Chương 3 - cảm xúc không thể gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới Yorozuya, Hijikata ngồi vào sofa ở phòng khách còn Gintoki đi lấy hộp y tế.

Hijikata ngồi trong phòng khách Yorozuya quan sát xung quanh, mọi thứ vẫn như thế, nhưng lúc này chỉ có hắn và anh.

Bình tĩnh suy nghĩ về chuyện lúc nảy sao anh lại giận dữ khi thấy hắn luôn dí mắt vào cặp ngực của mấy cô gái khác? Anh bị làm sao thế này? Hắn trước giờ không phải luôn như vậy sao, lúc nào cũng lười biếng, nát rượu, mắt cá chết, đầu quắn, luôn thích xen vào chuyện của người khác nhưng chuyện của hắn thì luôn tự mình gánh vác, nhưng sao hắn luôn làm anh phải dõi theo, phải lo lắng, phải quan sát, và phải bận tâm dường như có gì đó đổi khác trong anh, cảm giác âm ỉ vang vọng nơi lòng ngực, nơi trái tim chẳng nói được thành lời _

"A em sao rồi, xin lỗi tôi để đồ đạc lung tung hết, nên hơi mất thời gian để kiếm nó" Hắn cười hì hì đi tới trước mặt anh.

Hijikata ngước mắt lên nhìn hắn, nhìn tên đầu quắn xù xù ấy với cặp mắt cá chết đang mỉm cười nhìn mình, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Trên trán và hai bên thái dương của hắn hình như còn vươn vài giọt mồ hôi, chắc là lúc lục lọi cái tủ bừa bộn của hắn để tìm hòm cứu thương cho mình đây mà, anh nhìn hắn, khóe miệng vô thức cong lên, mỉm cười.

Mình hiểu được cảm giác này là gì rồi___

Gintoki nhìn Hijikata cười lại với mình thì ngây ngẩn cả người, đến khi Hijikata gọi, hắn mới hoàn hồn.

Gintoki lại gần sofa ngồi bên cạnh Hijikata cẩn thận sát trùng băng bó vết thương cho anh, hai người không ai nói với ai câu nào trong suốt quá trình băng bó. Gintoki chỉ tập trung băng bó cho Hijikata một cách nhẹ nhàng, cẩn thận nhất để không làm đau Hijikata.

Hijikata không quan tâm tới vết thương lắm, đây là gì so với người luôn đứng trước ranh giới giữa sống và chết hằng ngày như anh chứ. Hijikata chỉ tập trung quan sát từng cử chỉ của người đối diện.

Do vết thương của Hijikata ở trên đầu lẫn trong làn tóc do vậy Gintoki phải lại rất gần để có thể sát trùng được vết thương. Hijikata có thể thấy rõ được từng đường nét trên gương mặt hắn. Cái đầu quắn chẳng khác mấy thường ngày, làn da săn chắc nhưng nhìn rất mịn màng, sống mũi cao và thẳng. Và đặc biệt đôi mắt đỏ sậm đẹp đẽ dị thường ấy__

"Thật đẹp"

"Hả? Em nói gì vậy Hijikata"

Hijikata đưa hai tay lên chạm vào má của Gintoki. Vò nắn một hồi, trong rất thích thú. Gintoki cũng không có ý định ngăn cản.

"Nè, ngươi đã uống bao nhiêu hộp sữa dâu rồi vậy hả?"

"Hả? Làm sao Gin-san biết được mấy thứ đó chứ, mà sao hôm nay em kì lạ vậy"

"Chắc đủ để xây cả một bồn tắm ngoài trời nhỉ" Hijikata bỏ qua câu hỏi của hắn tiếp tục nói.

Gintoki định nói gì đó, nhưng bị Hijikata ngăn lại... bằng môi của chính mình. Hijikata áp môi mình lên môi hắn.

Đầu Gintoki hỏng rồi "sao hôm nay em ấy chủ động thế này, là đang dụ dỗ Gin-san phạm tội sao" Gintoki nghĩ thầm, kinh ngạc mấy giây, rồi cũng đáp lại anh. Gintoki luồn tay qua tóc Hijikata làm nụ hôn sâu hơn. Lưỡi hắn tách răng anh ra luồn vào khoang miệng, bắt lấy đầu lưỡi Hijikata tham lam mút hết những vị ngọt, rồi liếm láp cánh môi đến khi nó sưng đỏ. Cảm giác thấy Hijikata thở có chút nặng hắn mới lưu luyến dứt ra để lại một sợi chỉ bạc ám muội trong không khí.

Gintoki kề sát vào tai của Hijikata liếm mút vành tai anh, thì thầm "Em là đang quyến rũ tôi sao, em có biết làm như vậy trong lúc này là nguy hiểm lắm không, hả, Gin-san không giỏi kiềm chế trước người mình yêu đâu" .

Hijikata đỏ mặt, vệch đỏ lan đến tận vành tai, tim đập liên hồi.

Hijikata vùi mặt mình vào ngực Gintoki để dấu đi gương mặt xấu hổ của mình và nói "Hãy làm những gì anh muốn"

~ còn tiếp ~

Bonus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro