eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



aeri và yizhuo đã từng yêu nhau cuồng nhiệt ở cái tuổi 20 mộng mơ. tình yêu khi đó chỉ nhỏ bé gói gọn từ cái ôm sau khi kết thúc giờ học hay một cốc nước ép cho ngày hè vất vả. chị và em yêu nhau, người thân xung quanh đều biết. hai ta tương xứng và đẹp đôi đến mức dù là người đi đường cũng phải tấm tắc khen ngợi. quả thực là "đã từng", hai người chia tay

cái ngày chia tay là yizhuo ngỏ lời, không hẳn là bởi chị không tốt, chỉ là do khoảng cách trái tim đối phương. trong mọi cuộc tình, khoảng cách địa lý cũng chẳng đáng sợ bằng khoảng cách trái tim. aeri chẳng thể khóc, như thể quyết định của em luôn là lời ngọc ngà chị sẽ mãi tôn thờ. dù có đau, nhưng chỉ tự bấm thân chịu đựng

aeri hỏi lí do, yizhuo trả lời vì khoảng cách, cũng đúng, em yêu một người có ước mơ to lớn vì tương lai. nhưng tệ thật, tương lai của chị không có em trong đó. khi trong lòng họ chẳng có ta, rời đi ngừng đau

.

.

.

.

.

.

.

9 tháng sau chia tay

aeri đang thẫn thờ ngồi dạo quanh bờ sông hàn nhìn mấy cặp đôi yêu nhau, chị nhớ em, chỉ là chẳng còn tư cách gặp mặt

từ cái ngày đau buồn đó, lúc nào trong thâm tâm chị cũng thăm thẳm một nỗi buồn dai dẳng, cứ đay nghiến bên lồng ngực trái chẳng có cách nào ngưng

đánh mắt sang hướng khác, vô tình thấy em cùng chiếc mũ lưỡi trai màu đen chị tặng vừa đi bộ vừa nhâm nhi ly nước ép yêu thích. mắt chị sáng, nhưng lại lơ đi coi như em không tồn tại

dù sao thì, ta cũng có tự trọng...

thở dài một hơi, tiến đến một cửa hàng tiện lợi lấy vài lon bia, một mình trên dọc đường sông cô đơn và uống

hết nhẵn, không còn một lon nào. lảo đảo đi về nhà, chưa được ba bước khi rời khỏi chỗ uống, một cánh tay giữ lại cất lời:

-chị say rồi, để em đưa chị về

aeri chẳng quan tâm người nói là ai, nhưng thân cô hiện tại rất mệt, có người đưa về thì mừng. cùng lắm nếu có bắt cóc thì liều mạng tỉnh táo

về được với chiếc giường thân yêu, aeri lúc này mới để ý người đã đưa mình về, một thân cô gái áo trắng quần jean và chiếc mũ lưỡi trai đen. từ từ, chiếc mũ này có chút quen thuộc

ừ, người yêu cũ đưa cô về

than trong lòng rõ ràng đã chẳng muốn để mắt tới, tại sao em cứ xuất hiện. aeri cao giọng:

-ningie, sao lại ở đây?

-em đưa chị về tất nhiên ở đây rồi

tay em đang rũ chiếc áo khoác của chị treo lên móc cho thẳng, dửng dưng như chẳng có chuyện gì

-ý tôi là, sao em lại đưa tôi về

-...

em chẳng nói gì, yizhuo cũng không rõ, chỉ là khi thấy chị ngà say sau mấy lon đồ uống có cồn, cảm giác trong lòng lo lắng không thôi. cứ lo lắng mãi sẽ có chuyện gì không may xảy ra. chắc lẽ, em còn thương chị

-yizhuo, chị yêu em, mình quay lại được không? 9 tháng nay chị dằn vặt mãi, chị biết mình sai ở đâu rồi. chị đã vô tâm với em, không quan tâm hay ôm em vào lòng, chị xin lỗi, mình đừng chia tay được không

aeri nước mắt chảy dài, nói một tràng như thể chậm một chút là em sẽ bỏ đi. hiện giờ cô chỉ cần yizhuo, dù em có đánh cô cũng được

ngậm một ngụm khí lạnh, yizhuo đến gần aeri. tay em chạm lên má chị, hai người kéo nhau vào nụ hôn sâu đến mức thiếu oxy. em mắt đang ươn ướt, aeri vội vàng lấy tay lau đi, miệng liên tục

-chị xin lỗi, chị xin lỗi, nếu em cảm thấy khó chịu có thể rời đi. chị không muốn thấy người mình yêu khóc, xin yizhuo đừng khóc trước mặt chị

mắt chị cũng mất khô, chỉ xoa tay mong em đừng khóc, rời đi cũng được, chị tôn trọng

yizhuo ôm chặt lấy aeri, em thầm bảo:

-aeri, em yêu aeri. em chỉ là có chút xúc động, aeri đừng đuổi em. em yêu aeri lắm, hai mình sẽ không chia tay nhau mà

-đúng đúng, hai mình yêu nhau, hai mình không chia tay đâu

aeri hôn lấy yizhuo lần nữa, lần này họ đã trở về là của nhau, họ đã hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro