#12. Làm sao có thể lạc mất nhau khi con tim chung lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hijikata-san, tâm trí anh có còn bình thường không đó?!" - Sougo nghiêng đầu nhìn Hijikata với ánh mắt hoài nghi.  Dù nhìn quanh chẳng thấy Gintoki đâu, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Hijikata, cậu cũng muốn tin là Gintoki đang ở đây. Một ánh mắt pha lẫn hi vọng và tuyệt vọng. Rốt cuộc đau thương mất mát hủy hoại con người ta đến mức nào?

"Chắc là... tôi nhìn nhầm." - Hijikata xụi lơ đáp. Có lẽ đúng như lời Sougo nói, anh nhớ người ta đến phát điên rồi.

Tên đầu quắn chết bầm ấy, đúng là ai tiếp xúc với hắn rồi cũng sẽ đầu óc không bình thường như hắn. Nhưng dù có tự biến mình thành kẻ điên, họ vẫn muốn ở bên hắn. Thứ ánh sáng bạc dịu dàng ấy, dù không lấp lánh như những trang sức đắt tiền mà chúng ta thường gặp, dù không chói chang như ánh nắng mặt trời, nhưng vẫn vô cùng kỳ diệu khiến con người ta nhận ra đâu mới là lối đi của mình.

Nhưng chính bản thân Gintoki lại lạc lối giữa cuộc đời của hắn. Trớ trêu thay. Một mặt trăng luôn soi đường đi lối về cho người khác khi đêm đến lại không thấy ánh sáng của chính mình. Thật là ngốc không tưởng.

"Phải! Tại sao lại ngu như vậy chứ?!" - Hijikata đứng bên dòng sông đang cuồn cuộn chảy hét lớn. Chỉ vì một mái tóc trắng thoắt hiện ra trong mắt anh mà giờ anh phải chịu từng dòng ký ức dằn vặt mình. Giá như anh có thể dịu dàng hơn với hắn, giá như anh không xua đuổi hắn đi mỗi khi gặp mặt...

Quá khứ chẳng thể quay về. Nỗi buồn hóa thành cơn giận. Anh lại trách hắn, tại sao ra đi quá sớm, tại sao lại chịu đựng một mình tất cả mọi thứ như thể hắn mà có chết đi thì cũng chẳng ai quan tâm. Hắn sai rồi, vẫn có người quan tâm hắn, chính là anh đây, dù thế giới có đổi thay, anh vẫn sẽ dành trái tim mình cho hắn. Đây là điều anh không hề muốn nói hắn nghe, nhưng vẫn không ngừng trông mong hắn hiểu được, cảm thấy bản thân thật oái oăm, khi đã đặt ra một yêu cầu khó hiểu như thế.

"Phải! Tại sao lại ngu như vậy chứ?!" - Lần thứ hai anh hét lớn câu hỏi này. Dẫu biết là không ai đáp lại, nhưng anh tức lắm. Tức vì đã để lạc mất hắn.

"Ê, chơi trò tai vua là tai lừa đủ chưa?" - Sougo từ đằng xa nói vọng tới. - "Lại đây lấy bazooka nè!"

"Sao thế? Làng không chịu hợp tác à?"

"Ừ."

Hijikata uể oải tiến lại. Lại phải dùng biện pháp mạnh, lại phải đe dọa dân chúng. Bình thường anh cũng muốn hổ báo lắm, nhưng giờ sinh khí biến đâu mất, anh chỉ muốn chơi trò Tai vua là tai lừa với người đã khuất kia thôi. Mất bao lâu anh mới có thể quên nhỉ? Một năm? Hai năm? Hay mười năm? Hay là mãi mãi?

Hijikata ảo não đón lấy khẩu bazooka nặng trịch từ tay Sougo. Bình thường thì anh sẽ động não tìm giải pháp giúp Kondo để hạn chế thương vong đáng kể, ngặt nỗi bây giờ đầu óc anh trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì, mặt mày thì đằng đằng sát khí khiến những người xung quanh ngoại trừ Sougo nhìn vào là thấy e sợ. Sougo lặng thinh đặt tay lên vai Hijikata, cậu thừa biết thế giới của tên Cục phó đáng ghét này đã sớm sụp đổ, bây giờ dù có giở trò với hắn cũng chả vui vẻ gì. Cậu biết chỉ có một thứ đem lại sự sống cho Hijikata, tiếc thay nó đã không còn trên cõi đời này.

"Alo, dân làng nghe rõ, nếu còn không chịu hợp tác chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh." - Yamazaki nói dõng dạc qua chiếc loa phát thanh cầm tay. Cậu đảo mắt nhìn quanh và lắng nghe, không có tiếng đáp trả. Vậy là dân làng thật sự không chịu hợp tác. Cậu thở dài, quay lại nhìn Kondo ở phía sau và lắc đầu.

"Không còn cách nào khác, nếu không tìm chỗ bom đó, bọn Nhương Di sẽ được lợi rất nhiều." - Kondo nói, và chỉ tay ra lệnh cho các tiểu đội của mình xông lên. Tuy nhiên ông đã dặn dò mọi người đừng làm dân làng bị thương, chỉ dọa họ khiếp sợ mà thôi.

Hijikata, theo lệnh Kondo, lạnh lùng nả một đợt đạn. Khói bụi mịt mù. Sougo tranh thủ đợt thi hành nhiệm vụ này mà tha hồ bày ra đủ loại SM, như thường lệ, dụng cụ từ xó nào chui ra đủ loại, tha hồ cho cậu hành sự, kì lạ ở đây, có một số người còn tình nguyện xông vào. Hijikata vẫn không nói một lời, vẫn theo sau Kondo dọn đường để tìm ra kho  bom. Một số gã thanh niên trai tráng đổ ập về phía anh, định dùng số lượng áp đảo. Tâm trạng anh lúc này tệ hơn bao giờ hết, với gương mặt lạnh như tiền, anh hạ từng kẻ một.

Hừ! Lũ tép riu! - Hijikata hậm hực nghĩ.

"Bước hết ra đây! Bố mày đang cần xả này!" - Anh nhếch môi, ánh mắt sắt lạnh như cứa đứt gương mặt người đối diện. Một tên khác lao tới, đeo một chiếc mặt nạ cáo sờn cũ, đầu đội mũ vành rộng. Hắn nhanh như chớp đã áp sát người Hijikata khiến anh giật mình. Không phải ai cũng có được tốc độ này. Hắn không tấn công mà chạm nhẹ vào vai anh một cái, có ý khiêu khích. Hắn như một luồng gió nhẹ lướt qua người anh, thanh khiết cùng tà mị. Anh cười khẩy, tâm trạng vừa nãy đang ủ rũ như hoa tàn nay có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Muốn giết một ai đó. Muốn giết thật. Ý nghĩ ấy chớp nhoáng trong đầu Hijikata. Không chờ đợi thêm khoảnh khắc nào nữa, adrenaline lúc này đang dâng đến cao trào, anh vung kiếm tấn công hắn. Nhịp đấu ngày càng nhanh khiến người Hijikata nóng lên. Lâu rồi anh mới có một cuộc đọ kiếm xứng tầm tới vậy, thậm chí còn lép vế hơn người trước mặt một chút. Hắn tay chỉ độc một thanh trúc, vẫn có thể thành thạo khắc chế từng đường kiếm của anh. Điều này càng làm anh phấn khích hơn bao giờ hết. Hắn như một làn gió thổi bừng tâm hồn đã ngủ say của anh, chỉ bằng một vài đường kiếm. Con người này rốt cuộc là ai? Ẩn sau lớp mặt nạ ấy là gương mặt như thế nào? Ý nghĩ ấy thật khiến Hijikata muốn chơi khăm hắn một vố để có thể vạch trần bộ mặt hắn. Gió trên thảo nguyên thổi mát rượi, đánh đấm rượt đuổi nhau cả buổi, hai người từ lâu đã rời xa khỏi thôn. Bấy giờ Hijikata mới để ý nhìn quanh, không còn một ai ngoài anh và hắn.

Bốp. Thanh trúc hạ trúng đầu Hijikata. Anh kêu lên một tiếng, sau đó ngã vật ra cỏ. Lần này chắc phải ăn vạ một phen. Anh nằm im đó, xem tên kia có động tĩnh gì. Hắn đang đi qua đi lại xung quanh anh, hình như đang lo lắng. Sau đó anh nghe tiếng sột soạt. He hé mắt nhìn, hắn đang quỳ xuống, tay vươn ra định đỡ anh dậy. Ngay lập tức, Hijikata bật ngồi dậy, vật hắn nằm ngửa ra cỏ. Quá bất ngờ, tên kia chẳng làm được gì, hai tay lập tức bị anh kềm chặt.

"Cuối cùng cũng áp đảo được ngươi!" - Hijikata cười đắc chí. -"Kiếm pháp ngươi quả thật không tệ, là ai dạy ngươi?"

Không có tiếng trả lời. Hijikata cảm thấy không vừa lòng. Gì vậy? Khinh anh ư?

"Để xem mặt mũi ngươi thế nào." - Hijikata nói, vẫn nở nụ cười trên môi. Một giây sau khi chiếc mặt nạ được anh lấy ra, nụ cười ấy tắt ngấm.

Là Gintoki. Mái tóc trắng ẩn sau chiếc mũ vành rộng, đôi mắt đỏ huyết bao lần nhìn anh trìu mến, gương mặt anh tú quen thuộc đập vào đôi đồng tử của anh.

Mãi một lúc, Hijikata mới định thần lại. Anh đứng dậy, lùi về sau mấy bước.

"Gì thế này?! Mình đã nhớ tên đó đến mức này ư? Tại sao trước mắt mình lại hiện ra gương mặt hắn?!" - Hijikata ôm đầu, không ngừng lẩm bẩm trong vô thức. Anh chớp mắt nhìn lại lần nữa. Vẫn là Gintoki đang đứng trước mặt anh. Hai tay vội vã bấu lấy vai hắn, anh lắp bắp.

"Ta xin lỗi! Nhưng ngươi có vẻ giống với một người rất quan trọng với ta. Ngươi là ai?"

Gintoki đứng hình mất vài giây, hắn bỗng dưng bật cười, vừa cảm thấy hạnh phúc vừa xót xa vô cùng. Hijikata đã nhớ hắn đến mức tâm trí hoảng loạn thế này sao, chẳng biết người đứng trước mặt hắn bây giờ là thật hay giả nữa.

Thấy Gintoki không nói gì mà chỉ cười, Hijikata hỏi lại, để rồi nhận lại một cái gật đầu nhẹ nhàng, và bao nhiêu xúc cảm vỡ òa trong phút chốc. Anh nở nụ cười khi đôi mắt vẫn còn ngơ ngác lẫn bàng hoàng. Một khắc, anh đã không kềm lòng được mà sà vào lòng hắn, thân thể cường tráng bỗng trở nên mềm đi trong vòng tay của hắn.

"Hóa ra ngươi còn sống?!! Chết tiệt! Chết tiệt!"

"Gì thế? Thấy ta còn sống ngươi không vui à?"

"Tất nhiên là thế rồi. Ngươi nên chết quách đi, sau khi đã lừa ta, làm đủ trò..."

Vòng tay đang ôm siết của Gintoki bỗng nới lỏng. Hắn trố mắt:

"Làm đủ trò gì cơ?"

Gintoki không biết Hijikata đã tường tận hết mọi việc. Hắn cho rằng thản nhiên diễn kịch thì mọi thứ sẽ ổn, dù bản thân hắn thì chẳng ổn tí nào. Hijikata cười lớn, anh buông Gintoki ra, đôi đồng tử xanh thẳm nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ngươi còn định đóng vai phản diện đến khi nào? Ta đã nghe Sougo kể hết sự thật rồi."

"Cái đm! Kondo không giữ lời hứa sao trời?!" - Gintoki ôm đầu tru tréo, thật uổng công hắn đã vứt bỏ lòng tự trọng, quỳ xuống cầu xin. -"Tên Gorilla chết tiệt!" - Hắn nghiến răng ken két, miệng lẩm bẩm chửi thêm vài câu nữa, không hề để ý rằng mạch xúc cảm của người kia đang dâng trào. Hijikata hai tay nắm lấy cổ áo hắn, ghì sát gương mặt của hắn đối diện với mình, sát đến mức mũi của hai người chạm vào nhau.

"Đây có lẽ là lần đầu tiên ta chủ động... cũng như lần cuối cùng." - Hijikata lên tiếng. Hai cặp đồng tử giao nhau, riêng ánh nhìn của anh như thiêu đốt gương mặt bối rối của Gintoki. - "Ngươi nghe cho kĩ, ngươi không cần phải làm đến mức như thế. Không cần giả vờ ác nhân, không cần quỳ xuống cầu xin một ai cả. Bởi, dù ta có trách móc bản thân mình đi chăng nữa, thì cái mà ta hối hận nhất, chính là hiểu lầm ngươi, rồi để lạc mất ngươi."

Hijikata nói thật chậm rãi, mong muốn từng con chữ mà anh thốt ra có thể ngấm vào đầu người kia. Không để phí thời gian khi mà hắn đang gần anh đến mức có thể cảm nhận từng hơi thở, Hijikata thả lỏng người, để cảm xúc dẫn dắt cơ thể tìm đến đôi môi của hắn. Một thứ mật ngọt dễ chịu không thể gọi tên từ từ lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của tâm hồn lẫn thể xác. Gintoki cảm thấy tâm trí bỗng dưng lửng lơ chín tầng mây, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn nhanh chóng đáp trả, siết chặt vòng tay đang yên vị trên eo người đối diện, để từng sợi xúc cảm đan xen vào nhau, khảm vào da thịt. Hijikata đã chủ động. Không như những lần bị hắn cưỡng hôn, không có bực tức, ép buộc, chỉ có cuồng nhiệt và chân thành.

Hijikata đã ghì tên tóc quăn ấy thật chặt, muốn kéo dài mọi thứ đến vô tận. Mãi tới khi cả hai thấy không thở nổi nữa, anh mới tách ra. Mặt đỏ như trái gấc, Hijikata ngồi xụp xuống, vòng tay ôm lấy hai đầu gối.

"Thật không hiểu nổi." - Gintoki cũng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn người đối diện đang thu lại và xù lông như một con nhím. - "Ngươi cưỡng hôn ta cho đã rồi bây giờ bày đặt ngại, ngươi rồ à?"

"Im miệng." - Hijikata gầm gừ. - "Ta chỉ muốn ngươi hiểu ra thôi."

"Hiểu ra gì cơ?" - Gintoki thừ mặt ra. Thật sự thì hắn chỉ muốn chọc tức chú nhím này thôi, chứ hắn hiểu hết. Hắn hiểu Hijikata đã chịu đựng quá nhiều, nụ hôn ấy chỉ để giải tỏa bao nỗi nhớ nhung và dằn vặt sau những tháng ngày đằng đẵng. Nhưng trên hết, anh muốn hắn thấy rằng tình cảm của anh dành cho hắn đã rất lớn, đến mức khi biết rằng tất cả những thứ kinh khủng mà hắn làm sau lưng anh đều là vì anh, cả thế giới đang chết dần trong anh bỗng dưng sống lại. Để rồi khi nghe tin hắn mất, anh đã như người mất trí. Trái tim anh cứ như quả bóng, bị nhồi xuống rồi lại nảy lên, tất cả là vì hắn. 

"Đồ đần. Vậy mà ngươi không hiểu sao? Ngươi đánh giá thấp ta rồi, ta không yếu đuối đến mức tự làm hại bản thân vì những sai lầm của mình đâu, và ta cũng không từ bỏ... ngươi." - Hijikata nói, bằng tất cả can đảm của mình. Bây giờ anh phải giữ con người cứ thoắt biến như cô hồn dã quỷ này thật chặt.

Gintoki cảm thấy tim mình đang tan ra. Hắn thật không ngờ sẽ có ngày mình nghe được những lời này từ tên Cục phó cứng đầu ấy. Kể ra những tháng ngày hắn khổ đau bị hắt hủi cũng đáng. Bây giờ bù lại đã có người đẹp trong tay rồi. Hắn xích lại gần anh, đoạn dang tay ôm lấy con người dễ thương đang khổ sở vì phải nói ra những lời chưa từng nghĩ là sẽ nói, cảm xúc như vỡ òa. Bàn tay thô ráp của hắn khẽ đặt lên xoa đầu Hijikata, và để sống mũi cao của hắn chìm vào làn tóc đen huyền ấy mà hít thứ mùi hương đặt trưng của người kia. Hijikata thật dễ thương, đến mức Gintoki muốn phát điên rồi. Hắn không tự chủ được mà để lại môi hôn trên tóc, trên trán, trên mi mắt, trên vành tai nóng rực đỏ ửng của anh, và cả trên lòng bàn tay ấm áp đang ngượng ngùng chặn gương mặt của hắn lại.

"Ta hiểu mà. Hiểu hết." - Gintoki thầm thì, gạt nhẹ tay người con trai tóc đen ra, ghé sát mặt anh định đặt lên trên đôi môi đó một nụ hôn nữa.

"Nhưng mà..." - Bốp - Hijikata với gương mặt lạnh như tiền, tát vào đầu Gintoki một cái. - "Tại sao ngươi dám lừa ta rằng ngươi chết rồi? Ngươi có biết ta đã khổ sở thế nào không vậy?"

"Cái gì? Ai nói với ngươi là ta chết? Ta chỉ ở lại đây chữa trị thôi, vì viện phí ở ngoại ô rẻ hơn Edo nhiều."

"Còn dám lươn lẹo?" - Bốp - Hijikata lại vả Gintoki một cú như trời giáng. Đúng là khi yêu người ta có bảy bảy bốn chín sắc thái, mới đó còn mềm mỏng ngại ngùng giờ như một con hổ xổng chuồng.

"Đau đấy tên *beep* này! Ngươi đúng là thứ cảnh sát bạo lực, ức hiếp dân lành!" - Gintoki tru tréo - "Có thằng khùng mới chịu nổi ngươi!"

"Ơ thế thì ngươi bị thần kinh lâu năm rồi nhỉ?" - Hijikata nhếch mép cười khinh bỉ.

"Ta có nói là ta chịu nổi ngươi à?" - Gintoki tức đến đỏ mặt. Hắn không nhịn nữa, lao vào ẩu đả với Hijikata tới tấp.

Đánh nhau chán, cả hai nằm lăn ra cỏ. Quay đầu nhìn nhau, mắt chạm mắt, tay chạm tay, và cùng bật cười sảng khoái. Một tràng cười mà có lẽ sâu thẳm trong tim cả hai đều mong mỏi được bật ra. Phải rồi, chính là cảm giác quen thuộc này. Như được trở về ngày xưa ấy, không hiểu lầm, lạc lối, mỏi mệt, cứ ung dung là kỳ phùng địch thủ của nhau, đụng chuyện thì gắn kết như một khối, và đôi khi bóng gió thể hiện tình cảm theo cách của mình. Cuối cùng sau bao đau thương, hai người lại trở về nơi bắt đầu, nhưng có vẻ nó ấm áp và ngọt ngào hơn một chút.

                                                                                            === 

Cách đó vài chục mét, Sougo đứng khoanh tay, vẫn là vẻ mặt ngây thơ vô số tội của nó.

"Hai người làm ăn gì kỳ vậy? Đã bảo đem Danna đi giấu một thời gian cơ mà. Gã cục phó đó để bản thân sa vào lưới, tấn công cả Kondo-san, làm mấy chục người bị thương, ta muốn hắn phải đau khổ sám hối thêm chút nữa." - Cậu lên giọng vẻ bất mãn, sau cùng, dù có làm bao nhiêu chuyện bao đồng đi nữa, trong thâm tâm Sougo vẫn luôn có ý nghĩ "miễn là Hijikata đau khổ."

"Nhưng mà tao thấy tội ổng, được không? Mày không thấy vẻ mặt của ổng lúc nghe tao nói Gin-chan mất đâu, tưởng như ổng có thể chết ngay tại đó vậy. Mày hiểu hông? À mà một thằng đại S như mày làm sao hiểu được?" - Kagura đứng kế bên, cô bé đang nhai Sukonbu một cách ngon lành.

"Thế thì trả tiền Sukonbu lại cho tao, tên bốn mắt kia trả tiền album luôn. Dân làm đủ nghề mà chả khi nào làm việc nên hồn!"

"Nhưng chẳng phải cậu cũng thích hai người trở về như xưa hay sao? Nếu không thì cậu đã không nói với Hijikata-san sự thật." - Shinpachi nhún vai.

"Ờ thì... đúng là vậy. Thật sự mà nói thì phải như vậy mới đúng là những người lãnh đạo của chúng ta chứ." - Sougo mỉm cười, quay đầu nhìn hai đứa nhóc nhà Yorozuya, chúng gật đầu một cách mạnh mẽ như để khẳng định thêm điều đó. 

Đúng thế. Nơi đâu có tiếng cãi vã của hai con người ấy, nơi đó chính là bình yên.

                                                                                                                          ==End==



Hello guys! Tôi lại căm báck rồi đây. Cuối cùng thì cũng lấp được cái hố này rồi, cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ trong thời gian qua, thực sự rất cảm ơn và yêu mọi người rấtttt nhiều *bắn tym bùm chíu* Tôi sẽ còn đu bám GH nhiều và nhiều nữa, hi vọng mọi người vẫn ở bên tôi như lúc này, mãi yêu <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro