SINH NHẬT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gintoki cho rằng tên ngốc nào đó có lẽ đã quên mất sinh nhật của gã rồi.

.

.

.

19:00

Gintoki ngồi thẫn thờ trên ghế đá cạnh hồ. Gã ngẩn đầu nhìn bầu trời đầy sao trên kia, lòng càng thêm buồn bực. Hôm nay là sinh nhật gã, là một ngày đặc biệt trong đặc biệt trong đặc biệt, là một ngày mà tất cả mọi người đều biết. Vậy, vì cớ gì tên kia lại quên cơ chứ? Hắn ta nào phải người hay quên đâu?

.

.

.

7:00

Gintoki vò rối mái tóc xoăn tít, vác cái thể xác thân tàn ma dại sau cuộc nhậu ngày hôm qua của mình đi đến phòng vệ sinh hoàn thành công việc khởi đầu buổi sáng. Xong, gã nhìn cái gương mặt đờ đẫn trong gương, vốc một hứng nước tạt lên, véo véo hai má, dùng tay chải chải lại mái tóc rồi nhìn lại vào đó mỉm cười.

Hôm nay là ngày mười tháng mươi, sinh nhật gã, ít nhất cũng phải trông có sức sống một tí, đúng không?

.

.

.

8:00

Hai người đầu tiên đến Yorozuya không ai khác là Shinpachi và Kagura, Gintoki biết, vì hai đứa làm công ở đây mà.

"Gin – chan!!!"

"Gin – san!!!"

"Oi~ anh ở đây này ~"

Gintoki ở trong phòng tiếp khách gọi với ra. Tướng ngồi của gã khá... bất lịch sự. Hai chân gác lên bàn, lưng ngả ra sau ghế, đưa tay móc mũi, nằm bên dưới là Sadaharu.Trên bàn còn đặt một hộp sữa dâu đang uống dở, nhìn thấy hai đứa kia sắp vào liền điều chỉnh lại hình tượng của gã một chút xíu rồi nhếch miệng cười, đứng lên... Chà chà, món quà đầu tiên là gì đây?

"Hôm nay em có hẹn với Soyo nên em đến xin nghỉ ngày hôm nay!"

"Hôm nay em phải dọn dẹp lại đạo trường nên cũng xin anh cho nghỉ ngày hôm nay!"

Hả? Cả đám xin nghỉ là sao thế?

"A... cái này... ờ được ... nhưng mà... thế bọn bây có quên gì không?"

"Hả? Gin –san? Quên gì ạ?"

"Làm gì có Gin – chan, hôm nay cũng đâu có việc gì để làm đâu mà quên với chả nhớ?"

"A... à... ờ... đúng ha! Ha ha ha, quên mất, vậy bọn bây đi đi!"

Gã buồn bực ngồi xuống, hai đứa này, như thế nào lại quên mất rồi?

Kagura và Shinpachi hơi nín cười, cả hai chỉ muốn chọc ông anh nhà mình chút thôi...

"Gin – chan, em cũng không có gì hết, tặng anh này!"

"Gin – san, em cũng vậy, chưa có lương nên hiện tại rất túng quẫn nha, đành tặng anh cái này, mong là anh thích!"

Cả hai lôi trong người mình ra một hộp quà nho nhỏ, mỉm cười quăng lên bàn của cái người đang buồn bực kia, nhìn nhau một chút liền hét lớn:

"GIN – CHAN/SAN, SINH NHẬT VUI VẺ!"

Rồi chạy biến.

Sadaharu cũng hét lên "gâu gâu" vài tiếng cũng theo hai người chạy ra khỏi nhà, để lại một tên nào đó ngơ ngác. Gintoki hơi đơ một tí, nhìn đến hai món quà liền cong cong miệng, thầm nghĩ chắc hai đứa ngượng đây mà, chứ không thì cớ gì lại chạy?

Gã mở quà, của Shinpachi là một tấm vé xem Otsu – san biểu diễn, còn Kagura là một lốc Sukonbu trông có vẻ ngon miệng. Gã cười cười, tụi nó lại đi tặng mình thứ mà tụi nó thích... nhưng mà...

CÁI CON KHỈ GÌ ĐÂY, ĐỒ HẾT HẠN LÀ SAO?????????

Vé xem Otsu – ngày công diễn là hôm qua, lại còn Sukonbu hết hạn từ tháng trước!!!???

"SHINPACHI!!!!!!!!!!!!!!!!! KAGURA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TỤI BÂY BIẾN LUÔN ĐI!!!!!!!!!!!!!"

"MÀY BỊ CHỌC TIẾT HẢ THẰNG KHỐN!!!!!!!!!!!!!"

Sau tiếng hét đầy nội lực của bà chủ quán rượu thì Gintoki cũng tiu nghỉu luôn. Gã thật bất hạnh mà, huhu~

.

.

.

10:00

Gintoki đi dạo khắp khu vực của mình, gã nhận được rất nhiều quà từ mọi người, hầu như chỉ là một vài món ăn đơn giản, vài ly rượu hay thậm chí còn có người bán hoa tặng gã nhành hoa cúc trắng. Hả? Hoa cúc trắng? Cái này... là muốn trù gã đấy hả?

.

.

.

12:00

Gintoki trở về Yorozuya. Gã nhìn thấy thư của Katsura đặt trên bàn, màu phấn hồng, trái tim phấp phới.

"Gửi Gintoki!

Hôm nay ngày mười tháng mười.

Là sinh nhật bạn thân yêu.

Nhưng tớ lại không hiện ở.

Gửi đến cậu lá thư đầy tình cảm.

Chúc cậu sinh nhật thật vui vui.

Ngày sau nếu có gặp lại.

Hàn xẻng đầy phim vẫn mãi chờ!

Kí tên.

Katsura Kotaro.

Đồng đội thân thương của cậu.

P.s: Nếu cậu tham gia Nhương Di thì tớ sẽ miễn phí thêm cho cậu đĩa game Mario 3. Chào thân ái"

Chào cái khỉ, đi chết luôn đi! Katsura!

.

.

.

14:00

Gintoki lại ra ngoài. Lần này, gã không định đi không chủ đích như lúc sáng. Gã cố tình ngang qua ngang lại quanh khu vực Shinsengumi. Có lẽ chờ người nào đó hơi lâu nên có hơi nôn nóng. Mọi năm gã đều nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của hắn từ lúc 00:01, rồi sáng sẽ có quà nhưng ngày hôm nay, đừng nói đến quà, cả tin nhắn cũng không thấy nữa.

Có khi nào, tên đó quên rồi không?

.

.

.

15:00

Sau vài lần đi qua đi lại, Gintoki gặp Gorilla, tên đại S cùng tên cuồng theo dõi. Gã lần lượt nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ bọn họ nhưng vẫn không nhìn thấy được người muốn tìm. Đảo qua đảo lại một hồi, gã moi ra được từ tên Gorilla tin tức về tên kia.

"Tosshi hả? Cậu ấy hôm nay xin nghỉ rồi!"

"Xin nghỉ? Hắn ta bị ốm hả?

"Không, nghe nói là đi đâu đó, chắc mai mới về! Mà có chuyện gì gấp lắm hả? Hay để tôi gọi cậu ấy về ha?"

Gintoki khoác tay ngăn Gorilla lại, rầu rĩ mà xoay người rời đi. Người không có ở đây thì có đi cũng chẳng tìm được. Hẳn là quên rồi. Nên về thôi

.

.

.

18:00

Gintoki bỗng bật dậy từ trên ghế, gã bỗng có một suy nghĩ điên rồ.

Có khi nào là tên kia định chuẩn bị món quà bất ngờ cho mình không???

Gã vụt chạy ra khỏi nhà, vòng vòng xung quanh sợ mình sẽ bỏ qua điều nhỏ nhặt quan trọng nào đó, nhưng gã thất vọng.

Hoàn toàn không có bất cứ sự thay đổi nào cả.

Hẳn đó là điều không thể xảy ra.

.

.

.

19:00

Gintoki sau khi ra khỏi nhà cũng không quay về nữa, đi dạo dạo, xem như tự mình ăn sinh nhật một mình.

Nhưng gã cảm thấy cô đơn, gã không quen.

Nhìn lên bầu trời, thật nhớ.

Này, sao à, mày rớt xuống được không, cho tao ôm môt cái đi.

Bỗng gã chợt nghĩ,

Mình ôm sao làm cái khỉ gì cơ chứ, lạnh ngắt chứ có ấm áp gì đâu?

.

.

.

22:00

Gintoki quyêt định đi về. Ừ, phải về thôi, hiến máu cho muỗi đủ rồi.

Gã thơ thẩn đi trên đường, nhìn ánh sáng chói mắt của các bảng hiệu, của đèn đường. Gã nghĩ, về nhà đánh một giấc rồi cũng quên thôi.

Về thôi.

.

.

.

22:20

Gintoki nhìn lên căn phòng sáng điện phía trên, hơi gãi đầu. Kagura hôm nay không ở lại trong cung sao? Bình thường nó mà đến thăm công chúa là phải hai hôm mới về cơ mà.

Gã cũng không nghi ngờ gì, từng bước chậm rãi mà bước lên bậc thang. Thậm chí còn rỗi hơi đếm từng bậc nữa.

Gã mở cửa, không chú ý đến đôi giày đặt trước bậc, cẩu thả mà hất văng giày mình bước vào.

"Kagura? Hôm nay sao lại về sớm thế?"

...

Không có tiếng đáp lại. Hm...??? Không lẽ ngủ rồi??? Nếu ngủ cũng phải tắt điện chứ?"

"Này, Kagu-"

Cái gì đây?

Gintoki bước lại gần bàn "làm việc" của mình. Gã trợn tròn mắt nhìn món đồ trước mặt. Cái này là...

Cơm đậu đỏ???

"À... thì... chúc anh sinh nhật... vui vẻ!"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lung, Gintoki từ từ quay người lại, gã vẫn còn đang rất ngạc nhiên, vẫn còn sững người nhìn người phía trước.

Còn người kia thì xoay mặt sang bên cạnh, hơi gãi đầu, trên mặt xuất hiện vào vệt đỏ, nhỏ giọng:

"Hôm nay tôi có đến chỗ bà chủ quán cơm, ừm... có nhờ bà ấy dạy tôi cái món khỉ... à không... cái món độc đáo này. Học hơi lâu nên quên mất thời gian, định đem đến cho anh ăn tối nhưng... có lẽ thành bữa khuya mất rồi. Xin lỗi."

"..." Gintoki vẫn còn im lặng.

Người kia cứ tưởng gã đang giận, cũng không biết làm sao, mặt vẫn không nhìn đến đối diện, vẫn còn xoay qua phía bên, hơi nhắm mắt. Cũng chưa qua ngày cơ mà!

Gintoki cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Gã nhếch miệng, tiến dần về người kia, đưa hay tay lên choàng qua vai hắn mà ôm vào. Gã nói khẽ vào bên tai:

"Không có gì nói với tôi sao?"

Vệt đỏ khả nghi trên mặt Hijikata lúc này đã lan ra cả tai, hắn có hơi ngượng khi cả hai thân thiết như thế này, lên tiếng:

"Sinh nhật vui vẻ, Gintoki!"

Gintoki cười haha hai tiếng, buông người trong lòng ra, nhìn một chút lại hôn cái chóc lên khóe miệng người kia, hai mắt cong lên:

"Cảm ơn!"

Tôi tưởng cậu đã quên.

Thật tốt quá.

Cảm ơn.

.

.

.

Sinh nhật vui vẻ, đồ tóc quắn xấu trai... :)))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro