7. Nếu quá đau thì hãy nhoẻn miệng cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như ngừng trôi.

Bốn bề là một màu trắng tang tóc.

Hijikata vẫn ôm chặt cơ thể đang dần nguội lạnh của Gintoki. Đôi vai bất lực của anh không ngừng run rẩy. Bàn tay anh nhè nhẹ xoa xoa tấm lưng rộng lớn của hắn, cố truyền thật nhiều hơi ấm. Những tiếng nấc nghẹn len lỏi trong không gian tĩnh mịch từng hồi.

"Gintoki... ta tới trễ..."

Thanh âm nghẹn ngào kia vừa dứt, trái tim đã quá mệt mỏi của Gintoki bỗng chốc như trăm hoa đua nở. Rốt cục tên cứng đầu đó cũng gọi đúng tên hắn rồi! Không còn Yorozuya gì gì đó nữa rồi! Haha! Bây giờ có nhắm mắt xuôi tay cũng cam lòng.

"Phải rồi! Cấp cứu! Cấp cứu!" - Hijikata bừng tỉnh, tay run lẩy bẩy luống cuống lục tìm chiếc di động của mình nhưng đã bị Gintoki ngăn lại, hắn khẽ lắc đầu, đáy mắt sâu thẳm, tối tăm cùng tuyệt vọng.

Hijikata nhẹ nhàng buông hắn ra, để đầu của hắn gối lên đùi của mình. Bàn tay mân mê gương mặt lạnh ngắt, ngón cái khẽ mơn trớn cánh môi khô nứt, nâng niu như chạm vào một cánh hoa anh đào mong manh.

Như một phép màu, các giác quan trở về tự lúc nào, Gintoki cảm thấy da mình âm ấm, ươn ướt, có gì đó rơi tí tách trên mặt hắn.

Lạ thật, mùa đông làm gì có mưa?

Hắn thầm nghĩ, chầm chậm hé mắt xem xét, để rồi toàn bộ cơ thể như bị đông cứng.

Đây là lần thứ hai sau lần Mitsuba ra đi, hắn chứng kiến cảnh tượng từng giọt nước mắt thong thả rơi xuống từ đôi đồng tử màu xanh thăm thẳm ấy. Nhưng hôm nay có gì đó khang khác. À phải rồi, hôm nay hắn khóc vì hắn, khóc rất nhiều nữa là đằng khác. Hôm nay một người lạnh lùng cứng rắn như hắn đã để lộ mặt bất lực nhất, yếu đuối nhất vì hắn.

Gintoki nhoẻn miệng cười, cảm thấy thật là vinh hạnh. Hắn cố dùng lực đưa bàn tay bê bết máu về phía gương mặt đang nhăn lại thành một biểu cảm khó coi pha lẫn đau khổ. Chưa kịp tới nơi, chủ nhân của gương mặt ấy đã vội vàng chộp lấy, áp vào một bên gò má của mình thật mạnh, thật chặt. Những giọt lệ như những giọt mưa nặng hạt liên tục rơi lã chã trên mặt hắn.

Hijikata cũng cười với Gintoki. Nếu hắn còn khoẻ mạnh, nhìn anh khóc tu tu như một đứa trẻ thế này chắc sẽ trêu đến chết mất.

Nhưng bây giờ, hắn không thể.

Hắn chỉ còn biết dùng ngón cái quệt đi những giọt lệ lăn dài trên má cho anh, mặc dù máu dính trên đó theo đường quệt mà vẽ lên mặt anh vô số lằn vệt đỏ.

Hắn chỉ còn biết nhìn anh bằng đôi ngươi màu đỏ ngả sậm, ánh mắt chứa đầy ôn nhu cùng trìu mến. Hắn phải nhìn thật rõ, khắc ghi thật sâu bóng hình này trong tim, nguyện đem theo cùng linh hồn và thân xác mà hoá thành tro bụi, mà sa vào địa ngục.

Hijikata cũng căng mắt nhìn hắn, tham lam thu trọn từng đường nét tinh xảo thân yêu ấy vào đáy mắt.

Gương mặt trắng bệch, đôi môi đã từng yêu chiều đặt lên trán anh một nụ hôn kia cũng tái nhợt. Nếu không có đôi mắt màu đỏ đô và những giọt máu điểm lên khắp mặt và tóc, chắc hắn đi đóng phim trắng đen được luôn rồi. Thân thể lạnh như đá. Hơi thở nhỏ nhẹ như một con mèo nhỏ. Phần bụng bị thủng một lỗ. Hắn xấu quá, chẳng phong độ thì đã đành, mình mẩy lại còn máu me nhoe nhoét. Thật chẳng đáng để ghi nhớ chút nào.

"Ta đi cùng ngươi."

Hijikata chợt lên tiếng, chất giọng thật bình tĩnh và ngọt ngào.

Gintoki khẽ lắc đầu, ngón tay vuốt nhẹ đuôi mắt còn ướt của người trước mặt. Hắn mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát không phát ra tiếng nổi, hắn đành rướn người lên, Hijikata vội vàng đỡ lấy, kề tai sát vào khuôn miệng hắn.

Thanh âm nhỏ bé khản đặc, đứt quản từ từ bật ra khỏi cửa miệng Gintoki.

"Hứa...với ta...phải sống."

Gintoki chỉ muốn nói thế, từ sâu thẳm đáy lòng. Dù biết rằng câu nói này có lẽ người kia đã biết rõ, có thốt ra cũng bằng thừa. Hắn còn muốn nói với Hijikata bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, muốn cùng hắn ôn lại những mảng kí ức sứt mẻ của hai người, nhưng mà hắn không còn sức, thời gian cũng chẳng còn nhiều.

"Không hứa. Ta muốn ở bên ngươi thôi." - Ai đó đã bắt chước Gintoki, láo toét cất giọng mè nheo. Hắn thấy thật mệt mỏi với con người này, lại vừa giận vừa thương. Tại sao những lúc hắn lành lặn lại không nói với hắn những lời lẽ yêu thương này? Tại sao đến lúc hắn buông xuôi rồi anh mới chịu nói?

Hơi thở và nhịp tim bấy giờ có thể đếm trên đầu ngón tay, hắn hạ giọng bất lực:

"Ta sẽ chết... không nhắm mắt... đấy rồi tối đến... ta... sẽ ám ngươi..."

Hijikata bật cười, giọng cười nghe sao mà chua chát. Cả linh hồn đã rơi đến tận cùng của vực thẳm bi thương. Trời ơi! Sắp chết đến nơi rồi mà còn đe doạ anh cơ đấy! Khoé mắt anh lại ngân ngấn thứ chất lỏng trong suốt nóng hổi. Một tay nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Gintoki, một tay vuốt ve mái tóc bạc xoăn xoăn lấm tấm máu, anh khẽ khàng gật đầu.

"Ta hứa."

Chỉ chờ có thế. Sâu tận đáy lòng Gintoki bỗng dưng nhẹ nhõm hẳn, như trút được một gánh nặng. Hoá ra, cái thứ làm cho hắn nhảy vào hố tử để rồi phải lì lợm níu kéo sự sống, lại chính là sinh mệnh nhỏ nhoi của ai đó.

"Cục phó...của tôi...phải luôn mỉm cười nhá."

Nói rồi, khuôn miệng nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Từ từ khép lại đôi mắt đã chứng kiến bao nhiêu bi ai khổ ải của một đời người. Bàn tay đặt trên lòng bàn tay của người kia nhẹ nhàng theo lực hút Trái Đất mà rời khỏi, vô tư rơi xuống nền tuyết lạnh. Hơi thở cuối cùng đã ra khỏi khí quản, theo mây theo gió mà tiễn biệt người ở lại.

Hijikata cảm thấy như có ai đó đánh mạnh vào đầu mình. Mặt đất dưới chân như nứt toát, lùa anh vào vực thẳm. Còn bên ngực trái của anh, nơi đây, có cái gì đó đang vỡ vụn thành từng mảnh.

Như vầy có được coi là thế giới của anh đã sụp đổ không?

Anh cho là mình nhìn lầm. Chỉ là Gintoki mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi mà!

"Khốn kiếp! Tỉnh lại cho ta! Tỉnh lại mà cãi nhau với ta này! Thấy ta mềm mỏng được đôi chút là bắt đầu làm càn phải không?!"

Anh ra sức bấu lấy đôi vai hắn, lay hắn. Nhưng hàng mi hắn vẫn lì lợm khép chặt.
.
.
.
.
"THỨC DẬY NGAY! TRỜI LẠNH THẾ NÀY MÀ NGỦ ĐƯỢC HẢ?! ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA!! ĐỒ MẶT DÀY! ĐỒ SUPER S! ĐỒ LƯỜI BIẾNG! ĐỒ..."

Một mình anh gào thét giữa không gian cô quạnh. Trước mắt anh giờ chỉ còn một màu tối đen. Giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Cổ họng đau rát. Nỗi tuyệt vọng nhanh chóng chiếm lấy tâm hồn anh.

Anh tìm đến bờ môi rạn nứt của hắn, hôn thật sâu. Anh xốc hắn lên và ôm lấy hắn, siết thật chặt vòng tay đang run rẩy. Hắn lì lợm quá, anh gọi mãi mà chẳng tỉnh dậy, thật muốn đấm cho hắn một phát. Cơ thể anh đau buốt, không phải vì cái lạnh cắt da của đêm đông, mà là vì anh biết hắn đã bỏ mặc anh ở lại một mình để đi đến nơi nào đó, một nơi mà anh không bao giờ với tới được. Anh vùi mặt vào bờ vai lạnh ngắt của hắn, hít lấy hít để mùi vị ngòn ngọt của đường còn sót lại trên thi thể hắn.

Có mùi chocolate nè, mùi sữa dâu nè, mùi kẹo mút nè... với khẩu vị của anh là anh phải bịt mũi mà nôn oẹ mấy bãi, nhưng hôm nay thật kì lạ, tất cả những hương vị này, chúng...làm anh yêu đến phát khóc.

Anh lại ôm siết hắn, máu trên thi thể hắn thấm ướt bộ yukata đen của anh. Anh ghì chặt hắn vào lòng, như thể hắn sẽ tan biến khỏi vòng tay anh trong phút chốc. Bất giác, anh cười như điên như dại. Haha! Còn ai có thể chia cắt anh và hắn nữa không?! Chấp cả dây xích của tử thần nhá!

Không biết anh đã giữ tư thế đó trong bao lâu. Hoa tuyết rơi không ngừng, âm thầm mà tàn nhẫn phủ lấp một người một xác trong màu trắng tang thương. Mặc cho cái lạnh cắt vào da thịt, bình minh bắt đầu ánh lên những tia nắng ban mai rực rỡ. Bắt đầu có người qua lại. Anh vẫn quì ở đó, ôm khư khư thi thể lạnh lẽo đó, như một bức tượng đá. Có người hoảng hốt bỏ chạy, có người khẽ chạm vào anh hỏi thăm anh, nhưng anh vẫn bất động, để rồi người ta nhìn anh như một thằng điên. Không biết ai đã tình cờ trông thấy mà nhận ra anh, liền báo cho Cục trưởng Shinsengumi biết.

Ba mươi phút sau, con bé Yato, thằng bé bốn mắt cùng con khỉ đột, hoàng tử S chạy như bay tới, ai cũng không tin vào mắt mình. Kondo và Sougo cố giằng thi thể Gintoki ra khỏi Hijikata, nhưng bắt gặp ánh mắt căm phẫn đầy sát khí của anh, họ đành bỏ cuộc. Shinpachi và Kagura, một đứa đấm nát bức tường gần đó, đứa còn lại ngã khuỵ xuống nền tuyết lạnh, đứa nào đứa nấy nước mắt không ngừng rơi lã chã.

"Chúng ta đến muộn..." - Shinpachi tháo cặp kính tròn tròn, vụng về lau đi những giọt nước mắt.

"Không đâu! Có phải em không nghe lời anh nên anh giận quá hoá rồ, doạ em một phen sợ chết khiếp có phải không?! NÓI ĐI MÀ!! GIN-CHAN!!!"
.
.
.
GIN-CHAN!!!

===

"Sau đây là chuyên mục dự báo thời tiết của cô Ketsuno Ana. Ketsuno Ana?"

"Vâng, Ketsuno Ana đây! Hôm nay không có tuyết rơi, nhiệt độ cao hơn những ngày trước 4°C. Thật là một ngày đẹp trời! Rất thích hợp để..."

BỤP!

"Vớ vẩn. Đẹp với chả hợp!" - Người đàn ông hừ giọng, quăng cái điều khiển TV sang một bên, thong thả đặt lên môi một điếu thuốc và châm lửa.

Trên bàn, nằm yên vị một thanh chocolate 85%, một quyển Jump và bộ yukata trắng có hoa văn lượn sóng màu trắng xanh được gấp gọn gàng. Đằng góc phòng, một thanh katana đặt cạnh một thanh kiếm gỗ cũ kĩ có khắc chữ "Hồ Toya".

"Hijikata-san, anh không đi sao?" - cậu trai tóc màu cát tự bao giờ đã đứng trước cửa phòng, lên tiếng.

"Đi đâu?" - Hijikata hỏi, mặc dù biết rõ câu trả lời.

"Đám tang của Danna."

"... Mày đi đi."

Hijikata không buồn ngoái đầu lại nhìn, ôn tồn đáp. Đôi mắt sâu thẳm không đáy dán chặt vào những trang truyện chi chít của quyển Jump.

Đáy mắt Sougo hằn lên những tia lửa. Nhưng cậu không nói gì, trước khi bỏ đi chỉ buông thõng một câu:

"Trốn tránh mãi không có ích gì đâu."

Hijikata bật cười khanh khách. Từ lúc ai đó bỏ rơi anh, anh đã cười rất nhiều. Ăn cơm cũng cười, đi tắm cũng cười, luyện kiếm cũng cười, nhiều đến mức cấp dưới chỉ còn nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại. Thật không ngờ, một kẻ cứng đầu cứng cổ như anh lại nghe lời ai đó răm rắp.

"Cục phó...của tôi...phải luôn mỉm cười nhá."

Khẽ bóc vỏ thanh chocolate, anh cho vào miệng một mẩu nhỏ. Vị ngòn ngọt đăng đắng của chocolate nhẹ nhàng thấm vào đầu lưỡi khiến anh cảm thấy khuây khoả.

Anh đặt tay lên bộ yukata trắng, mân mê chất liệu mỏng tanh mát rượi đó, hạ giọng thì thầm:

"Sao mày biết tao trốn tránh? Người đó vẫn còn ở đây cơ mà."

Anh lại nhón thêm một miếng nữa, chợt nhận ra thứ này cũng ngon phết. Nhưng anh không nuốt nổi vị chocolate sữa ngọt ngây béo ngậy như ai đó. Anh nhớ có lần, hình như là vào dịp Valentine, hắn từ đâu chui ra, lén lút lẻn vào phòng anh, đặt lên tay anh một thanh chocolate 85% và nói dối rằng hắn lỡ mua nhầm, đắng quá hắn ăn không nổi nên đành cho anh vậy. Anh chưa kịp nổi đoá gì với hắn thì hắn đã mỉm cười vọt lẹ mà nhảy tót sang phía bên kia hàng rào.

Nụ cười ranh ma đó, cái bản mặt troll nhìn vào chỉ muốn đấm đó cứ như thuốc phiện, biết là không tốt đẹp gì nhưng vẫn cứ thích dây dưa, để rồi nhận lấy hậu quả khôn lường. Nếu biết trước hắn sẽ bỏ rơi anh thì anh đã không yêu hắn nhiều như thế.

Hijikata bật cười ngô nghê.

Anh vừa nói yêu hắn ư?

Không đời nào, trong từ điển anh dành cho hắn không hề có từ "yêu". Bây giờ lại càng không nên có.

"Toshi, đây là lần cuối để gặp hắn ta đấy." - tiếng của Kondo vang lên, ông đang nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.

"Cậu thay đồ đi, tôi chờ."

"Không cần đâu, Kondo-san."

"Tên đó ở trên kia chắc chắn rất muốn cậu đến. Đi nào! Đi mà nhìn lại cái bản mặt thộn khó ưa của hắn..." - Kondo vẫn kiên trì, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Đủ rồi...tôi không muốn gặp lại khuôn mặt ấy nữa...tôi sẽ chịu không nổi mất...

Hijikata cảm thấy lồng ngực mình tưng tức. Anh nhỏ giọng lặp lại:

"Tôi đã nói là không cần mà."

Ngay lập tức, ánh mắt của Kondo thay đổi một trăm tám mươi độ, nó trở nên sắt lạnh và tràn ngập những tia lửa. Trước sự ngạc nhiên tột độ của Hijikata, ông bắt lấy cổ tay anh và lôi xềch xệch ra ngoài.

"Có những thứ cần phải cho cậu thấy."

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro