một quãng dừng khó xử, và Gintoki có thể cảm nhận được câu hỏi tiếp theo đang chực đến.

"Anh đi với ai thế?"

Đấy đấy. Gintoki liền phân tích kĩ càng về vấn đề này trong chốc lát, về lí do tại sao Hijikata lại cư xử lạ lùng như thế, và cố gắng đưa ra câu trả lời làm sao để khiến tâm trạng của anh không trở nên...buồn phiền thêm nữa.

"À, cậu ấy là bạn cũ của tôi, Katsura. Tụi tôi học chung trường hồi tiểu học với trung học, nhưng đến năm phổ thông thì không còn học cùng nữa. Ba ngày trước tôi có gặp cậu ta ở bên bờ hồ cách đây ba dãy nhà đang cặm cụi cho vịt ăn, rồi từ ngày hôm đó chúng tôi giữ liên lạc với nhau luôn."

Thân thể Hijikata dường như hơi cứng lại và Gintoki cảm thấy có một luồng khí phát ra từ anh. Như thể anh đang phô ra cái biểu cảm 'Oh thế à? Chỉ có vậy thôi sao?' thường thấy khi anh ở quanh tên nhóc Souichirou kia.

Hắn nhớ lại lúc mình và Katsura cùng nhau đi đến tiệm dango, hắn đúng là có cảm thấy một chút lạnh sống lưng, nhưng rồi chỉ cho rằng đó là do mấy con vịt đang dõi theo bọn họ mà thôi. Gintoki tự hỏi nếu Hijikata đã nhìn thấy quá trình tiếp xúc giữa hai người họ, thì chính xác là phần nào đã khiến tâm tình anh trở nên phiền muộn.

Theo hắn, câu trả lời chính là? Toàn bộ.

Gintoki quyết định kiểm tra thử xem giả thiết của mình có đúng hay không. "À, tóc của cậu ta trông còn mềm mượt hơn lần cuối cùng tôi thấy nó nữa. Hình như trông thân hình cậu ta cũng mảnh mai hơn lúc trước rất nhiều à nghe, cá là cậu ta chả nặng hơn Shinpachi bao nhiêu đâu. Ồ, cậu đã thấy làn da của cậu ta chưa? Mịn màng ghê gớm! Cậu ta còn thân thiện và kiên nhẫn hết chỗ chê nữa, chưa một lần nào thấy cậu ấy tỏ ra phát cáu ngay cả khi mấy bà phục vụ sơ ý làm đổ cà phê vào người hay khi bưng nhầm đĩa ăn cả."

Quan sát Hijikata một cách tỉ mỉ, hắn nhận thấy cả cơ thể anh trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, tay cầm lấy cán dao nay siết chặt đến mức những đốt ngón tay đã trở nên trắng bệch. Lặng lẽ tiến đến phía trước để với lấy cốc nước, hắn đưa mắt liếc nhìn vẻ mặt của Hijikata. Trông anh có vẻ hơi buồn bực, có chút cứng ngắc, tức giận và pha lẫn sự đố kỵ.

Gintoki nhếch môi. Ghen ư? Hijikata đó hả? Hắn không tài nào kiềm chế sự cám dỗ để bước lên và đặt một nụ hôn ướt át vào bờ má của Hijikata.
"Awww, đừng nói với tôi là cậu ghen nha? Ý tôi là tôi biết tóc cậu không được mềm mại như cậu ta và da cũng không được mịn màng như thế. Ố ồ! Và cậu cũng quạu quọ, cáu kỉnh, nóng tính, thiếu kiên nhẫn và thô lỗ hơn cậu ấy nhiều. Chưa kể đến khó gần và cứng đầu nữa chớ!"

Ngay khi những từ ngữ kia bật thốt ra khỏi miệng hắn, Hijikata liền quay đầu nhìn xuống lò bếp. Nhưng Gintoki vẫn chứng kiến được tia tổn thương và u buồn in trên gương mặt kia dẫu cho anh đã cố gắng che đậy đi bằng một cái trừng mắt.

Gintoki mở to mắt nhìn vào tấm lưng của Hijikata trong chốc lát. Huh? Hắn đang trông đợi một cơn phẫn nộ hay xấu hổ, chứ không phải vẻ mặt tổn thương kia. Bóng lưng của Hijikata trông thật nhỏ bé, bất lực và tự ti và Gintoki bỗng cảm thấy trái tim mình thắt nghẹn lại trong phút khắc đó. Hắn không hề cố ý làm tổn thương người bạn trai quý báu của mình.

Hắn đặt cốc nước thủy tinh xuống kệ bếp và bước lại gần Hijikata - người hiện đang hoàn toàn trong cơn thất thần. Gintoki choàng một cánh tay quanh eo của Hijikata và cánh tay còn lại thì đặt lên vùng ngực của người yêu. Hijikata cứng đờ, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Gintoki không hề buông tay khi Hijikata cố vùng vẫy tránh ra.

"Nhưng cậu biết không, tôi yêu điều đó về cậu." Hắn thì thầm vào cổ Hijikata trước khi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. "Tôi yêu tất cả những thói xấu, những khuyết điểm và những điều tốt đẹp về cậu. Tôi yêu cái tính dễ nóng nảy và cộc cằn của cậu. Yêu cả những lúc cậu phát điên và vẻ mặt cáu kỉnh của cậu, yêu luôn cái làn da thô ráp và mái tóc thô cứng này. Tôi yêu tất cả những điểm ấy về cậu" Hắn ngưng lại để một lần nữa đặt môi mình cho một nụ hôn dịu dàng, ngọt lịm vào cổ Hijikata.

"Tôi yêu tất cả mọi thứ về con người cậu."

Hijikata giữ trụ cổ tay Gintoki rồi dùng sức bóp chặt, "Im đê," anh thì thào, nhưng sắc đỏ lan tràn khắp bờ má, vành tai và nụ cười đọng ở trên khóe môi kia lại hoàn toàn tương phản với lời nói của mình.

Gintoki ôm lấy bạn trai mình chặt hơn nữa, và thầm nhắc nhở bản thân rằng sau này sẽ nói lời yêu thương nhiều hơn với Hijikata, bởi vì anh thật sự rất đáng yêu, và Gintoki cũng thật sự rất yêu anh.

fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro