One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yorozuya hôm nay có một chuyến picnic mini, chỉ có 4 thành viên gồm Gintoki, Shinpachi, Kagura và Sadaharu. Họ không chuẩn bị đầy đủ như những cuộc dã ngoại bình thường khác, không thảm, không thức ăn, không mái che. Chỉ có 4 người yên bình ngồi trên đồi cỏ bát ngát, ai làm việc nấy. Shinpachi thì đeo máy nghe nhạc quẫy cùng bài hát của Otsu-chan. Kagura ngồi gặm rong biển ngâm, Sadaharu chạy vòng quay đuổi theo vài chú bướm đáng thương.

Gintoki nằm dài trên cỏ nhìn đám nhóc nhà mình, bất giác nở nụ cười.

.

Otae từ xa đi lại: "Shin-chan, mọi người về ăn xế thôi, tôi đã chuẩn bị xong rồi"

Vừa nghe có đồ ăn mắt Kagura sáng rực lên "Được, được em tới đây đại tỷ!!! "

Shinpachi cũng tháo tai nghe xuống phủi bụi trên người nhìn Gintoki nói " Gin-san tới giờ ăn rồi, đi thôi."

Gintoki vẫn không động đậy chỉ nằm đó mở miệng "Mấy đứa đi trước đi, anh ở đây một lát"

Mặc dù bình thường trông tụi nhỏ quậy phá thế kia, nhưng chúng nó vẫn luôn nghe lời Gintoki. Chúng không nói gì nữa, cùng Otae tạm biệt Gintoki rồi dẫn Sadaharu cùng rời đi.

Gintoki ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh cao cao, có những áng mây trôi lượn lờ giữa trời. Bầu trời xanh đến kỳ lạ xanh đến làm lòng người bồi hồi. Trên đồi gió thổi từng đợt, làm bay bay mái tóc cùng vạt áo kimono của Gintoki, xung quang chỉ có tiếng lá xào sạt, Gintoki từ từ nhắm mắt lại, thiếp đi.

Từ xa xuất hiện một bóng người, người nọ chậm rãi thong dong tiến lại đây, một tay đút túi quần một tay cầm điếu thuốc phì phèo, bước chân như nổ lực bước nhẹ nhất có thể như sợ đánh động đến người đang nằm kia.

Hijikata chậm rãi bước lại gần Gintoki, nhìn thoáng qua hắn, y chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Chỉ ngồi im lặng như thế nhìn trời đón gió. Chậm rãi hút hết điếu thuốc trên tay, lúc này y mới từ từ nhìn tới người bên cạnh. Gintoki nhìn như ngủ rất say, mái tóc xoăn màu bạc độc quyền, mắt hắn nhắm nghiền lại, không nhìn thấy Hijikata cũng biết đó là một đôi mắt cá chết lười biếng bất cần, mũi cao thẳng, môi hồng nhạt.

Y vẫn luôn nhớ, nhớ dáng vẻ của người này, hình bóng màu bạc ấy cứ len lõi trong giấc mơ của y, trong những lần bất chợt thất thần mà nhớ đến. Hừ, tên lười biếng nát rượt mắt cá chết tóc quăn này có gì hay mà nghĩ chứ.

Nói thế nhưng Hijikata vẫn không dời tầm mắt của mình, y nhìn hắn thật lâu thật lâu thật lâu.

Hijikata như vô thức chống hai tay bên người hắn, từ từ áp sát cho tới khi mũi hai người sắp chạm vào nhau thì y hơi khựng lại. Ở khoảng cách gần Hijikata có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào của sữa dâu trên người Gintoki.

Hijikata hơi nghiêng đầu, môi từ từ dán sát lại môi hắn, từng chút từng chút, bên tai Hijikata chỉ còn dư lại tiếng đập thình thịch của tim mình, nó lớn đến mức y tự hỏi không biết Gintoki có nghe thấy không.

Khoảng cách giữa môi hai người vẻn vẹn chỉ còn 1mm thì Hijikata đột nhiên giật bắn người, trong lòng tự rủa mình "mày đang làm cái gì vậy Hijiakata nhân lúc người ta đang ngủ hôn trộm??? Thật không có liêm sĩ!"

Hijikata tự mắng bản thân 7749 lần, y từ từ kéo dãn khoảng cách giữa hai người, thật cẩn thận thật chậm rãi.

Đột nhiên một cánh tay hữu lực tập kích sau gáy Hijikata  những ngón tay đan xen vào tóc y, mạnh mẽ cường bạo mà hoàn thành động tác Hijikata còn dang dở. Hijikata kinh ngạc đến trợn ngược mắt, trong đầu y lúc này chỉ có hai chữ to đùng.

"Tiêu rồi"

Hijikata muốn dứt ra nhưng một cánh tay khác của Gintoki đã đặt trên lưng y ôm y vào lòng không cho Hijikata có cơ hội động đậy.

Hijikata sau cơn hoảng loạn thì dần dần bình tĩnh lại. Gintoki vẫn còn nhắm mắt trông rất an tĩnh nhưng môi và lưỡi hắn như con lươn đang tò mò khám phá hang ổ mới. Đầu tiên là hé mở răng Hijikata ra, luồn lưỡi mình vào, hung hăng ngang ngược liếm láp bốn phía như con rắn nước quắn lấy con mồi cuộn lấy lưỡi Hijikata tham lam liếm mút.

Hijikata đầu choáng mắt hoa bị kéo theo. Y cũng từ từ nhắm mắt lại, ngại ngùng rụt rè thử vươn đầu lưỡi của mình ra tìm kiếm đầu lưỡi của hắn. Hijikata cảm nhận được rõ ràng khóe miệng hắn đang nhếch lên. Gintoki tận lực phối hợp mà đón nhận Hijikata

Trên đồi cỏ vắng lặng dưới táng cây xanh mát, có hai thân ảnh ôm nhau triền miên hôn môi, tiếng hôn môi rất lớn bất kỳ ai nghe thấy đều phải đỏ mặt tim run. Nhưng đương sự không quan tâm nhiều như vậy, trong mắt họ chỉ còn môi lưỡi đối phương.

Hai người không ai nhường ai tận lực vươn đầu lưỡi chiến đấu cùng đối phương. Tiếng thở dốc tràn ra khóe miệng, thỉnh thoảng giữa hai kẽ môi sẽ thấp thoáng nhìn thấy đầu lưỡi phấn hồng đang quắn lấy nhau của hai người rồi mất hút giữa tràn thở dốc.

Thời gian cứ thế trôi qua, họ lại không có ý định ngừng lại. Nhưng Gintoki thấy y đã thở hơi nặng nề, môi lưỡi đã tê rần chỉ còn biết há miệng mặc hắn dày xéo. Gintoki mới vô cùng quyến luyến mà buông ra.

Đầu lưỡi hai người vẫn chưa tách rời, từ từ kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh nắng chiều.

Hai người kịch liệt thở dốc, ngực phập phồng.

Qua một đoạn thời gian, họ mới lấy lại nhịp thở bình thường

Gintoki trở mình lật Hijikata lại đè lên. Chống hai tay bên người y nở một nụ cười ranh ma.

"Không ngờ Gin-san cũng có một ngày được người khác nhớ thương như vậy nha"

Hijikata giật bắn người hùng hổ nói "A-ai để ý đến ngươi chứ?"

"Hừm... Vậy à" Gintoki đột ngột cúi xuống dán sát lên mặt Hijikata, Hijikata hoảng hốt theo bản năng nhắm mắt lại.

Gintoki đặt môi lên vành tai y hôn phớt nhẹ lên nó. Giọng đè thấp trầm đục nói "Để tôi nói với em vài điều Hijikata- kun. Đầu tiên là tôi không có ngủ"

Đồng tử Hijikata dãn ra "H-hắn không ngủ??!!!"

Gintoki như đạt được mục đích ngẩng  đầu lên tiếp tục nói "À thì một người nợ nần ngập đầu như Gin-san đương nhiên luôn phải cảnh giác với tình huống xung quanh chứ, tôi không thể ngủ ở một nơi như này được. Mà cũng may mắn bắt gặp được em..... Đang hôn trộm tôi"

Hắn kéo thật dài âm cuối như muốn nhấn mạnh điều đó.

Hijikata nghĩ cũng không nghĩ đã quát "Ai hôn trộm ngươi chứ, đừng có mà ảo tưởng, ta chỉ thấy ở đây chỉ có chổ của ngươi nằm là có bóng mát thôi nên ta mời qua đó ngồi, mắt nào của người thấy ta hôn trộm chứ" Hijikata mặt đỏ bừng bừng cố giải thích, y nói thật lớn như để xua đi sự ngại ngùng đang len lõi trong người.

"Phải, phải em là chưa kịp hôn tôi. Vậy để tôi nói điều cuối cùng"

Gintoki cầm lấy bàn tay đang che mắt của y, ánh mắt hai người chạm vào nhau, không ai chịu rời đi. Gintoki dịu dàng hiếm thấy nâng bàn tay Hijikata lên nhẹ nhàng hôn xuống.

"Em đúng là chưa hôn tôi, nhưng tôi thì thật sự muốn hôn em. Hijikata của tôi, không biết từ khi nào em cứ luôn xuất hiện trong cuộc đời tôi, chúng ta trải qua vô số chuyện cùng nhau, vui có buồn có hạnh phúc có đau khổ cũng có. Tôi là một ông chú già lười biếng nát rượu không việc làm, nhưng tôi vẫn mong sẽ dành được sự dịu dàng nhất của mình cho em, tôi rõ cảm xúc của mình hơn ai hết... Tôi yêu em."

Hắn nói rất chậm rãi. Đôi mắt màu đỏ cá chết thường ngày lúc này lại ánh lên ánh sáng vô cùng nghiêm túc. Hắn cứ nhìn y chằm chằm như đang đợi người nọ cho hắn câu trả lời. "Còn em thì sao? Hijikata"

Hai người nhìn nhìn nhau thật lâu thật lâu gió thổi bay tóc hai người còn mang theo mùi hương của cỏ mới mọc cùng mùi hoa nhàn nhạt.

Gintoki thừa biết tên này không dễ gì nói mấy điều này ra khỏi miệng

"Em im lặng nghĩa là đồng ý rồi đấy nhé, không có cơ hội rút lui đâu"

Gintoki cười hăm hở, mặt trời dần xuống núi, ánh sáng đã ngã một màu vàng nhạt của buổi chiều hoàng hôn. Ánh sáng đã bị người phía trên chắn gần hết, Hijikata chỉ thấy một Gintoki cười thật tươi phía sau bừng sáng như mặt trời, làm Hijikata ngây ngẩn.

Y nghĩ "A... Thật hết cách mà. Cũng tại bản thân mình quá sa đọa rồi. Đành chịu vậy... " Hijikata nhếch khóe môi

Gintoki chưa kịp kết thúc nụ cười đã bị Hijikata vươn tay ôm cổ hắn lôi xuống, y nói thầm bên tai hắn "Như ý muốn của ngươi" Nói xong y tiện tay xoa xoa cái đầu quắn đang cứng đờ trong lòng mình. Nhìn lên mặt trời đã gần khuất bóng.

"Hết ngày rồi"

__end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro